Nó bước ra trước sự kinh ngạc của mọi người nhất là nhỏ Kim và nhỏ Nhi và tụi hắn, còn nhỏ với cô thấy bình thường, đúng là dù là trở thành người như thế nào nhưng khi trở về làm chính mình thì chẳng có gì phải sợ.
- Êk chỉ là trùng hợp thôi phải không.-cậu nhìn chăm chú.
- Nghe nói người làm chủ tịch trường Ánh Kim là tài đức vẹn toàn, phải trải qua hàng loạt đợt khảo sát rất rất kì dị, vậy mà không phải mơ chứ.-anh suy xét đúng là không thể tin mà.
- Không lằm đâu chính là My đó, tụi tui đã nói "nó không phải là người mà".-nhỏ thản nhiên nói làm cả đám ngây người.
- Con My cái gì mà có không làm được chỉ trừ một việc.-cô im lặng việc đó chính là "làm người chết sống lại, chính là mẹ nó, nhưng cũng nhờ chuyện đó mà nó thành ra như vậy.
- Việc gì.-cậu và anh đồng thanh.
- Ờk...không gì.-cô lãng tránh.
Hắn thì đứng quan sát cử chỉ của nó, không có vẻ gì là bất ngờ vì hắn biết "nó không phải chỉ như vậy" vì trên đời này bất cứ chuyện gì hắn điều tra thì có thông tin ngay, chỉ riêng nó không một dấu vết. Hắn khẻ nhăn mặt khó chịu "xem cô giấu được đến khi nào".
Mọi ánh mắt hướng về nó như sinh vật lạ, nó đã đoán được cảm xúc của mọi người nên không có vấn đề gì.
- Xin chào tất cả, tôi chính là chủ tịch của trường Ánh Kim, là con gái của tập đoàn Lâm Thị, tôi biết mọi người có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi, mọi người cứ hỏi tôi sẽ trả lời.-nó trầm giọng.
Phía dưới một phen kinh hồn, không chờ đợi gì cả mọi người đều muốn biết nguyên nhân.
- Tại sau, cô là học sinh lớp tôi mà, lại là học sinh nghèo sau có thể.-HS1.
- Cô đã là chủ tịch tại sau phải đi học hay chưa đủ bằng cấp.-HS2.
- Tại sau phải che dấu hay có bí mật không thể cho người khác biết, khi chúng tôi miệt thị cô, tại sau cô vẫn im lặng mà không xử tội chúng tôi.-HS3.
Toàn là những từ ngữ khinh miệt nó, nó nhếch môi "đúng là lũ ngốc"
- Thứ nhất tôi giả làm học sinh chỉ muốn quan sát học sinh của trường Ánh Kim, giả nghèo để xem đạo đức và cách cư xử của mọi người thế nào nhưng kết quả là rất tệ, đạo đức quá kém. Cái thứ hai tôi đã đủ bằng cấp và tư cách để làm chủ tịch ngôi trường này, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, và có hẵn ba bằng đại học loại xuất sắt ở ba trường nổi tiếng nhất nước Mĩ, nếu ai không tin tôi sẽ cho tất cả xem. Cái thứ ba tôi không có bí mật gì cả, còn chuyện đó theo tôi phải biết chấp nhận những gì mình đang có, có những người rất giàu nhưng chẳng lo học chỉ ăn với chơi thì dù cho nhà có mấy núi vàng cũng bay theo gió mà thôi, nên tôi không xử tội các bạn vì tôi không quan trọng chuyện đó (Tyty:đúng là chị My nhân hậu tốt bụng quá). Điều cuối cùng, từ nay tôi lấy tư cách chủ tịch mà chỉnh đốn lại cách dạy và học trật tự của ngôi trường này, bất cứ người nào dùng quyền lực chỉ thị hoặc ra lệnh uy hϊếp một ai đó thì ngay lập tức rút hồ sơ ngay, dù cho là con của ai đi chăn nữa cũng không ngoại lệ. Riêng... và... rút hồ sơ biến khỏi ngôi trường này ngay là vì tư chất quá kém còn chuyện gì nữa thì các cô đã hiểu, cũng chính vì hai cô tôi mới có mặt ở đây, ai có thắc mắt không hài lòng đến phòng hiệu trưởng. Mọi người nên nhớ kĩ, cuộc gặp kết thúc.-nó tự biên tự diễn rồi bước xuống. (Tyty:cho Tyty rút lại câu nói lúc nãy nha(>).
Tất cả học sinh nghe nó nói và thoáng kinh sợ thề là từ nay về sau không dám ra oai nữa, còn tụi nhỏ Kim giận tím mặt. "Nó nghĩ nó là ai mà dám đuổi học tụi nó còn nói sẽ lập lại trật tự ngôi trường này" nắm chặt nay thành nắm đấm nhìn nó.
Nó thấy quá phiền phức, cũng phần nào đòi lại tất cả rồi, chỉ còn bước cuối cùng thôi nhưng tại sau nó không cảm thấy gì gọi là vui khi gần trả được thù. Tụi hắn bước đến, nhỏ và cô tung tăng chạy lại, hắn nhìn thấy nó có vẻ khó chịu.
- Oai quá mà giấu kín giữ ta.-cậu giễu nó.
- Đúng là không tin mà, cô cũng tài dữ ta.-anh thêm vào.
- Mặt sát tôi.-nó bước ra xe riêng nó lúc sáng phóng đi.
Hắn thấy nó định đi đâu cũng nhanh chân phóng theo.
- Tôi sẽ đi theo, yên tâm.-hắn nói nhanh lên xe phóng theo nó.
Cô và nhỏ biết lúc này nó đang suy nghĩ gì mà, khổ nổi khuyên không nghe biết sau giờ.
- Về thôi.-nhỏ kéo cậu đi.
- Đi ăn đâu không.-cậu hỏi.
- Cũng mệt rồi về đi tui nấu cho ăn.-cô cười hôm nay trổ tài bữa mới được.
- Tán thành, anh chở em đi siêu thị đã hã về nhà.-anh choàng vai cô vẻ thân mật.
Nhưng vừa ra tới cửa đã có cái thứ gì đó không biết chặn đường.
- Êk con quỷ kia đâu nó nghĩ nó chủ tịch muốn làm gì làm hả, nó nghĩ tao là ai mà có thể đuổi.-nhỏ Kim hét vào mặt nhỏ.
- Đúng cả tao nữa, mà nó sợ trốn về rồi hả.-nhỏ Nhi đứng kế bên chỉa mỏ vô.
- Biến đi hôm nay tụi tao vui nên không rãnh thời gian nói chuyện tụi mầy.-nhỏ cũng chả vừa (Tyty:nói chuyện không liên quan).
- Mầy ngon lắm có tin tao cho tập đoàn tụi mầy phá sản hết không.-nhỏ Kim mạnh miệng "lỡ leo rồi leo cho tới"
- Haha...con điên, chấp tập đoàn của hai tụi mầy luôn ak, không bằng một góc tập đoàn nhà con My bày đặt so sánh.-nhỏ nghe nói mà cười hô hố.
- Mầy đợi đó không yên với tao đâu.-nhỏ Kim tiếp lời quay đi.
- Khoan...gần phá sản rồi chuẩn bị tinh thần trước đi.-cô cũng tốt bụng nhắc nhở tụi nó.
Nhỏ Kim và Nhi tức đỏ mặt dậm chân bước về, "chờ đó tao sẽ trả hết cho tụi mầy, nổi nhụt này tao không chịu được."
- Thôi đi.-cậu lên tiếng.
Tất cả vui cười hớn hở đi về bỏ quên luôn nó, hôm nay đúng là nhiều chuyện vui mà.
••••••••Phía nó•••••••••
Bây giờ nó không biết nó muốn, muốn đi đâu nữa. Nó chạy lòng vòng thành phố như con điên trốn trại, hắn vẫn chậm rãi theo sau. Nó định tìm một tới Bar xã một trận mắt công Bin lại bảo lên cơn nên vừa tới cửa mà không vào nó cứ chạy tiếp. Tiến vào một shop thời gian vức đi bộ váy dạ hội, nó lại phong cách cũ áo cop-top Full trắng, quần jean đen, giày đen, nón đen sẵn tiên ghé siêu thị mua vài lon bia phóng thẳng ra biển, nó dần giảm tốc độ nó muốn thời gian trôi thật nhanh, thắm thoát thôi đưa cũng đã năm giờ chiều tại biển Nha trang. Bước xuống xe đúng là thoải mái, tại sau lúc nào buồn cũng tới đây vậy đơn giản biển có thể cuốn đi hết những nổi buồn của nó. Nó ngồi xuống lại là một khoảng không gian rộng lớn, có gió, có nắng, có mặt trời sắp lặng, cảnh chiều vàng chiếu xuống biển đúng là rất đẹp, nó cầm lon bia uống không thương tiếc, nó khẻ nhếch môi.
- Ước gì có thể quên tất cả, vậy có phải tốt hơn không.-nó cười đau nước mắt chợt rơi, cảm giác lạnh lẽo cô đơn lại quây về.
"Em cứ như vậy sau tôi yên tâm đây" hắn thấy nó khóc tim hắn nhói như ai cầm dao đâm vào vậy.
- Gần tới lúc rồi, không biết nên vui hay nên buồn đây.-nó bóp chặt lon bia, lon bia nhăn nhúm lại nó để lại vào bộc. (Tyty:bảo vệ môi trường ấy mà.)
"Tôi thật sự muốn tiến lại gần ôm chặt lấy em nhưng có gì đó khiến tôi không thể" hắn ngắm nhìn từng hành động của nó cũng không bước ra, hoàn hôn lặng mất nó lại lên xe và tiếp tục chạy tốc độ ánh sáng.
••••••••••Tại nhà••••••••••
Bảy giờ nó về tới nhà hắn, để khỏi phát hiện cho nó vào nhà trước hắn mới vào. Bước vào nhà mặt nó lạnh tanh bước lên phòng, bất chấp tụi nó la ú ớ phía dưới, hắn đi theo sau.
- Nó bị gì vậy.-nhỏ tiến lại hắn.
- Không biết tôi chỉ đi theo chứ cô ấy không biết.-hắn trả lời ngắn gọn.
- Anh...cũng như không...mà không sau ngày mai nó bình thường ak.-nhỏ nói tiếp tục xem phim với cậu.
- Cô đi nấu giúp tôi bát cháu.-hắn lạnh giọng nhưng với cô miễn nhiểm rồi.
- Anh đói ak...mà để tôi.-cô nói xăn tay áp bay vào bếp.
Ba mươi phút sau đã có thành phẩm, hắn bỏ lại lời cảm ơn đem bát cháu tiến lên phòng nó.
- Cốc...cốc...cốc.-hắn lịch sự gõ cửa.
-...-im lặng.
- Cô không mở tôi đạp ak.-hắn mất kiên nhẫn.
Nó mở cửa tên này nói làm dù gì cũng mở nên nó ngoan ngoãn mở cửa nhưng không nói tiến nào.
- Sáng giờ cô đã ăn gì tính nhịn đói ngủ ak, ăn đi.-hắn đưa bát cháu nó cầm rồi bước về phòng đóng cửa lại.
- Tên này hôm nay hết thuốc nhập về không kịp nữa chứ gì.-nó tự suy đoán.
Nhưng cũng hơi đói đói, ăn nhanh bát cháu lăn ra ngủ như heo, mệt mỏi thật "căn da bụng chùng da mắt. Hắn mở nhẹ cửa bước vào biết ngay nó đã ngủ mà, nhẹ nhàng đem bát không ra ngoài khoá cửa lại tiến xuống nhà.
- Cháu ăn được không.-cô thấy hắn bước xuống biết ngay ăn xong tiện hỏi.
- Được, rất ngon.-bỏ lại câu bước lên trên. (Tyty:xạo vừa thôi ba ơi, có ăn đâu khen ngon).
- Sau em nấu cho Phong ăn mà không nấu cho anh ăn.-anh nhìn cô vẻ đánh thương ganh tị.
- Ăn khuya mập nên em không cho anh ăn.-cô thản nhiên nói, anh thấy rất vui, cô lo cho anh.
Hai chàng hai nàng nhà ta xem tivi chán cũng dắt tay nhay lên ngủ. Nó thì ngủ không hay biết gì hết, hắn thì nhớ lại cảnh tượng nó ngồi bờ biển ánh mắt nhìn vào một khoảng rộng lớn xa tít chân trời, "đúng là cô đơn quá", mãi suy nghĩ hắn cũng ngủ lúc nào không hay.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Dạo này lược đọc giảm xuống chút xíu, nếu truyện không hay ở chỗ nào cả nhà góp ý Tyty nha....!""""""""""