Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 66: Bí mật...không sợ...không sợ!

Nhỏ và cô gọi nó mà nó im lặng không trả lời. "Nói không đi là không đi tức chết mà" sau một hồi la hét chỉ biết bỏ cuộc đi xuống nhà. Nhỏ và cô đi cùng với Nam và kiệt, vừa lúc hắn vừa về tới.

- Êk tụi nầy đi tiễn thằng Minh về bên ấy, mầy đi không.-cậu tiện hỏi ấy mà. (Tyty:cái gì mà về bên ấy làm như **** rồi vậy).

- My đâu.-hắn thấy thiếu thiếu.

- Nó làm gì trong phòng ak, gọi mãi không đi nói bận gì đó.-nhỏ lên tiếng riếc không hiểu nổi.

- Thôi đi đây, anh có đi không?.-cô hỏi hắn tuy biết hắn với Minh không ưa gì nhau.

- Không.-ngắn gọn, xúc tích. (Tyty:chị My ở nhà dễ gì anh Phong chịu đi//Phong:thông minh lắm nhóc//Tyty:quá khen...quá khen...)

- Ở nhà với nàng vui vẻ nha, đi đây.-anh vỗ vai Phong đi ra xe.

Hai xe dần thoát ra khỏi nhà hắn tiến lên phòng, nhưng phải ghé sang phòng của nó. Mở cửa ra đúng là tối thật, ánh sáng của trăng le lói chiếu vào phòng, nó đang cuộn tròn trong chăn mà yên giấc chứ làm việc gì, nó vẫn còn thức linh tính cho nó biết hắn tiến vào phòng nó, nhưng vẫn chờ xem hắn làm gì.

- Ngủ sau bởi vậy gọi không nghe đúng là heo mà.-hắn nói rất nhỏ nhưng với nó thì nghe rất rõ.

"Heo cái biếи ŧɦái anh, đồ xấu xa, đồ âm binh", nó suy nghĩ thôi chứ nói đâu.

- Lúc chiều anh có gặp một người, nói là phải bảo vệ cho em, không được làm em buồn...-người hắn nói chính là Minh, nếu Minh không nói thì hắn cũng bảo vệ nó đúng là nhảm mà.

- Là ai.-nó rất muốn hỏi nhưng hắn đang tâm sự mà không tiện lắm, là ai chứ.

- Nhưng anh sẽ không nói, ngủ ngon đi nhóc.-hắn cười rồi bước ra ngoài, để yên cho nó ngủ nhưng hắn đâu biết nó vẫn còn thức mà.

Khi nghe tiếng cách cửa đóng lại nó mở mắt ngồi dậy,

- Tên này nói chuyện không đầu đuôi gì hết.-nhưng mặc kệ là ai không quan trọng bó cũng không quan tâm.

Bây giờ thì tụi kia đi rồi, hắn tưởng nó ngủ nên cũng đi về phòng, bây giờ đã không ai làm phiền nó rồi, nó bước ra khỏi phòng.

•••••••••••Sân bay•••••••••••

Cậu và anh bước xuống với áo thun bó và quần jean đen, tóc thì vuốt cao, làm các cô gái xỉu độ đẹp trai cực khủng của hai người, đang mơ tưởng viễn vong thì nhỏ và cô bước xuống với áo cop-tóp trắng và váy trắng làm tất hả hụt hẫn muốn ngã quỵ vì sự tuyệt vọng, còn thằng con trai thì choáng váng khi chứng kiến độ xinh gái nhỏ và cô. Đúng là đẹp có khác tuy có nhiều Fan nhưng cũng nhiều kẻ thù. Vừa vào đã thấy Bin ra dấu bảo ở đây.

- Hi anh xin lỗi tụi em hơi trễ anh Minh bay chưa.-nhỏ thấy Minh hớn ha hớn hở làm cậu khó chịu.

- Chưa tưởng không tới chứ.-Bin lên tiếng vì khá muộn.

Nhìn sang Minh đi từ phòng vé tay kéo vali tay còn lại đút vào túi quần, áo sơ Mi đen quần trắng bó sát tóc vuốt cao đeo thêm kính đen, là hoàng tử trong ánh mắt hâm mộ của phái nữ chuẩn.

- Đông dữ ha.-Minh nhìn nó thật là nói không đến là không đến.

- Đi mạnh khoẻ nha anh, sang tới nhớ gọi về đó.-cô cười tươi.

- Về nhớ đừng quên tụi tao nha.-cậu làm ra mặt hâm doạ.

- Xong việc thì trở về lúc nào tao cũng chào đón mầy.-tuy anh cũng không thích Minh lắm nhưng nhìn lại Minh cũng không xấu như mọi anh và cậu nghĩ.

- Nhớ và anh sẽ không quên mấu nhóc với tụi mầy đâu, yê. tâm đi.-anh tuy cười nhưng nụ cười không thật lắm.

- My nó có việc không đến, nó có nói anh đi cẩn thận.-nhỏ nói giúp nó chứ biết sau giờ không lẽ nói nó trốn trong phòng không chịu đi.

- Ờk anh biết mà, có lẽ như vậy cũng tốt.-Minh cười buồn nếu nó tới cũng không biết đối diện như thế nào, Minh rất đau là khác, rất khó chịu nhưng cũng đành chịu đựng than khổ một mình.

- Thôi xem như không duyên, mầy đừng buồn My vốn đã vô cảm rồi.-Bin biết Minh thật sự đã bỏ cuộc nên mới bỏ đi.

- Mầy yên tâm tao không sau, tụi mầy tới tao đã vui lắm rồi, thôi trễ rồi, tao đi đây bay nha, nếu My có chuyện gì phải gọi tao ngay.-Minh cười buồn bước vào trong.

- Tội thằng nhỏ tối qua nó uống rượu suốt đêm, nói lảm nhảm như điên chắt có chuyện gì với My rồi.-Bin lắc đầu thấy cảm thương thằng bạn yêu ai khônh yêu lại yêu tảng băng như nó.

Vậy xong Bin trở lại bar, còn cậu và anh chở nhỏ đi lung tung lâu lâu mới được đi chơi mà. Nhỏ và cô cũng ham chơi nên tụi hắn rũ đi ngay.

•••••••••••Ở nhà••••••••••••

Nó bước xuống nhà, đi ra sân vườn nơi đặt ghế đá dưới góc cây, phía trước hồ cá. Nhà giàu nên đi tới đâu đèn tới đó, long lanh rất là đẹp làm tâm trạng nó dễ chịu phần nào.

- Không biết đi nào con mới đến với mẹ, hôm nay con đã rất dứt khoát với một người mẹ thấy con có ác quá không.-nó ngẫm nghĩ phải có mẹ ở đâu thì tốt rồi. Nhìn mãi một khoảng trời như rất xa sôi thì phải, không khí thật làm cho người ta khó chịu.

- Sau ra đây, khó chịu ak.-hắn có ghé phòng nó xem nó thế nào nhưng không thấy nó, tìm khắp nơi thấy nó ngồi sân vườn.

- Tại sau khó chịu.-nó không biết hắn muốn nói gì nhưng khi nghe giọng nói hắn nó thấy vui vui.

- Thì hôm nay không đi gặp mặt người thương nên khó chịu.-hắn nói mà cũng thấy khó chịu mà.

- Đồ điên tôi cảm thấy rất thoải mái là khác, trước giờ tôi không thích chuyện đó.-nó nói trầm trầm làm hắn cứ tưởng nó buồn chứ.

- Đi vào đây với anh.-hắn thấy nó cứ im lặng kéo nó vào trong.

- Này quá đáng, tôi nhịn anh lắm rồi nha.-nhưng không tài nào thoát được.

Hắn bắt nó ngồi sô-pha đi vào trong bếp lấy ly sữa vài đồ ăn vặt đem ra làm nó khó hiểu.

- Uống đi, em thích uống sữa mà.-nó thấy hắn có vẻ nghi nghi sau hôm nay tốt vậy.

- Ờk...anh có bỏ gì vào không.-nó không tin hắn tốt vậy.

- Em không uống đưa đây anh uống.-hắn giật lấy ly sữa nó cướp lại đồ sắp vào miệng sau nỡ bỏ.

- Đồ xấu xa.-nó lạnh nhạt phán.

Hắn không nói gì lấy đĩa lúc sáng mua ở cửa hàng mở lên, nó nhìn không lằm thì đó là phim ma. Tiến lại định tắt đèn.

- Xem phim thôi mà bật đèn đi.-tuy nó lạnh lùng nhưng trên đời con vật nó sợ là con gián và thứ nó sợ nhất là ma, nó dự cảm không lành.

- Em sợ sau.-hắn nhìn nó đầy nghi ngờ.

- Tôi mà sợ.-nó vẫn mạnh miệng.

Hắn tắt đèn tiến lại ngồi kế nó, ánh đèn bật lên, hình ảnh con ma đi qua đi lại làm nó lạnh sống lưng, cảm giác xung quanh ớn lạnh nên càng ngày cành xích ngồi lại gần hắn cho đến khi đυ.ng người hắn.

- Làm gì vậy tính làm gì anh ak.-đèn tắt nhưng nhìn rõ vẻ mặt gian tà của hắn.

- Aaaaa...-nó không nghe hắn nói chỉ biết quan sát và đột nhiên mặt con ma sát màng hình nó giật mình la toán lên.

- Em làm sau vậy, hay anh tắt nha.-hắn thấy nó la nhưng miệng thì nói không sợ.

- Không sau.-nó bây giờ không nghĩ được gì chỉ biết dựa dẫm hắn vì nếu hắn tắt thì đồng nghĩa nó rất sợ.

Kế hoạch thành công, hắn biết nó rất sợ nhưng chỉ cố ra vẻ thôi. Mồ hôi nó bắt đầu ứa ra như rất căn thẳng thì phải.

- Má ơi.-nó than vì sức chịu đựng nó hết mức rồi.

Hắn thấy nó không được định đi tắt nhưng nó giữ lại không cho đi, nó dần ngồi trong lòng hắn lúc nào không hay nhưng đối với nó chỉ cần ngồi cạnh gắn thì bất cứ thứ gì nó cũng không sợ. Hàng loạt cảnh rùng rợn trước mặt nó, nó nắm tay hắn ngay cả tay đầy mồ hôi cho dù đã bật điều hoà, biết vậy đã không xem.(Tyty:sát thủ mà sợ ma//My:vậy mới là điểm yếu mà nhờ vậy mới ở bên trai đẹp). Cuối cùng bộ phim cũng hết nó thở phào nhẹ nhỏm.

- Hết rồi.-nó bay vào ôm hắn, lần đầu tiên nó xem được bộ phim ma mà trước giờ không bao giờ và không đời nào mà xem, khi nó nhận thức mình đang làm điều gì đó thì xô ngay hắn ra.

- Em quá đáng.-hắn đang đi đến tận cùng hạng phúc lại bị nó xô ra làm té xuống ghế, đúng là hụt hẫn mà.

- Xin lỗi mà đứng lên đi.-nó lại đỡ hắn ngồi dậy.

- Không mà hình như em rất sợ ma.-lúc nãy thấy nó căn thẳng.

- Không...không có.-nó ấp úng vì đúng là vậy mà.

- Tôi biết mà đừng cố che giấu.-hắn trần

- Ơk...buồn ngủ quá... đi...đi ngủ đây.-nó hốt hoảng chạy ngay lên phòng hắn lại cười, từ khi có nó hắn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn đúng là kì tích ngay cả nó cũng vậy.

- Đúng là ngốc mà.-hắn cũng bước lên phòng.

Nó cảm thấy rất sản khoái dễ chịu, nhờ có hắn mà nó từng làm việc chưa từng làm nhưng không nói cho hắn biết vì đó là "bí mật", đối với nó sát thủ tất nhiên phải đối mặt với người chết rất nhiều nhưng đó là nhược điểm của nó tuy chuyện gì cũng dám làm. Nói thật nếu ai lợi dụng bài trò nhát ma nó là nó đánh cho chết, sợ nhưng bình tĩnh phán đoán nếu đánh khônh chết chắt nó xỉu tại chỗ quá, nó chỉ xử những người có tội và rất đáng nên cũng chưa từng gặp bao giờ (Tyty:đã sợ còn muốn gặp). Nhưng qua hôm nay nó cảm thấy không sợ nữa tất cả những gì nó nghĩ điều không có thật. Vận động tiếc mồ hôi nên ngủ rất ngon quên đi chuyện của Minh. Hắn cũng vậy sau hôm nay khoảng cách lại gần thêm một chút, cười trong mơ.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Cả nhà ngủ ngon....(@TruyenHD)lấy sức đọc truyện Tyty nha...! Iu iu!!!