Hào Quang Mặt Trời

Chương 426: Nhận thức tử vong

‘Vậy là đã tiến hóa thành công rồi?’

Đăng Dương vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên lẩm bẩm

‘Nhưng mà hình như sớm hơn dự kiến đến một giờ! Không, không phải một giờ, chỉ là nửa tiếng mà thôi’

‘Nhớ lại thì khi đó, AI có nói, sai số dự tính nằm trong khoảng từ 10 đến 30 phút, ha ha, xem ra là ta nhân phẩm bạo phát, không những chẳng kéo dài mà còn rút ngắn được thời gian đến mức tối đa’

< Chủ nhân, theo ta nghĩ, chuyện rút ngắn thời gian này không phải là do nhân phẩm của ngài bạo phát đâu, mà là do Khí Vận của tòa Long Mạch mà ngài đang chấp chưởng đấy > AI lý luận với chất giọng điện tử vô cảm đặc trưng

‘Khí Vận à? Nghĩ đi nghĩ lại thì có lý đấy chứ?’ Đăng Dương đồng tình gật đầu

‘Nếu ngươi không nhắc thì sém tí nữa là ta quên mất luôn mình còn có loại đồ vật thần kỳ này trên người, hài… phù phiếm mờ ảo đúng là phù phiếm mờ ảo, có mà như không, không mà tựa có, Vận Khí quả thực là một điều kỳ diệu của tạo hóa a, ha ha’

Mô phỏng Tổ Hồn… Hoàn thành!

Tiến hóa Thiên Sinh Hồn Tinh… Hoàn thành!

Giờ đây chỉ còn phải cùng một lúc làm hai công việc là hiện diện bên trên Hồn Trì dưới nhân dạng U Hồn Tinh Linh và nghiên cứu áo nghĩa linh hồn, tinh thần Đăng Dương rốt cuộc cũng đã được thả lỏng, cho nên nói cười một chút cũng chẳng sao.

Sau khi để cho tâm trí căng thẳng nghỉ ngơi một lát, Đăng Dương bèn hỏi

‘Giờ là mấy giờ rồi AI?’

< Hiện tại chính xác đang là 5 giờ 37 phút sáng >

‘Vậy là ta có khoảng một tiếng rưỡi nữa trước khi đến 7 giờ, thời điểm bắt đầu cử hành sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến, thôi… việc nghỉ ngơi để sau vậy, giờ cứ chăm chỉ hấp thụ hồn lực, nâng cao số lượng Hồn Tinh cái đã’

Nghĩ là làm, Đăng Dương một lần nữa tập trung tinh thần cực độ, Hải Kình Hồn Thuật theo đó vận chuyển đến mức tối đá, nghiêm giọng ra lệnh

‘AI, bắt đầu quá trình đẩy mạnh hấp thu Hồn Lực, toàn lực gia tăng số lượng Hồn Tinh’

< Đã bắt đầu tiến trình khai thác Hồn Lực, gia tăng số lượng Hồn Tinh >

Bầu không khí rôm rả, lần nữa trở về với sự tĩnh lặng, chỉ có xa xa, Bạch Long cự đại đang cuộn tròn chợp mắt, không ngừng thở ra hít vào từng làn khói trắng tinh.

Gần một tiếng sau, khi mặt trời đã chính thức chiếu sáng cả thiên địa, quả ngọt thứ ba cuối cùng cũng đã rụng vào tay Đăng Dương

< Quá trình trình nghiên cứu Tổ Hồn bằng Thiên Đạo Chân Kinh kết thúc, đã giải mã thành công Áo Nghĩa Linh Hồn – Nhận Thức Tử Vong >

< Áo Nghĩa Linh Hồn – Nhận Thức Tử Vong được chuyển đổi thành kỹ năng mới >

< Chúc mừng ngài đã nhận được Kỹ Năng – Tâm Ma >

< Chúc mừng ngài đã nhận được Kỹ Năng – Lời Ru Tử Thần >

< Chúc mừng ngài đã nhận được Kỹ Năng – Lạc Lối >

‘Tâm Ma, Lời Ru Tử Thần, Lạc Lối, toàn bộ đều là những ý niệm được sinh ra khi người ta cận kề cái chết, thứ mà ta đã tự mình trải qua không biết bao nhiêu lần’

Đăng Dương tủm tỉm cười

‘AI, không cần đọc hướng dẫn sử dụng, ta nghĩ, ta đã biết sử dụng bọn chúng vào mục đích gì rồi’

< Chủ nhân, ý của ngài à… >

‘Ý chí, cả ba đều là những kỹ năng nhắm vào… không phải là thể xác, không phải là linh hồn, mà chính là ý chí của kẻ địch, để cho bọn chúng thể nghiệm cái cảm giác không còn đường sống, đó mới chính là ý nghĩa thật sự của Nhận Thức Tử Vong, tuyệt vọng nơi cõi chết’

‘Không cần biết ngươi hùng mạnh bao nhiêu, không cần biết ngươi cường đại đến mức nào, nếu không còn ý chí chiến đấu, ngươi chẳng là gì so với ta!’

< Càng lúc, ta lại thấy ngài càng lợi hại đó, chủ nhân của ta > AI cất lời khen ngợi

‘Ngươi lại không nhìn chủ nhân của ngươi là ai, ha ha?’

Đăng Dương hiếm khi hùa theo, cười đùa cợt nhã với AI, cái tên không có chút cảm xúc này.

Có lẽ là vì hắn hứng khởi quá chăng?

Cũng đúng thôi, dẫu sao thì, một đêm này, Đăng Dương lại một lần nữa hoàn toàn lột xác chính mình, trưởng thành thành một con người càng mạnh mẽ hơn, cường đại hơn rất… rất nhiều.

Vui vẻ chốc lát qua đi, Đăng Dương lại hỏi

‘Đã mấy giờ rồi, AI?’

< 6 giờ 42 phút sáng thưa chủ nhân, thiết nghĩ, ngài nên bắt đầu xuất phát đi là vừa > AI đề nghị

< Hôm nay là ngày trọng đại, đánh dấu sự khởi đầu trên con đường chinh phục Thiên Hạ của ngài, tốt nhất đừng nên tới muộn >

‘Tốt, lần này ta sẽ nghe theo ngươi, AI’ Đăng Dương gật đầu đồng ý, sau đó liền chủ động cắt đứt mối liên kết với Tổ Hồn

< Đã ngắt kết nối với Tổ Hồn >

< Đã kết thúc tiến trình khai thác Hồn Lực, tổng số Hồn Tinh đã ngưng tụ được là 23 viên, chỉ số Trí Tuệ gia tăng 98 điểm >

< Chỉ số Trí Tuệ hiện tại của ngài là 162, sau khi được Chúc Phúc sẽ là 1134 điểm >

< Số lượng Hồng Hà Hồn Tinh hiện tại của ngài là 38 viên, sau khi được Chúc Phúc sẽ là 273 viên >

< Nếu ngài muốn, ta có thể tổng kết luôn… >

Còn không đợi AI nói hết, Đăng Dương đã cố ý cắt lời ‘Không cần phải rườm ra như vậy, cứ mở bản thông tin nhân vật cho ta’

Ngay lập tức, màn hình ba chiều trong suốt liền xuất hiện, không phải trước mặt mà là trong đầu Đăng Dương

- --o-o---

Đăng Dương

Danh hào: Tinh Anh

Tôn hiệu: Sát Nhân

Cấp độ: 24 (5220/25000)

Sinh lực: 1100 / Đấu khí: 1800

Hồn Lực: 38 Hồn Tinh (x7) (+7)

Sức mạnh: 170 (x2)

Tốc độ: 103 (x2) (+50)

Trí tuệ: 162 (x7) (+30)

Thể chất: 91

Sát Lục: 135

Thiên phú: 0

Điểm tích lũy: 50230

Hệ đấu khí: Tử Lôi, Bạch Hỏa Lôi, Hắc Hỏa Lôi, Luyện Binh Chi Hỏa

Phẩm chất linh hồn: Hồng Hà Hồn Tinh

- --o-o---

Lớp nhân vật:

Lôi Hiệp Sĩ

Tinh Linh Pháp Sư

Chức nghiệp:

Võ Tướng trung cấp

Bách Tinh Hồn Sư (tạm thời)

Y Sư - Độc Sư - Nam Dược Thần Thư – Hải Thượng Y Tâm Lĩnh

Luyện Khí Sư - Thần Binh Phổ – Đại Khí Diệt Thần

Học giả - Thiên Đạo Chân Kinh – Cội Nguồn Của Sự Sống

Binh gia - Thiên Sát Binh Pháp – Bá Chủ Chiến Trường

Sát Thủ

Thợ Săn Báu Vật

- --o-o---

Thể chất: Thủy Thần

Huyết mạch: Dòng Máu Lạc Hồng, khai phá 2%

- --o-o---

< Chu nhân, ngài có cần ta tiếp tục mở các bảng thông tin còn lại, bao gồm bảng thông tin Kỹ Năng, bảng thông tin Công Pháp – Võ Kỹ - Hồn Thuật, bảng thông tin Linh Thú, bảng thông tin Tinh Linh, bảng thông tin hệ thống Thế Lực – Nhật Thực Thần Giáo, bảng thông tin Binh Khí và Bộ Sưu Tập hay không? >

< Ngoài ra còn có bảng thông tin Nhiệm Vụ và Túi Đồ hệ thống, ngài có muốn xem luôn một lượt hay không? > AI liên tục hỏi

‘AI, tà là trò đùa của ngươi đấy à?’ Đăng Dương hơi chút bực mình, không biết có phải là hắn ngộ nhận hay không, nhưng mà hình như, cái tên vô cảm này đang cố tình chọc tức hắn thì phải

Trong lúc hai người đang ì xèo với nhau thì tại bên cạnh, Cổ Nguyệt dường như nhận ra là Đăng Dương đã chấm dứt kết nối với Tổ Hồn nên cũng liền kết thúc quá trình tu luyện của bản thân.

‘Dương ca, sao rồi, ca đạt được không ít chỗ tốt chứ?’ Cổ Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, thần tình phi thường khả ái và tò mò, hỏi

Thấy tiểu mỹ nhân bắt chuyện, Đăng Dương lập tức không chút nghĩa khí, thẳng tay quẳng mạnh AI ra sau đầu, cười tươi rói như ánh mặt trời, hồ hởi đáp

‘Ừm, đúng là không phụ kỳ vọng ban đầu của chúng ta, Tổ Hồn ban cho ta rất rất nhiều thứ tốt, có thể nói là một cuộc lột xác hoàn toàn về mặt linh hồn luôn cũng được. Còn em thì sao, thương thế trên người bình phục ra sao rồi?’

Cổ Nguyệt hài lòng nở một nụ cười, cười đến vô cùng dễ thương

‘Cũng tốt lắm, không hổ danh Tổ Hồn, hiện thân của hồn lực tối cao, chỉ qua một đêm tiếp xúc thôi mà tổn thương linh hồn của em đã được chữa khỏi hết một phần năm, nếu cứ tiếp tục thế này thêm năm lần nữa, việc bình phục hoàn toàn là điều chắc chắn sẽ xảy ra’

‘Vậy thì tốt quá rồi!’ Đăng Dương thật sự mừng thay cho Cổ Nguyệt

‘Ừ, về phần phục hồi tổn thương linh hồn thì quá tốt thật’ Cổ Nguyệt nhún vai, hài hước nhìn Đăng Dương với ánh mắt như muốn nói ‘mừng đi, mừng đi, ca có chạy đằng trời cũng không thoát’.

Bổng nhiên bị Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn, Đăng Dương không khỏi chột dạ trong lòng, rụt rè hỏi

‘Sao tự dưng em lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có thứ gì à?’

Cổ Nguyệt khinh thường bĩu môi ‘Trên mặt ca không có nhưng trong lòng ca lại có một nùi’

‘Trong lòng ta thì có gì chứ?’ Đăng Dương làm bộ khó hiểu

Nghe vậy, Cổ Nguyệt lập tức chê cười nói ‘Ca đừng tưởng em không biết, hiện tại trong lòng ca đang nghĩ gì nhé!’

‘Để em nói cho ca biết, ngoại trừ thương tổn về mặt linh hồn, em còn bị trọng thương về mặt thể xác nữa cơ. Ca đừng có hòng trốn tránh trách nhiệm với em, hừ!’

Bị Cổ Nguyệt nhìn thấu tâm tư trong chớp mắt, Đăng Dương lập tức xấu hổ gục đầu, vuốt vuốt mũi, cười giả lả nói

‘Là em đa nghi thôi, ta là loại người nào mà lại có kiểu suy nghĩ vô trách nhiệm như thế chứ’

‘Đừng có chối nữa mà hãy chấp nhận đi, ca chính là loại người như thế đấy’ Cổ Nguyệt cong môi cười lạnh, nét mặt mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiểu như là ‘Nào, chối… chối nữa đi, xem em có cắn chết ca hay không?’

Hai người đấu mắt với nhau một hồi, cuối cùng, vẫn là Đăng Dương đại bại lui binh, dương cao cờ trắng xin hàng

‘OK… OK…, được rồi, em thắng!’

‘Trong lòng ca quả thực là đã có suy nghĩ như vậy, bất quá cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, em hiểu ý ca mà, phải không?’

‘Ca làm sao có thể tồi tệ như thế chứ, đúng không?’

‘Đã biết là sẽ có kết cục như này, tại sao không chịu thừa nhận sớm để được tha thứ, đến tận bây giờ mới đầu hàng có phải muộn rồi không? Ca nói đi?’ Cổ Nguyệt quyết không chịu buông tha, tiếp tục xỉa xói, trêu chọc Đăng Dương

Này thì vô trách nhiệm này, để xem sau này, ca còn dám tái phạm không, hứ!

Chẳng biết trả lời thế nào, Đăng Dương chỉ biết xấu hổ vuốt mũi, cười cười cho qua, sau đó bèn tìm cách đáng trống lảnh, đổi chủ đề nói

‘Cổ Nguyệt, hay là em cứ tiếp tục ở lại đây chữa thương đi, không cần phải ra ngoài theo ta đâu, dù sao thì tại trong Tam Sơn Môn, ta cũng đâu cần em giúp đỡ điều gì’

Vừa nghe vậy, Cổ Nguyệt lập tức lắc đầu bác bỏ, trong thâm tâm thì cười lạnh không thôi

‘Em dĩ nhiên biết là ca không cần em, tuy nhiên, Tiểu Hắc của ca lại rất cần em nha. Ê, đừng nói với em là ca vui quá mà quên bén luôn chuyện sống còn của Tiểu Hắc đó nhé?’

‘Ca xem, có phải là ca lại vô trách nhiệm rồi hay không?’

‘Em thực chẳng biết là nên khóc cho ca hay là nên buồn thay cho Tiểu Hắc vì có một chủ nhân vô tâm như ca nữa, hài~’

‘A ha ha, xin lỗi, xin lỗi, chẳng hiểu sao dao này, đầu óc ta lại hay đãng trí thế nhỉ, a ha ha… a ha ha’

Một người, một thú, trước lạ, sau quen, tuy rằng lúc mới đầu, đôi bên có phần ngượng nghịu nhưng sau đêm nay, đã chính thức về chung một nhà.