Hào Quang Mặt Trời

Chương 424: Kẻ nắm giữ hồn trì

Trung niên nam tử thì không cần như vậy, với việc lơ lững giữa một quả bóng khí to đùng, ngăn cách hoàn toàn với bao la ngọc thủy xung quanh, ông ta có thể mở miệng nói chuyện vô cùng dễ dàng

“Ta là Huỳnh trưởng lão, người cai quản cái Hồn Trì này, còn ngươi?”

Vừa nghe vậy, đồng thời chứng kiến thủ đoạn nghịch thiên của trung niên nam tử, Đăng Dương không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, đồng thời vội vàng lễ phép cuối đầu

“Đệ tử Đăng Dương, xin bái kiến Huỳnh trưởng lão”

Trung niên nam tử tựa hồ không để tâm lắm đến sự thành kính mà Đăng Dương thể hiện, hướng đôi mắt thấm nhuần hồn lực của mình, nhìn sâu vào đường hầm tối mịt sau lưng Đăng Dương, tựa như đang kiểm ra điều gì, sau đó tùy ý hỏi, trong thanh âm, mơ hồ có chút tức giận

“Đang yên đang lành, ngươi lại vào chỗ này để làm gì? Ngươi có biết, nơi đây là một mê cung ngầm vô cùng phức tạp hay không? Có biết là suýt chút nữa thôi, ngươi đã bỏ mạng luôn trong đó hay không?”

Đăng Dương mặt ủ mày chau cuối đầu “Đệ tử biết”

Nhưng rồi lại bộc phát tính tình thanh niên sốc nổi, hắn cố gắng phân trần giải thích cho hành động ngu ngốc của mình

‘Thực ra đây mới là lần thứ hai đệ tử tiến vào Hồn Trì, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa tường rõ tận, trong lúc vô tình lại phát hiện ra một bí mật là càng lặn sâu xuống dưới Hồn Trì thì hồn lực sẽ càng nồng đậm hơn, cộng thêm sáng ngày mai chính là sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến, đệ tử vì muốn đạt thứ hạng cao nên cố gắng tranh thủ tu luyện nhiều nhất có thể, cho nên đã cố tình lặn xuống dưới đáy Hồn Trù, lựa nơi có hôn lực giàu dồi nhất nhằm gia tăng tốc độ tu luyện đến mức tối đa’

‘Có điều không ngờ, sau khi lặn đến đáy hồ, đệ tử lại một lần nữa, vô tình phát hiện ra vô số dòng chảy hồn lực phi thường tinh thuần đang không ngừng vần vũ tại nơi đây, thế là đệ tử liền mem theo dòng chảy hồn lực hùng hậu nhất trong đó, cuối cùng tìm được đến cái đường hầm bí ẩn này’

Nói đến đây, Đăng Dương có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu

‘Tìm được đường hầm rồi, đệ tử lại tiếp tục phát hiện ra, dòng chảy hồn lực trong đường hầm này càng thêm tinh khiết và mạnh mẽ hơn các dòng chảy bên ngoài đến mấy lần, đích thực là một bảo địa tu luyện hồn lực có một không hai, cho nên…’

“Cho nên ngươi liền không chút suy nghĩ, chui thẳng dô luôn cái đường hầm này, để rồi lạc vào mê cung không có lối ra, trong suốt 3 tiếng đồng hồ?” Trung niên nam tử day day huyệt thái dương nổi đầy gân xanh

‘Cũng có thể xem là như vậy’ Đăng Dương chột dạ nói, sắc mặt không hiểu sao lại càng ngày càng tái nhợt, trong hai con mắt giăng đầy tia máu đỏ thẫm

“Hừ, cũng cái gì mà cũng, chết đến nơi rồi mà còn sĩ diện!” Trung niên nam tử bực mình hừ lạnh

“Mau, theo ta lên trên, ở đây thêm một phút nữa là ngươi sẽ về đoàn tụ với ông bà luôn đấy”

Nói rồi, trung niên nam tử phất nhẹ tay áo, không thèm hỏi ý mà trực tiếp cưỡng chế hút mạnh Đăng Dương vào trong bong bóng khí của mình, sau đó một đường lao thẳng lên trên với tốc độ cực nhanh, chưa đến vài giây sau, cả hai người đã rời khỏi Hồn Trì, bình yên vô sự đứng bên bờ hồ.

Phù… phù… phù…, có vẻ là do bế khí quá lâu, cộng với hứng chịu áp lực cực đại của hồn lực trong thời gian dài, nên ngay khi thoát khỏi thế giới bốn bề là nước, một lần nữa trở về mặt đất khô ráo, Đăng Dương liền há mồm hít lấy hít để, điên cuồng phì phò như một con trâu.

Mặc dù vậy, hắn vẫn không quên nói lời cảm ơn trung niên nam tử, tất nhiên là không được rõ ràng cho lắm.

“Cảm… ơn Huỳnh trưởng… lão đã… ra tay cứu giúp. Đệ… tử… vô cùng cảm… kích tạ ơn!”

“Tuy… nhiên… xin… ngài hãy… cho phép đệ tử ở… lại Hồn Trì… thêm một chút nữa, chứ… thú thật với ngài là… suốt… 3 giờ đồng hồ qua, đệ… tử hầu như chỉ… loanh quanh trong cái mê… cung kia, thực… sự… là… chưa tu… luyện được cái gì cả, mà… ngài… cũng biết đó, ngài mai… đã là… sự… kiện… Ngoại…”

“Thôi đủ rồi!” Trung niên nam tử quả thực là bị cách nói nửa đực nửa cái, tiếng có tiếng không của Đăng Dương làm cho phát bực, tức giận nói

“Ngươi muốn làm cái gì thì tùy ngươi, chỉ cần ngươi đủ điểm cống hiến, muốn ở lại Hồn Trì bao lâu cũng được”

Đăng Dương nghe thấy vậy thì liền vui mừng ra mặt, rối rít gật đầu, mở miệng cảm ơn

“Cảm… cảm…”

“Ngươi nín đi!”

Trung niên nam tử đã không còn kiên nhẫn lắng nghe Đăng Dương thổ lộ tâm tình với cái cách nói chuyện như đấm vào tai thế kia, cho nên liền ra lệnh cho gã hộ vệ vẫn luôn canh giữ bên bờ hồ

“Còn ngươi, canh chừng thằng nhóc này cho ta, hắn mà xảy ra chuyện gì thì coi chừng cái đầu trên cổ ngươi đó”

Nói rồi, trung niên nam tử dứt khoát quay người rời đi, bỏ mặc sau lưng gã hộ vệ mặt đen như đít nồi và một Đăng Dương với nụ cười tà mị trên môi.

Chỉ thấy, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Đăng Dương đã hoàn toàn biến thành một màu đen u ám như địa ngục cửa u, phi thường lạnh lùng và tà ác.

…………..

Sau khi rời khỏi Hồn Trì, trung niên nam tử không có lập tức rời đi ngay mà là quật vào một căn phòng bí mật trong khu cấm địa, nơi mà chỉ có duy nhất một mình ông ta được phép ra vào.

Chỉ thấy, trong căn phòng này hoàn toàn không có bất kỳ vật dụng nào khác, ngoại trừ một lăng trụ pha lê cao hơn đầu người và gần như trong suốt tới mức khó có thể nhận thấy bằng mắt thường.

Không mất thời gian nhìn ngắm xung quanh, vừa mới bước chân vào phòng, trung niên nam tử đã đi thẳng đến trước lăng trụ pha lê rồi nhẹ nhàn đặt tay lên đó, miệng lẩm nhẩm chú ngữ

“Quang, Ám, Phong, Lôi, Tứ Nguyên Truyền Dẫn Thuật – Pha Lê Ý Niệm – Khởi”

Roẹt!

Tiếng nói vừa dứt, lăng trụ pha lê vốn dĩ trong suốt bổng chốc sáng bừng lên như bóng đèn cao áp, tại trong nó, ta có thể đễ dàng nhìn thấy bốn cỗ năng lượng tự nhiên là Quang, Ám, Phong, Lôi đồng thời chuyển động xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy phi thường hỗn độn.

Tiếp đó, ánh sáng do lăng trụ pha lê tỏa ra dần dần dịu lại, từ trong vòng xoáy hỗn độn nằm tại trung tâm lăng trụ pha lê, một bóng người hư ảo bất ngờ xuất hiện.

Đó là một thanh niên tuấn mĩ với mái tóc dài song sắc được phân biệt phi thường rõ ràng với nửa bên trái có màu bạch kim lạ mắt và nửa còn lại thì hoàn toàn xanh thẩm như đại dương vô tận.

“Nửa đêm nửa hôm, liên lạc với ta là có chuyện gì?” Bóng người hư ảo từ tốn nói, khí độ cao cao tại thượng của bậc bề trên được hắn ta thể hiện vô cùng rõ ràng

Ở phía đối diện, trung niên nam tử giờ đây đã chẳng còn một chút cao ngạo nào như lúc giáo huấn Đăng Dương khi trước, vô cùng cung kính quỳ gối trước bóng người hư ảo, trịnh trọng cất lời

“Bẩm sư phụ, lại có một người nữa tìm được Loạn Hồn Mê Cung nối liền với Trấn Hồn Môn”

“Lại thêm một tên nữa à? Hắn là ai, thân phận thế nào?” Bóng người hư ảo khe khẽ mỉm cười hỏi

Trung niên nam tử ©υиɠ kính đáp “Bẩm sư phụ, hắn ta tên Đăng Dương, người của Hắc Cầu Đường, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền thứ bảy của Hồ Tử Lục, Hồ đường chủ”

“Ô, thì ra lại là đệ tử của tiểu sư đệ à?”

Bóng ngươi hư ảo có vẻ ngạc nhiên, lắc đầu cười nói “Tên sư đệ này của ta đúng thật là tốt số, hết tìm được một Hồ Bá Việt thông minh tuyệt đỉnh thì lại tiếp tục đào ra thêm một Đăng Dương tuổi trẻ tài cao”

“À mà, hắn có lần ra được vị trí chính xác của Trấn Hồn Môn giống như Bồ Bá Việt đã từng không?”

Trung niên nam tử lắc đầu “Dạ không, đệ tử đã dùng linh hồn lực kiểm tra rồi, tại khu vực xung quanh Trấn Hồn Môn, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của hắn, tuy nhiên, khác với Hồ Bá Việt khi trước là hoàn toàn bị lạc, tên này thế nhưng lại có thể tìm được đường thoát khỏi Loạn Hồn Mê Cung”

“Được vậy cơ à! Ha ha… thực là thú vị!” Bóng người mờ ảo nghiền ngẫm cười “Xem ra, chúng ta lại có thêm một nhân tuyển nữa cho vị trí chủ nhân Hồn Sơn rồi”

“Kỳ quyết đấu tranh đoạt ngôi vị Tân Thánh Tử sắp tới, có vẻ sẽ rất kích tính đây, ha ha ha”

“Có lẽ đúng như người nói thật, sư phụ” Trung niên nam tử cũng gật đầu đồng tình “Có điều, trước khi đến được nơi đó, hắn ta bắt buộc phải sống sót qua hồi đại chiến Đông Hoang này cái đã”

“Ừ, tính ra thì còn đến vài năm nữa lận” Bóng người hư ảo khoanh tay, chống cằm, nói

“À mà nhân tiện nói đến chiến tranh Đông Hoang, tình hình tại ở đấy đã chuyển biến đến mức nào rồi? Có cần tổng bộ chúng ta phái thêm quân chi viện, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực hay không?”

“Còn chưa phải lúc” Trung niên nam tử lắc đầu đáp

“Tuy rằng, cả Tam Sơn Môn lẫn Phiêu Miễu Động đều đã tuyên chiến với Phá Thiên Tông, và Phá Thiên Tông cũng đã xuất binh ứng chiến, thế nhưng trước mắt, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ một cuộc quyết chiến tổng lực xảy ra”

“Toàn cục tiền tuyến lúc này, hầu như chỉ xoay quanh các cuộc tiến công và những trận chiến quy mô nhỏ, nhằm tranh thành cướp đất, lần lượt chiếm lĩnh các mỏ quặng năng lượng thạch vùng biên giới mà thôi”

“Dù sao thì, mục đích phát động đại chiến lần này cũng không phải là muốn đánh nhanh, thắng nhanh, tự tay tiêu diệt hoàn toàn Phá Thiên Tông mà là từng bước dồn ép, bức cho Phá Thiên Tông phải sử dụng quân át chủ bài của mình là Trùng Ăn Thịt và Khiển Não Trùng, thứ được xem như là vũ khí gϊếŧ người hàng loạt”

“Từ đó có được bằng chứng tố cáo lên Võ Thần Điện, để cho họ thay chúng ta, xóa bỏ mối uy hϊếp cực độ nguy hiểm với hạnh phúc của trăm triệu người dân, cũng chính là sự tồn tại của Phá Thiên Tông”

“Ha ha, không sai, mượn đao gϊếŧ người vẫn luôn là thủ đoạn đặc trưng của tiểu sư đệ, bất quá, ở chiều hướng ngược lại, Ngọc Song La từ trước đến nay vẫn luôn là một con cáo già khôn khéo, e rằng sẽ không dễ dàng mắc bẫy vậy đâu”

“Nói gì thì nói, về khoảng bày mưu tính kế, âm hiểm hại người này thì Ngọc Song La cũng không hề kém cạnh Hồ Tử Lục đâu”

“Các ngươi tốt nhất vẫn là nên chú ý nhất cử nhất động của hắn thì hơn”

“Xin sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chuyển nguyên si lời dặn dò của ngài đến các vị Đường chủ” Trung niên nam tử thành kính đáp

“Được rồi, không nói chuyện chiến tranh nữa, từ nay, ngươi hãy thay ta giám sát tên tiểu tử Đăng Dương kia, nếu có động tĩnh gì mới thì hãy báo lại ngay lập tức”

“Không hiểu sao, ta lại có linh cảm rằng… sự xuất hiện của hắn ta sẽ là một nhân tố đặc biệt, quyết định vận mệnh sau này của Tam Sơn Môn”

“Đệ tử tuân mệnh!”

“Tương lai a, quả là một thứ rất đáng để mong đợi” Bóng người hư ảo cười khẽ một tiếng rồi hoàn toàn biến mất.

Lăng trụ phá lê cũng theo đó mà trở lại trạng thái trong suốt bình thường, cả căn phòng trống rỗng giờ đây chỉ còn lại duy nhất một mình Huỳnh trưởng lão.

Ông ta xoay người lại, nụ cười như có như không ẩn hiện trên môi

“Đăng Dương sao? Mọi chuyện lại trở nên thú vị rồi đây!”