“Trong cuốn Biên Niên Thần Sử của Đại vương triều Âu Lạc, Quyển I, Chương 1, có một nghi chép thế này…”
“Tại thời điểm thiên địa khai sinh, tạo hóa chưa thành, cả thế giới được bao trùm bởi duy nhất một thứ là Hỗn Nguyên, cỗ năng lượng tự nhiên thuần khiết và hoàn mỹ nhất”
“Trải qua hằng hà xa số năm vô cùng vô tận, nhật nguyệt xoay vần, thời gian trôi chảy, Hỗn Nguyên bắt đầu tự phân chia và ngưng tụ chính mình, dần dần sinh ra tổng cộng chín loại nguyên tố tự nhiên cơ bản và Linh Hồn Lực”
“Trong đó, năm nguyên tự nhiên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng nhau tạo thành vạn vật như đất đai, sông, núi, cây cỏ, đặt xuống nền móng bền vững cho thế giới”
“Bốn nguyên tố tự nhiên Phong, Lôi, Quang, Ám kết hợp với nhau, sinh ra thời tiết như gió, mây, mưa bão, nắng hạn, đêm dài, yếu tố cốt lõi giúp thế giới tự thân vận động”
“Và cuối cùng, đồng thời cũng là quan trọng nhất, Linh Hồn Lực ngưng tụ sinh mệnh, ban phát sự sống khắp thế gian, là khởi nguồn của tạo hóa”
“Kể từ đấy, thế giới mới chính thức hình thành, các vị Thần Ma lần lược sinh ra, chia nhau cai quản chín tầng trời, mười cõi đất, bốn đại dương và vô số lục địa”
“Bọn họ thống lĩnh chúng sinh dưới trướng, ngày đêm tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, tranh quyền chiếm đất, không ngừng bành trướng, lớn mạnh bản thân. Thời kỳ tăm tối này… về sau được chúng sinh gọi là Diệt Thế”
“Cũng trong thời kỳ chiến loạn bao trùm cả thế giới ấy, một thứ vũ khí cổ đại cực kỳ hùng mạnh đã được một vị Chiến Thần vô tình tìm thấy và sử dụng, từ đó đánh đông dẹp bắc, thống nhất bát hoang vô cùng dễ dàng”
“Chứng kiến sức mạnh gần như vô địch của món vũ khí cổ đại trong tay Chiến Thần, các vị Thần Ma còn lại liền tạm thời bỏ ân oán cũ, bắt tay với nhau, tạo nên một liên minh quân sự khổng lồ trước nay chưa từng có, đồng tâm hiệp lực chống lại mối uy hϊếp diệt vong đang ngày một đến gần”
“Thế nhưng, tất cả bọn họ đều đã lầm tưởng, hàng vạn Thần Ma tập hợp lại cũng không thể nào chống đỡ được uy lực băng thiên liệt địa, chia cắt trời đất quá mức bá đạo của món vũ khí cỗ đại kia, cuối cùng, tất cả Thần Ma cùng quân đội của họ đều bị Chiến Thần tàn nhẫn quét sạch, chính thức chấm dứt hàng triệu năm Diệt Thế hoang tàn khốc liệt”
“Là kẻ chiến thắng trong đại chiến, Chiến Thần đã thành công thỏa mãn ham muốn bá chủ thiên địa của mình, bất quá cũng trong chính thời khắc đăng quang ấy, Chiến Thần cũng đã nhận ra, món vũ khí cỗ đại trong tay ông nguy hiểm đến nhường nào”
“Nó có thể đưa ông đến chiến thắng một cách dễ dàng thì nó cũng có thể đạp ông xuống vực mà chẳng hề thương tiếc. Nếu vì một lý do nào đó, ông vô tình để nó rơi vào tay người khác, thế thì đế chế bất tận mà ông dày công xây dựng cả cuộc đời sẽ ngay lập tức sụp đổ trong chớp mắt”
“Hiểu rõ được điều đó và để cho viễn cảnh về một đế chế đổ nát không bao giờ xảy ra, Chiến Thần đã lựa chọn phá hủy món vũ khí cỗ đại đã mang đến vinh quang vô hạn cho mình, hoàn toàn chôn vùi nó vào trong lịch sử”
“Món vũ khí cổ đại đó chính là những gì còn sót lại của Hỗn Nguyên sau khi khai sinh thế giới. Mà bản chất của Hỗn Nguyên là cỗ năng lượng tự nhiên thuần khiết và hoàn mỹ nhất, cho nên nó là bất tử bất diệt, không có bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì có thể phá hủy hoàn toàn được nó”
“Nếu nói Hỗn Nguyên bị Chiến Thần phá hủy thì không bằng nói, Hôn Nguyên đã bị Chiến Thần dùng tất cả sức mạnh, chia tách thành mười mảnh vỡ khác nhau, lần lượt tương ứng với chín loại nguyên tố tự nhiên cơ bản và linh hồn lực”
“Những mảnh vỡ ấy, sau này được người đời xưng tụng là Thập Tổ, bởi bất kỳ mảnh nào trong đó đều là hiện thân tối cao của loại năng lượng tự nhiên mà nó biểu đạt”
“Tổ Kim, kim loại cứng nhất”
“Tổ Mộc, sinh lực cao nhất”
“Tổ Thủy, nước tinh khiết nhất”
“Tổ Hỏa, ngọn lửa nóng nhất”
“Tổ Thổ, đất đai màu mỡ nhất”
“Tổ Phong, cơn gió nhanh nhất”
“Tổ Lôi, sấm sét mạnh nhất”
“Tổ Quang, ánh sáng thiên đường”
“Tổ Ám, bóng tối địa ngục”
“Tổ Hồn, linh hồn bất diệt”
“Bất kỳ ai sở hữu một trong Thập Tổ, đều có sức mạnh thay đổi cả thế giới!”
…
“Mà hiện tại, ngay trước mắt chúng ta đây, chính là một trong Thập Tổ, Linh Hồn Bất Diệt – Tổ Hồn, món bảo vật bị thất lạc từ thời xa xưa của dòng tộc Lạc Hồng, kể cả trước khi An Dương Vương dựng nên Đại vương triều Âu Lạc uy chấn một phương”
Sau khi hoàn thành bài giảng của mình, Cổ Nguyệt thở hắt ra một hơi, lắc đầu cảm khái
“Đó là trong sử sách viết thế thôi chứ thực ra, bản thâm em cũng không biết là có thật hay không!”
“…”
Đứng bên cạnh, Đăng Dương chăm chú lắng nghe hắn say, để rồi đến câu cuối cùng thì sém tức ói máu
“Cổ Nguyệt!” Đăng Dương quát lên
Cổ Nguyệt ôm chặt hai tai, cười hì hì “Được rồi, được rồi, em đùa thôi, mặc dù không biết câu chuyện về nguồn gốc thế giới và Thần Ma đại chiến kia là đúng hay là sai, bởi đâu ai có mặt ở đó mà chứng kiến hết tất cả chuyện để rồi ghi lại đâu, thế nhưng, việc em nói thứ ở dưới kia là Tổ Hồn thì chính là sự thật”
“Có vẻ mâu thuẫn nhỉ?” Đăng Dương liếc xéo
Cổ Nguyệt nhúng vai, thở dài “Ài, có mâu thuẫn gì đâu nè, dòng tộc Lạc Hồng vào thời khai quốc đúng là có sở hữu Tổ Hồn mà, tất cả các yếu tố, từ năng lực đặc biệt, sức mạnh bá đạo, dấu hiệu nhận biết, toàn bộ đều đã được các đời tiên tổ lưu trữ lại bằng vô số hình ảnh, văn kiện, thậm chí cả phim ngắn, để con cháu sau này nhìn theo học hỏi”
“Chính bản thân em trước kia, cùng với Mỵ Châu tỷ tỷ cũng đã xem qua không biết bao nhiêu lần những tài liệu này rồi, làm sao mà nhận lầm cho được!”
“Tiếc là, Tổ Hồn tuy rất mạnh mẽ nhưng lại bị thất lạc từ lâu, nếu không, một mình Triệu Đà và 50 vạn quân Tần của hắn làm sao ăn nổi An Dương Vương cũng như Đại vương triều Âu Lạc”
“Thiệt như thế sao?” Đăng Dương vẫn có chút ngờ ngợ không dám tin
Mà cũng đúng thôi, một tạo vật mang trong mình sức mạnh tối cao, thứ có thể làm thay đổi cả thế giới bổng nhiên đùng một cái xuất hiện trước mặt thì ai mà chẳng khó tin cơ chứ.
“Thiệt mà” Cổ Nguyệt cảm thấy buồn cười “Em lừa ca thì được gì cơ chứ, đúng không?”
Nhìn nụ cười nồng nặc mùi gian tình của Cổ Nguyệt, Đăng Dương dù muốn cũng khó có thể tin, tuy nhiên tại sâu trong thâm tâm, hắn lại vô cùng mãnh liệt muốn tin điều đó là sự thật, nói chung là mâu thuẫn cực kỳ.
Đăng Dương vân vê cằm, hai hàng lông màu nhíu chặt lại, trầm ngâm nói
“Cứ cho tất cả những gì em nói là thật đi, vậy thì Cổ Nguyệt, bây giờ ta phải làm gì với cái Tổ Hồn bự tổ chảng này đây?”
Cổ Nguyệt quay qua nhìn Đăng Dương, mỉm cười ngạo nghễ “Làm gì là làm gì, nếu không phải bậc cường giả Thú Hoàng như Kim đại nhân thì đừng mong lay chuyển được nó”
“Tổ Hồn đâu phải đương không mà có chữ Tổ, không đủ sức mạnh mà chạm vào nó, đơn giản chính là hành động tự sát. Cái người tên Trần Học Thức, Phó môn chủ gì gì ấy của Tam Sơn Môn mà ca đã nói đó, chắc hắn ta cũng đã nhận ra điều này cho nên mới không tìm mọi cách mang Tổ Hồn đi mà dùng Trấn Hồn Môn phong ấn nó tại nơi đây, đồng thời cho cái tên Bạch Long nhát cáy kia ngày đêm canh gác”
Càng nghe Cổ Nguyệt nói, nếm nhăn trên trán Đăng Dương lại càng nhiều thêm, hắn đăng chiêu nói
“Nếu đến cả Vạn Tinh Hồn Sư như Trần Học Thức mà cũng không thể nào làm gì với Tổ Hồn thì em nghĩ, một Thập Tinh Hồn Sư nho nhỏ như ta lại có thể múa may quay cuồng gì đây?”
“Huống hồ theo như lời em nói, không phải Thú Hoàng hoặc người có sức mạnh tương đương thì đừng mong lay chuyển Tổ Hồn, vậy suy ra là đến cả Thú Vương như em cũng phải bó tay đúng không?”
“Đó là đương nhiên!” Cổ Nguyệt chẳng hề do dự một chút nào, lập tức gật đầu xác nhận
“Bất quá, ca không cần thất vọng, từ đầu đến giờ, em cũng đâu có nói là phải bứng Tổ Hồn lên rồi mang đi đâu?”
“Với lại ca quên rồi à, Tổ Hồn là hiện thân của linh hồn lực, mà đã là linh hồn lực thì cần gì phải xoa xoa nắn nắn, chỉ cần tiếp xúc bằng linh hồn lực là được rồi”
“Đó là còn chưa kể đến, Tổ Hồn là thực thể ban phát sinh mệnh, mang sự sống đến với thế gian, đồng thời cũng là hạch tâm liên kết chín Thập Tổ con lại với nhau, cho nên tính hủy diệt cũng không quá lớn, ngược lại còn vô cùng ôn hòa là khác. Chỉ cần không động chạm, không tấn công, không kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tổ Hồn chắc chắn sẽ không làm hại chúng ta đâu”
“Tất cả tài liệu về Tổ Hồn mà Đại vương triều Âu Lạc lưu trữ đều xác nhận điều này là chính xác trăm phần trăm, hoàn toàn không có ngoại lệ”
“Hoàn toàn không có ngoại lệ” Đăng Dương lẩm nhẩm trong miệng, hai hàng lông mày lập tức giản ra, sắc mặt hiện rõ vui mừng, cố nén kích động, nói
“Đừng có chọc ta nữa nhẽ, không vui đâu!”
“Mệt Dương ca quá, thế bây giờ ca có muốn chơi hay là không?” Cổ Nguyệt chống hông hừ lạnh, hai mắt nhìn Đăng Dương đầy vẻ xem thường
“Chơi thì chơi, sợ gì!” Đăng Dương khịt mũi, nhìn Cổ Nguyệt bằng nửa con mắt
Giữa thế giới ngập tràn hồn lực, bên trên Tổ Hồn uy chấn bát hoang, hai kẻ ngốc nạnh hẹ lẫn nhau, để rồi cuối cùng lại ôm chầm lấy nhau mà bật cười ha hả.
“Trời ơi, Trúng Số Rồi!”
- -----------*-*-----------