Tiếp đó là đến tin liên minh Tam Sơn Môn - Phiêu Miễu Động nổ ra đại chiến với Phá Thiên Tông tại khu vực Võ Chiến Đài.
Hắn khi đó tu vi quá mức nhỏ yếu, không dám đến đó góp vui cho nên chủ động rút khỏi khu vực Trung Thành, trở lại vùng Ngoại Thành, yên yên ổn ổn sử dụng lọ thú huyết kia để cường hóa thể chất, đồng thời miệt mài tu luyện Lôi Hợp bằng cách chiến đấu không ngừng với Sa Quái.
Đây cũng chính là giai đoạn mà tu vi võ đạo của hắn gia tăng cực nhanh, từ Võ Sư biến thành Võ Tướng.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, đúng kỳ hạn một tháng thời gian, phế khu Cổ Loa tự động chìm vào lòng đất còn hắn thì cùng với vô số võ giả khác, tháo chạy ra ngoài.
Sau khi rời khỏi sa mạc Quan Tài, thiết nghĩ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến cho nên hắn tranh thủ nhận một số hợp đồng ám sát để lần lượt thi hành trên đường trở về Tam Sơn Môn.
“Cho đến sáng hôm nay, con đã chính thức trở thành Sát Thủ Bạch Ngân sau khi tổng giá trị hợp đồng sát thủ thanh toán vượt qua cột mốc 2.000.000 vina”
“Tất cả mọi chuyện về nguồn gốc sức mạnh của con chính là như vậy, nó không làm cho ngài thất vọng chứ, sư phụ?” Đăng Dương kết thúc câu chuyện của mình với nụ cười trên môi
“…”
“Tiểu Thất, ngươi có biết, ngươi là một tên may mắn không?” Hồ Tử Lục lần nữa quay đầu nhìn trời, nhấp môi uống cạn ly rượu trên tay, cười hỏi
“Có lẽ đúng là như vậy thật!” Đăng Dương bắt chước theo Hồ Tử Lục, gối đầu nằm dài trên bậc thang rộng rãi, ngước mắt nhìn trời, một bầu trời bao la bất tận. Sâu trong thâm tâm, hắn biết… hắn rốt cuộc đã qua cửa ải này.
Là một kẻ thông thái, Hồ Tử Lục chỉ lấy những thứ ông ta cần, điều đó cũng có nghĩa, sau khi đạt được mục đích, việc dây dưa ở vấn đề cũ là hoàn toàn không còn ý nghĩa. Thay đổi hướng đi của câu chuyện, đây chính là biểu hiện rõ ràng nhất chứng minh cho điều đó, đồng thời với một câu hỏi mang tính vừa quan tâm vừa khen ngợi, ông ta muốn hắn nghĩ rằng, ông ta đã không còn nghi ngờ hắn nữa.
Vừa hay, nó lại vô cùng hợp ý của hắn.
“Tuy nhiên, sư phụ này, nếu nói về may mắn thì con chẳng là gì khi so với Hồng Hà Chân Nhân cả. Tam Sơn Môn quả là một cơ ngơi không tưởng!”
“Ừm, ngươi nói đúng” Hồ Tử Lục ừ nhẹ
“Ngươi may mắn vì vô tình lấy được chìa khóa Cổ Loa, Hồng Hà Chân Nhân may mắn vì rơi vực không chết, ta thì lại may mắn vì gặp được một sư phụ tài giỏi như người, chúng ta đều may mắn cả bởi… thế giới võ đạo tàn khốc này… có thể tồn tại được đến ngày hôm nay… vốn dĩ đã là một điều may mắn rồi”
“Bất quá, ngươi biết không, Tiểu Thất? Sống đến tầm tuổi này, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, ta đã chiêm nghiệm ra một điều, một chân lý không bao giờ sai, ông trời… hắn không bao giờ cho ai bất kỳ điều gì miễn phí cả. Hôm nay hắn cho ngươi, rồi sẽ đến một lúc nào đó, hắn ta sẽ lấy lại từ ngươi… tất cả mọi thứ, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tình yêu, gia đình và thậm chí là cả tính mạng”
“May mắn cũng vậy, nó là một thứ vô định và không thể nắm bắt, nếu ngươi chỉ dựa vào nó, cái chết sẽ là đích đến của ngươi!”
Lắng nghe Hồ Tử lục, Đăng Dương thật sự không thể đồng tình hơn, hắn từ tốn tiếp lời
“May mắn là thứ vô định, chúng ta vĩnh viễn không nắm bắt được không có nghĩa là chúng ta không thể tạo ra nó”
“Về phần thiên ý, đúng là xưa giờ, ông ta chưa bao giờ cho ai thứ gì miễn phí, tuy nhiên, từ trước đến nay, ông ta cũng đã lấy đi của con quá nhiều rồi, giờ đây chính là thời khắc mà con đoạt lại mọi thứ từ ông ta. Và đợi đến lúc, ông ta muốn lấy của con một lần nữa, vậy thì khi đó, con chắc chắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để nghênh đón ông ta”
Lời nói của Đăng Dương tuy rằng rất nhẹ, rất sâu lắng, tựa như một lời tâm sự của những con người bình thường, nhưng đằng sau đó lại là một lòng tự tin tuyệt đối, một cỗ hung ý thấu hận trời cao, một sự điên cuồng khiến cho người ta rợn cả gai ốc, hắn không hề kính sợ ông trời, bởi hắn đơn giản là xem ông ta như kẻ địch mà đối đãi.
“Tiểu Thất, ngươi…” Hồ Tử Lục hơi chút giật mình, nghiên đầu nhìn qua người thanh niên đang nằm bên cạnh, ông ta có vẻ rất bất ngờ với lý lẽ sặc mùi khinh thiên chửi địa của Đăng Dương, ông ta muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại bậc cười ha hả
“Ngươi… khá lắm, hồi còn trẻ, ta cũng không thể có khí phách được như ngươi, ha ha… đúng là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy!”
“Tuy nhiên, Đăng Dương à, hôm nay ta nói với ngươi những điều này, cũng không phải là muốn ngươi đưa ra câu trả lời cho nó”
Hồ Tử Lục nghiền ngẫm nói
“Thế giới có đêm có ngày, câu trả lời cũng có đúng có sai, có lẽ ông trời đã lấy của ngươi đủ và muốn trả lại cho ngươi, nhưng cũng có thể, ông ta trả lại để rồi một lần nữa… có thể lấy đi tất cả từ ngươi”
“Con…”
“Khoan đã!” Đăng Dương muốn mở miệng nhưng ngay lập tức bị Hồ Tử Lục ngăn lại
“Con không cần phản bác hay chứng minh bất kỳ điều gì, cứ ở đó mà nghe ta nói hết đã”
“Dạ!” Đăng Dương biết điều gật đầu
Hồ Tử Lục hài lòng nói “Như ta đã nói, thế giới này biến hóa vô biên, có đêm có ngày tất có sai có đúng, có thể với sức mạnh và đầu óc của mình, con có thể ngăn chặn được ý định của ông trời nhưng bên cạnh đó, con cũng có thể không ngăn cản được. Nói thế nào nhỉ? Ừm… chính là… không ai đoán trước được tương lai sẽ như thế nào”
“Vì lẽ đó, chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị cho nó là đúng, ngược lại, việc lo lăng về nó thì hoàn toàn sai. Vậy nên, điều quan trong nhất vẫn là hiện tại, chúng ta sống là sống cho hiện tại, không phải quá khứ cũng chẳng phải tương lai”
“Cuộc sống tưởng thật dài nhưng hóa ra lại vô cùng ngắn, có thể lấy được thì lấy, có thể giữ được thì đừng bao giờ buông tay, sống thì phải sống cho thực ý nghĩa, đừng giống như ta, lỡ buông tay một lần để rồi hối hận cả một đời”
“Không trân trọng hiện tại, tương lai sẽ phản bội ngươi!”
“Nhớ… thời gian rất vô tình, nó chẳng chờ đợi ai đâu!”
‘Câu này có ý gì?’ Đăng Dương mở lớn hai mắt, nhìn Hồ Tử Lục với sự không tưởng “Sư phụ, ngài…”
Còn không đợi Đăng Dương nói ra, Hồ Tử Lục đã phủi mông đứng dậy “Hài, những gì cần nói, sư phụ đều đã nói hết, về phần có thể hiểu được bao nhiêu thì phải nhìn ở ngươi, Đăng Dương à”
“Được rồi, đúng chín giờ sáng mai sẽ chính thức bắt đầu sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến, ngươi nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì hơn, dù sao thì… cũng không phải chỉ có mình ngươi là quái vật Ngoại Môn đâu, ha ha ha…”
Hồ Tử Lục nói hết lời, thân ảnh cũng dần dần tiêu tan, để lại sau lưng Đăng Dương ngẫn ngơ trên bậc thang dài và bình rượu nồng vơi đi phân nửa.
‘AI’ Đăng Dương chợt gọi
< Có ta thưa chủ nhân >
‘Là ông ta muốn nhắc nhở ta về chuyện tình cảm với Khắc Linh hay là do ta nghĩ nhầm?’ Đăng Dương bần thần hỏi
< Không phải ngài nghĩ nhầm đâu, ta dám chắc, ý của ông ta chính là như vậy. Xin thứ lỗi cho sự bất kính của ta nhưng sư phụ của ngài, ông ta có vẻ là một kẻ thất tình thâm niên >
Đăng Dương gật nhẹ đầu ‘Có lẽ đúng như lời ngươi nói, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng ta hình như đã cảm nhận được, thế giới cô độc của ông ấy, nó không hiu quạnh như của Diệp Khắc Linh nhưng lại nhuộm màu nhớ thương vô bờ, ông ấy đang tiếc nuối cho chính cuộc đời mình’
< Nói theo một cách khác, ông ta dùng nụ cười để che giấu nỗi đau > AI nhận định
< Tấm gương cảnh tỉnh đang ở ngay trước mắt, ngài sẽ làm gì đây thưa chủ nhân của ta? >
Cầm lên bình rượu còn hơn phân nửa, Đăng Dương tự mình rót đầy một ly rồi chậm rãi nhâm nhi
‘Trong tình thế hiện tại, ngươi nghĩ ta còn có thể làm gì ngoài việc từ từ gây dựng lại hình tượng kẻ suy tình trước mặt Khắc Linh?’
‘Nếu nàng nói rằng ta yêu nàng không đủ, vậy thì ta sẽ chứng minh cho đến khi nào nàng cảm thấy dư mới thôi! Bất quá, vẫn câu nói đó, đây là cả một quá trình, mà quá trình thì cần phải có thời gian, chẳng thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được’
< Vậy thì tốt nhất là ngài nên đẩy nhanh tiến độ thì hơn, bởi không phải chỉ có mình ngài đang theo đuổi Diệp Khắc Linh đâu. Nguyệt Vô Song của Chu Tước Đường, Tứ sư huynh Diệt Vân Hà và nghe đâu là cả Nhị sư huynh của ngài, Hồ Bá Việt cũng đang miệt mài theo đuổi Diệp Khắc Linh đấy. Chậm một chút, coi chừng mất như chơi > AI giở giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mặc dù hắn ta hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì.
‘RẮC… XOẢNG!!!’
Ly rượu trên tay bất ngờ bị Đăng Dương bóp nát, mảnh vụn sắc nhọn văn tứ tung nhưng không thể làm xước hắn dù chỉ là một miếng da, gương mặt hắt bất định, tuy nhiên đôi mắt lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo như băng
‘Bọn chúng dám thì cứ tới, đến một người ta gϊếŧ một người, đến hai người ta gϊếŧ cả đôi. Diệp Khắc Linh là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta, bất cứ kẻ nào cũng không cướp đi được!’
Đăng Dương từ trước đến nay đều vô cùng bình tĩnh và lý trí trong mọi tinh huống, thế nhưng kể từ khi có được hình bóng của Diệp Khắc Linh trong lòng thì nàng ta cũng chính thức trở thành nghịch lân của hắn, một báu vật được mặc định là bất khả xâm phạm.
< Quyết tâm tốt lắm! Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây chủ nhân? Trở về nghỉ ngơi như sư phụ ngài đã nói hay là… >
‘Không, ngươi không nghe ông ta nói gì à, thời gian không chờ đợi ai và ta cũng chẳng cần thời gian phải chờ đợi, ta là người sẽ tận dụng nó. Đi thôi, chúng ta đến Hồn Trì’