Hào Quang Mặt Trời

Chương 393: Sát thủ bạch ngân

Xiiiiiiiiiiii… Xiiiiiiiiii…

“Khịt khịt… hửm… mùi gì vậy?”

“Là mùi thịt thối rữa!”

“AAAAAAAAAAAAAAA… TAY… TAY CỦA TA!” Một trong những tên sát thủ đứng gần Đăng Dương nhất đột nhiên ôm tay la hét trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

“Cái gì vậy?”

“AAAAAAAAAAAA… TAY TA… TAY TA… KHÔNGGGGGGG!” Lại thêm một tên sát thủ gào thét trong đau đớn trước khi tất cả mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hai đứa các ngươi rốt cuộc là bị cái quái gì vậy? **** quá à?” Tên sát thủ Mặt Sắt bực bội gắt lên, thế nhưng khi lời vừa dứt xong, hắn bổng cảm thấy từng cơn đau rát bất thường kéo đến từ lòng bàn tay.

Ôm mối nghi hoặc cực sâu trong lòng, hắn ta vội đưa cánh tay lên xem xét và rồi gần như ngay lập tức, hắn đã bị những gì diễn ra ngay trước mắt dọa đến giật bắn cả mình.

Chỉ thấy, bao tay bằng da rắn của hắn lúc này đã bị thủng lỗ chỗ như bị a-xít đậm đặc ăn mòn, tại những vùng cơ thể bị lộ ra ngoài, da thịt không ngừng sùi bọt và thối rữa với tốc độ cực nhanh, vừa xì khói đen vừa bốc mùi khó ngửi, bộ dạng phải nói là phi thường ghê rợn và ám ảnh.

“Con mẹ nó!”

Với tốc độ phản ứng nguy hiểm gần như đã trở thành bản năng sinh tồn nhờ cuộc sống sát thủ, không chậm trễ dù chỉ một giây, tên Mặt Sắt tức tốc tháo chiếc bao tay da rắn ra, ném thẳng xuống đất rồi điên cuồng lùi nhanh ra sau, đồng thời cao giọng hét to nhắc nhở đám người xung quanh.

“Con mẹ nó, mau… mau tránh xa hắn ra, trên người hắn có độc!”

Có điều, lời nhắt nhở này của tên sát thủ Mặt Sắt, e rằng đã có chút muộn màng khi mà chỉ ngay sau đó, có không dưới mười tên sát thủ vì sự hỗn loạn mà lỡ đυ.ng chạm vào Đăng Dương, cho nên…

“AAAAAAAAAAAA” Những tiếng gào rú đau đớn cứ thế mà nối tiếp nhau vang lên, kẻ thì ôm tay, người thì ôm chân, vừa la hét vừa chật vật thi nhau lăn lê bò lếch, điên cuồng tránh xa tên sát thủ thần bí đeo mặt nạ thỏ trắng, thầm hận khi cha sinh mẹ đẻ, vì sao không hào phóng cho mình thêm vài cái chân để chạy cho nhanh.

‘Độc’ trong giới sát thủ, chưa bao giờ là một từ ngữ nhạy cảm hay xa lạ mà hoàn toàn ngược lại, nó chính là một trong những món lợi khí quan trọng nhất, phụ tá đắc lực nhất để sát thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Dẫu biết, độc trên đời có rất nhiều loại, có loại chết lập tức, có loại chết từ từ và cũng có loại uống vào không chết. Mặc dù vậy, ai có thể đảm bảo được thứ độc mình dính vào có gây chết hay không, nhất là khi, kẻ dùng nó lại là một tên sát thủ vừa mới thanh toán cùng lúc đến hai mươi cái hợp đồng ám sát?

Bởi vì hiểu rõ, cho nên mới sợ hãi. Sát thủ là những người dùng độc nhiều nhất, đồng thời cũng là những kẻ sợ độc nhất.

Vậy cho nên, ngay khi bị dính độc, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu đám sát thủ gϊếŧ người không chớp mắt này là phải làm sao để tránh cho thật xa nguồn cơn gây độc, đồng thời bức thiết uống thuốc thanh độc, vận công ép chất độc ra ngoài chứ không phải là vung đao múa kiếm, chém chết cái tên đầu xỏ tội ác ngay đương trường.

Bất quá, phương pháp đối ứng khi bị trúng độc này của bọn hắn, không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt là khi, thứ chất độc mà bọn hắn dính phải lại bắt nguồn từ Đăng Dương.

Xiiiiiiiiiiii… Xiiiiiiiiiiii… thanh âm da thịt bị ăn mòn, thối rửa vẫn vang lên không ngớt, tất nhiên đi cùng với đó là ánh mắt hoảng loạn, gương mặt sợ hãi cùng tiếng gào thét đau đớn khốn cùng của những tên sát thủ ‘kém may mắn’

“Không… thuốc thanh độc không có tác dụng, toàn bộ thuốc thanh độc đều không có tác dụng, không… nó không ngừng lại… khônggggggggg”

“Chết tiệt, tại sao ta không thể dùng đấu khí để đẩy chất độc ra ngoài, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Thứ chất độc khốn khϊếp, thế nhưng lại có thể ăn mòn cả đấu khí đã qua cường hóa thuộc tính Độc Thủy của ta, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nóóóóóóóóóó?” Tên sát thủ Mặt Sắt nắm chặt lấy cánh tay lở loét, mồ hôi ướt đẫm cả mặt, gân xanh hiện lên đầy trán, đau đớn đến nổi gào thét chửi bới không ngừng, tựa như chỉ khi làm thế, hắn mới giảm bớt đau đi được một ít.

Tuy vậy, thứ chất độc khủng bố kia cũng không vì thế mà có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, chỉ mới trôi qua chưa đến năm giây thời gian thôi, cả bàn tay hắn đã thối rữa mục nát đến chỉ còn xương cốt gầy guộc và đang bắt đầu lan dần đến phần cổ tay và cánh tay, thậm chí tốc độ ăn mòn càng lúc càng nhanh, nếu tình huống cứ tiếp tục tiếp diễn, sợ là không đến nửa phút sau, hắn ta chỉ còn là một bột xương trắng.

Đúng lúc này, ‘soạt’ một ánh đao sắc lạnh bất ngờ lóe lên, máu tươi phun xối xả, toàn bộ cánh tay bị nhiễm độc của tên sát thủ Mặt Sắt đã bị chém rớt xuống đất và kẻ ra tay không ai khác, chính là người có món nợ cực kỳ sâu đâm với gã, tên sát thủ Độc Điểu.

“KHÔNG… TAY CỦA TA… ĐỘC ĐIỂU… CON MẸ NÓ… NGƯƠI DÁM CHẶT TAY CỦA TA… MUỐN CHẾT?” Đau đớn ôm chặt lấy bả vai không ngừng phung máu, tên sát thủ Mặt Sắt gầm lên như một con thú điên loạn cùng đương.

“Bớt nói lại và cầm máu đi… nếu như ngươi không muốn chết” Độc Điểu thu đao hừ lạnh

“Hừ, ngươi cứ đợi đấy!”

Nghe lời nhắc nhở, dù rằng rất không cam tâm, tên sát thủ Mặt Sắt vẫn tức tốc lấy ra hai lọ thuốc trị thương, một lọ uống vào, còn một lọ thì đổ lên vết thương đẫm máu nơi vai.

Không đến vài giây sau, máu đã ngừng chảy, tốc độ chữa trị phải nói là nhanh vô cùng, quả không hổ danh là quân bài cứu mệnh của sát thủ, so với thuốc trị thương bình thường, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, tất nhiên, giá thành của nó cũng vì thế mà kinh dị hơn không biết bao nhiêu mà lần.

Xung quanh, đám sát thủ trúng độc khác thấy tên sát thủ Mặt Sắt hi sinh cánh tay để bảo vệ tính mệnh thì cũng lập tức dứt khoát học theo, kẻ cắn răng, người hú hét, một đao một kiếm cắt đứt tay chân của mình, may mắn giữ lấy mạng sống từ trong cõi chết.

Chỉ là, đâu phải tên sát thủ nào cũng được ‘may mắn’ dính độc vào tay hay chân như thế, những kẻ bị dính độc vào vai hay người thì không thể nào chặt bỏ thân thể được, do đó, kết của bọn hắn chỉ có một, đó là chết… một cách từ từ và đau đớn.

Hai mươi giây sau, cả quán rượu trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng gào thét, không còn tiếng hét lá, không còn tiếng chửi bới, chỉ có bảy bộ xương khô nằm chỏng chơ trên mặt đất và một bầu không khí nặng nề, thù hận, nồng nặc mùi hôi thối.

Tên sát thủ Mặt Sắt nhìn đến thảm cảnh này, sau đấy lại liếc qua cánh tay nay chỉ còn là một khúc xương trơ trọi ngay dưới chân, sống lưng không khỏi lạnh toát, nuốt nước bọt, lắp bắp nói

“Cảm… cảm ơn!”

“Đừng hiểu lầm, ta chỉ đang bảo vệ khoảng nợ của mình thôi!” Độc Điểu lạnh nhạt đáp, ánh mắt nhìn đến Tiểu Bạch Thỏ từ đầu đến cuối vẫn ngồi im một chỗ tại quầy rượu, bốn phần kinh sợ, sáu phần bình tĩnh, nói “Tiểu Bạch Thỏ, dám ra tay gϊếŧ người ngay trong trụ sở của Liên Minh Sát Thủ, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào không?”

“Khặc khặc, Tiểu Bạch Thỏ, ngươi dám hạ độc chúng ta, hại ta vĩnh viển mất một cánh tay, ngươi chết chắc rồi!” Cố nén nỗi sợ trong lòng, tên sát thủ Mặt Sắt vẫn nghiến răng nói. Tiểu Bạch Thỏ chơi độc đúng là lợi hại thật đấy, thế nhưng so với Liên Minh Sát Thủ khổng lồ, Tiểu Bạch Thỏ lại chẳng là cái thá gì cả.

Có được chỗ dựa vững chắc lẫn con chim Mặt Sắt đầu đàn, đám sát thủ bắt đầu xúm lại chửi bới, nguyền rủa, lăng mạ, phi nhổ, cười nhạo lẫn đe dọa Tiểu Bạch Thỏ đáng thương

“Đúng, đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!”

“Muốn đi thì để mạng lại rồi hãy đi”

“Tiểu Bạch Thỏ, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi”

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, vẫn có những kẻ khác với cái mũi thính hơn, tâm tính nhạy cảm hơn, cẩn trọng hơn, lựa chọn không can dự vào sự việc rắc rối này. Dù sao… nói gì thì nói… sức mạnh và thủ đoạn dụng độc mà Tiểu Bạch Thỏ bày ra là quá mức khủng bố, quá mức đáng sợ. Lỡ như… lỡ như bị dính vào, dù chỉ là một chút thôi, vậy thì thảm rồi.

Đứng giữa cơ sóng thù hận to lớn, Đăng Dương ấy vậy mà vẫn bình chân như vại, hắn đặt ly rượu đã cạn đáy xuống quầy, tạo nên tiếng động không to nhưng cực kỳ thu hút, thái độ thờ ơ và có phần khinh thường hỏi “Thật sao?”

“Chứ còn gì nữa?” Tên sát thủ Mặt Sắt trợ tròn mắt “Thằng khốn, chống cự vô ích, hôm nay, ngươi dù có mọc cánh cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Sát Nhân Vệ nhất định sẽ không tha cho ngươi”

“Sát Nhân Vệ?”

“Được rồi, các vị đừng làm loạn nữa” Lý quản lý không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía cuối quầy rượu, trầm giọng hô

“Lý quản lý, tên Tiểu Bạch Thỏ vừa…” Một tên sát thủ cao giọng tố cáo

“Được rồi, không cần nói nữa, mọi chuyện ta đã biết” Lý quản lý giơ tay chặng họng tất cả mọi người, sau đó hắn thẳng chân bước đến trước mặt Đăng Dương, nhẹ nhàn đặt khay gỗ trên tay xuống quầy, trên khay có một túi da và một tấm lệnh bài lấp lánh ánh bạc.

Đăng Dương nhìn sơ qua túi da một chút rồi dừng ánh mắt tại tấm lệnh bài lạ mắt “Đây là?”

“Là lệnh bài Sát Thủ Bạch Ngân” Lý quản lý tươi cười hồi đáp dưới cái nhìn nghi vấn của tất cả mọi người

“Cho ta sao?” Dù trong lòng đã đoán được đáp án, Đăng Dương vẫn từ tốn hỏi, giọng điệu trung tính không thể nhận ra buồn vui.

Lý quản ký gật đầu “Không sai, Tiểu Bạch Thỏ, tổng giá trị hai mươi hợp đồng mà ngươi hoàn thành thanh toán đã vượt mốc 2.000.000, chính xác là 5.160.000 vina, đủ và thậm chí là dư tiêu chuẩn thăng cấp danh hiệu thành Sát Thủ Bạch Ngân”

Một câu nói đơn giản, một loạt cái hốc mồm khó tin

“Lý quản lý, ông… ông ta vừa… vừa nói cái gì cơ? 5.160.000 vina á? Tích lũy hợp đồng của Tiểu Bạch Thỏ vậy mà đã đến con số 5.160.000 vina?”

“Chỉ von vẹn trong vòng hai mươi nhiệm vụ mà đã có tổng giá trị 5.160.000 vina, như vậy không phải mỗi hợp đồng đều có trị giá trên 200.000 vina hay sao?”

“Là 258.000 vina, trị giá mỗi hợp đồng chính xác là 258.000 vina”

Tên sát thủ Mặt Sắt thầm nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, có chút run rẫy nói “Thông thường, những hợp đồng có giá trị từ 250.000 trở lên thì mục tiêu đều là những Võ Tướng trung cấp đỉnh cao hoặc là Võ Tướng cao cấp. Như vậy có nghĩa là, mười chín cái thủ cất kia, tất… tất cả đều là đầu của Võ Tướng cao cấp?”

“Để làm được như vậy, cảnh giới võ đạo của hắn ta ít nhất cũng phải là Kình Quân nhất trọng thiên” Độc Điểu ngưng trọng nhận định

“Khốn kiếp, đang yên đang lành, tại sao lại đi chọc tổ ong chứ, mẹ nó!” Một tên sát thủ ôm chặt lấy cái chân nay chỉ còn một nửa, nghiến răng nghiến lợi, hối hận không thôi.

“Chết tiệt, Kình Quân… chết tiệt, nhưng mà hắn đã phạm Sát Luật, đúng vậy… chính là Sát Luật. Mặc kệ ngươi mạnh mẽ ra sao, cường giả cảnh giới Kình Quân cũng được mà Sát Thủ Bạch Ngân cũng vậy, đã phạm luật là phải chết”

“Không sai, Kình Quân thì đã sao? Sát Nhân Vệ của Liên Minh Sát Thủ chưa bao giờ thiếu cường giả cảnh giới Kình Quân cả, Tiểu Bạch Thỏ chết là cái chắc rồi!”

“Ơ nhưng mà, nãy giờ cũng gần năm phút rồi, sao vẫn chưa thấy Sát Nhân Vệ xuất hiện nhỉ?” Một tên sát thủ thân thể lành lặng cau mày nghi hoặc

Trong khi đám sát thủ nghị luận sôi nổi về kết cục bi thảm mà Tiêu Bạch Thỏ sắp phải gánh chịu, Đăng Dương lại đang vô cùng nhàn nhã đánh giá tấm lệnh bài Sát Thủ Bạch Ngân của mình.

Chỉ thấy, tấm lệnh bài Sát Thủ Bạch Ngân này cũng không khác tâm lệnh bài Sát Thủ Thanh Đồng trước kia của hắn là bao. Hoàn toàn không có bất kỳ đường nét trạm trổ hoa văn tinh tế nào, mặt trước khắc hình hai con rắn đang cuốn quanh một thanh dao găm, mặt sau thì khắc ba chữ ‘Tiểu Bạch Thỏ’ theo phong cách sát phạt. Nếu như khác có cái gì khác ở đây, vậy thì chỉ có khác chất liệu chế tạo mà thôi, một cái là từ ‘đồng nát’ còn một cái là bằng ‘bạc trắng’.

Đơn giản nhìn sơ qua một chút, Đăng Dương khẽ thu tấm lệnh bài vào túi đồ hệ thống, sau đó lại tiếp tục nhất chiếc túi da còn lại lên, mở ra xem.

Thấy hành động của Đăng Dương, Lý quản lý liền lên tiếng giải thích “Trừ 60.000 vina của nhiệm vụ đầu tiên ra, 5.100.000 vina còn lại đều thuộc về mười chín hợp đồng mà ngươi vừa mới giao, toàn bộ đều đã quy đổi thành 51 viên Nguyên Thạch, có thể kiểm tra tùy ý”

“Không cần, ta tin tưởng con người trung thực của Lý quản ký, đồng thời cũng tin tưởng phong cách làm việc chuyên nghiệp của Liên Minh Sát Thủ” Đăng Dương cười nhẹ, thu túi da chứa 51 viên Nguyên Thạch vào túi đồ hệ thống trước hàng chục ánh mắt tham lam thèm khát, nhết môi cười nhạt

“Cho nên, mong Liên Minh Sát Thủ đừng khiến ta thất vọng là được!”

- ---------*-*----------