Hào Quang Mặt Trời

Chương 341: Kết thúc hồi hai – Phế Khu Cổ Loa

Nghe Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng trêu chọc, Đăng Dương mới giật mình ngộ ra, đúng như vậy nha, một món vũ khí có thể diệt cả thần, làm sao lại sợ bị rơi hỏng chứ?

Nhưng mà, dù biết là vậy, cũng không nên quăng ném kiểu đó a, đây là Thần Binh đó… là Thần Binh đó, có phải đồ đồng nát ngoài chợ đâu? Làm ơn tôn trọng một chút đi, có được không?

Liên tục trách móc trong lòng, Đăng Dương mặc kệ bộ dáng hi hỉ ha hả của Thần Rùa và cô bé đáng yêu, tựa như không hề cảm thấy mất mặt vì hành động lo xa của mình vừa rồi, hắn cẩn thận nắm chặt Kim Quy Diệt Thần Nỏ bằng cả hai tay, tỉ mỉ quan sát trên xuống dưới.

Thật không phải chứ, cây nỏ này cũng quá đẹp đi, là món binh khí đẹp nhất mà Đăng Dương từng thấy được, chất liệu đỉnh cao, hoa văn tinh xảo, tuy to lớn nhưng lại không nặng một chút nào, cảm giác cầm trên tay không khác gì cầm một con dao nhỏ.

Đây không còn mà một cây nỏ nữa rồi, nó thực sự giống là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhất là cách phối màu tuyệt đỉnh giữa đen và vàng, vô cùng trang nhã, quý tộc.

Thấy Đăng Dương thế nhưng mặt không đỏ, tim không loạn, hoàn toàn không thèm để sự trêu chọc cũng như cười nhạo của mình trong lòng, Thần Rùa bất giác cảm thấy gia mặt nong nóng, có phải, lão đang bị cho ăn ‘bơ’ rồi không?

Mà thôi, bơ hay không bơ cũng không quan trọng, đùa nhiêu đó là được rồi, bây giờ thì đi vào chính sự.

Thần Rùa lại đưa tay ra, và rồi từ trong không gian hư vô, ba mũi tên hoa lệ đã xuất hiện.

Nói là hoa lệ nhưng thực chất, ba mũi tên này cũng chỉ có hai mau là đen và vàng mà thôi. Trong đó, đen là màu của phần thân tên, còn vàng là màu của đầu tên và những chiếc lông vũ ở đuôi tên.

Chỉ là, dù chỉ có hai màu đơn giản, bên trong ba mũi tên này lại ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng, khiến cho bọn chúng thấm đượm sắc thái hủy thiên diệt địa, rực rỡ nhưng không chói mắt, đó mới chính là sự mỹ lệ của tử thần.

Lần này, Thần Rùa không ném thẳng đi mà tận tay đưa đến trước mặt Đăng Dương, miệng thì cười nhưng lời nói phát ra lại vô cùng nghiêm túc.

“Đây là ba mũi tên dành riêng cho Kim Quy Diệt Thần Nỏ, cầm lấy”

“Tên!” Đăng Dương cẩn thận nhận lấy ba mũi tên, ngay tại thời khắc da thịt của hắn tiếp xúc với nó, một cỗ hơi thở hủy diệt khủng bố liền ập thẳng lên đầu, làm cho hắn choáng ngợp tinh thần.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, đối với một kẻ đã từng chính diện giao đấu với cường giả Hoàng Vị, cấp bậc thuộc hành đỉnh cao của thế giới, cỗ hơi thở hủy diệt này còn chưa dọa sợ được hắn, nhiều lắm cũng chỉ giật mình một cái mà thôi, sụp đổ tinh thần là điều không thể nào.

“Thật là một sức mạng bá đạo!” Sau một chút choáng ngợp nho nhỏ, Đăng Dương bắt đầu tấm tắc ca ngợi trong khi cần thận soi mói ba mũi tên hoa lệ trên tay.

Thần Rùa từ tốn nói

“Kim Quy Diệt Thần Nỏ vốn không cần dùng tên, mà chính đấu khí của người sử dụng sẽ trở thành tên cho nó. Thế nhưng, với tu vi yếu ớt của ngươi hiện giờ, muốn cung cấp đấu khí cho Kim Quy Diệt Thần Nỏ, sợ là vắt ngươi ra nước cũng không đủ để nó nhét kẻ răng. Do vậy, ta mới cố ý chuẩn bị cho ngươi ba mũi tên này, chúng hoàn toàn được ngưng tụ từ đấu khí của ta đó, tất nhiên là không phải hàng thật chất lượng cao rồi”

“Bất quá, không cần phải thất vọng, mỗi mũi tên trong ba mũi tên này, khi kết hợp với Kim Quy Diệt Thần Nỏ sẽ có uy lực miễu sát bất kỳ kẻ nào từ Độn Thiên tầng chín trở xuống. Với chúng nó, sau này ngươi sẽ không còn sợ bất ngờ bị cường giả Độn Thiên tập kích mà không đường chống đỡ nữa!”

“Mà thôi, với trí tuệ và sự xảo trá của ngươi, chắc có lẽ ngươi cũng sẽ không ngu ngốc đến nổi đi chọc vào những người mà mình không nên đυ.ng, đúng không?”

Đăng Dương gật mạnh đầu, cười đáp “Tất nhiên rồi, ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu. Thần Rùa, ngài cứ yên tâm, ba mũi tên này, ta nhất định sẽ xử dụng một cách thích đáng, tuyệt đối không làm cho ngài phải thất vọng”

“Thất vọng?” Thần Rùa bổng nhiên bật cười

“Tiểu tử ngươi không cần hiểu lầm, ba mũi tên này ta đưa cho ngươi, chủ yếu chỉ là để bảo toàn tín mạng vào thời khắc nguy cấp, cũng xem như là bảo toàn giọt máu cuối cùng của Âu Lạc mà thôi. Có điều, nếu ngay lúc này đây, ngươi đem nó ra bắn chơi, ta cũng sẽ không nói tiếng nào đâu. Ta trao cho ngươi cơ hội, còn ngươi sử dụng nó ra sao là việc của ngươi, khôn sống dại chết, không có gì là thất vọng hay không thất vọng cả, bởi vì lúc ngươi chết, ta cũng sẽ không có mặt ở đó để mà thất vọng đâu”

“Được rồi, trách nhiệm của ta tới đây là hết, Đại Vương Triều Âu Lạc từ nay chính thức biến mất khỏi thế gian. Đã đến lúc, ta nên đi tìm phương trời cho riêng mình rồi. Năm ngàn năm trôi đi, cho dù là đối với những kẻ đứng đầu thế giới như chúng ta cũng là một quảng thời gian rất dài, vật đổi sao dời, không biết thế giới ngoài kia đã thay đổi đến trình độ nào nữa”

“Cứ nghĩ đến cảm giác được một lần nữa tung hoàng thiên hạ, máu huyết trong người ta lại xục sôi cả lên” Thần Rùa nhàn nhã nói với giọng thâm trường, thế nhưng gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ bừng vì kích động. Lão đã không thể đợi để được nhìn thấy thế giới xinh đẹp bên ngoài nữa rồi, lão muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa, lão muốn đi ngay, đi ngay lập tức.

Nhìn biểu hiện hưng phấn của lão, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đăng Dương lại liên tưởng đến hai từ ‘động dục’.

À mà nghĩ lại, ý nghĩ này của hắn… có vẻ hợp lý đó chứ. Con người hay quái thú, du͙© vọиɠ đã là một thứ bản năng ăn sâu vào gốc rễ, yếu đuối cũng được mà mạnh mẽ cũng thế, dù ở tầng thứ nào, Võ Tướng hay Hoàng Vị, không ai… bất kỳ một ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người của nó.

Hơn năm ngàn năm không ‘ấy ấy’, Thần Rùa không bị nghẹn chết đã là may lắm rồi, nhất là khi, lão còn là một Thú Hoàng nữa chứ, nghe đâu, khao khát tìиɧ ɖu͙© của quái thú còn mạnh mẽ gấp ngàn lần con người a, phi thường kinh khủng.

Tội nghiệp cho Thần Rùa, lão không biết hình tượng của lão trong lòng Đăng Dương, chỉ vì một sự kích động nho nhỏ vì được giải thoát khỏi vị trí quản ngục năm ngàn năm mà đã biến thành một con quái thú, à không… biến thành một bậc Thú Hoàng khát tình động dục.

Hài… nếu thật sự để cho lão biến được chuyện này, không biết lão có đè Đăng Dương xuống, thông ngay và luôn hay không, dù cho liên tưởng thì cũng đừng nên liên tưởng đến việc đê tiện như thế chứ? Nói gì thì nói, lão cũng được tính là ân nhân của Đăng Dương đấy.

Tạm bỏ qua tên nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị đầy khó hiểu, Thần Rùa quay qua nói với Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng, lần này, lời nói của lão chứa đầy sự chân thành

“Tiểu Nguyệt, ngươi chắc về sự lựa chọn của mình chứ?”

Tựa như hiểu Thần Rùa đang nhắc đến chuyện gì, cô bé đáng yêu liền gật nhẹ đầu, cười đáp

“Kim đại yên tâm, ta nghĩ… lựa chọn của mình là đúng đắng”

“Vật thì tốt! Ừm… về phần vết thương của ngươi, trước khi rời đi, có muốn ta giúp ngươi một tay không?” Thần Rùa hỏi

Cô bé đang yêu lắc đầu “Cái này thì không vội, dù sao ở nơi này, cũng không có ai làm gì được ta. Đôi khi, như này thì tốt hơn, Kim đại nhân, ngài hiểu ý ta mà, đúng không?”

“Tất nhiên rồi” Thần Rùa cười cười, ánh mắt sáng tỏ, tràn đây thâm ý nhìn qua Đăng Dương

“Hiện giờ, tiểu tử này đã là chủ nhân của ngươi rồi, cũng nên làm chút gì đó cho ngươi mới phải. Suy cho cùng, có thể thu nhận một Thú Vương như ngươi, hắn cũng xem như là lời lớn rồi còn gì”

“Hì hì, chu nhân, ngài nghe Kim đại nhân nói rồi đó, thương thế của ta, trăm sự nhờ ngài hết nhé!” Cô bé đáng yêu chạy đến bên cạnh Đăng Dương, một mặt lay lay cánh tay của hắn, một mặt thì nhí nhảnh cười

Nhìn hai tên trước mặt kẻ xướng người họa, Đăng Dương hoàn toàn đen mặt.

‘Lại cái gì nữa đây? Có lầm không vậy? Rõ ràng ràng có thể chữa lành thương thế, khôi phục thực lực đỉnh phong ngay lập tức lại không muốn, cứ khư khư bảo ta chữa bệnh là thế nào. Đồng ý, y thuật của ta hiện nay không phải là thấp, thế nhưng tu vi của ta là rất yếu nha. Để một Võ Tướng sơ cấp như ta chữa thương cho Thú Vương, không biết là đến ngày nào tháng nào mới chữa xong đây. Em gái à, đừng có ngược đãi bản thân mình như vậy chứ? Bộ bị bệnh là vui lắm à?’

Nghĩ là như vật, tuy nhiên Đăng Dương không thể nào nói ra khỏi miệng được, huống chi, thu được Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng làm Linh Thú, hắn đúng là được một món hời lớn rồi còn gì, tuy mệt nhọc nhưng vẫn phải chữa thôi, biết làm sao được, làm chủ nhân người ta, cái trách nhiệm này, không thể nào buông xuôi được

Đăng Dương khẽ hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn Thần Rùa, nói

“Xin tiền bối cứ yên tâm, vết thương của Cổ… Cổ Nguyệt, bằng mọi giá, ta nhất định sẽ chữa khỏi. Đây chính là lời hứa của ta!”

“Tốt, ta tin vào lời hứa của ngươi” Thần Rùa phất nhẹ tay “Chỉ mong, tiểu tử ngươi đừng làm cho ta thất vọng, nếu không, ngươi sẽ hối hận vì mình được sinh ra đời đấy”

“Tiểu tử, tiểu Nguyệt… tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ!”

Dứt lời, Thần Rùa liền không chần chừ nữa, cơ thể con người cao to của lão chậm rãi bay lên khỏi mặt đất và rồi ‘RÍT’ một tiếng, hóa thành luồng sáng xanh lục, biến mất khỏi Chánh Điện Đế Vương.

Chỉ là, sau khi đi rồi, giọng nói của lão vẫn có thể vang vọng khắp không gian.

“À quên… một điều nữa, Kim Quy Diệt Thần Nỏ giống như Ngai Vàng Cửu Long, được chế tạo ra dàng riêng cho hoàng tộc Âu Lạc, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là sẽ dùng được ngay!”

‘Cần gì phải nôn nóng vậy? Thậm chí đến cả việc quan trọng như này mà cũng xuýt quên, chẳng lẽ Thần Rùa bấn đến mực độ đó rồi sao? Hài… làm Thú Hoàng đúng là không dễ dàng gì nha, đến một con người như ta, khi hứng lên thì còn phải dùng đến Liệt Dương Đan để áp chế, lão có thể nhịn được năm ngàn năm, xem ra là quá giỏi rồi’

Một lần nữa, Đăng Dương chỉ từ một hành động vội vàng của Thần Rùa mà xuyên tạc nhân phẩm của lão không ra hình dạng, nhưng mà, có lẽ… suy nghĩ của Đăng Dương là không sai, dù sao, đến tận năm ngàn năm nha, là năm ngàn năm đó, các bạn biết mà… cuộc sống cũng không dễ chịu gì…

Thần Rùa đi rồi, trong Chánh Điện Đế Vương chỉ còn hai người Đăng Dương và Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng, không khí rôm rả, cũng vì thế mà yên ắng đến tĩnh mịch.

Đặt Kim Quy Diệt Thần Nỏ và ba mũi tên xuống Ngai Vàng Cửu Long, Đăng Dương nhìn đến cô bé đáng yêu ngay bên cạnh, từ tốn nói

“Cổ Nguyệt… từ ngay, ta sẽ gọi em là Cổ Nguyệt nhé? Được không?”

Đăng Dương không dám gọi Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng là ‘tiểu Nguyệt’ như Thần Rùa, bởi xét cho cùng, tuổi tác của nàng vẫn lớn hơn hắn rất… rất nhiều, mở mồm ra là một tiếng ‘tiểu’, thật sự là rất ngượng miệng.

Mặc dù vậy, đối với một cô bé siêu cấp đáng yêu như vậy, hắn cũng không thể nào gọi là ‘cô, dì, bà, thím’ được, thậm chí, đến ‘tỷ tỷ hay nàng’ cũng không thích hợp, vậy cho nên, cứ ‘em’ mà quất thôi.

Ai da, hắc não thật đó, không thích gọi ‘tiểu’ nhưng thích kêu ‘em’. Hắn thật sự thấy mình bị tâm thần phân liệt mất rồi!

Có nên tự chữa cho mình không ta?

Một câu hỏi thật ngu ngốc, đúng là hắc não quá đi mà!

“Ngài muốn gọi sao cũng được thưa chủ nhân, ngài cảm thấy hợp là được rồi” Cô bé đáng yêu ngọt ngào đáp.

Trong khi Đăng Dương đa vô cùng rối rắm vì cách xưng hô, Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng thì hoàn toàn ngược lại, nàng là thú, cho nên không đặt nặng cách xưng hô vai vế của con người trong lòng, đối với nàng, chỉ có kẻ trên và người dưới mà thôi, không hơn cũng không kém.

Thấy Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng nhu thuận như vậy, trái tim Đăng Dương liền mềm nhũng ra, một lần nữa, cô bé này quả thực quá mức đáng yêu, đáng yêu đến nổi khiên cho người ta phải tan chảy.

Xem ra hắn phải nhanh chóng luyện ra kháng thể đối với sự đáng yêu của ẻm rồi, cứ như vầy là không được, quá mất tập trung, quá mức hại người.

“Vậy thì tốt, từ ngay, ta sẽ gọi em là Cổ Nguyệt. Còn em, cũng không cần gọi ta là chủ nhân nữa đâu, cứ gọi… ừm… Dương ca đi” Đăng Dương cười nói

“Ta hiểu rồi, Dương Ca!” Cổ Nguyệt vui vẻ đáp

Từ đó, trong căn phòng của bậc Đế Vương, một mối quan hệ kỳ lạ giữa người và thú bắt đầu.