“Hửm… muốn chạy sao?”
Thấy Ngọc Vũ Quang không tiếp tục ngạnh kháng mà lựa chọn bỏ chạy với tốc độ cao, Đăng Dương hơi nheo lại ánh mắt, tủm tỉm cười
“Ha ha, quả thật là một suy nghĩ ngây thơ, Địa giai cao cấp võ kỹ mà dễ dàng né tránh như thế thì đã không còn gọi là Địa giai cao cấp võ kỹ nữa rồi”
“Hỡi Lôi Sư của ta, hãy đuổi theo và xé sát hắn!” Đăng Dương nắm chặt lại trảo ấn nơi tay như muốn bóp nát sự kháng cự yếu ớt của Ngọc Vũ Quang, lạnh lùng nói
Grào!
Dưới chỉ thị của Đăng Dương, Lôi Sư một sừng sau khi lao người xuống đất thì cũng không có phát nổ ngay lập tức mà đập mạnh bốn cái chân tráng kiện của mình trên thềm đá cứng rắn, cùng với hàng loạt tia lửa bắn ra tung tóe từ những vuốt trảo thô to, Lôi Sư phóng vυ't đi với tốc độ không tưởng, tựa như một vệt điện quang màu tím khổng lồ, bám đuổi sít sao bóng lưng hắc ám của Ngọc Vũ Quang.
“Mẹ kiếp!”
Chưa không nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc nhưng đã cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố đang từng chút một phóng đại sau lưng, Ngọc Vũ Quang không cần ngoái đầu nhìn lại thì cũng thừa biết chuyện gì đang diễn ra.
‘Con mẹ nó, thứ sức sinh này thật sự có thể di chuyển!’ Hắn như nổi điên mà chửi thể trong lòng, một sự bất lực đã bắt đầu nhen nhóm bên trong trái tim cứng rắn.
Tuy nhiên, với tâm trí của một thiên tài, sự bất lực đó đã nhanh chóng bị Ngọc Vũ Quang cường ngạnh xóa bỏ, một mặt, hắn cố gắng gia tăng tốc độ hết mức có thể, lúc thì lách trái, khi thì lạng phải, lắc léo như một con lươn trơn tuột, kéo giãn khoảng cách với Lôi Sư, một mặt thì thúc đẩy não bộ chuyển động điên cuồng, tiếp tục phân tích tính hình để tìm ra đối sách cụ thể tiếp theo.
‘Con thú sấm sét kia di chuyển được, hơn nữa tốc độ cũng không hề chậm, gần như đã tiệm cận tốc độ hiện giờ của mình, vậy thì phạm vi ảnh hướng nhỏ hẹp của nó đã không còn là một điểm yếu chết người mà hoàn toàn ngược lại, phạm vi ảnh hưởng càng hẹp sẽ khiến cho sức công phát càng thêm khủng bố’
‘Trong khi đó, mình lại không thể tiếp tục cứng đối cứng với nó thêm bất kỳ một lần nào nữa, Hắc Ám Đấu Khải tuy rằng có sức phòng thủ vô cùng kinh người, thế nhưng, dù mạnh đến mức nào thì cũng phải có giới hạn chống đỡ của nó, mà đối với Hắc Ám Đấu Khải, giới hạn chống đỡ cao nhất cũng chỉ là một con lôi thú mà thôi’
‘Nếu như đối mặt với hai con cùng lúc, vậy thì mình xem như chết chắc’
Vừa đau đầu suy nghĩ, vừa phải cật lực né tránh vuốt trảo huy diệt của Lôi Sư, thế nhưng ánh mắt Ngọc Cổ Thanh vẫn không quên liếc qua Đăng Dương đang đứng xa xa
‘Còn kẻ này, người đã đánh ra con quái thú sấm sét khủng bố kia, cảnh giới thật sự của hắn không thể nào chỉ là một tên Võ Sư cao cấp được, chít ít cũng phải là Võ Tướng cao cấp, hoặc thậm chí là một kẻ đã đạt đến tầng thứ vô địch Võ Tướng như Ngọc Cổ Thanh sư huynh’
‘Chắc chắn là như vậy rồi, nếu không, hắn làm sao có đủ lượng đấu khí để liên tiếp thi triển hai chiêu Địa giai cao cấp võ kỹ chứ?’
‘Tên khốn chó má, đã mạnh như vậy mà còn cố ý mang trên người kỳ vật ẩn giấu tu vi, lại muốn giả heo ăn thịt hổ, quả thật là một kẻ đáng ghê tởm’
Vừa nghĩ đến đây, cùng với sắc mặt khinh bỉ đến cực độ, ánh mắt Ngọc Vũ Quang bổng nhiên lóe sáng tính quang, hắn… đã nhận ra một điều gì đó
‘A! Liên tiếp thi triển hai chiêu Địa giai sơ cấp võ kỹ…’
‘Đúng rồi, chính là nó… ha ha… đúng là như vậy… không sai… không sai…’
‘Tên kia, cho dù hắn ta là một Võ Tướng cao cấp đi chăng nữa thì lượng đấu khí tích trữ trong người cũng đâu phải là vô cùng vô tận’
‘Nên biết, một Võ Tướng bình thường, gắng hết sức cũng chỉ có thể tung ra một chiêu Địa giai cao cấp võ kỹ là cùng. Còn mạnh như đám người Ngọc Cổ Thanh sư huynh, Nguyệt Yên Lan hay Thủy Linh Lung, những kẻ đã đứng trên đỉnh phong của cảnh giới Võ Tướng thì có thể thi triển liên tiếp hai hoặc ba chiêu Địa giai cao cấp võ kỹ đã là hết sức’
‘Mà hắn ta, tính đến hiện tại thì đã đánh ra tổng cộng hai chiêu Địa giai cao cấp võ kỹ, và chính vì như thế, số lượng đấu khí của hắn chắc chắn cũng không còn lại bao nhiêu, thậm chí so với bản thân mình còn sợ là thua kém!’
Nghĩ rồi, Ngọc Cổ Thanh khẽ nhưỡng mày nhìn về Lôi Sư đang bám đuổi sát đít phía sau, tiếp tục âm thầm suy tính
‘Do đó, nếu như mình có thể cắt đuôi được con súc sinh chết tiệt này, việc lật kèo cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn!’
‘Bất quá, để đề phong trường hợp bất trắc xảy ra, mình cũng không thể loại trừ khả năng, hắn ta vẫn còn đủ lượng đấu khí tích lũy trong người tung ra thêm một con lôi thú nữa. Bởi vậy, tốt nhất là mình không nên hành động quá mức lộ liễu’
Đã xác định được kế hoạch, nụ cười tự tin lại một lần nữa xuất hiện trên môi Ngọc Vũ Quang.
Không nói một lời, hắn nhanh tay móc từ đai lưng trữ vật ra năm viên pha lê màu đen rồi mạnh mẽ bóp nát.
Bụp! Một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên và một luồng khí đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ lôi đài.
Viên pha lê mà Ngọc Vũ Quang vừa mới bóp nát kia có tên gọi là Hắc Vụ Thạch, là một đồ vật có khả năng lưu trữ một lượng khói đen vô cùng lớn mà chỉ Phá Thiên Tông mới có.
Một khi Hắc Vụ Thạch bị phá hủy, toàn bộ khói đen bên trong nó sẽ được giải phóng ra ngoài với tốc độ siêu nhanh, chớp mắt sẽ bao trùm cả một khoảng không gian rộng hơn hai trăm mét, và nếu như gió trời không quá to, lớp khỏi đen này sẽ tồn tại ít nhất trong mười lăm phút.
Do đó, từ một phía mà nói, công năng của Hắc Vụ Thạch còn cường đại hơn Bom Khói của Đăng Dương rất rất nhiều lần.
Với kích thước 1280m của lôi đài, năm viên Hắc Vụ Thạch là vừa đủ.
Bổng nhiên nhìn thấy cả không gian bị bao phủ bởi một lớp khói đen dày đặt, Đăng Dương liền cau nhẹ lông mày, không có lấy một chút chậm trễ, hắn ngay lập tức bế khí ngưng thở, đồng thời thi triển ra Lôi Bì Giáp, tạo một lớp màn lôi điện mỏng manh bên trên làn da, ngăn cản mọi sự tiếp súc trực tiếp của khói đen đối với cơ thể.
Cùng với đó, như một thói quen, đôi mắt sâu thẳm như đại dương của hắn nhanh chóng hiện lên hai vòng tròn ánh sáng vàng kim tà dị, quét ngang tứ phía.
Nhưng rồi vài giây sau, Đăng Dương đã thu hồi lại kỹ năng giám định cùng như triệt tiêu Lôi Bì Giáp, sắc mặt trong thoáng chốc đã có phần dỡ khóc dỡ cười, khẽ nói
“Thì ra, cảm giác bổng nhiên bị che mất tầm nhìn chính là như thế này đây, quả đúng là có một sự bực bồi không hề nhẹ”
Sau khi phân tích kỹ càng, Đăng Dương đã nhận ra, bản chất của lớp khói đen này hoàn toàn không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là một loại thủ đoạn che mắt mà thôi, giống y hệt như những quả Bom Khói của hắn.
Điều này, một phần đã gợi nhờ cho hắn về những lần hắn ném khói mù tập kích kẻ khác, một phần cũng khiến cho hắn gặp phải một bất lợi nho nhỏ.
Hoàn toàn mất đi tầm nhìn cũng đồng nghĩa với việc Đăng Dương không thể tiếp tục chỉ huy Lôi Thú để tấn công Ngọc Vũ Quang nữa, do đó, mọi áp lực mà hắn đã gây ra cho Ngọc Vũ Quang kể từ đầu trận đã hoàn toàn biến mất, khiến cuộc chiến lại quay về thời điểm bắt đầu và lần này, ưu thế sẽ dành cho Ngọc Vũ Quang.
Vì sao lại nói ‘ưu thế dành cho Ngọc Vũ Quang’, rất đơn giản, đó là bởi vì thuộc tính đấu khí của Ngọc Vũ Quang chính là Hắc Ám, thứ chỉ thuộc về bóng tối, lại cộng với Hắc Vụ Thạch chính là tác phẩm được Phá Thiên Tông đặc chế ra, hắn ta tất nhiên sẽ có phương pháp định vị được Đăng Dương trong làn khói đen này.
Một kẻ trong tối, một kẻ ngoài sáng, không cần nói cũng biết, ai có lợi thế hơn ai.
Những điều này, với trí óc phi thường linh mẫn của mình, Đăng Dương tự nhiên hiểu rõ vô cùng, bất quá… như vậy rồi thì sao?
Không có lợi thế, hắn sẽ tự tạo ra lợi thế, không có cơ hội, chính hắn sẽ đặt ra cơ hội!
Với một chút lợi thế nhỏ nhoi này của Ngọc Vũ Quang mà muốn dồn hắn vào thế hạ phong? Buồn cười…!
“Muốn chơi trò ẩn nấp với ta? Hắc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Đăng Dương nhết môi cười lạnh một tiếng, rút từ trong người ra một lá bùa xanh lục, rót linh hồn lực vào rồi ném thẳng lên không trung
“Phong thuật bậc 2 – Long Quyển Phong!”
Vù… vù… vù… từng tiếng gió rít gào bổng nhiên vang vọng trong không gian, và rồi, một lốc xoáy khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện ngay giữa không trung, đi cùng với nó là một cỗ hấp lực siêu cường, mạnh mẽ hút lấy toàn bộ khói đen đang bao phủ lôi đài
‘Cái quái gì vậy?’ Tại một vị trí chỉ cách Đăng Dương chưa đầy ba mươi mét về phía bên phải, Ngọc Vũ Quang đang như một bóng ma, âm thầm tiếp cận Đăng Dương cũng không khỏi giật mình thốt lên vì sự xuất hiện quá mức đột ngột của lốc xoáy khổng lồ
‘Tại sao ở đây lại bổng nhiên xuất hiện gió lốc? Chẳng lẽ tên kia lại là một võ giả song hệ đấu khí Phong – Lôi?’
‘Không… không đúng!’
‘Khí tức này… là Hồn Thuật, hơn nữa còn là một Hồn Thuật bậc 2’
‘Nhưng mà sao có thể chứ? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?’
‘Đầu tiên là Địa giai cao cấp võ kỹ và giờ là đến Hồn Thuật bậc 2…’
‘Trời ạ, tên này… hắn… hắn ta rốt cuộc là thể loại quái vật gì? Không chỉ có tu vi Võ Tướng cao đến kinh người mà còn là một gã Hồn Sư ít nhất đạt đến cảnh giới Thập Tinh!’ Ngọc Vũ Quang la lớn trong đầu với sự bàn hoàng và sợ hãi.
Hắn hoảng loạn như vậy, không phải là vì hắn không có đủ lòng kiên định mà là do, sự cường đại quá mức tưởng tượng của Đăng Dương đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng cuối cùng của tâm trí hắn, cách biệt sức mạnh giữa hai bên đã là quá lớn, lớn đến nổi khiến cho hắn thật sự cảm thấy rằng, tất cả dãy giụa hay phản kháng chỉ là điều vô ích.
Hắn đây là đang chiến đấu với cái thứ khốn nạn gì vậy, mẹ nó chứ… chính là Võ – Hồn song tu trong truyền thuyết?
‘Võ – Hồn song tu’ là khái niệm gì? Đơn giản chỉ là một kẻ vừa tu luyện đấu khí, vừa tu luyện linh hồn mà thôi.
Thế nhưng, từ ngàn xưa đến nay, mấy ai có thể làm được cái điều tưởng chừng như cực kỳ đơn giản ấy? Chuyện này có hai nguyên nhân
Nguyên nhân thứ nhất, võ giả muốn tu luyện linh hồn lực, điều này là hoàn toàn không thể nào, bởi bọn hắn không có Thiên Sinh Hồn Tinh, yếu tố quan trong nhất và cũng là tảng đá đầu tiên trên con đường trở thành Hồn Sư.
Với điều kiện hà khắc này, những người đủ điều kiện để có thể tiến hành Võ – Hồn song tu chỉ còn gói gọn lại trong giới Hồn Sư.
Nguyên nhân thứ hai…
Những kẻ có Thiên Sinh Hồn Tinh, từ khi chào đời đã mặc định sẽ trở thành Hồn Sư và tất nhiên, không có ai ngăn cấm bọn hắn đi tu luyện đấu khí cả. Quan trọng là, hắn có đủ tâm trí lẫn tinh lực để cùng lúc đi trên hai con đường hay không mà thôi?
Tu luyện đấu khí, đây là cả một quá trình rèn luyện thể chất và tích lũy tu vi lâu dài, đồng thời với đó là trải qua vô số trận chiến liên miên bất tận, từ trong chém gϊếŧ máu tanh mà phát triển đi lên. Đây là con đường mà bắt buộc bất kỳ võ giả nào cũng phải đi.
Trong khi đó, việc tu luyện linh hồn lại không yêu cầu quá nhiều vào những trận quyết đấu sinh tử và chém gϊếŧ, cái nó chú trọng là ngưng thần tĩnh khí, vừa tru luyện linh hồn vừa tập trung nghiên cứu học thuật, tìm hiểu và giải đáp muôn vàn bí ẩn của Hồn Ấn, từ đó nâng cấp và gia tăng uy lực của Hồn Thuật.
Hai con đường, hai ngã rẽ khác nhau, thành công ở một hướng đã vô cùng khó, huống chi là bước đi song song ở cả hai bên.
Chỉ cần là người có chút đầu óc, sẽ không có bất kỳ một Hồn Sư nào lại bỏ gần cầu xa, đặt cược tương lai tươi sáng của chính mình để chạy đi tu luyện thứ đấu khí ngoại đạo kia.
Chính vì như thế, đã hơn năm trăm năm trôi qua, kể từ khi Hồng Hà Chân Nhân, vị tuyệt đại cường giả Võ – Hồn song tu duy nhất trên thập quốc biến mất, đã không còn bất kỳ một ai thành công trên con đường đầy công gai này nữa.
Ấy thế mà, không biết trời xuôi đất khiến thế nào, hắn lại có thể gặp được loại thiên tài ngàn năm có một này ngay trong một trận quyết chiến sinh tử của Võ Chiến Đài cơ chứ?
Chỉ một thân tu vi Võ Tướng cao cấp thôi là đã khiến cho hắn đủ chết đi sống lại rồi, bây giờ lại thêm sức mạnh thông thiên triệt địa của Hồn Sư như lão già áo đen thần bí kia nữa, chết tiệt... hắn biết phải sống làm sao đây?
‘Khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp…. khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp…!’
-----*-*-----