Sắc mặt Nguyệt Yên Lan khẽ biến, giật mình đứng bật dậy, hoảng hốt nói
“Nếu quả đúng như lời Linh Lung nói, vậy không phải người của chúng ta?”
“Không cần lo” Đăng Dương đem Nguyệt Yên Lan kéo lại chỗ ngồi, chậm rãi nói
“Mấy hôm nay, lão phu đi hái linh dược khắp Vườn Thiên Dược, cũng đã tình cờ bắt gặp đội ngũ của các nàng không ít lần, bọn hắn ngoại trừ dáng vẻ có một chút mệt mỏi cùng tiều tụy ra thì hoàn toàn không có việc gì”
“Đồng thời, lão phu cũng chưa một lần thấy lại cảnh tượng vạn trùng tề tựu kia!”
Nghe Đăng Dương nói vậy, Nguyệt Yên Lan liền nhẹ nhỏm thở dài một hơi, tiếp đó, mày liễu hơi nhíu lại, lạnh lùng nói
“Phá Thiên Tông mãi mà vẫn không chịu hành động, đa phần chính là muốn chờ hai người chúng ta xuất hiện”
Thủy Linh Lung điềm tĩnh gật đầu, nói “Đúng vậy, trận chiến ngày hôm đó, hai người chúng ta được lão tiên sinh cứu đi, Phá Thiên Tông mất một người lại không tìm thấy xác, chắc chắn sẽ đoán được chúng ta vẫn còn chưa chết mà đang âm thầm trị thương ở đâu đó trong Vườn Thiên Dược”
“Vì thế, bọn chúng mới không hạ sát thủ với người của chúng ta, nhằm dẫn dụ hai người chúng ta xuất đầu lộ diện”
“Mà đã một khi chúng ta lộ diện rồi, vậy thì lúc ấy cũng chính là thời điểm mà bọn chúng tung ra một kích lôi đình, diệt sạch toàn quân”
“Khốn kiếp, Cái bọn Phá Thiên Tông âm độc này!” Nguyệt Yên Lan bực tức chửi thề một tiếng, cắn môi nói “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ẩn nấp luôn ở đây như thế này?”
Thủy Linh Lung nghe vậy, đôi môi căn mọng khẽ kéo lên một đường cong dụ hoặc, ánh mắt lóe lên như ánh sao trời nhìn qua Đăng Dương, một chút lo lắng cũng không có mà tự tin cười nói
“Điều này thì Nguyệt Yên Lan sư tỷ không cần phải lo, nếu Phá Thiên Tông có Khống Trùng Ngọc Vũ Sáo thì hai người chúng ta lại có lão tiên sinh”
“Ngài đã có thể cứu chúng ta ra từ hàng vạn độc trùng kia một lần, vậy cũng có nghĩa ngài ấy sẽ làm được lần thứ hai, thứ ba… thứ tư!”
“Lão tiên sinh, Linh Lung nói thế có đúng hay không?”
Đăng Dương gật nhẹ đầu, khe khẽ cười đáp với chất giọng già nua
“Không sai, có lão phu ở đây, cái thủ đoạn điều khiển hàng vạn độc trùng kia của Phá Thiên Tông xem như vô dụng, ngược lại, lão phu còn muốn tương kế tựu kế, dụ đám rắn độc kia ra khỏi hang mà một lưới tóm gọn”
“Ha ha, nói đến đây rồi, chắc có lẽ hai người các nàng đã biết, công việc mà lão phu yêu cầu hai nàng thực hiện là gì rồi chứ?”
Ánh mắt Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan ngay lập tức lóe sáng, sâu trong đáy mắt toát ra sát khí hừng lực như bão lửa, đồng thanh sâm lãnh nói
“Diệt sát Phá Thiên Tông!”
--------*-*--------
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, buông những tia nắng ban mai ấm áp đầu tiên xuống mảnh rừng xanh mát.
Từ trong một miệng hang nho nhỏ được ngụy trang vô cùng kín đáo, ba bóng người, một lớn hai nhỏ dần dần xuất hiện.
“Bây giờ, chúng ta trực tiếp đi tìm người của các nàng hay là các nàng bắn pháo hiệu gọi bọn hắn đến?” Đăng Dương khẽ ngước lặt lên trời, hứng những tia nắng vàng len lõi qua từng kẻ lá, tùy ý hỏi
Thấy Đăng Dương ngước mặt lên, Thủy Linh Lung liền linh động con ngươi trong suốt như pha lê mà ngoái đầu nhìn trộm, tuy liên lại để cho nàng phải thất vọng là…
Sức mạnh của Áo Choàng Lông Ngỗng quá mức thần kỳ, tia nắng có thể từ ngoài đi vào trong nhưng ánh sáng bên trong lại không cách nào thoát được ra ngoài, bởi vì vậy, dù cho cố gắng đến đâu, Thủy Linh Lung cũng không thể nhìn ra chân diện thực sự của Đăng Dương.
“Không cần đi tìm bọn hắn làm gì, Linh Lung, ta và ngươi cùng bắng pháo hiệu tập kết đi, vừa để gọi người của chúng ta tới, đồng thời cũng thu hút đám khôn nạn kia luôn!”
“Được!” Thủy Linh Lung thất vọng thu lại ánh mắt tò mò, gật đầu đồng ý
Và rồi…
Víu… víu…. bùm… bùm…!
Hai quả pháo hiệu đã được bắn thẳng lên trời cao, nổ ra thành hai đồ hình ‘ba ngọn núi nguy nga’ và ‘làn sương khói mờ ảo’ phi thường chói mắt
--------*-*--------
Cách vị trí của ba người Đăng Dương năm cây số về hướng nam
“Ngô Thừa Dực sư huynh, nhìn kìa, là tín hiệu tập kết của Nguyệt Yên Lan sư tỷ!” Tên võ giả mặc giáp đỏ chỉ tay lên trời, kích động nói
Ngô Thừa Dực lúc này cũng đã thấy đồ hình ba ngọn núi đặc thù của Tam Sơn Môn, ánh mắt mệt mỏi không nhịn được liền sáng rực lên hào quang chói mắt, hùng hổ quát lớn
“Tất cả đệ tử Tam Sơn Môn nghe đây, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, di chuyển đến vị trí pháo hiệu bắn ra cho ta”
“Hiện tại, rất có thể Nguyệt Yên Lan sư tỷ đang quyết đấu sống còn với Thủy Linh Lung của Phiêu Miễu Động, do đó, chúng ta nhất định phải kịp thời hổ trợ cho tỷ ấy, tuyệt đối không được để nàng rơi vào vòng vây của Phiêu Miễu Động”
“Rõ chưa?”
“Rõ!!!” Đám đệ tử Tam Sơn Môn hưng phấn hét lên
“Vậy thì còn chờ gì nữa, đi mau!” Ngô Thừa Dực phất tay ra hiệu rồi dẫn đầu phóng người về phía trước, đồng thời, lôi hệ đấu khí trong cơ thể ầm ầm phóng xuất ra ngoài, trong chớp mắt đã hóa thành một bộ giáp trụ lấp lánh tinh mang, bao phủ kín mít từ đầu đến chân.
Tại phía sau, hơn mấy chục đệ tử Tam Sơ Môn còn lại cũng nối đuôi nhau bùng nổ đấu khí đến mức tối đa, hóa thành từng vòng phòng hộ đủ màu đủ sắc, điên cuồng đuổi theo bóng lưng của Ngô Thừa Dục.
Cảnh tượng này nhìn qua, không khác gì một dòng lũ bảy sắc cầu vòng đang cuồn cuộn tuông chảy bên trong sâm lâm bất tận.
------*-*------
Cùng lúc đó, tại một bải cỏ tương đối thoáng đãng trong Vườn Thiên Dược, cách ba người Đăng Dương tám cây số về hướng tây
Lý Tiểu Kiểu đưa ánh mắt sắc bén nhìn lên pháo hiệu rực sáng trên bầu trời không xa, cao giọng quát
“Chúng tỷ muội Phiêu Miễu Động nghe lệnh, lập tức cùng ta đi tụ hợp với Thủy Linh Lung sư tỷ!”
“Rõ!” Một tràng âm thanh trong trẻo vang lên như muốn xé tan không gian, bên trong đó, không khó để nhận ra sự vui mừng cùng kích động
Và rồi ngay sau đó, roẹt… roẹt… roẹt… một loạt âm thanh kiếm minh tuốt ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc lạnh tung bay tứ phía.
Hơn vài chục nữ đệ tử của Phiêu Miễu Động được bao phủ trong một vòng phòng hộ được ngưng tụ từ hàng nghìn tia kiếm khí phi thường sắc lạnh, hóa thành một làn sương khói kì ảo, lướt nhanh trong rừng cây trập trùng xanh biếc, tạo nên một khung cảnh có phần quỷ dị.
…
Đám người Phiêu Miễu Đông rời đi chưa được bao lâu, ngay tại trên bải cỏ mà bọn họ đã từng đứng, hai bóng người mặc võ phục lục sắc bổng nhiên xuất hiện.
Tên võ giả đứng bên phải đưa mắt dõi theo phương hướng mà đoàn người Phiêu Miễu Động vừa lao đi rồi lại ngước đầu nhìn lên hai quả pháo hiệu vẫn còn sáng lấp lánh trên bầu trời, âm lãnh nói
“Đám chuột nhắt này, trốn suốt mười hai ngày mới chịu ló đầu ra, làm hại chúng ta tiêu tốn thời gian quý giá ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lâu đến như vậy!”
Tên võ giả đứng bên trái liếʍ môi, cười lạnh nói
“Tốn thời gian một chút cũng không sao, chỉ cần chúng ta hoàn thành mỹ mãn cái nhiệm vụ này, đem đầu của Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung trở về, Ngọc Cổ Thanh sư huynh chắc chắn sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho chúng ta”
“Mong là được vậy! Thời gian gấp gáp, đừng chần chờ nữa, đi thôi” Tên võ giả đứng bên phải hưng phấn cười khẽ một tiếng, thân hình hơi cuối xuống rồi búng mạnh ra như một con liệp báo, nhắm thẳng hướng pháo hiệu mà phóng người đi.
Thấy đồng bạn đã hành động, tên võ giả đứng bên trái cũng lập tức phóng người đuổi theo, đồng thời lên tiếng nhắc nhở
“Thụy Du, lát nữa đừng vội vàng tự ý hành động trước, cứ đợi người của chúng ta tụ họp đông đủ rồi cùng lúc quăng lưới cũng không muộn”
“Lần tập kích trước, Đông Hà vì chủ trương hành động một mình mà vong mạng khó hiểu, cho nên dù thế nào cũng đừng quá kinh thường bọn chúng, nói gì thì nói, Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung cũng là thiên chi kiêu nữ của hai đại thế lực cự đầu còn lại, hoàn toàn không kém Ngọc Cổ Thanh sư huynh một chút nào”
“Ừm, đã hiểu!”
-------*-*-------
Quay trở lại với ba người Đăng Dương, lúc này đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ khi hai quả pháo hiệu được bắn lên
“Nhìn thời gian, bọn họ chắc có lẽ cũng sắp đến rồi” Nguyệt Yên Lan khẽ nhìn qua chiếc đồng hồ kim loại sáng bóng trên tay, nói
Đăng Dương vũ nhẹ tấm áo choàng đen tối, từ trên một tảng đá nhỏ đứng lên, ánh mắt thâm sâu lóe lên ánh sáng vàng kim kỳ dị, nhìn sâu vào mảnh rừng rậm rạp đối diện, cười khẽ nói
“Không phải sắp, mà bọn họ, cả hai bên đều đã đến rồi”
Đăng Dương vừa mới nói xong, ngay tức thì, từ hướng nam và hướng tây của khu rừng, hàng loạt cây cối bắt đồng run rinh xao động.
Và rồi chưa đến một giây sau, dòng lũ cầu vồng cuồn cuộn và làn sương khói kì ảo đã hoàn toàn xuyên qua mảnh rừng cây um tùm, xuất hiện trước mặt ba người Đăng Dương.
Vừa mới đến nơi, còn chưa kịp nhận ra Nguyệt Yên Lan đang ở đâu thì Ngô Thừa Dực đã trông thấy đoàn người của Phiêu Miễu Động, không dám có một chút chậm trễ nào, hắn liền đằng đằng sát khí mà quát to
“Là người của Phiêu Miếu Động, lập tức chuẩn bị chiến đấu!”
Ở phía bên kia, ngay sau khi nghe được tiếng quát của Ngô Thừa Dực, Lý Tiểu Kiều cũng không hề yếu thế, đôi mày liễu tràn đầy anh khí liền dựng đứng lên, hung hăng quát lạnh
“Chúng tỷ muội Phiêu Miễu Động nghe lệnh, gϊếŧ sạch đám cặn bả Tam Sơn Môn cho ta!”
“Gϊếŧ!!!”
“Gϊếŧ!!!”
Hai luồng sát khí vô thiên tái địa phóng lên tận trời, cả hai đám người nghĩ cũng không thèm nghĩ, chưa gì hết đã lao đầu thẳng vào nhau, bắt đầu một tràng chém gϊếŧ thiên hôn địa ám.
Biết làm sao được, mới hơn mười ngày trước thôi, cả hai đã chém gϊếŧ nhau qua một lần, đôi bên ít nhiều đều có thương vong, dẫn đến ý chí thù hận vô cùng sâu sắc.
Hiện nay, cả hai bên đều đang vội vàng tụ hợp với thủ lĩnh, bổng nhiên lại trông thấy đối phương, tất nhiên người nào người nấy đều nghĩ rằng chính phe đối địch đang bao vây thủ lĩnh của bọn họ, dó đó liền nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức lao vào đánh nhau tới tấp.
Đứng không xa, thấy chưa gì hết hai đám người đã lao thẳng vào nhau, Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được, ngay tức khắc, hai tiếng quát lạnh thanh thoát chứa đầy bá khí liền ngân vang trong không trung.
“Ngô Thừa Dực, ngươi mau dừng tay cho ta!”
“Lý Tiểu Kiều, lui lại!”
…
“Thủy Linh Lung sư tỷ?”
“Nguyệt Yên Lan sư tỷ?”
Đột ngột nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lý Tiểu Kiều cùng Ngô Thừa Dực không hẹn mà gặp, đồng thời ngừng lại động tác công kích, bốn con mắt tràn đầy kích động nhìn thẳng về hướng tiếng nói cất lên.
Mà không chỉ hai người Lý Tiểu Kiều, trên trăm võ giả của cả hai trận doanh cũng là như vậy, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng mà nhìn đến vị trí của ba người Đăng Dương.
Lý Tiểu Kiều vội vàng thu lại trường kiếm sắc lạnh trên tay, đôi chân thon dài điểm nhẹ mặt đất, tựa như một con bướm trắng xinh đẹp, lướt nhanh đến trước người Thủy Linh Lung, cần chặt lấy tay nàng, kích động nói
“Thủy Linh Lung sư tỷ, rốt cuộc bọn muội cũng tìm được tỷ rồi, mười ngày qua tỷ đã đi đâu, có bị làm sao không?”
Nối đuôi Lý Tiểu Kiều, Ngô Thừa Dực cũng kéo theo một đám người xúm lại bên cạnh Nguyệt Yên Lan, có điều, khắc với dáng vẻ quan tâm chu đáo của Lý Tiểu Kiều, vẻ mặt tên nào tên nấy cũng đều nhăn nhó như cục phân khô, khóc không thành tiếng mà đau khổ nói
“Nguyệt Yên Lan sư tỷ, may mắn là người đã an toàn trở về a, nếu không, đám huynh đệ bọn ta chỉ có nước cắt cổ tự tử quá!”
Đối với hành động khóc lóc kể lể của đám người Ngô Thừa Dực, sắc mặt Nguyệt Yên Lan cũng không có bao nhiêu biết hóa, ngược lại còn trầm giọng nói
“Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu, chuẩn bị tinh thần đi!”
“Chuẩn bị tinh thần?” Tên võ giả mặc giáp đỏ khó hiểu nói “Chuẩn bị cho thứ gì cơ?”
Thủy Linh Lung nghiêm túc nói “Tiểu Kiều, mọi chuyện cứ để về sau hẳn nói, chúng ta sắp bị phục kích rồi!”
Một nữ đệ tử của Phiêu Miễu Động vừa nghe vậy thì liền ngạc nhiên thốt lên
“Phục kích? Ai phục kích? Trong cái phế khu Cổ Loa này, còn có thế lực đủ sức mạnh để phục kích chúng ta sao?”
Nàng vừa nói xong, còn chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành ra sao thì đột nhiên, một tiếng sáo du dương bổng vang lên trong không gian.
Tiếp theo đó, tiếng sáo thứ hai, tiếng sáo thứ ba rồi tiếng sáo thứ tư cũng nối tiếp vang lên, cùng nhau, cả bốn tiếng sáo hợp lại làm một, tạo nên một bản hòa tấu nhẹ nhàn sâu lắng, mềm mại và ngọt ngào, khiến cho người nghe không khỏi chìm đắm trong đó, rung động con tim.
“Đến rồi!” Đăng Dương điềm tĩnh nói
Ngay sau tiếng nói của hắn… những âm thanh vo ve nho nhỏ bắt đầu xen lẫn vào tiếng sáo du dương, và rồi, bọn chúng cứ thế lớn dần, lớn dần thành một loạt tiếng động đinh tai nhức óc.
Chỉ thấy từ khắp bốn phương tám hướng, trên bầu trời, dưới mặt đất và trong từng nhành cây bụi cỏ, hàng triệu triệu con độc trùng đủ màu đủ loại, tựa như một đám mây u ám khổng lồ, ùng ùng kéo đến che lấp cả không trung, trong chớp mắt đã nhấn chìm toàn bộ võ giả của Tam Sơn Môn lẫn Phiêu Miễu Động vào vòng tay tử thần.