Nghe Lâm Giang nói với giọng điệu không cho phép khước từ, Đăng Dương cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu, và mặt dù bị mấy chục võ giả của Phá Thiên Tông bao vây kín mít, hắn tựa hồ cũng không chút sợ hải, trên môi vẫn giữ nụ cười như có như không khiến cho đám người Chu Lam càng thêm tức tối.
Hắn đưa tay ngoáy nhẹ lỗ tai, nhàn nhạt nói với vẻ khó hiểu
“Này, là ta nghe lầm hay là các ngươi đang cố gắng uy hϊếp ta thế? Theo như lẽ thường thì người nắm phần chuôi lúc này phải là ta mới đúng chứ?”
Vừa nói, Đăng Dương vừa đem khuôn mặt trắng bệ của Ân My kề sát vào mặt mình, tươi cười hỏi nhỏ nhưng trong lời nói vẫn kèm theo một tia sát khí lạnh băng.
“Cô gái, ta nói thế có đúng hay không? Lúc này đây, mạng của nàng chính là nằm trong tay của ta a! Thế nhưng bọn hắn lại dám uy hϊếp ta, vậy chính là muốn lấy mạng nàng đó!”
Ân My nhận ra mùi vị sát khí trong lời nói của Đăng Dương, ánh mắt xinh đẹp bởi vì hoảng sợ quá độ mà bắt đầu long lanh nhược thủy, nhìn qua cực kỳ dễ khiến cho nam nhân siêu lòng, hướng về phía mấy người Chu Lam mà cố gắng hét lên
“Cứu… ta… không… muốn…c… ặc… ặc… ớ…!”
Tuy nhiên còn không để cho Ân My kịp thời nói ra, Đăng Dương đã ác độc bóp mạnh cổ họng của nàng, lực đạo mạnh đến nổ khiến cho Ân My gần như không thở nổi mà trợn trắng hai mắt, tứ chi điên cuồng co giật, đồng thời chiếc cổ trắng nõn cũng vì thế mà tím đen một mảnh, có chút đáng sợ.
Và tất nhiên, hành động này của Đăng Dương ngay lập tức gây nên một trận xôn xao không nhỏ trong hàng trăm võ giả đang chăm chú quan sát xung quanh
“Tổ cha nó, trái tim của tên này làm bằng sắt đá à, sao lại có thể ra tay độc ác với một mỹ nhân đến như vậy?”
“Kẻ này rốt cuộc là ai, dám kiếm chuyện với cả Phá Thiên Tông, hơn nữa lại còn bắt cả đệ tử Phá Thiên Tông làm con tin? Hắn nghĩ làm như vậy là có thể chạy thoát khỏi đây hay sao? Quả thực là ngu ngốc”
“Đúng là như vậy a, gây thù chuốc oán với Phá Thiên Tông, thằng ngu này chết chắc rồi!”
“Ha ha, ta ngược lại lại thấy tên này có chút thú vị đấy. Tuy rằng chỉ có cảnh giới Võ Sư trung cấp nhưng lại có thể một mình chống lại cả năm tên đệ tử cảnh giới Võ Sư cao cấp của Phá Thiên Tông, bên cạnh lại còn có một con Quái Thú không yếu hổ trợ, biết đâu được có thể thành công chạy thoát cũng không chừng!”
Khác với bộ dạng nhàn nhãn xem kịch hay của đám võ giả, đám người Phá Thiên Tông sau khi thấy hành động càn rỡ của Đăng Dương thì cảm thấy như ăn phải một cái tát thật đau vào mặt, sắc mặt tên nào tên nấy đều kinh ngạc đến khó tin.
Tại vùng Đông Hoang này, ngoài hai đại thế lực còn lại, kẻ dám chính diện kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy quyền của Phá Thiên Tông, sợ rằng chỉ có mỗi mình tên trước mặt này mà thôi.
Nhất là hai người Chu Lam cùng Phùng Hưng, ngay khi thấy hành động nói là làm của Đăng Dương thì không khỏi kinh hãi quát lớn, trên vầng trán, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống ướt cả mặt
“Mau dừng tay, có gì từ từ nói, ngươi cho dù có gϊếŧ nàng thì cũng không cách nào sống sót mà rời khỏi đây đâu”
Đứng giữa đám võ giả Phá Thiên Tông, Lâm Giang cũng có chút chấn kinh khi nhìn hàng động càn rỡ và có phần gần như điên cuồng của Đăng Dương, tuy nhiên cũng nhờ vào hành động này, hắn đã rút ra được kết luận cuối cùng.
Đăng Dương thực chất chỉ là một thằng ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát triển’ mà thôi, tuy có sức chiến đấu không tồi nhưng lại thuộc hạng không biết tiến lùi, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.
Đối đầu với thể loại võ giả máu nóng và không biết suy nghĩ này chính là dễ dàng nhất, hắn cũng không cần sử dụng đầu óc quá nhiều, chỉ cần một chút tiểu xảo nho nhỏ là được.
Nghi như vậy, Lâm Giang chậm rãi thu hồi khi thế Võ Tướng của mình lại, sau đó tỏ vẻ ném chuột sợ vỡ bình quý mà vội quát
“Thế ngươi muốn như thế nào mới chịu thả người đây? Nên nhớ, ngươi nếu mà gϊếŧ nàng, ngươi cũng không thể sống sót được đâu”
Tại bên kia, Đăng Dương vừa nghe vậy thì liền tỏ vẻ đắc ý khi đạt được mục đích dọa nạt, cánh tay bóp cổ Ân My thoáng thả lỏng ra một chút, để cho nàng có thể khôi phục hít thở bình thường, nhặt lại một mạng từ bàn tay của tử thần, cười lạnh nói
“Muốn ta thả nàng, không phải là không được, chỉ có điều, các ngươi phải đáp ứng của ta hai điều kiện”
“Điều kiện gì?” Lâm Giang lạnh giọng hỏi
Đăng Dương chỉ tay thẳng vào đám người Chu Lam, dương dương đắc ý nói
“Thứ nhất, ta muốn toàn bộ năm thanh Địa Nguyên Binh của bọn hắn, thiếu một thanh cũng là không được!”
“Mẹ nó, mạng một tên Võ Sư cao cấp mà muốn đổi lấy năm thanh Địa Nguyên Binh, thằng này bị điên rồi sao? Có ai mang thuốc chống ngu không, làm ơn cho hắn một viên đi” Một tên võ giả bị câu nói của Đăng Dương làm cho giật bắt cả mình, bối rối nói
Đám vỏ giả xung quang nghe vậy thì không khỏi ha hả cười to một tràng, ánh mắt nhìn đến Đăng Dương y như nhìn một thằng ngu
“Quả thật cười chết ta rồi, muốn giở công phu sư tử ngoạm thì cũng nên biết đúng người đúng chỗ chứ. Tiền vốn không có bao nhiêu mà lại muốn ăn lời nhiều, khôn như hắn quê ta có đầy!”
“Ha ha, cứ tưởng dám đối đầu với Phá Thiên Tông thì bản lãnh cao thâm thế nào, thì ra là điếc không sợ súng, đầu óc không được bình thường a, tội nghiệp”
“Tên này… chết chắc rồi”
Đứng giữa hàng loạt tiếng cười nhạo không ngừng vang lên khắp không gian, sắc mặt Đăng Dương đang đắc chí liền dần dần tối sầm lại, sát khí hồng nặc bắt đầu tỏa ra từ hai mắt, một lần nữa ra sức bóp mạnh cổ Ân My, khiến cho nàng ta đau đớn đến hoa dung thất sắc, vừa ú ớ kêu la vừa không ngừng co giật như người bị động kinh.
Hắn âm trầm cười lạnh
“Làm sao? Các ngươi không chấm nhận à? Ha ha, cứ tưởng Phá Thiên Tông giàu có thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một đám khố rách áo ôm, đến cả năm thanh Địa Nguyên Binh mà không bỏ ra được. Thua xa bổn đại gia đây, tuy là phường nghèo hèn nhưng lúc nào cũng có bốn thanh Địa Nguyên Binh để mà chơi đùa thỏa thích”
Bốn thanh Địa Nguyên Binh trong lời của hắn, bao gồm song kiếm Bình Minh – Hoàng Hôn và cả hai thanh kiếm mà hắn đã trấn đoạt được từ Ân My cũng như Cửu Triệt.
Nói rồi, Đăng Dương không khỏi thở dài một tiếng, lại tiếp tục tăng mạnh lực đạo nơi tay, bóp cho Ân My nghẹt thở đến trợn trắng mắt, chiếc lưỡi hồng hào nho nhỏ cũng bị ép thè ra bên ngoài, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc bắt đầu xuất hiện sự tím tái do máu thiếu hụt ô xi, xem ra đã gần chết đến nơi rồi.
“Được, chúng ta đồng ý!” Ở phía bên kia, không cần Lâm Giang lên tiếng, Chu Lam lúc này đã không chịu đựng được nữa, vội vàng hét lớn rồi đem binh khí của mình mà một thanh đoản đao Địa Nguyên Binh hồng sắc, thẳng tay ném mạnh về phía Đăng Dương.
Phùng Hưng đứng bên cạnh thấy thế, cũng liền tháo xuống hai chiếc bao tay của mình rồi ném qua, sau đó hắn lại nhanh chân chạy đến vị trí nơi Lục Hà đang trọng thương nằm bẹp dưới đất, cầm lên băng kiếm của hắn rồi ném đi luôn.
Như thế, bao tay của Phùng Hưng, đoản đao của Chu Lam, băng kiếm của Lục Hà cộng với liễu kiếm của Ân My và trường kiếm của Cửu Triệt mà Đăng Dương đã tước đoạt trước đó, tổng cộng năm thanh Địa Nguyên Binh, tất cả đều đã nằm yên vị ngay trên mặt đất dưới chân hắn.
“Cô em may mắn đấy, xem ra đám người Phá Thiên Tông cũng rất là biết điều, ha ha!” Nhìn năm thanh Địa Nguyên Bị nằm một đống dưới chân, Đăng Dương không nhịn được liền cười lên sung sướиɠ, thoáng chốc đã thu tất cả vào kho đồ hệ thống, sau đó mới hài lòng thả lỏng bàn tay ra, chừa lại cho Ân My một con đường sống.
Chỉ là có lẽ do bị thiếu hụt ô xi một quảng thời gian khá dài, mặc dù không chết nhưng Ân My cũng đã hoàn toàn bất tĩnh nhân sự, rơi vào hôm mê sâu, hơi thở cực kỳ yếu ớt, tựa như có thể ra đi bất kỳ lúc nào.
Cảm nhận tình trạng của Ân My càng ngày càng tệ, Chu Lam liền sốt sắng quát “Đồ đã đưa cho ngươi rồi, còn không mau thả người?”
“Mau trả người đây!” Phùng Hưng cao giọng nói theo
“Ngươi tưởng ta là thằng ngu à?” Đăng Dương hừ lạnh một tiếng, ngang ngược nói “Các ngươi chỉ mới đưa cho ta có ba thanh Địa Nguyên Binh mà thôi, vẫn còn thiếu hai thanh nữa, nói thả là thả thế nào?”
“Ngươi… ngươi đừng có mà quá đáng!” Nghe thấy vậy, Chu Lam nghẹn tức đến bốc cháy da đầu, điên tiết thét lên
“Quá đáng con em các ngươi đấy chứ mà quá đáng!” Đăng Dương trợn mắt nói “Hai thanh kia là do chính ta bằng thực lục của bản thân mà đoạt được, do đó, bọn chúng rõ ràng là đã thuộc về ta, còn liên quan cái rắm đến các ngươi à?”
“Không nói nhiều, đem hai thanh Địa Nguyên Binh nữa giao ra đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp, nếu không thì các ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy”
Chu Lam bị Đăng Dương cưỡng từ đoạt lý mà dồn đến đường cùng, rốt cuộc không còn cách nào khác, chỉ có thể quay ra cầu cứu Lâm Giang
“Lâm Giang sư huynh, chuyện này…”
Vẻ mặt Lâm Giang vẫn lạnh lẽo như thường, liếc mắt nhìn hai tên võ giả có tu vi không tệ bên cạnh, phất tay nói
“Ném binh khí của các ngươi ra!”
Hai tên võ giả nghe thấy vậy, sắc mặt thoáng cái liền biến đổi, cực kỳ không nguyện ý nói
“Lâm Giang sư huynh, một mạng của nàng đổi lấy bảy thanh Địa Nguyên Binh, thật sự là không đáng a!”
Hai thanh Địa Nguyên Binh này, chính bọn hắn phải liều mạng sống chết trong Thần Khí Trạng mới có thể đoạt được đến tay, không phải nói bỏ ra là liền bỏ ngay được.
Lâm Giang thấy thế, hai hàng lông mày liền cau lại, ánh mắt phát lạnh, quát khẽ
“Hai người các ngươi, đây là đang nghi ngờ quyết định của ta?”
Nhận thấy trong lời nói của Lâm Giang ẩn chứa một tia sát khí, hai tên võ giả liền hoảng sợ cụp đầu lại, vội vàng nói “Chúng đệ không dám, chỉ là…”
Lâm Giang cười nhạt, nói “Yên tâm đi, các ngươi cũng chỉ là tạm thời cho hắn ta mượn binh khí mà thôi, với cái não bị bại liệt của hắn, các ngươi nghĩ hắn đủ sức mang cả bảy thanh Địa Nguyên Binh rời khỏi đây sao? Buồn cười”
Nghe vậy, hai tên võ giả mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, cho dù trong tâm vẫn cực kỳ không nỡ nhưng rồi cũng ném binh khí của mình qua cho Đăng Dương.
Lâm Giang đưa mắt nhìn Đăng Dương hí hửng cất đi hai thanh Địa Nguyên Binh, trầm giọng nói
“Đã đủ năm thanh, ngươi còn không mau thả người?”
“Lại bảo ta thả người?” Đăng Dương tựa hồ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tặc lưỡi nói “Ta nói này, có phải đám người Phá Thiên Tông các ngươi đều bị não chua hay không? Vừa nãy ta vừa mới nói rõ ràng xong, năm thanh Địa Nguyên Binh chỉ là điều kiện thứ nhất mà thôi, ta vẫn còn một điều kiện thứ hai nữa a”
“Chỉ khi nào các ngươi hoàn thành đủ cả hai điều kiện, bổn đại gia mới thả người được nha”
“Điều kiện gì?” Lâm Giang vẫn giữ vững sự bình tĩnh của mình, kiên nhân hỏi
“He he, yên tâm, cái yêu cầu thứ hai này của ta cũng không khó như cái trước đâu, chỉ là muốn các ngươi, cùng với tất cả đám võ giả tạp nham kia, toàn bộ đều lùi ra ngoài một trăm mét”
Lâm Giang thoáng suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát gật đầu “Được”
Hắn đưa mắt quét một vòng hơn vài trăm võ giả vây kín xung quang, lạnh giọng quát
“Các ngươi nghe cho rõ đây, tất cả đều lùi về sau một trăm mét cho ta, kẻ nào không tuân thủ chính là địch nhân của Phá Thiên Tông, gϊếŧ bất luận tội!”
Không cần sự đe dọa trắng trợn ở vế sau, chỉ nghe đến ‘trở thành địch nhân của Phá Thiên Tông’, hàng trăm võ giả vây kín xung quanh nào dám chậm trễ, liền ngay lập tức nối đuôi nhau, nhao nhao lùi lại phía sau, trong nhất thời đã tạo ra một vùng quang đãng với bán kính hơn một trăm mấy chục mét, tính từ vị trí Đăng Dương đang đứng.
Tiếp đó, đám người Phá Thiên Thông cũng nối gót lùi ra sau, duy chỉ có Lâm Giang, Chu Lam, Phùng Hưng là còn đứng nguyên tại vị trí, cách Đăng Dương không quá ba mươi mét.
Lâm Giang nói “Điều kiện thứ hai của ngươi, chúng ta đã hoàn thành, còn không mau thả nàng ra?”
Nhìn một hàng người đông đã đã hoàn toàn lùi xa, Đăng Dương lắc mạnh cần cổ một cái, vang lên hàng loạt tiếng rôm rốp vui tai, hai mắt híp lại thành một đường cong nguy hiểm, cười tươi như hoa, nói
“Như ý các ngươi!”
C-rắc!
Theo sau nụ cười, Đăng Dương thế nhưng lại lạnh lùng đến vô cảm, cánh tay đang nắm lấy cổ Ân My bất ngờ bùng lôi điện tử sắc, toàn lực bóp mạnh một cái, cơ hồ đem cả cổ họng của Ân My đều bóp nát thành tương, xương cốt bể nát tan tành, trong chớp mắt đã tách đầu và thân ra làm hai mảnh, tàn bạo kết liễu mạng sống của Ân My dưới sự ngỡ ngàng của toàn thể võ giả đang có mặt tại nơi đây.