Dưới ánh mắt vàng kim của Đăng Dương, những con Ma Ảnh ẩn nấp trong màn khói đen dần dần hiện lên chân diện thật sự
“Ra chỉ là một bầy quái thú bậc 5, vừa hay có thể giúp ta gia tăng lượng lớn điểm sinh mạng!” Đăng Dương cười khẽ, chân giẫm mặt đất mà cực tốc lao lên
Trên tay hắn, Hoàng Hôn kiếm rực rỡ lôi điện bạo ngược xuất ra, quét ngang một cái đã đẩy lùi cơ số Ma Ảnh, đồng thời, Đăng Dương cùng lúc gọi ra Hắc Ngục Xà lẫn Băng Phách Tinh Linh tham chiến.
Hiện tại, Hắc Ngục Xà chỉ là quái thú bậc 3, cộng với sức mạnh hơn người của một con quái thú biến dị, lực chiến đã có thể sáng ngang với quái thú bậc 4. Tuy nhiên nếu đem ra so sánh với một đàn quái thú bậc 5 - Ma Ảnh này, Hắc Ngục Xà vẫn là thua kém một bậc.
Bất quá, Đăng Dương gọi ra Hắc Ngục Xà cũng không phải là để nó đi làm tiên phong, trực diện đối đầu với một đống Ma Ảnh kia, việc hắn gọi ra Hắc Ngục Xà ra, cốt yếu là để nó tham gia hổ trợ một chút, thông qua đó hưởng sái điểm sinh mạng để thăng cấp mà thôi.
Còn Băng Phách Tinh Linh – Băng Điểu, sức mạnh của nó chính là bắt nguồn từ tu vi Pháp Sư của Đăng Dương, sức mạnh tương đương với một gã Nhất Tinh Hồn Sư thứ thiệt, hơn nữa với bốn viên Hồn Tinh, lực chiến của Băng Điểu không hề thua kém bất kỳ tên Võ Sư trung cấp nào, thậm chí là còn cao hơn một bậc.
Bởi vậy, Đăng Dương liền để cho Băng Điểu và Hắc Ngục Xà kết hợp với nhau, tạo thành một cặp đôi Băng Hỏa Song Sát, bá đạo tuyệt luân.
Mà thật đúng như Đăng Dương mưu tính, lửa địa ngục của Hắc Ngục Xà quét ra, hỏa diễm nóng bức bừng bừng bùng cháy, hơi thở lạnh giá của Băng Phách Tinh Linh thổi qua nơi nào, nơi đó liền kết thành một tầng băng điêu.
Hai thứ này, mỗi một loại đều có thể khiến cho đám Ma Ảnh kia kiêng kỵ vô cùng, không dám manh động. Nay cả hai lại kết hợp với nhau, lửa băng cùng múa, nhất thời khiến cho cả một vùng không gian điên cuồng bạo tạc, đùng đùng nổ mạnh như bom, làm cho từng đám từng đám Ma Ảnh chết như rơm rạ, không đường phản kháng.
Ở phía còn lại của cuộc chiến, ba Diệp Khắc Linh sau khi được Hắc Ngục Xà cùng Băng Điểu chia sẽ một phần chiến tuyến thì đã có thể tập trung sức mạnh lại một chỗ, sức chiến đấu điên cuồng tăng mạnh, trong chớp mắt thời gian đã có thể xé tan lớp khói đen mịt mù, phong đao sắc lạnh liên tiếp rít qua không gian, một đao hạ xuống chính là một con Ma Ảnh rời khỏi nhân gian, nhất thời tạo thành một trận mưa máu, nhuộm đỏ cả không trung.
Bên cạnh Diệp Khắc Linh, Đăng Dương cũng không chút kém cạnh, lôi hệ đấu khí toàn thân đồng loạt bạo nổ, tựa như tiều phu bổ củi mà liên tiếp chém ra Thiên Lôi Nhất Kích, ầm ầm tiếng sấm oang động không gian, Ma Ảnh ngã xuống tan xương nát thịt.
Như thế còn chưa hết, trong lúc hắn không ngừng vung chém Hoàng Hôn kiếm rực sáng lôi điện thì từ trong người hắn, một tia kiếm ý có hình dạng như một thanh tiểu kiếm cũng phá không bay ra, lao đi vun vυ't trong không trung không theo bất kỳ quy luật nào, tựa như một mũi tên xuyên phá, đâm thủng hàng loạt Ma Ảnh với một tốc độ không tưởng, cực kỳ bá đạo.
(Ai biết Yondu trong Đội Dân Phòng Dải Ngân Hà không? Thanh tiểu kiếm này chính là giống y như mũi tên bá đạo của hắn vậy)
Cứ thế, chưa đến mười phút thời gian, đám Ma Ảnh cực kỳ đông đảo cũng đã bắt đầu sụt giảm rất nhiều, từ phô thiên tái địa bao phủ khắp nơi, đến hiện nay chỉ còn co cụm lại thành từng đám nho nhỏ gồm vài chục con, cực kỳ chật vật chống đỡ thế công mãnh liệt điên cuồng của bọn Đăng Dương.
Nói không ngoa chứ, cuộc chiến này chính là một trận thảm sát hoàn toàn nghiên về một phía, đám Ma Ảnh kia vượt trội về số lượng nhưng rốt cuộc cũng chỉ giống như một đám nai tơ để cho hai người Đăng Dương tùy ý chém gϊếŧ mà thôi.
Cuối cùng, dường như đã đi đến cực hạn, không biết một con Ma Ảnh nào thét lên một tiếng bén nhọn rồi dẫn đầu tháo chạy. Tiếp sau đó, số Ma Ảnh còn lại cũng nối đuôi nhau mà ào ào bỏ chạy trối chết, để lại sau lưng một mảnh đại địa thấm đẩu máu tươi tanh nồng.
“Cuối cùng cũng xong! Mém chút nữa là mệt chết ta rồi” Nhìn đám Ma Ảnh biến mất trong màn đêm bất tận của rừng già, Diệp Khắc Linh không khỏi thở phào một hơi, nhanh chóng đem hai Diệp Khắc Linh còn lại hóa thành khói xanh, hút lại vào người.
Đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng thần kì diễn ra trước mắt, Đăng Dương không khỏi mở to mắt mặt nghiên, hỏi
“Hai cái này là Phân Thân Thuật trong truyền thuyết à? Ta cứ nghĩ nó chỉ là chuyện hư cấu thôi chứ, không ngờ lại là có thật! Diệp cô nương, nàng ẩn giấu cũng quá sâu đi”
“Ngươi cũng đâu kém cạnh gì ta?” Diệp Khắc Linh lườm Đăng Dương một chút, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn Băng Phách Tinh Khinh không xa.
“Ha ha, mỗi người mỗi cảnh thôi, cũng không phải là thứ gì đặc biệt!” Đăng Dương ha hả cười nói, hướng Băng Điểu mà phất tay một cái
Ngay lập tức, Băng Điểu liền vỗ cánh bay vụt trở lại bên cạnh Đăng Dương rồi biến thành một hình xăm trên mu bàn tay của hắn.
Diệp Khắc Linh chớp đôi mắt đẹp, có chút tò mò nhìn đến hình xăm lam điểu dương cánh trên tay Đăng Dương, cuối cùng cũng không có dò hỏi mà thanh lãnh nói “Tranh thủ một chút thu thập Tinh Hoa Thạch đi, nơi này quá nồng nặc máu tươi, không tiện lưu lại”
“Được!” Đăng Dương khẽ gật đầu đồng ý, nhanh chóng bắt tay vào việc thu nhặt.
Ở một bên, Hắc Ngục Xà cũng là vô cùng hăng hái giúp đỡ hai người Đăng Dương, chỉ có điều, nó cũng không phải đem Tinh Hoa Thạch lấy ra mà là trực tiếp nuốt luôn thi thể của Ma Ảnh vào bụng, ăn đến ngon lành.
---------*-*----------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, quảng đường hơn năm ngàn cây số dẫn từ trấn Lạc Ngôn đến Hoang Mạc Tây Nguyên, sau hơn nửa tháng thời gian liên tục di chuyển cũng đã đến đích.
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa, Diệp Khắc Linh song hành cùng Đăng Dương đứng trên một gò đất cao cao, phóng tầm mắt khắm bốn phương trời cũng chỉ thấy mặt đất vạn dặm xung quanh, núi non trập trùng, cao nguyên bát ngát, thế nhưng nơi đây lại chỉ có sỏi đá và cát bụi, cực kỳ thiếu thốn sinh cơ của sự sống.
Ấy vậy mà, tại nơi thiếu thốn sinh cơ và phi thường khắc nghiệt này, chuyện không tưởng lại có thể xảy ra
Diệp Khắc linh vươn cánh tay thon dài, trắng nhu bạch ngọc chỉ về một tòa trọng thành khổng lồ nơi xa, cười nói
“Kia chính là thành Lưu Châu, đích đến của chúng ta chính là nằm bên trong đó!”
Đứng bên cạnh Diệp Khắc Linh, Đăng Dương nhìn đến Lưu Châu thành sừng sững giữa thiên địa đỏ vàng mà không khỏi hít vào một hơi khí lạnh
“To quá!”
Chỉ thấy nằm giữa mảnh đất khô cằn chỉ toàn cát sỏi này, một tòa đại thành rộng hơn trăm dặm, cao năm sáu chục mét, tựa như một con hồng hoang cự thú khổng lồ đang trấn giữ toàn bộ vùng đất này.
Nằm bên trong tường thành dài mυ'ŧ tầm mắt, từng khối kiến trúc nguy nga tráng lệ mọc lên san sát, son vàng thếp bạc, ngói xanh tưởng đỏ, mỹ lệ vô cùng.
Đứng ở nơi đây, có thể lấp ló trông thất từng hàng người tấp nập như kiến, không ngừng di chuyển giữa những con phố sầm uất xa hoa, nhân khí cực kỳ thịnh vượng cùng phát đạt.
Hoàn cảnh của toà thành này, không phải thể loại thành trì nhỏ bé tẹo teo như trấn Lạc Ngôn có thể so sánh, như thế là quá mức khập khiển.
Nếu như mà nói thành Lưu Châu là một đại dương bao la bất tận, vậy thì trấn Lạc Ngôn chỉ đáng là một có cá nhỏ bé trong đại dương đó mà thôi.
Diệp Khắc Linh đưa làn thu thủy nhìn qua Đăng Dương đang kinh ngạc đến sửng sờ, liền cảm thấy buồn cười vỗ nhẹ vai hắn
“Không cần phải kinh ngạc lắm đâu, nhìn lâu dần thì cũng quen thôi. Được rồi, chúng ta cũng nên vào thành tìm chút gì đó bỏ bụng đi, ta cảm thấy hơi đói rồi”
Đăng Dương được Diệp Khắc Linh vỗ nhẹ vai mà giật mình sực tỉnh, sau đó hắn không khỏi xấu hổ mà vuốt mũi một cái, gật nhẹ đầu “Ừ, ta cũng muốn nhanh chóng đi vào xem sao!”
“Yên tâm, thành Lưu Châu cũng xem như là địa bàn của ta, ngươi là bằng hữu đầu tiên ta dẫn về đây, chắc chắn là phải thiết đãi vô cùng đàng hoàng rồi”
Thế là tiếp đó, với hướng dẫn viên du lịch Diệp Khắc Linh có phần nhiệt tình, Đăng Dương được trải nghiệm một vòng cuộc sống sinh động muôn màu muôn vẻ của thành Lưu Châu, thăm thú danh lam thắng cảnh đặc biệt xinh đẹp, ăn những món ăn mà hắn chưa từng biết đến, dành thời gian cả một buổi chiều chơi đến quên trời quên đất, thoải mái vô cùng
--------*-*-------
Sáng hôm sau, khi mà mặt trời vừa mới ló dạng, Diệp Khắc Linh cùng với Đăng Dương đã rời khỏi quán trọ, đi thẳng vào khu trung tâm của thành Lưu Châu.
Chỉ thấy tại nơi trung tâm này, thế nhưng lại có thêm một tòa thành khổng lồ khác ngự trị, chính là thành trong thành, cực kỳ nguy nga bề thế, hơn nữa còn phòng vệ cực kỳ sâm nghiêm.
Tại trên cổng vào tòa thành, một tấm bảng to lớn được treo lên bởi bốn sợi xích sắt đen ngòm, viết rõ ba chữ rồng bay phượng múa ‘Tam Sơn Môn’
Khi nhìn đến ba chữ này, Đăng Dương lập tức há hốc mồm ngạc nhiên, kinh sợ nhìn đến Diệp Khắc Linh bên cạnh, giật mình nói
“Nàng là người của Tam Sơn Môn, thế lực hùng mạnh xếp hàng thứ hai ở Việt quốc?”
Nhìn biểu hiện kinh ngạc đến có thể bỏ nguyên cả một quả trứng gà vào miệng của Đăng Dương, Diệp Khắc Linh vui vẻ che miệng cười vì đã đạt được mục đích hù dọa Đăng Dương, tùy ý nói
“Cũng không phải cái gì ghê gớm, ta bất quá cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi mà thôi!”
“Được rồi, mau theo ta vào trong!”
Dứt lời, Diệp Khắc Linh liền cất bước đi thẳng vào đại môn đang có hai hàng hộ vệ canh giữ nghiêm ngặt.
Ở tại đằng sau, mặc dù vẫn chưa thể bình ổ được tinh thần sau cái tin gây sốc này, thế nhưng Đăng Dương vẫn nửa bước không rời mà đuổi theo Diệp Khắc Linh.
Tuy nhiên khi cả hai chuẩn bị bước vào đại môn to lớn thì hai hàng hộ vệ liền tiến lên cản lại, tên thủ lĩnh hộ vệ chĩa mũi thương sắc lạnh ra, ồm ồm nói to
“Đây là địa phận của Tam Sơn Môn, kẽ không phận sự lập tức tránh xa, nếu không… chết!”
Tiếng ‘chết’ vừa rơi xuống, cả đám hộ vệ liền bốc lên sát khí ngợp trời, ép thẳng về phía hai người Đăng Dương. Nếu như không phải là người đã từng trải qua máu tanh tẩy rửa, một khi đối mặt với luồng sát khí nồng nặc này, sợ là ngay lập tức bị dọa cho vỡ tim mà chết.
Bất quá, hai người Đăng Dương cũng không phải dạng trải qua máu tanh tẩy rửa bình thường mà chính là tắm trong huyết trì đi ra, đối với bọn hắn, chút ít sát khí này quả thật chính là trò trẻ con, đến một chút ảnh hưởng nho nhỏ cũng không nhất lên được.
Đám hộ vệ trông thấy hai người Đăng Dương bị sát khí của mình phong tỏa nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như thường thì sắt mặt lập tức đại biến, tựa như gặp phải kình địch đáng sợ.
Có điều còn không để cho đám hộ vệ làm ra phản ứng đặc biệt gì, Diệp Khắc Linh đã lấy từ trong người ra một tấm thẻ bài nho nhỏ, đưa đến trước mặt đám hộ vệ, bên trên tấm thẻ cũng in rõ ba chữ Tam Sơn Môn rồng bay phượng múa
“Ta là đệ tử ngoại môn, mau tránh ra!”
Thủ lĩnh hộ vệ sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài trên tay Diệp Khắc Linh, biểu tình trầm trọng trong chớp mắt liền tan biến, vội vàng ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ lùi ra rồi cười nói
“Thất lễ, thất lễ, vị tiểu thư này hẳn là đã vắng mặt thời gian khá lâu, thuộc hạ cũng là vừa mới nhậm chức cho nên có chỗ không biết, xin tiểu thư thứ lỗi!”
“Không có gì!” Diệp Khắc Linh tùy ý phất tay để đám hộ vệ lùi ra rồi nói với Đăng Dương “Đi thôi!”
Đăng Dương khẽ gật đầu rồi theo Diệp Khắc Linh đi thẳng vào đại môn to lớn, ánh mắt lơ đãng thoáng hiện lên hai vòng tròn vàng kim, nhìn kỹ đám hộ vệ một chút rồi không khỏi nghĩ thầm
‘Xem ra thân phận ngoại môn đệ tử của nàng cũng không có thấp cổ bé họng như nàng nói a. Đám hộ vệ này, tên nào tên nấy đều có tu vi Võ Sư sơ cấp cả, thập chí tên thủ lỉnh hộ vệ còn là Võ Sư cao cấp, thế nhưng khi đối mặt với nàng thì cũng phải điệu thấp, cung cung kính kính gọi hai chữ tiểu thư!’
“Ái chà, tưởng là ai tính khí mạnh thế, mới vừa trở về thì đã ra vẻ ta đây rồi. Thì ra chính là Diệp đại tiểu thư của chúng ta, uy phong gớm nhỉ?”
Mà tại lúc hai người Đăng Dương chuẩn bị đi qua đại môn, một tiếng nói chứa đầy mùi vị châm chọc của nữ tử bất ngờ vang lên, nhất thời khiến cho sắc mặt Diệp Khắc Linh trong chớp mắt đã tối xầm lại.
“Lý Xuân Xuân, nửa năm không có ăn tát, không lẽ ngươi lại tập quen cái thói mạnh miệng rồi?”