Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình

Chương 28: Tế 2

Nắng chiều rọi xuống, sắc trời ảm đạm xuống từng chút từng chút một.

Đây là thời khắc trong ngày mà Hạ Liên thích nhất. Trời khẽ mờ tối, giống như bị nhuộm lên màu sắc nhu hòa.

"Đại ca, Muội... có thể hỏi huynh một vấn đề không?"

"Ừm."

"Muội..."

"Đại thiếu gia!"

Đúng lúc này, tiếng gọi của Sở Dương đột nhiên cắt đứt lời nàng. Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Sở Dương vội vã chạy tới, hình như có việc gấp.

"Sao thế?"

"Vừa nhận được tin tức từ Doanh Châu, có chuyện rồi...

...

Năm xuân Đinh Dậu, mười lăm tháng năm.

Ta không cãi nhau với A Thụ, nhưng lòng ta đã quyết. Sau này ta tìm đọc phần có liên quan đến kỹ thuật trao đổi âm dương trong "Ghi chép về Cấm thuật Nam Bắc ", quyển sách này ghi lại rất chi tiết về loại bí thuật này.

Trong sách nhắc tới, kỹ thuật trao đổi Âm dương trước tiên là dùng cho tế trời, chỉ có đại tế ti mới có tư cách sử dụng. Dùng chín mươi chín người sống làm thành con rối, đả thông cửa âm dương. Nội dung phía sau có chút rắc rối phức tạp, hôm nay ta có chút mệt nên đành dừng ở đây.

Ta nhớ tới con rối trong địa cung, chín mươi bảy, cho nên còn thiếu hai nữa. Ta hỏi A Thụ, có phải là hắn hoặc là đệ đệ hắn đã tạo ra những người rối kia hay không, mà ta cũng là một trong những người mà hắn muốn làm hại.

Nhưng A Thụ lại lắc đầu.

Ta nghĩ là ta chưa biểu đạt rõ ràng nên lại hỏi lần nữa: "Những con rối kia có phải là do đệ đệ ngươi tạo ra?"

A Thụ vẫn lắc đầu, rất kiên định lắc đầu.

Không phải là hắn. Vậy sẽ là ai nhỉ?

Hắn thấy ta dường như không biết hỏi gì nữa, bèn tìm một trang giấy, rất cố sức viết chữ. Hắn không biết nhiều chữ nên cố gắng dùng số chữ ít nhất để biểu đạt lời muốn nói hoặc là cho ta manh mối, sau đó ta xác nhận lại bằng câu hỏi, hắn gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời.

Hắn viết hai chữ trên giấy: tiền nhân

Trong lòng ta lập tức hiểu rõ, ta hỏi hắn, lẽ nào những người rối không phải xuất hiện trong một sớm một chiều, mà là được tích lũy qua năm tháng, cho đến 97 người rối.

Lần này, hắn gật đầu.

Quá trình làm thành con rối vô cùng phức tạp cũng vô cùng tàn nhẫn, còn có thể khiến người được dùng làm rối không bị thối rữa. Ta sớm nên nghĩ tới điều này.

Ta lại hỏi hắn câu thứ hai, có phải đệ đệ hắn muốn biến ta thành người rối không.

Hắn vẫn lắc đầu.

Lần này, ta quả thật nghi hoặc không hiểu. Bởi hắn từng nhiều lần bảo ta rời đi, bảo rằng có nguy hiểm, khi đó ta tưởng rằng, cái mà hắn nói là nguy hiểm chính là chỉ chuyện này, bởi vì ta nhận thấy số lượng con rối vẫn chưa đủ, còn thiếu hai cái nữa.

Ta không đoán được, cho nên trực tiếp hỏi hắn: "Như vậy, ngươi nói là nguy hiểm, đến cùng là chỉ cái gì?"

Hắn có chút do dự, cầm bút, hình như không biết nên viết gì.

Ta hỏi hắn, có phải là hắn không biết viết chữ kia?

Hắn có chút xấu hổ gật đầu một cái.

Ta bảo không sao, nếu ngươi từng thấy chữ kia, thì cứ dựa theo hình dáng mà viết ra, ta sẽ cố gắng đoán ra.

Hắn nghĩ một chút mới dè dặt viết, thêm thêm xóa xóa nhiều nét. Chắc là chữ hắn muốn viết có chút phức tạp.

Cuối cùng khi hắn đưa cho ta xem, nhìn lần đầu tiên thì ta không nhận ra.

Chữ này, có chút giống "thực là". Ta hỏi hắn xác nhận, hắn lắc đầu bảo không phải. Ta lại hỏi vài từ khác, hắn vẫn lắc đầu liên tục.

Chữ này thật sự rất giống "thực là".

Hắn viết sai cho nên ta lo lắng mình cứ đoán thế này cũng vô ích. Trong đầu ta không ngừng suy nghĩ, đến cùng chữ gì trông giống "thực là", mà có liên quan đến hoàn cảnh hiện tại nhỉ.

Cuối cùng, trong đầu ta đột nhiên hiện ra một chữ, ta cảm giác mí mắt mình giật giật.

Từ này, chẳng lẽ là...

..."Tế"

Lần này, hắn gật đầu rất mạnh.

...

"Vài nơi ở Doanh Châu diễn ra nội loạn, hình như có dự mưu, ngay cả quan phủ địa phương cũng không trấn áp được xuống."

Quan phủ địa phương ở Doanh Châu bình thường cũng có lui tới với Hạ gia, mà Doanh Châu cũng là một trong những thế lực của Hạ Ý. Cho nên, Hạ gia không thể bỏ mặc việc này.

Duyện Châu và Doanh Châu cách nhau khá xa, nhưng lúc này lại đều gặp chuyện không may, đây hình như không phải ngẫu nhiên. Cùng lúc đó, Hạ Tông Nguyên viết thư đến cũng nói về việc này, tin tức này ông ta lại nhận được từ kinh thành.

Không khó đoán, sự việc ở Doanh Châu có liên quan rất rộng, cho nên hoàng thượng mới sẽ giao cho Hạ gia giải quyết mà không để những thế lực khác trong triều tham gia.

Con mắt lạnh lùng của Hạ Ý bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ hỏi một câu: "Tình hình thế nào?"

Sóc Dương nhíu mày: "Tình hình không rất tốt, hiện tại Doanh Châu đang trong trạng thái hỗn loạn, lúc này nếu Hạ gia còn không ra tay thì nhất định sẽ bị những thế lực khác thừa cơ chen vào, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng phức tạp hơn."

"Biết rồi."

Hạ Liên đứng một bên nghe hai người đối thoại, biết là xảy ra chuyện thì trong lòng cũng có chút lo lắng.

Nàng cũng không hiểu những chuyện này lắm, nhưng cũng có thể nghe ra đây không phải là chuyện đùa.

Về sau Hạ Ý lại dặn dò Sóc Dương một số việc, Hạ Liên không lắng nghe. Sau khi Sóc Dương đi xuống, Hạ Ý đột nhiên quay đầu lại: "Vừa rồi muội muốn hỏi gì?"

"Ừm... Về sau có thời gian thì nói." Hạ Liên không ngốc, nàng có thể thấy lúc này rất nhiều sự tình rây mơ rễ má khiến Hạ Ý bị phiền não, mà chuyện của mình thì chỉ bé tí ti, lúc này không cần lại khiến hắn phân tâm.

Hạ Ý nghe vậy, không nói gì khác, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng "ừm".

"Đại ca, huynh định đi Doanh Châu hả?"

"Tạm thời sẽ không."

Hạ Liên nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi: "Duyện Châu và Doanh Châu cách nhau khá xa, lại cùng lúc có chuyện, liệu hai điều này có liên quan đến nhau không?"

"Ta nghi ngờ..." Đôi mắt lạnh lùng của Hạ Ý đen như than: "Là cùng một người gây nên."

"Là kẻ bắt những quan sai kia sao?"

"Còn chưa xác định."

Hạ Liên nghĩ, nếu không phải, vậy thì sự kiện này càng thêm phức tạp.

...

Năm xuân Đinh Dậu, mười lăm tháng năm.

Từ chỗ A Thụ ta biết được, hóa ra hai huynh đệ A Thụ cũng không hoàn toàn biết rõ bí mật Thanh trạch. Trước ta tưởng rằng, đệ đệ A Thụ là chủ nhân Thanh trạch, lần đó hắn còn tấn công ta nên tưởng hắn nhất định là kẻ sau màn.

Nhưng ta đã nhầm. A Thụ cho ta biết, hắn và đệ đệ hắn chỉ là "vật hi sinh" mà thôi.

Khi hắn viết xuống mấy chữ này, ta đã nhìn thấy một tia bi thương khó có thể che giấu được từ trong mắt hắn.

...

Đêm dần thâm hơn. Hạ Liên nằm một mình, lăn lộn khó ngủ.

Nàng biết rõ việc ở Doanh Châu có liên quan rất rộng, Hạ Ý không thể không cẩn thận xử lý. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản thâu tóm thế lực nhau, mà là liên quan đến triều đình, Hạ gia càng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đột nhiên, nàng nhớ tới một chuyện cũ. Mặc dù đó là chuyện mà nàng không muốn nhớ lại.

Khi đó nàng còn ở huyện Thanh Thủy, sống một cuộc sống bình thường với mẹ. Nam nhân nổi giận, tìm người đánh ngất nàng, cường kéo nàng vào sơn động. Khi hắn kéo y phục của nàng, nàng bị động tác thô bạo của hắn làm cho tỉnh lại, tiếp đó là liều mạng giằng co.

Khí lực của nàng nhỏ như vậy, sao có thể chống lại hắn được.

Nàng la hét khóc kêu, thét chói tai nhưng không ai tới cứu nàng. Thời khắc đó, trong lòng nàng rất tuyệt vọng, nàng nghe thấy tiếng mưa to ngoài sơn động, cả tiếng sấm chấn động rất mạnh, như là muốn chấn vỡ cơ thể nàng vậy.

Không, nàng không muốn! Nàng không muốn chịu những khuất nhục này.

Nàng nhổ xuống trâm cài tóc của mình, đâm thật mạnh về phía trước...

"A!!!"

Trong sơn động vang lên tiếng gào thét của nam nhân. Thời khắc đó, nàng ngửi được mùi rỉ sắt nồng nặc, mùi của máu. Nàng run rẩy giơ tay lên, trông thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi.

Cú đâm đó, nàng đã đâm vào mắt hắn. Nàng run rẩy lùi lại, cuộc đời này chưa từng cảm thấy bất lực sợ hãi như thế.

Nhưng nàng không thể ở lại, nàng nhất định phải chạy!

Đêm đó, nàng chạy rất nhanh trong cuồng phong bạo vũ, mưu xối xả như trút nước xối lên thân thể gầy yếu của nàng. Nhưng nàng không dám dừng lại, nàng vẫn chạy vẫn chạy mãi. Nàng không biết mình ngất đi lúc nào, chỉ biết mình chạy đến cuối cùng không còn tri giác, thậm chí không biết mình đang chạy tới chỗ nào...

Lúc tỉnh lại đã là một ngày sau. Nàng không chết, cũng không bị làm bẩn. Người nam nhân kia cũng không chết, nhưng hắn mù một mắt.

Hạ Liên phản kháng, thiếu chút nữa hại chết bản thân và Ninh Nhu.

Bởi vì nam nhân kia không là người khác, mà đúng là đệ đệ của hoàng thượng, Duệ thân vương. Mà nàng, nàng chọc mù một mắt hắn!

Khi đó, tất cả mọi người cho rằng, hai mẹ con nàng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hạ Liên bị sốt rất cao, thân thể nàng run lẩy bẩy, nàng nói với Ninh Nhu: "Mẹ, thật xin lỗi, con đã làm liên lụy đến mẹ."

Ninh Nhu lại đỏ mắt nói với nàng: "A Thương, đừng sợ, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên."

Hạ Liên gật đầu, nàng tin, tin rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên.

Nhưng nàng cảm thấy mình rất tức cười, đắc tội thân đệ đệ của hoàng thượng, còn có ai cứu được nàng cơ chứ?!

Về sau, Ninh Nhu đi tìm Hạ Tông Nguyên. Bà trở lại bên cạnh người nam nhân mà bà từng yêu cũng từng hận, vì Hạ Liên.

Lại về sau, Hạ Tông Nguyên giúp nàng giải quyết chuyện này.

Không ai sẽ tìm Hạ Liên gây phiền toái nữa. Bởi vì bắt đầu từ ngày đó, nàng đã đổi họ Hạ, trở thành nhị tiểu thư Hạ gia.

Lúc trước Hạ Liên chỉ biết là thế lực Hạ gia khổng lồ, nhưng sau chuyện đó mới biết được, quan hệ giữa Hạ gia và thiên tử vô cùng mật thiết, nếu không sẽ không thể đè xuống chuyện của Duệ thân vương. Có thể làm được điểm này, nhất định là phải thông qua lời vàng ngọc của hoàng thượng.

Hạ Tông Nguyên có thể để cho hoàng thượng phải nể mặt trong chuyện này đã giải thích rõ rất nhiều chuyện.

Lần này, chuyện ở Doanh Châu không phải chuyện đùa. Hạ Tông Nguyên viết thư cho Hạ Ý, giải thích rõ ông ta định giao việc này cho Hạ Ý giải quyết. Nhưng Hạ Ý còn đang ở Duyện Châu, chuyện ở cả hai nơi đều vô cùng quan trọng, một mình hắn phải ứng phó như thế nào?

Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng nói của Hạ Ý và Sóc Dương. Hình như Hạ Ý đang dặn dò Sóc Dương những việc gì đó.

"Bảo hv trở lại." Hạ Liên nghe thấy Hạ Ý phân phó: "Nếu hắn không chịu, trói về."

"...Vâng."

Lúc Hạ Ý đi vào,Hạ Liên giả vờ ngủ. nàng không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng bị hắn phát hiện rất nhanh.

"Sao còn chưa ngủ?"

Hạ Liên có chút lúng túng mở mắt: "Ngủ... không ngủ được."

"Không cần nghĩ quá nhiều."

"Vâng."

Tiếp đó, hai người lại trầm mặc.

Đột nhiên, hắn mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

"Muội... muốn hỏi cái gì?"

Hạ Liên không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới chuyện này.

Nàng còn tưởng rằng hiện tại có nhiều chuyện quấn quanh hắn như thế, hắn sớm đã quên rồi chứ.

"Muội..." Hạ Liên cụp mắt xuống: "Lần từ nhà cũ Mã gia trốn được, có người đã cứu muội... Muội muốn biết, có phải là..."

"Không phải."

Lời còn chưa hỏi ra khỏi miệng, hắn đã cho nàng đáp án phủ định.

Hạ Liên có chút sửng sốt.

Tiếp đó, nàng cắn môi, sắc mặt yếu ớt, có chút lúng túng gượng cười: "Hắc, kỳ thật muội chỉ đùa chút thôi, tùy tiện hỏi chút thôi. Muội ngủ đây."

Nói xong, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nằm xuống.

Hạ Ý không nói gì nữa, thậm chí không thèm liếc nhìn nàng, xoay người lập tức ra ngoài.

Hậu viện, bóng cây lắc lư theo những làn gió thổi ban đêm.

Hạ Liên cũng không biết, khi nàng hỏi chuyện này, trong thời khắc đó, hắn trông thấy một đôi mắt giấu trong bóng tối cách đó không xa.

Có người đang theo dõi họ.

"Xem ra ngươi cũng không quá để ý nàng, thế thì không có ý nghĩa."

Trong bóng tối, bóng người như quỷ mị dần dần lộ ra. Đôi mắt lạnh của Hạ Ý còn lạnh hơn cả ánh trăng kia, hắn lạnh lùng nhìn kẻ mặc hắc y, đeo mặt nạ bạch ngọc trước mắt.

"Cuối cùng ngươi cũng chịu hiện thân."