Phục vụ mang đồ ăn cho tụi nó, vì hai badn gọi đồ giống nhau nên đưa nhầm và đương nhiên là không ai biết.
Bọn nó bắt đầu dùng bữa. Nó trộn mì thật đều, dùng dĩa cuộn một thìa cho vào miệng. Mì của nó thực sự không cay, thậm chí nó còn không cảm nhận được là có ớt trong đó. Mì siêu cay gì mà kì quặc. Nó ăn thêm một dĩa, hoàn toàn không cay thật mà. Vậy là sao?
Hắn cuộn một dĩa mì cho vào miệng. Ngay lập tức, một sức nóng kinh khủng lan rộng ra trong miệng buộc hắn phải phun trả thức ăn vào đĩa:
- Cay….hiccc….cay quá…..nướcc….
Hắn không thể nói hẳn hoi vì hắn bây giờ đang sắp chay bùng.
Hải chạy vội về phía quầy, lấy một chai nước tung về phía hắn. Hắn vội chộp lấy bóc ra tu ừng ực. Sau một hơi hết chai nước, hắn ngồi phịch xuống ghế, mặt hắn đỏ phừng phừng, người hắn nóng lên, khoang miệng lẫn cuóig họng như thiêu như đốt.
Nó ngồi cười như một con bệnh, hạnh phúc khi nhìn hắn như vậy. Cho đáng đời, cái tội dám giadh sãnh với ta. Thật là ý trời, ý trời.
- Hai bồ xong chưa. Mình đi ăn kem._nó đang hả hê nên no rồi, chả muốn ăn nữa. Hai con bạn ngồi chứng kiến cảnh đó cũng không ăn, đồ ăn nguội cũng không ngon nữa, thôi thì ăn kem.
Trả tiền xong, bọn nó cứ quán kem thẳng tiến.
…Trong quán kem…
- Chị ơi! Cho em li nữa!
Đây là ly thứ năm kể từ lúc nó vào quán. Chuyện này chả có gì kì lạ khi nó đi ăn kem. Ba màng này một khi đã ăn kem thì mỗi đứa 10 ly là bình thường. Duy chỉ có điều lạ là hôm nay nó cứ vừa ăn vừa cười một mình, My và Thảo nói gì nó cũng cẳng lọt tai.
“Mày nhìn tên đó lúc đấy mà xem. Cái bản mặt méo mó khó coi chưa. Mất cả vẻ đẹp trai. Đáng nhẽ phải rút điện thoại ra quay, lúc buồn xem lại chắc chắn sẽ rất vui mà. Haha”
Thảo huơ huơ tay trước mặt nó, phải mất một lúc hồn nó mới trở về nhập lại vào xác:
- Bồ đang làm cái gì vậy?_ trên đầu nó có cái dấu chấm hỏi to đùng.
- Câu đó tớ hỏi bồ mới đúng.
- Hỏi tớ? Tớ làm gì à?_nó vẫn ngơ ngơ như bò đeo nơ.
- Đúng._hai cô bạn đồng thanh.
Đúng lúc đó chị bồi bàn mang kem tới cho nó, cắt ngang cuộc tra hỏi.
- Kem của quí khách đây. Chúc quí khách ngon miệng.
- Cảm ơn chị.
- Bồ có nói không?_Thảo vẫn không chịu buông tha.
- Nói gì chứ? Ăn kem đi không chảy bây giờ._nó đánh trống lảng.
Thảo đành tha cho nó. Ba nàng tíu tít ăn kem. Sau khi no nê, bọn nó lại đi mua sắm tiếp. Đang mua đồ thì My khát nước, cô đi một mình xuống mua nước.
Cô tiến về thang máy, nhấn nút. Cửa thang máy mở ra, My bước vào nhấn nút xuống. Cửa thang máy sắp đóng lại thì có một cánh tay rắn chắc chặn ngang làm thang máy phải mở ra. Một chàng trai tuấn tú bước vào, dáng người cao, chuẩn, ăn mặc lãng tử, dễ đốn tim mấy nàng mơ mộng lắm. Người đó không ai khác là Hải, anh xuống mua nước cho hai thằng bạn (chơi oẳn tù tì thua phải đi thì có:v). Anh đưa tay ra nhấn nút để đóng thang máy, vô tình chạm vào tay My lúc cô cũng vừa đưa ra để nhấn nút. Cô nhanh chóng rút tay lại, khuôn mặt ửng hồng. Cô đứng cúi mặt xuống nhìn đôi giày. Hải thì hai tay đút túi quần, một không khí e ngại bao trùm làm không gian im ắng phát sợ.
Bỗng “Phụt” một tiếng, đèn trong thang máy tắt hết, thang máy ngừng hoạt động, lơ lửng. My sợ hãi nhấn nút một cách hoảng loạn, hoàn toàn vô ích. Cô vội rút điện thoại ra định gọi nó cứu nhưng điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào. Cô cố gắng bật lên nhưng điện thoại chỉ lóe lên rồi tắt luôn. Hải lắc đầu ngán ngẩm sờ tay vào túi lấy điện thoại để bảo hắn gọi người. Túi trống không. Thôi rồi, Tú cầm điện thoại của anh. Chắc chờ tí nữa sẽ có điện liền. Hải dựa người vào thang máy khoanh tay chán nản. Trong khi đó người My đang run lên từng hồi. Cô sợ bóng tối, bóng tối luôn làm cô nhớ đến cái chết đau lòng của người chị thân thương.
…Hồi tưởng…
- Chị ơi! Hai chị em mình trốn ra ngoài chơi đi.
- Không được đâu. Giờ muộn rồi, để mai trời sáng rồi chị dắt em đi chơi nha.
- Không! Em muốn đi bây giờ cơ. Mai bố mẹ không cho đi đâu.
- Không được đâu. My dễ thương đi ngủ đi nhé. Chị yêu My nè.
- Không chịu đâu. Đi một chút thôi mà chị. Nha chị…ị…ị…_My lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn của chị.
Cô chị đành chịu thua:
- Vậy mình đi chút thôi nha.
Hai cô bé vốn là thiên kim của vợ chồng chủ tịch tập đoàn thời trang EVI nổi tiếng. Cũng vì thế mà chúng luôn bị nguy hiểm rình rập, nếu có chúng trong tay đồng nghĩa với có một gia tài kếch xù. Hàng ngày, dù đi bất cứ đâu chúng đều có vệ sĩ đi cùng. Tuổi thơ của chúng chỉ gói gọn trong căn biệt thự to lớn này, học hành đã có gia sư riêng, muốn gì đều được bố mẹ mua cho đày đủ. Có lẽ chính điều đó đã khiến My luôn khao khát được ra thế giới bên ngoài cánh cổng sắt to lớn kia.
Đã là 11h đêm, tất cả người làm đều đã ngủ hết, cô chị dắt em đến trước cửa phòng quản gia, dặn em đứng yên ở đó, cô bé lẻn vào lấy chùm chìa khóa đặt trên bàn rồi dắt My ra mở cửa trốn ra.
Hai cô bé dắt nhau đi trên vỉa hè, hít hà mùi hoa sữa thân thuộc. Hà Nội về đêm không còn quá ồn ào, ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên con đường vắng lặng, hai cô bé nắm tay nhau đi dạo, tiếng cười đùa ríu rít.
Bỗng chúng bị bế thốc lên một chiếc xe cỡ nhỏ.
- Haha. Bắt được chúng mày rồi. Không chỉ một mà là hai đứa, chắc chắn bọn tao sẽ kiếm được bộn tiền từ Chủ tịch của EVI._tên bắt cóc cười khùng khục.
- Ưm…ưm…Các ông là ai? Thả chúng tôi ra._cô chị ra sức giãy giụa.
- Tao đâu có ngu. Hahaha.
Một tên lái xe đi trong khi hai tên đồng bọn trói chị em My lại rồi bịt kín mắt. Chúng ném hai cô bé vào một nhà kho bỏ hoang tối tăm, mùi ẩm xộc lên, khắp nơi là chuột và gián, chúng rít lên những tiếng thật kinh khủng.
- Chị ơi! My muốn về nhà.
- My ngoan nào. Bố mẹ sẽ mau tới đón chúng ta thôi._Chị My an ủi, cô bé ôm lấy My rồi chúng thϊếp đi.
Hôm sau, khi hai chị em đang ngủ thì cánh của sắt kẹt mở, một tía sáng yếu ớt lọt xuống căn hầm tối tăm, tên du côn mang đồ ăn xuống cho hai cô bé:
- Hai đứa mày dậy ăn mau lên._hắn cất giọng ồ ồ.
Lấy ra hai cái đùi gà từ trong túi, hắn thô bạo nhét vào hai chiếc miệng nhỏ xinh. Vì đói nên My ăn cái đùi gà một cách ngấu nghiến còn chị cô cùng vẫy, nhất quyết không ăn.
” Phì”
Một bãi nước miếng bay thẳng vào mặt tên côn đồ:
- Thả bọn tao ra! Lũ man rợ.
- A! Con ranh này…_hắn giáng một tát tai vào khuôn mặt ngây thơ. Máu từ mũi cô bé tuôn ra.
- Khốn nạn! Rồi các ông sẽ phải đền tội.
“Bốp”
Một cái tát nữa giáng xuống má bên kia. Máu miệng cô bé hộc ra, ướt hết mảng váy hồng phấn trước ngực đã bị lem bẩn.
Cô bé gục xuống bên xạnh My, hai cái tát của tên du côn là quá sức chịu đựng với một cô bé.
- Ông không được đánh chị tôi._My hét lên.
- Mày là cái thá gì mà cấm tao? Mày tin là tao đánh cả mày không?
- Ông là đồ khốn nạn.
- Con này giỏi._hắn giơ bàn tay lên định tát My.
- Kh…không….đ…được….đánh…em….t…tôi._cô chị thều thào.
- Ê! Đại ca gọi mày kìa._tiếng the thé của một tên vọng xuống.
- Ok. Tao lên ngay đây.
Trước khi đi, hắn không quên lườm hai cô bé và để lại một lời hăm dọa:
- Chúng mày cứ cẩn thận đấy!!!
Thời gian nặng nề trôi qua trong sự lo lắng của những bậc làm cha làm mẹ. Hai cô con gái của vợ chồng chủ tịch mất tích đến hôm nay đã là ngày thứ ba.
“Re….e…e…eng”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Nguyễn chụp vội lấy điện thoại:
- Alô!
- Tao đang giữ hai cô con gái của chúng mày. Hãy đem một tỷ đến đường XYZ nếu không thì chờ đến nhặt xác chúng nó đi. Nếu chúng mày báo cho lũ cớm thì tao không ngàn ngại bỏ số tiền đó để tặng mỗi đứa một phát súng đâu. Hahaha
“Tút…tút…tút”
- Thế nào? Đã xác định được vị trí của bọn chúng chưa?_cảnh sát trưởng lo lắng.
- Thưa sếp đã tìm ra vị trí của bọn chúng. Chúng ta có thể tiến hành giải cứu con tim._một viên cảnh sát thông báo.
- Được! Chuẩn bị lực lượng chúng ta xuất phát ngay.
- Chúng tôi muốn được đi cùng các anh._bố My đề nghị.
- Vâng. Mời ông bà ra xe.
Trong khi đoàn xe cảnh sát đang đi tới hang ổ của bọn cướp thì hai cô bé vẫn đang phải vật lộn với sự sợ hãi. Cô chị đã không ăn uống gì suốt mấy ngày trời. Bây giờ, cô không còn chút sức lực nào nữa, làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ. Cố gắng lê đi trong bóng tối, cô chạm phải một thanh sắt dẹt ở trong góc, có lẽ có thể dùng nó.
“Rẹt…rẹt…rẹt…”
Tiếng dây thừng cọ vào thanh sắt đều đều.
“Phựt”
Sợi dây đứt tung, mau chó cởi sợi dây ở chân. Cô quờ quạng tìm My:
- My! Em đâu rồi?
My đã thϊếp đi, nghe tiếng gọi giật mình tỉnh dậy.
- Chị…
- Dậy đi em! Chúng ta ra khỏi đây nào.
- Bố mẹ tới rồi à chị?
- Chưa. Nhưng chị sẽ dẫn em đi.
Lần mò trong bóng tối, hai chị em My đã tìm thấy cửa ra. Đúng như cô dự đoán, cửa không hề khóa. Có lẽ chúng không nghĩ hai cô bé có thể trốn chạy.
“Kẹt”
Mở cánh cửa he hé, không có tên nào canh chừng, có lẽ chúng đi đâu đó.
- Chị đếm đến 3 hai chị em mình chạy ra thật nhanh nhé.
- Vâng.
- Sẵn sàng chưa? 1…2…3.
Hai cô bé dùng hết sức bình sinh chạy đi. Xung quanh hoang vu, toàn là cỏ. Cô chị cố sức dắt em chạy thật nhanh nhưng không không kịp rồi, tên bắt cóc đã nhìn thấy họ.
- Hai con kia. Đứng lại cho tao!!!
Hai cô bé mải miết chạy, đôi chân trần bé nhỏ đạp trên nên đất lạnh lẽo. My vấp ngã, chị cô quay lại để đỡ cô dậy.
Tên bắt cóc đã đuổi tới nơi. Jắn dừng lại, rút khẩu súng đen sì ra.
“Cạch”
Khẩu súng lên nòng, chĩa thẳng vào người hai cô bé. Trong ánh nắng vàng vọt buổi chiều tà, hắn đứng đó lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hắn từ từ giơ khẩu súng lên, bóp cò.
“Đoàng”
Viên đạn vô tình bay ra với tốc độ vô cùng đáng sợ.
- My!!! Cẩn thận!!!!
Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lao ra đỡ viên đạn. Viên đạn găm vào bụng. Cô bé ngã xuống, ngay trước mặt My. Chiếc váy hồng phấn loang đỏ dần, máu từ bụng vẫn không ngừng túa ra. My khóc thét lên lao ra chỗ chị:
- Chị!! Chị tỉnh lại đi.
Cô đưa tay ra ôm vết thương trên bụng chị, máu vẫn không ngừng chảy.
- Chắc chị…phải…đi…rồi…My ạ. Em…ở…lại…ngoan nhé._cô chị thều thào.
- Chị sẽ không sao đâu. Cố lên chị.
Chiếc xe cảnh sát vừa tới, tên bắt cóc vứt lại khẩu súng bỏ chạy. Bố mẹ My xà xuống bên hai chị em. Người mẹ xinh đẹp khuôn mặt hốc hác quì phục xuống bên cô chị, ôm lấy cô bé:
- Con yêu. Bố mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện. Rồi con sẽ ổn thôi mà. Cố lên con.
Ông Nguyễn đư
a tay bế cô bé, cô bé chỉ túm lấy cánh tay ông mà nói:
- Không…kịp…rồi…C..con…không…thể…sống…được…nữa…Con chưa…báo hiếu…được cho bố mẹ…Mong bố mẹ…tha…thứ…cho…đứa…con…bất….hiếu…này…Con…xin lỗi..
Cô bé trút hơi thở cuối cùng, bàn tay nắm tay ông Nguyễn buông xuống.
- Con tôi…._mẹ My chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Trời đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt, táp vào mặt lạnh buốt.
Trong màn mưa mịt mùng, tất cả trở nên u ám, nhuốm màu chết chóc, lạnh lùng đến thê lương.
* * kết thúc hồi tưởng* *
Không biết đã bao nhiêu lần My nghĩ đến cái kí ức kinh hoàng đó. Mỗi lần nó đến, đều giày vò tim gan của cô, đau đớn vô cùng. Nếu như lúc đó cô không đòi đi chơi, nếu như lúc đó cô không vấp ngã, nếu như lúc đó tên bất lương đó không bóp cò, nếu như viên đạn bay trượt, nếu như người chihu viên đạn đó là cô,…Cuộc sống vốn không tồn tại hai từ “nếu như”, tất cả đều đã xảy ra và người có lỗi lớn nhất là cô. My khóc, từng giọt nước mắt rớt tạch tạch trong bóng tối tĩnh mịch. Hải đứng đó, không mảy may để ý đến cô gái đang khóc kia. My khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn ngào, buồn xé ruột xé gan. Dường như không thể đứng vững, My ngồi bệt xuống thang máy mà khóc. Hải bối rối không biết phải làm sao:
- Này cô…Cô làm sao thế?
Im lặng.
- Cô à…Cô có sao không?
Đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ, My vẫn khóc, tiếng khóc não nề.
- Cô làm ơn nín đi. Coi như tôi năn nỉ cô đấy. Cô khóc nữa họ lại nghĩ xấu cho tôi.
My vẫn không nói, bây giờ Hải hoảng loạn thực sự, anh chưa bao giờ biết an ủi ai hết, phải làm sao? Bất giác, anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
- Chị…chị…đừng đi mà._trong vô thức cô gọi người chị thyơng yêu.
“”Chị???”Cái thằng đàn ông như mình đây lại là chị? Cô ta không bình thường à? Kệ đi, phải làm cô ta ngừng khóc đã” Hải thầm nghĩ.
Cô dụi vào lòng anh mà khóc ngon lành. Anh ngồi bệt xuống sàn, cho cô dựa vào vai, cứ để cô khóc còn anh ngồi lau nước mắt cho cô.
Điện sáng lên, thang máy hoạt động trở lại. Thấy ánh sáng My như chợt tỉnh cơn ác mộng. Qua đôi mắt đẫm nước, cô thấy mình đang trong vòng tay của một người con trai xa lạ, anh ta đang lau nước mắt cho cô, bàn tay dịu dàng khẽ gạt những giọt nước trên mi. Cô đỏ mặt, vội đẩy Hải ra rồi vùng đứng dậy:
- Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Hải bất ngờ. Anh không thể hiểu nổi cô gái trước mặt. Cô ta giống như hề vậy, biến đổi gương mặt rất nhanh.
- Ừ. Không có gì. Mà cô bị làm sao vậy?
Im lặng.
- Có lẽ tôi hơi vô duyên. Nếu cô…
Hải chưa nói hết câu My đã nhẹ nhàng:
- Là tôi sợ bóng tối.
Hải tính hỏi vì sao trong lúc khóc cô ấy lại gọi anh là “Chị” nhưng…
“Ting”
- Tôi xuống tầng này. Một lần nữa cảm ơn anh._My cúi người.
- Tạm biệt cô.
My cười rồi bước ra khỏi thang máy.
Trong và ngoài thang máy, hai con người, hai suy nghĩ khác nhau.
Sau buổi shopping mệt nhoài, ai cũng chọn cho mình một giấc ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.