Hôn môi hơn mười phút, Cố Chiết Phong chưa thỏa mãn chép miệng một cái, cuối cùng vẫn là vô cùng không nghe lời đưa lưỡi ngoắc ngoắc môi dưới của cô. Son môi trên môi Trình Ngộ, toàn bộ đều rơi xuống môi của cậu, khóe miệng nở hoa. Trình Ngộ nhìn bộ dạng mặt đỏ hoa mắt của cậu, không khỏi buồn cười: “Ăn son môi của chị ngon không?”
Cố Chiết Phong gật đầu một cái, hơn nữa còn nhắm mắt lại chân thành tỏ vẻ còn muốn.
Trình Ngộ đóng laptop, đứng dậy đi ra phòng đọc sách: “Em có chút đói.”
“Vậy anh mang em đi ăn cơm!” Cố Chiết Phong không chút do dự thu sách, giống như người hầu nhỏ đuổi theo, đưa tay nắm bả vai Trình Ngộ: “Muốn ăn cái gì, anh dẫn em đi ăn.”
“Sao?”
Cố Chiết Phong lập tức đứng thẳng, buông cánh tay giữ cô, sợ hãi ngoắc ngoắc đầu ngón út của cô: “Tôi nói là, em trai Chiết Phong dẫn chị đi ăn.”
Trình Ngộ khoác cánh tay cậu, mỉm cười nói: “Em muốn ăn cay.”
“Malatang [1]?”
[1] Malatang (麻辣烫): là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Malatang là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất cũng là mùi vị Tứ Xuyên lấy làm đại biểu nhất của vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh.
“Có thể nha.”
Cố Chiết Phong dẫn Trình Ngộ đến quán ăn Malatang bên ngoài trường, Trình Ngộ đi lấy xiên: “Thích gì?”
“Em yêu ăn cái gì thì tôi thích cái đó.” Cố Chiết Phong ngồi xuống.
“Vậy được, em đi lấy cái mình thích ăn.”
Trình Ngộ đến ướp lạnh cầm đồ ăn, đến bên quầy cân trọng lượng, ông chủ sau khi tính toán giá thì nói với cô: “Tổng cộng 89.”
Trình Ngộ lấy điện thoại ra chuẩn bị trả tiền, thì sau lưng truyền tới tiếng ngã đập vào bàn ghế, cô kinh ngạc quay đầu, thấy Cố Chiết Phong bổ nhào về phía trước, kiếm ví tiền hô to: “Em yêu tôi tới tính tiền!”
Trình Ngộ nhíu mày, thấy cậu đυ.ng ngã lăn mấy băng ghế nhỏ, hiện trường một đống bừa bãi, ngay cả ông chủ cũng không nhịn được đau lòng mà nhếch mép một cái.
Thật là chàng trai ngốc, mấy chục đồng có cái gì mà phải tranh.
Cố Chiết Phong tính tiền, hài lòng cùng Trình Ngộ trở về chỗ ngồi, Trình Ngộ còn chưa ngồi xuống, cậu đã vội vàng hô to một tiếng: “Đừng nhúc nhích!”
Trình Ngộ sợ hết hồn, ngây người.
Chỉ thấy Cố Chiết Phong nhanh như gió lấy một cái nệm phim hoạt hình Doraemon trong balo ra, bên trong nệm [2] chứa nước ướp lạnh như băng, cậu kê nệm lên trên ghế nhỏ: “Em yêu mời ngồi.”
[2] Nệm nước (冰垫): hình ảnh
Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, ăn Malatang chắc chắc khô nóng, phiền cậu lại còn chuẩn bị nệm lạnh, mặc dù bây giờ đã không còn lạnh buốt, nhưng trong nệm tốt xấu cũng là nước, cũng có thể giải nóng.
“Chuẩn bị còn rất đầy đủ.” Trình Ngộ nhìn về phía balo phình lên của cậu, ban đầu còn tưởng rằng bên trong đều là sách.
“Còn có cái gì, đều lấy ra cho em xem một chút.”
Vì vậy Cố Chiết Phong thật sự giống như Doraemon, từ trong túi lấy ra ly giữ nhiệt: “Nước chanh đá, đợi lát nữa có thể uống sau Malatang, Lục Mạn Mạn nói em rất thích chua.”
Sau đó, cậu lại cầm vỉ thuốc dạ dày: “Sau khi ăn xong có thể uống.”
Rất nhanh, trên bàn bày đầy dù che nắng, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, ngay cả băng vệ sinh cậu cũng chuẩn bị một gói…
Khóe miệng Trình Ngộ giật giật mấy cái: “Chúng ta chỉ là đi thư viện đọc sách một chút, cậu chuẩn bị nhiều như vậy…”
“Không phải, mỗi ngày tôi đều mang theo người.”
Trình Ngộ kinh ngạc:”Cậu mỗi ngày đều mang? Huấn luyện cũng vậy?”
Cố Chiết Phong gật đầu, thành khẩn nói: “Bây giờ với trước kia không giống nhau, trước kia tôi chỉ biết ở nhà chơi game hoặc đọc sách, bây giờ tôi đã có bạn gái rồi.”
Lỗ tai cậu đều đỏ đến trong suốt, ngượng ngùng nhìn cô: “Tôi phải chăm sóc em yêu của tôi thật tốt.”
Lời nói có chút buồn nôn, đổi là Trình Ngộ trước kia nhất định sẽ nổi da gà, nhưng mà vẻ mặt chân thành và ánh mắt trong suốt của cậu như vậy, khiến cho cô hoàn toàn không cảm thấy lời của cậu là đạo đức giả hay lời nói dối dỗ người ta của đàn ông.
Cố Chiết Phong không hiểu sáo lộ theo đuổi con gái cái gì, cậu chẳng qua là thật lòng thật dạ móc tim mình ra nhét vào tay cô, dè dặt giữ che chở quan hệ quý giá của bọn họ.
Cậu thật sự thích cô.
Nhân viên bưng nồi Malatang tới, cắt đứt sự dịu dàng của Cố Chiết Phong, cậu vội vàng đem đồ trên bàn cất vào trong balo, sau đó cầm tạp dề cột trên người Trình Ngộ, tránh dầu bắn lên, cẩn thận đến mức nhân viên phục vụ bưng nồi tới, cũng không nhịn được chậc chậc cảm thán sau lưng, chàng trai này thật sự chăm sóc chu đáo từ trong xương.
Đi đâu tìm được bạn trai tốt như vậy được.
Thật ra trong lòng Trình Ngộ có chút lòng hư vinh vô hại nho nhỏ, cô thích người khác hâm mộ cô, hâm mộ vóc dáng cô đẹp, mặc quần áo đẹp, cũng hâm mộ cô có một bạn trai cao lớn đẹp trai lại còn yêu thương mình.
Cô cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm việc, cố gắng tồn tại, không phải là vì những thứ này sao, tìm một người bạn trai và người chồng biết quan tâm thương yêu mình, bây giờ cô đã tìm được, vô cùng hài lòng.
Cô ăn mấy đũa, liền cảm giác no rồi, không đặt đũa xuống, mà không ngừng gắp thức ăn cho Cố Chiết Phong, thiếu niên tinh lực dồi dào, năng lượng tiêu hao cũng nhau, phải ăn nhiều.
“Chiết Phong, từ từ ăn.”
“Chị.”
“Đã nói đừng gọi chị mà.”
“Xém chút không đổi được.” Cố Chiết Phong cười hì hì: “Em yêu.”
“Buồn nôn chết rồi.”
“Em yêu không thể, bảo bối cũng không thể, vậy tôi gọi em là gì?”
“Tự anh nghĩ đi, nghĩ đến khi em hài lòng mới thôi.”
Cố Chiết Phong thật sự cúi đầu nghiêm túc suy tư một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cực kỳ ngốc nghếch la lớn: “Vợ!”
“…”
“Phiền cậu vẫn gọi tôi là em yêu cám ơn.”
“Ồ.”
Mặc dù tiếng xưng hô này cũng rất không tồi, nhưng mà cậu vẫn là muốn gọi vợ à.
Ăn cơm tối xong, hai người cùng nhau đi dạo phố tiêu thực, lúc này Cố Chiết Phong đã chuẩn bị biểu hiện thật tốt, cậu nhìn như không thèm để ý tới dẫn cô tùy ý đi bộ, dẫn dẫn, liền dẫn tới trung tâm thương mại xa xỉ phẩm, chỉ cần hai mắt cô nhìn túi xách quần áo lâu một chút, Cố Chiết Phong sẽ yên lặng ghi lại toàn bộ trong lòng.
Trình Ngộ mặc dù thích những đồ xa xỉ phẩm này, nhưng mà cô tuyệt đối không đồng ý cho Cố Chiết Phong tốn kém, nói đùa, một cái túi xách Gucci hơn mấy vạn, cho dù cậu kiếm nhiều tiền hơn nữa, cô cũng không nhận lấy quà mắc tiền như vậy.
Cho nên sau khi đi dạo phố xong, Trình Ngộ nghiêm túc cảnh cáo cậu: “Không được phép nhúc nhích cái loại ý nghĩ này, nếu như anh muốn dùng những thứ này giữ lòng em…”
Trình Ngộ trầm mặc: “Ừ… Mặc dù chín mươi phần trăm sẽ thành công, nhưng mà, khụ, không cho phép dụ dỗ em, đây là nguyên tắc cũng là ranh giới cuối cùng!”
Cô nghĩa chánh ngôn từ nghiêm nghị uy hϊếp để cho cậu biết chuyện nghiêm trọng.
Nhưng mà ba ngày sau khi Cố Chiết Phong luôn miệng đồng ý, vào sáng sớm Trình Ngộ từ phòng đi ra hoảng sợ nhìn thấy ngoài cửa để một hộp quả nhỏ gói túi nhung, túi đựng màu đen in hoa văn nổi của Bayswater, khiến cho tim cô đập với tốc độ tăng điên cuồng không đè xuống được.
Tay cô run rẩy mở túi hộp quà ra, lấy túi xách thuộc da dây kéo nằm ngang bên trong ra, cô siêu cấp muốn một cái! Vốn là chờ lúc cửa hàng chính hãng online giảm giá mới mua nhưng cuối cùng vẫn không đợi được ngày hạ giá.
Bây giờ vật yêu thích lẳng lặng nằm trong tay cô, cô mở to hai mắt nhìn, kinh hoàng hét lên: “Mẹ!”
Vội vã gõ cửa phòng Cố Chiết Phong rầm rầm rầm, cậu đang ở trong phòng hít đất ba trăm cái, khi mở cửa hơi thở đàn ông liền đập
vào mặt cô làm cô có chút choáng váng.
“Cậu… mua lúc nào?” Trình Ngộ xách túi chất vấn.
“Ngày hôm qua em đi toilet, anh đặt trước với nhân viên cửa hàng, thích không.” Cố Chiết Phong dùng khăn lông trên vai lau mồ hôi, vẻ mặt mong đợi lại thấp thỏm.
Cậu suy đoán cô hẳn là rất thích, cậu thấy cô nhìn cái túi này chằm chằm mấy lần.
Trình Ngộ chóng mặt từ chối cậu: “Em không muốn, cậu trả lại.”
“Ồ.”
Cố Chiết Phong nhận lấy túi từ trong tay cô, nhưng cô lại ôm rất chặt, vạn phần không buông: “Cậu… cầm trả đi!”
Cố Chiết Phong lấy túi từ trong ngực cô, cô vẫn nắm chặt không đưa cậu…
Ngoài miệng nói không muốn, cơ thể lại rất thành thật.
Vẻ mặt Cố Chiết đầy ánh nắng, không để ý cười một tiếng: “Thích thì giữ lại đi, túi này không mắc, cũng không vượt quá mười ngàn.”
Bảy tám ngàn đi, không tính là đắt, ngàn vàng khó mua được thứ cô thích.
Trình Ngộ miệng đắng lưỡi khô, vô cùng khó khăn nói: “Cái đó… chỉ lần này, không có lần sau.”
Cố Chiết Phong cười vui vẻ, cậu trước đây chưa bao giờ cảm thấy kiếm tiền lại vui vẻ như vậy, có thể dùng đồ tốt lấy được nụ cười của mỹ nhân, loại cảm giác đó thật là… sảng khoái hơn cả thắng thi trò chơi!
“Thật ra thì…” Lúc Cố Chiết Phong mở cửa phòng mình, trên bàn sách đặt một đống quà tặng đóng gói thoạt nhìn rất đắt tiền chất, CANALI, PERRIN, SHIATZY CHEN [2]…
[2] Shiatzy Chen là một nhà mốt xa xỉ của Đài Loan, được thành lập vào năm 1978 bởi Wang Chen Tsai-Hsia, người thường được gọi là Chanel của Đài Loan. Canali là một thương hiệu thời trang nam sang trọng của Ý. Nó có sẵn tại các cửa hàng và cửa hàng bách hóa sang trọng trên toàn thế giới. Còn Perrin thì mình tìm ra là thương hiệu đồ nội thất xe ô tô.
“!!!”
Trình Ngộ cảm giác giống như đặt mình vào trong thiên đường, cậu làm sao biết cô muốn cái túi xách màu hồng siêu nhỏ này, ví Continental [3] da sần màu đỏ rượu này cũng là bảo bối cô đã thích từ lâu, còn có khăn lụa EMPORIO ARMANI [4] màu xám tro…
[3] Ví Continental: theo mình tra thì nó không phải là một thương hiệu túi/ví, mà có lẽ là cách gọi của loại ví dài?? Bạn nào biết thì nói mình nhé.
[4] Giorgio Armani S.p.A được biết đến nhiều hơn dưới tên Armani, là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất…
Trời ơi, người đàn ông này là ma quỷ sao! Sao có thể nhìn thấu tâm tư cô như vậy được!
“Cố Chiết Phong.” Tay cô siết chặt chiếc khăn lụa màu xám tro kia, giọng ẩn nhẫn lại kiềm chế: “Qúa đáng.”
Cô rất không có sức lực nói: “Em, em sẽ không dễ dàng nhận quà tặng của đàn ông đâu, nhất là quà tặng quý giá như vậy.”
Nhất là… nhiều món như vậy! Mọi thứ đều ở trong lòng cô!
“Không được sao?” Cố Chiết Phong nhìn có chút mất mác: “Nhưng mà tôi đều đã mua rồi, tất cả đều là của nữ dùng, hơn nữa cũng không thể trả, có mời em gắng gượng mà nhận lấy đâu.”
“…”
Cái người đàn ông mang nụ cười thiên sứ này, nhất định có một trái tim hoạt bát hơn ma quỷ, nếu không thì làm sao có thể gây khó dễ đúng chỗ xương sườn mềm [6] của cô như vậy!
[6] Xương sườn mềm (软肋): phần dễ bị tổn thương, ý chỉ nhược điểm, chỗ yếu.
“Anh chỉ có một người bạn gái thương yêu, những thứ này, cũng chỉ có thể đưa toàn bộ cho em yêu thôi.”
Nói nhảm, anh còn muốn có mấy người bạn gái!
Cậu tiếp tục trấn an: “Không sao đâu, anh cũng không phải là người khác, em cũng không cần khách khí với anh, chúng ta đều hôn môi rồi, mặc dù còn chưa đưa đầu lưỡi, nhưng mà ở trong mơ của anh, chúng ta ngay cả bé cưng cũng đã có.”
“…”
“Nhưng mà nếu như em không muốn, anh chỉ có thể tóm lấy đưa cho dì Chu quản lý.”
“…”
“Cố Chiết Phong.” Cô nén cơn tức, nghiêm túc gọi đầy đủ tên cậu.
Trái tim Cố Chiết Phong nhảy dựng lên, sợ hành động nịnh nọt của mình sẽ làm cho cô không vui hoặc là tổn thương lòng tự ái gì đấy của cô.
“Cố Chiết Phong.” Cô mở miệng lần nữa, trái tim Cố Chiết Phong đều run rẩy, tuyệt vọng hô một tiếng: “Chị.”
Thiếu chút nữa còn muốn quỳ xuống tới ôm đùi cô kêu khóc: “Em sai rồi cũng không dám nữa chị tha cho em lần này.”
Nhưng mà, Trình Ngộ chỉ chậm rãi đi tới trước, nâng gương mặt non nớt của cậu, vuốt ve gò má trắng nõn của cậu.
“Em con mẹ nó thật thích anh.”
Cô đột nhiên cắn môi của cậu một cái, nhẹ nhàng nghiền nghiền.
Cố Chiết Phong kinh ngạc đến ngây người.
“Lần này, cho phép anh đưa đầu lưỡi.”
***
Buổi tối, Nguyên Tu nằm trên giường ren hồng dâu tây của Lục Mạn Mạn, tiện thể nói cho cô biết một tin tức có hơi đáng sợ, mẫu hậu đại nhân muốn trước khi thi đấu thế giới, gặp mặt cô.
Lục Mạn Mạn đang chơi game, nghe vậy thì lập tức nhảy dựng lên, ôm ngực lui liên tiếp về phía sau, bày tỏ đang sợ hãi nghiêm trọng.
“Là như thế này, người Trung Quốc chúng ta chú trọng có qua có lại mới toại lòng nhau.” Nguyên Tu để sách xuống, nghiêm túc nói cho cô biết: “Đến Manhattan phải gặp ba em, trước khi đi, có phải nên gặp mặt mẹ anh một chút không.”
Lục Mạn Mạn bị dọa sợ muốn die: “Hoàn toàn, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.”
“Ừ, vậy bây giờ em có thể chuẩn bị một chút, đúng rồi, nói trước cho em biết, mẹ anh bà ấy…”
Nguyên Tu muốn nói lại thôi: “Được rồi, hẳn sẽ không có việc gì.”
Lục Mạn Mạn thấy anh do dự, nói: “Có cái gì thì nói nha.”
Nguyên Tu suy nghĩ một chút, nói: “Mẫu hậu đại nhân có đôi khi không là theo như lẽ thường, nhưng mà mọi người lần đầu gặp mặt, hẳn sẽ không quá khoa trương, trưởng bối vẫn phải có dáng vẻ trưởng bối…”
Lục Mạn Mạn: …
Nghe anh nói như vậy, Lục Mạn Mạn càng sợ hơn, nhảy lên giường kéo thắt lưng cứng cáp của anh, ôm anh nũng nịu: “Tu Tu, người ta sợ, có thể nói mẹ không cần tới không.”
Mặt Nguyên Tu không đổi sắc tim không đập mạnh, đầu ngón tay thon dài lật trang sách, bình tĩnh nói: “Nếu như mẫu hậu là người phụ nữ nghe lời con trai như vậy, anh cũng không cần lo lắng rồi.”
“Vậy, vậy anh nói cho bà ấy, nói em… nói em bị bệnh, thật sự không được, thì nói trở về Mỹ sớm cũng được.”
Bàn tay dày rộng của Nguyên Tu, nắm bả vai Lục Mạn Mạn: “Đừng sợ, không phải hồng thủy mãnh thú [1], mẹ anh dịu dàng hiền lành, chỉ là có chút… quái… Hẳn sẽ không có việc gì, đừng lo lắng.”
[1] Hồng thủy mãnh thú (洪水猛兽): con mãnh thú và dòng nước lũ, được ví như tai họa ghê gớm.
Trong lòng Lục Mạn Mạn sợ hãi, cô không có mẹ, càng không biết ở chung với mẹ như thế nào, cô sờ mặt mình một cái: “Tu Tu, mẹ có thể không thích em không.”
Nguyên Tu nhướng mày quan sát cô: “Mặc dù ngực nhỏ mông nhỏ, tính khí còn rất mạnh, ừ … nhìn kỹ, hình như mắt còn bên một mí bên hai mí.”
“…”
Chợ chăn nuôi chọn con lừa sao?
“Nếu như mẹ Tu Tu không thích em, có trực tiếp ném mấy tấm thẻ lên người em, sau đó cao quý lãnh diễm mà bảo em rời khỏi anh không.”
Nguyên Tu nói: “Em gắng giữ trạng thái thường ngày, không cần cố sức chú ý gì cả.”
“Có thật không? Thường ngày là tốt?”
“Ừ, trạng thái thường ngày của em nói không chừng sẽ làm cho bà ấy cảm thấy nha đầu dáng dấp cũng không tệ lắm, chỉ là đầu óc có chút bệnh, lòng mềm nhũn đập mấy tấm thẻ tới, đến lúc đó chúng ta chia chiến lợi phẩm.”
Lục Mạn Mạn: …
Lúc này có thể không độc địa không!
Bởi vì không biết mẹ của Nguyên Tu khi nào tới, phải luôn luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vì vậy vào ngày huấn luyện đọ sức quyết luyệt hôm sau, các đội viên trơ mắt nhìn Lục Mạn Mạn mặc một cái váy hồng phấn thanh khiết thùy mị cùng với giày đế xuồng trước đây chưa bao giờ thấy, trên đầu cài dải ruy băng trắng hỏi mượn nữ sinh ngoan ngoãn Hạ Thiên, treo đánh đội viên Hàn lăn qua lộn lại một trận, hành hạ sảng khoái.
Cố Chiết Phong bị dọa sợ đến dưa hấu trên tay cũng rớt.