Sau khi Cố Chiết Phong đi không lâu, Nguyên Tu liền rời đi. Trước khi đi, anh nhìn Lục Mạn Mạn thật sâu.
Lục Mạn Mạn dĩ nhiên biết ý nghĩa của ánh mắt này.
Mấy phút sau, cô cũng tùy tiện lấy cớ đi vệ sinh, thoát khỏi mấy ánh mắt sáng quắc lão luyện nhìn thấu hết thảy, vội vàng rời đi.
Cô trước tiên đến phòng thay đồ vọt vào tắm, sau đó thay quần áo, mặc dù một lát nữa có lẽ sẽ còn ngâm trong phòng, nhưng mà ở bên trong khách sạn cũng không thể mặc đồ bơi chạy khắp nơi.
Lục Mạn Mạn thay xong quần áo đơn giản rồi đi ra, sấy tóc bên bàn trang điểm rộng rãi sáng sủa.
Một mùi thơm dầu gội đầu theo máy sấy tóc bay tới, Lục Mạn Mạn phát giác người con gái tóc dài xoăn đang sấy tóc bên cạnh, bất ngờ đúng là Ôn Hi Tây.
Thật đúng là… oan gia ngõ hẹp mà.
Ôn Hi Tây dĩ nhiên cũng chú ý tới Lục Mạn Mạn, cô ta khẽ liếc cô một cái, cười nói: “Bạn trai cô thật là đẹp trai.”
Lục Mạn Mạn ngay cả tóc cũng không muốn sấy, để máy sấy tóc xuống xoay người muốn đi, Ôn Hi Tây nhẹ nhàng nói: “Tôi theo đuổi anh ấy được không?”
Lục Mạn Mạn dừng bước lại, cho nên…. là gây sự đúng không.
Cô quay đầu, bất ngờ thấy chút xíu vị trí cổ tay của cô ta trong bộ áo choàng tắm rộng thùng thình, xăm một chữ X.
Qủa nhiên là fan hâm mộ, cố tình đổi khách sạn cũng là cố ý làm, mặc dù không nhất định là fan cuồng nhiệt Trình Ngộ nói, thật ra thì cũng không kém xa, fan cuồng nhiệt còn nói anh tình tôi nguyện, loại Ôn Hi Tây này…. nói khó nghe chính là “Ngàn dặm tiễn đưa”.
“Xin lỗi, đội trưởng nhà chúng tôi không có hứng thú với fans hâm mộ.”
Ôn Hi Tây vô cùng ngạc nhiên vì sao Lục Mạn Mạn biết thân phận fans hâm mộ của cô ta, nhưng mà vẻ mặt kinh ngạc chỉ thoáng qua rồi biến mất, đại địch trước mặt, cô ta phải ổn định.
“M4, tôi tha thứ cho sự ngây thơ của cô, bởi vì cô còn trẻ, sẽ không biết đàn ông đối với chuyện tìиɧ ɖu͙© rất mê hoặc và cố chấp.”
Qủa nhiên là fans hâm mộ, gọi tên M4 của cô, coi như là thẳng thắn rồi.
“Phụ nữ dùng tình cảm để đạt tới cao trào, nhưng đàn ông không như vậy, bọn họ và bất kỳ người phụ nữ nào đều có thể cao trào, cho nên đừng quá có lòng tin về đội trưởng nhà cô quá.”
Ôn Hi Tây đưa tay vén cổ áo của cô ta, lộ ra đường ngực khêu gợi.
“Nhưng mà vẫn là làm khó cô rồi, cùng Nguyên đội diễn kịch lâu như vậy, cô cho rằng anh ấy không muốn, đó chỉ là suy nghĩ của cô…”
Lục Mạn Mạn đối với loại chuyện này thật sự là ngu ngốc, kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© của cô là số không, đại não rất nhanh xử lý lời Ôn Hi Tây nói, cho ra tin tức đánh tin cậy là: Ôn Hi Tây cho là tất cả hành động show ân ái của cô và Nguyên Tu là đang diễn trò, diễn cho cô ta nhìn, tất cả sự lãnh đạm cũng là cố ý.
Về phần tại sao lại như vậy, có lẽ chỉ bởi vì sĩ diện đi, làm cho các đội viên xem.
Lục Mạn Mạn chờ cô ta sấy tóc xong, để máy sấy tóc xuống, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Fan hâm mộ của chiến đội X đúng không.”
Ôn Hi Tây nhướng mày: “Fan hâm mộ lão làng rất nhiều năm, tôi đã thấy Nguyên Tu từ tuyển thủ nghiệp dư không tiếng tăm, từng bước từng bước từ từ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh nhất trong nước, tôi đã chứng kiến anh ấy phát triển, có thể nói không ai có thể hiểu rõ anh ấy hơn tôi, tôi có cả một quyển sổ, bên trong tất cả đều liên quan đến anh ấy, phong cách quần áo mặc ngày thường, màu sắc ưa thích, thức ăn ưa thích… Tôi đều biết.”
Lục Mạn Mạn kiên nhẫn chờ cô ta nói xong, mới nhàn nhạt nói: “Thật sao, anh ấy thích gì, cô đều biết.”
“Dĩ nhiên.”
“Như vậy thì từ hôm nay trở đi, trong ghi chép của cô, có thể thêm một cái nữa.”
Ôn Hi Tây không hiểu nhìn cô: “Cái gì?”
“Nguyên Tu thích nhất người, tên là Lục Mạn Mạn hơn nữa còn không sánh được.”
Lục Mạn Mạn nói xong lời này, liền tiêu sái xoay người rời đi.
Ôn Hi Tây sững sốt hồi lâu, không ngời tới cô sẽ nói thẳng ra như vậy, giọng cô ta run run hỏi: “Cô không sợ tôi sẽ đem lời của cô, cho lên mạng sao!”
Lục Mạn Mạn quay đầu nhìn cô: “Trên thế giới này không có người nào có thể uy hϊếp được tôi.”
Không có người nào có thể uy hϊếp được W.
Cô nếu đã lựa chọn chung chỗ với Nguyên Tu, thì nhất định có thể gánh được tất cả áp lực của tương lai.
W không sợ hãi, cô không sợ fans bôi đen, không sợ bị fans hâm mộ của Nguyên Tu mắng, cô chỉ dùng thực lực nói chuyện, chỉ cần hạng nhất, bởi vì không có gì có thể so được với thành tích càng làm cho người ta tâm phục khẩu phục.
Nếu cùng anh ở chung một chỗ, thì cô cũng đã chuẩn bị xong, cùng anh sóng vai đối kháng toàn thế giới.
***
Hành lang khách sạn rộng rãi sáng sủa, trên sàn nhà trải thảm xốp, đạp lên nhẹ như bước trên mây.
Lén lén lút lút, làm kẻ gian trước hoa dưới trăng [1].
[1] Trước hoa dưới trăng (花前月下): chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị hẳn hoi: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền.
Lục Mạn Mạn lặng lẽ chạy tới phòng 8301 của Nguyên Tu, tay gõ cửa đều đang run.
Cửa phòng mở ra, Nguyên Tu ở trần, trên vai vắt một cái khăn lông màu trắng, tóc còn có chút bóng bóng.
Lục Mạn Mạn liếc một cái liền thấy cơ bụng ướt nhẹp của anh, gọn gàng cân xứng, đường nhân ngư chạy đến quần đùi.
Cô không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Câu dẫn, tuyệt đối là câu dẫn!
“Vào đi.” Giọng anh trầm thấp êm tai, khiến cho khắp người tê dại.
“Bạn cùng phòng của anh không có ở đây à.” Lục Mạn Mạn lén lén lút lút thò đầu vào trong phòng nhìn, nhưng trực tiếp bị Nguyên Tu ném vào.
“Cố Chiết Phong là người đàn ông quyết chí có mấy trăm hồ nước nóng cũng phải ngâm, còn có Trình Ngộ cùng cậu ta, có thể chịu về sớm như vậy sao?”
Lục Mạn Mạn yên tâm, cùng anh vào phòng.
Phòng không mở đèn, nhưng có ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng gần nửa căn phòng.
Xung quanh bể suối nước nóng hình trái tim bên ban công có mấy cây nến, ánh sáng ấm áp mờ mờ hơi nước lượn lờ quanh mặt ao, có ánh đèn chiếu vào mặt tường, sáng sáng đung đưa. Trong bể vài cánh hoa hồng trôi nổi.
Phong cảnh thật sự là hết sức lãng mạn.
Nhìn ra được, đây là Nguyên Tu bỏ ra tâm tư chuẩn bị, surprise cực lớn.
“Thích không?”
“Thích.” Gò má của Lục Mạn Mạn tự giác có chút ửng đỏ, cô đưa tay sờ một cái, nhiệt độ nóng bỏng dọa cô giật mình.
Biểu hiện của Lục Mạn Mạn làm cho Nguyên Tu cảm thấy hài lòng, cảm thấy tâm tư của mình không có uổng phí.
Lục Mạn Mạn không kịp chờ đợi nói: “Em đi phòng vệ sinh thay đồ bơi.”
“Chờ một chút.”
“Sao?”
Cặp mắt đào hoa hẹp của Nguyên Tu khẽ chớp chớp, khóe miệng cong lên một nụ cười không có ý tốt, làm cho Lục Mạn Mạn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm đến gần.
“Thay cái này.”
Anh lấy từ trong balo ra một cái túi nhỏ, túi còn bọc lấy túi, tháo tầng tầng lớp lớp túi đựng, anh cầm dây đai của áo tắm hai mảnh màu đen gợi cảm ra, đưa tới trước mặt Lục Mạn Mạn.
Nội tâm Lục Mạn Mạn lập tức ngổn ngang.
Không… không phải nói không được mặc muốn tịch thu sao! Anh sao còn mang theo.
“Anh… thật sự muốn em thay cái này?”
Cái này cũng quá xấu hổ đi.
Ánh nến phản chiếu gương mặt của Nguyên Tu lên mặt nước dao động, anh nhìn áo tắm hai mảnh này, trong đôi mắt dâng lên từng tầng sóng, vẻ mặt dịu dàng mà mờ nhạt.
“Thay không?” Anh nhìn như trưng cầu ý kiến của cô, nhưng còn không chờ Lục Mạn Mạn mở miệng, anh lại tăng ngữ khí: “Cũng mua rồi, hay là mặc vào cho anh xem một chút.”
“…”
Trái tim lớn như của chó trước sau như một của Lục Mạn Mạn, lúc này lại ma xui quỷ khiến mà xấu hổ, điệu bộ nhút nhát này ngay cả chính cô cũng cảm thấy quái đản, nhưng mà cô giơ tay thề, thật sự là… xấu hổ!
Cô nghiêm túc nói với anh: “Cái này… rất bạo lộ”
Lúc cô mua, thật ra thì cũng mang tâm tình tự giải trí, giống như con gái lúc còn nhỏ sẽ sinh ra cảm giác tò mò với áo ngực của mẹ, len lén mặc thử vậy, Lục Mạn Mạn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua áo tắm siêu gợi cảm tình thú nên cũng chỉ xuất phát từ hiếu kỳ.
Không có nghĩ thật sự mặc nó, còn mặc cho anh nhìn, đây là muốn ngượng chết cô rồi.
“Có thể không cần mặc bộ này không.” Lục Mạn Mạn lấy giọng thương lượng, cộng thêm ánh mắt đáng thương khẩn cầu Nguyên Tu: “Quan hệ của chúng ta…”
A, cô phanh xe lại, không thể nói lời như vậy được.
Nguyên Tu cũng đã hiểu ý cô.
Quan hệ của bọn họ dường như còn chưa đạt tới tình trạng thâm nhập… như vậy.
“Như vậy.” Nguyên Tu rủ mắt xuống, che lại sự thất vọng trong con ngươi thoáng cái biến mất: “Vậy anh thu lại.”
Anh sẽ không miễn cưỡng người phụ nữ của mình làm chuyện không muốn làm.
Lục Mạn Mạn nhận lấy đồ bơi trong tay anh, đặt cùng đồ bơi chấm bi, quay lưng lại không cho anh thấy sắc mặt lúng túng của cô: “Vậy em đi phòng vệ sinh thay một chút.”
Ánh mắt mất mác của Nguyên Tu khiến cho lòng cô không dễ chịu.
Kiên quyết vọt vào phòng vệ sinh, Lục Mạn Mạn lấy hai món đồ bơi ra, áo tắm hai mảnh gần như chỉ có ba mảnh vải ít ỏi, che vị trí quan trọng, cộng thêm mấy cái dây dài nhỏ buộc.
Qúa xấu hổ rồi, cái đồ vật ngu ngốc gì chứ, thật sự mặc không đi ra à.
Lục Mạn Mạn nắm chặt đồ bơi, khẽ hít hà, phía trên tản ra mùi bột giặt nhàn nhạt.
Ồ, Nguyên Tu còn giúp cô giặt qua sao?
Quần áo mới mua vốn không sạch, vô luận là quá trình sản xuất hay là vận chuyển cũng có thể sẽ làm quần áo bẩn, trước kia Alex đều luôn dặn dò cô, mua quần áo mới nhất định phải giặt một lần.
Lục Mạn Mạn cảm thấy anh có lẽ rất chờ mong.
Cô lại ma xui quỷ khiến nghĩ tới Kiều Tinh Dã, thời điểm bên nhau, cô đối rất tốt với anh ta, gần như có thể nói là bằng tất cả những gì cô có, anh ta muốn leo lên ngai vàng vô địch thế giới, cô liền giúp anh ta cùng nhau đánh thi đấu thế giới, hết sức cố gắng nhường phần lớn đầu người cho anh ta, đối với anh ta không giữ lại chút gì mà dốc lòng giúp.
Thậm chí khi anh ta nói ra yêu cầu muốn “cái kia”, Lục Mạn Mạn cũng đáp ứng anh ta, đợi 18 tuổi sau khi trưởng thành, sẽ cùng anh ta cái kia.
Nhưng mà anh ta vẫn là không chờ được ngày trưởng thành đó, liền cùng với người khác.
Đây là vết thương lòng của Lục Mạn Mạn bị một đao tàn nhẫn khoét một miếng thịt, khó mà khép lại.
Ôn Hi Tây nói đàn ông là động vật suy nghĩ nửa người dưới, điều này, là vì bạn trai cũ trật đường ray, Lục Mạn Mạn không cách nào phản bác.
Suy nghĩ mãi, Lục Mạn Mạn vẫn là thay bộ đồ tắm hai mảnh gợi cảm màu đen, đứng trước gương, cô che mắt không dám nhìn.
Qúa xấu hổ.
Qua mười lăm phút, cô mới xấu hổ đi từ phòng vệ sinh ra, trên người bọc khăn tắm trắng thật chặt.
Mà Nguyên Tu đã ngồi vào trong bể nước nóng, sương mù lượn lờ, vẻ mặt lãnh đạm của anh cũng bởi vì hơi nước mà trở nên nhàn nhạt dịu dàng.
Thấy cô đi ra, trong con ngươi bình tĩnh dậy nên con sóng cuồn cuộn, anh hình như muốn nhìn thấu cả người cô qua khăn tắm.
Lục Mạn Mạn cảm giác dưới ánh mắt xem kỹ của anh, chính mình giống như không mặc quần áo vậy.
Hoóc-môn thần khí của người đàn ông này quá mạnh, về phương diện này, cô có thể hoàn toàn không phải đối thủ của anh, chỉ có thể trở thành thịnh yến mặc anh xẻ thịt hưởng thụ ức hϊếp.
Cô chân trần đi đến bên hồ tắm, khẽ nói với anh: “Anh nhắm mắt lại, em không gọi mở, anh không được mở.”
Chột dạ.
“Được.”
Nguyên Tu nghe lời má nhắm mắt lại, lông mi dài quét xuống, che phủ mí mắt, đổ bóng.
Vì vậy Lục Mạn Mạn giữ khăn tắm đưa lưng về phía anh vội vàng xuống nước, cho đến khi toàn thân ấm áp, cô cuối cùng cũng cảm thấy an toàn.
Dù sao trong tình huống hiện tại, đại khái cũng không có bất kỳ khác biệt nào.
Nhưng khi Lục Mạn Mạn quay đầu lại, thì bất ngờ phát hiện mắt của Nguyên Tu đã mở, anh lẳng lặng ngắm nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu.
Lòng Lục Mạn Mạn chợt căng thẳng: “Tên lừa đảo!”
Đúng, anh chính là tên lừa đảo, thời điểm bảo anh nhắm mắt, anh cũng đã đoán được dụng ý của người nào đó, món đồ bơi gợi cảm đó, bây giờ đang mặc trên người cô, hai mảnh vải ít ỏi, che đi phần ngực nhỏ của cô, che phủ một phần nhỏ, nhưng lại lộ ra một phần lớn.
Vẫn là có bộ phận cao vυ't, toàn bộ rơi vào trong đôi mắt thâm thúy của anh.
Thắt lưng nhỏ của phần thân dưới bao quanh eo thon mê người của cô, dây đai tương tự như quần chữ T che đi một nửa các vị trí quan trọng, giữa những gợn nước dập dờn, mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ.
Dưới bụng của Nguyên Tu dường như đã đốt một ngọn lửa.
Lục Mạn Mạn ngâm mình dưới nước, mặt cũng chôn một nửa dưới nước, chỉ lộ ra hai con mắt to, phòng bị nhìn anh chằm chằm, anh không khỏi mỉm cười: “Em là ếch con?”
Lục Mạn Mạn hà hơi, mặt nước thổi lên hai quả bong bóng.
Vì vậy Nguyên Tu vẫy vẫy tay với cô: “Đến bên anh này.”
Lục Mạn Mạn suy nghĩ một chút, vẫn là ngoan ngoãn bơi đến bên cạnh Nguyên Tu, Nguyên Tu thuận thế đưa tay nắm bả vai cô, xách cô từ dưới nước lên.
Khi lòng bàn tay chạm vào, đó là một mảng da thịt mềm mại mịn màng. Ánh mắt anh dời xuống, thấy giữa những làn sóng dập dờn, cô quyến rũ không thể tả.
Sự thích thú trong con ngươi của anh dần dần đậm.
Lục Mạn Mạn vội vàng đưa tay ướt nhẹp tới, che mắt của anh: “Không được nhìn.”
Nguyên Tu cảm giác đầu óc bây giờ đã có chút chậm chạp: “Vợ.”
“Hả?”
“Có thể cho đội trưởng một cái ôm tình yêu không, đội trưởng bây giờ có chút khó chịu.”
Khó chịu?
Lục Mạn Mạn có chút không rõ, vẫn vươn cánh tay ôm anh một chút, Nguyên Tu thuận thế ôm cơ thể cô trong nước.
Cơ thể không có một chút thịt thừa, bên dưới lớp da, tích trữ nguồn năng lượng kinh người.
Cơ thể con gái thật sự không phải giống nhau, con gái đều là mềm nhũn, Nguyên Tu cảm thấy nàng dâu nhà mình mặc dù không mềm, nhưng mà thắng tại chỗ dẻo dai.
Gợi cảm không chỉ có một loại.
Vợ của anh, bùng nổ sεメy tại chỗ.
“Anh khó chịu chỗ nào?” Lục Mạn Mạn không rõ lắm: “Có phải ngâm suối nước nóng quá lâu, nên choáng váng đầu?”
Nguyên Tu ôm cô, nhắm mắt lại nói: “Anh có phản ứng.”
“Hả?” Lục Mạn Mạn không hiểu: “Phản ứng gì?”
“Em gần thêm một chút nữa, sẽ biết anh có phản ứng gì.”
“…”