Chuyển ngữ: Puny
Hình ảnh chuyển đổi, chiến đội X núp trong phòng dụng cụ thể thao bên thao trường, phòng thể thao là một căn phòng hình vuông, một cánh cửa, bốn cửa sổ, rất không an toàn, bất luận kẻ thù tới từ hướng nào, đều có thể tự nhiên tấn công bọn họ bên cửa sổ.
Nhưng ngoại trừ trốn ở chỗ này, bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Thế công hỏa lực của đội Sư Hổ quá mạnh, bọn họ căn bản không chịu nổi.
Lý Ngân Hách mặc áo chống đạn xong, khẩu âm đặc tiếng xứ kim chi nói: "Tôi đi ra ngoài kính lửa (dẫn chiến), các cậu xem đánh cho chuẩn, dù sao cũng phải dẫn đám cháu trai kia ra."
Trước đó, bất luận là huấn luyện hay thi đấu, Lý Ngân Hách đều sẽ không chủ động gánh vác làm bia người, anh ta phải cân nhắc điểm tích lũy mình khi tới Trung Quốc, hy vọng có thể sống đến cuối cùng và thu nhiều đầu người, đề cao giá trị con người.
Đối với vấn đề này, thành viên chiến đội X mặc dù có thầm than phiền, nhưng chưa từng trách cứ trước mặt anh ta, dù sao anh ta đến Trung Quốc là bắt đầu lại từ con số không, muốn lấy thêm điểm tích lũy cũng có thể hiểu.
Lần này lại chủ động xin đi gϊếŧ giặc, đây là chuyện Nguyên Tu không dự liệu đến.
"Nhất định muốn đi ra ngoài sao?"
Lý Ngân Hách không nhịn được nói: "Cũng đến nước này rồi, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, cậu với Tường chó là thu phát hỏa lực cuối cùng, không thể chết được, chỉ có tôi đi."
"Này! Mắng ai đó!" Nhâm Tường mặc dù mắng anh ta, nhưng cũng không có tức giận: "Con mèo trắng cậu, có tin vừa ra sẽ bị gϊếŧ hay không, vẫn là lão tử đi."
"Tốc độ của cậu không sánh bằng tôi, đi ra ngoài "triều dương" chịu chết à." Anh ta bối rối, phát âm không đúng chuẩn.
"Ha ha, tôi không sánh bằng cậu?"
Nguyên Tu tựa vào bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không nhịn được nói: "Tranh cái gì mà tranh, Lý Ngân Hách cậu đi, chạy nhanh lên một chút, đừng chết, chờ ăn gà chung."
Đội trưởng giải quyết dứt khoát, Nhâm Tường cũng không tranh chấp với anh ta nữa, khoát khoát tay: "Được rồi được rồi, cơ hộp lập công nhường cho cậu."
Lý Ngân Hách mặc áo chống đạn, sau khi cầm khẩu súng trường của Nguyên Tu, anh ta vọt ra khỏi cửa phòng.
Áo chống đạn có thể chống cự ít nhất sáu phát đạn ở các vị trí không gây chết người, cho nên ngay khi Lý Ngân Hách ra khỏi cửa liền trúng đạn, nhưng cũng may tiếp đó chạy cũng xem như là thuận lợi, không để cho người khác bắn trúng.
Nguyên Tu ở bên cửa sổ dựng súng ngắm lên, không thể dựa vào Cố Chiết Phong, bây giờ chỉ có thể dựa vào đánh úp thu phát của Nguyên Tu ngăn cơn sóng dữ.
Nhâm Tường liếc nhìn mắt thấy, chiều cao của Nguyên Tu và độ cao của cửa sổ không dựng súng được, ngồi thì thấp, đứng lại cao.
Anh không chút do dự cống hiến bả vai của mình tới: "Súng gác ở chỗ này."
"Ồ." Nguyên Tu nhướng mày: "Rất có tinh thần dâng hiến à, nhưng mà đợi lát nữa đánh, có thể sẽ đau."
"Có thể so với đau sinh con không, không có thì đừng nói nhảm."
Thời gian cấp bách, Nguyên Tu cũng không do dự, gác súng ngắm lên bả vai anh ta, nói: "Ngồi xổm xuống, ngồi xổm nữa, ừ... được rồi, đừng động."
Vì vậy Nhâm Tường nửa ngồi, để cho súng của Nguyên Tu gác lên đánh úp, kỹ thuật bắn súng của Nguyên Tu vô cùng chính xác, một phát súng một người.
Mỗi khi bắn một phát súng, bả vai Nhâm Tường liền giật một cái.
Anh nửa ngồi xổm cơ thể gần như không có bất kỳ chống đỡ, trọng tâm giảm xuống, toàn bộ dựa vào lực chân, nhưng mà lực giật lớn của súng đánh lén... làm cho có chút mềm nhũn.
Hạ Thiên nhìn chằm chằn màn hình, lòng siết chặt.
Phía bên kia trận đấu Jimmy điên cuồng chạy đến thao trường, nhanh như con thỏ, Nguyên Tu đã nhìn thấy anh ta, hơn nữa còn nhắm vào anh ta.
"Đừng rung." Giọng anh vô cùng vô cùng dịu dàng.
Nhâm Tường cắn răng, hết sức cố gắng giữ cơ thể thăng bằng.
Kỹ thuật bắn lén chú trọng tính chuẩn xác, sau khi tính toán chu đáo, tuyệt đối không thể trì hoãn, nếu không thì sai một ly, đi ngàn dặm.
Một phát này, siết chặt tim của fans hâm mộ cả nước, cũng siết chặc tim Lục Mạn Mạn.
Một phát súng vang lên, đạn xuyên qua lực cản không khí, đột nhiên bắn về phía Jimmy!
Đánh dã của đội Sư Hổ bị bắn bể đầu!
Tiệm Internet cả nước đều hoan hô nhốn nháo, phòng xem cũng là một rừng reo hò, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.
"Tu nam thần của tôi!"
"A a a, chồng ơi em yêu anh!"
"Tốc độ nhanh như vậy cũng có thể trúng mục tiêu, một phát súng bắn trúng mục tiêu, bể đầu, ông trời ơi."
"Tay súng thần đây rồi."
Trước đó, trong các trận đấu với chiến đội Trung Quốc, đội Sư Hổ chưa từng mất một đội viên, toàn bộ đội viên không một chút thương vong, thắng đẹp triệt để.
Nhưng mà lần này, đội Sư Hổ gãy mất một người đánh dã, gãy dưới súng của Nguyên Tu.
Nguyên Tu coi như là giúp A Hoành báo thù.
Trên sườn núi cách đó không xa, vẻ mặt khinh bỉ trước đó của Mike, dần dần trở nên lạnh nhạt, trong con ngươi lộ ra tia hung ác, anh ta không chút do dự nhặt khẩu súng trường lên, nhắm ngay Lý Ngân Hách ở phía trước thao trường.
Mấy phát súng liên tiếp, không có một phát súng rơi vào khoảng không, áo chống đạn trên người Lý Ngân Hách nhuộm hơn mười màu đạn phấn.
Nhâm Tường bên cửa sổ chậm rãi quay đầu lại. Trên trán anh, bất ngờ xuất hiện dấu đạn phấn màu xanh.
Anh cũng bị Mike một phát súng bắn bể đầu!
Đôi mắt sâu thẳm đen của Nguyên Tu trầm tĩnh, dần dần gợn sóng.
***
Tại trường học bỏ hoang, Cố Chiết Phong nghe đồng hồ vang lên tiếng tít tít, hai cái, nói rõ X lại chết hai đội viên.
Nói cách khác, hiện nay chiến đội ngoài trừ cậu ra, cũng chỉ còn lại một mình Nguyên Tu.
Loại thiệt hại nặng này đã rất lâu không xảy ra, Cố Chiết Phong bắt đầu có chút không kiên nhẫn.
Phòng xem trực tiếp lúc này cũng yên lặng, không có người nói chuyện, thực lực đội Sư Hổ trước đây bọn họ đã thấy, nhưng nhìn chiến đội X bị càn quét đánh cho thành như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Lòng bàn tay Trình Ngộ xuất ra một lớp mồ hôi mỏng, chỉ hy vọng Cố Chiết Phong có thể ổn định, đừng rối loạn, nhất là vào giờ phút cậu đang đánh cờ với Lawrence.
Cố Chiết Phong thông qua thấu kính, đã kiếm ra vị trí của Lawrence, có lẽ là bên trái cửa sổ tầng bốn, nhưng mà khi cậu vừa muốn thu thấu kính về, chỉ nghe "xoảng" một tiếng, thấu kính bị bắn nát!
Lawrence đã nhìn thấu mánh khóe của Cố Chiết Phong, vị trí của anh ta bại lộ, nhưng cũng không vội vàng rời đi, mà là bắn nát thấu kính của Cố Chiết Phong.
Đây là một lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa!
Sắc mặt Cố Chiết Phong dần dần biến hóa, mồ hôi chảy xuống, gò má từ trắng nõn chuyển sang đỏ bừng, cho dù giờ phút này không có bất kỳ chuyển động, nhưng nhịp tim của cậu cũng đã bắt đầu gia tăng tốc độ giống như điên cuồng chạy.
A Hoành, Lý Ngân Hách, còn có Nhâm Tường, các đồng đội sóng vai tác chiến của cậu đều đã chết trận, cậu lại ở chỗ này, ở chỗ này cái gì cũng không làm được, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đối thủ mạnh cho một phát súng bể đầu.
Cảm giác thất bại không gì sánh kịp, tựa như bão táp tới trước mây đen ngòm, buồn buồn đè trong lòng Cố Chiết Phong.
Cậu từ cửa sổ nhìn ra ngoài, Lawrence nằm chéo đối diện, một người đàn ông tuổi tác không lớn, cũng thò đầu ra, hai người xa xa nhìn nhau.
Vẻ mặt Lawrence bình tĩnh, trong đôi mắt mang theo sự từng trải thăng trầm trong cuộc sống, tựa như mãnh thủ mai phục ở chỗ tối lặng lẽ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.
Trong một giây ánh mắt giao nhau, Cố Chiết Phong đột nhiêu hiểu rõ, mình không phải là đối thủ của anh ta.
Hai người, đồng thời nổ súng.
Đạn của Cố Chiết Phong lệch quỹ đạo, sượt qua tóc mai của Lawrence, lưu lại một dấu đạn ở bên tai anh ta.
Nhưng mà, đạn của Lawrence, lại trúng ngay trán của Cố Chiết Phong.
Không nghiêng lệch.
Cậu thua.
Trong giây phút Cố Chiết Phong bị loại, người xem lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí có fans của X đã biết trước chiến cuộc tàn nhẫn tiếp theo đã không cách nào vãn hồi kết quả tệ hại, bắt đầu lau nước mắt.
Cảm giác thua không có sức xoay chuyển đất trời, khiến cho người ta cực kỳ khó chịu.
Tay Lục Mạn Mạn nắm chặc, bởi vì nắm quá chặc, thậm chí đã bắt đầu run run.
Lòng Trình Ngộ trống rỗng, nhớ tới lúc Cố Chiết Phong nói muốn dạy cô đánh lén.
Thiếu niên khi đó, hăng hái cỡ nào, mặc dù xấu hổ, nhưng trong mắt mang theo tia sáng tự tin. Còn Cố Chiết Phong lúc này, đã mất đi thần thái ngày xưa, sững sờ đi ra.
Dưới trời chiều, bóng lưng cậu mờ mịt và uể oải.
Thực lực khác xa, gần như hoàn toàn đánh sụp cậu. Không biết tại sao, tim của Trình Ngộ lại có chút đau.
Giữa rừng súng mưa đạn, Nguyên Tu tựa vào tường thấp, đơn độc chiến đấu anh dũng.
Đồng hồ nhắc nhở, Cố Chiết Phong đã bị loại, bây giờ chiến đội X, chỉ còn lại một mình anh, mà đội Sư Hổ, còn bốn người.
Thế cục khó mà vãn hồi.
Cảm giác bất lực trơ mắt nhìn đồng đội chết trước mặt mình, quá khó chịu.
Trong mắt Nguyên Tu đã nổi lên tơ máu, trán cũng có gân xanh nổi lên, không chỉ là tức giận, càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Trước mặt đối thủ lớn mạnh, chiến đội X lại bị càn quét đánh thành cái bộ dạng này, anh không cam lòng.
Nhưng hơn nữa, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực thê lương.
Thi đấu người thật Trung Quốc, thật sự mãi mãi không ngày nổi danh sao!
Anh không cam lòng.
Nguyên Tu ném túi mình đi, cho súng đầy đạn, hướng về phía nhà gỗ phía trước đội Sư Hổ mà càn quét một trận, cỏ cây cành lá văng tung tóe khắp nơi.
Được ăn cả ngã về không, anh nâng súng đi về phía trước, hướng khu vực an toàn chạy như bay.
Paul phụ trợ của đội Sư Hổ từ bên cửa sổ thò đầu ra, trực tiếp bị anh bắn chết, không chút dông dài.
Sau lưng truyền tới tiếng súng nặng nề, có người rình ở vị trí cao.
Nguyên Tu tăng tốc độ, né tránh góc ngắm của tay súng bắn tỉa ở điểm chết phía sau cây, dè dặt nhìn về nhà gỗ phía trước.
Còn lại nửa phút cuối cùng, anh đã đứng trong vòng khu vực an toàn, nhà gỗ và tay súng bắn tỉa xa xa kia, đều ở ngoài khu vực an toàn.
Chỉ cần anh có đủ kiên nhẫn, có đủ cẩn thận, có lẽ còn có thể xoay chuyển.
Bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể từ bỏ, đây là tư chất cơ bản nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Rất nhanh, lại là một tên đội viên Sư Hổ Nick. Anh ta từ nhà gỗ đi ra, hướng về khu vực an toàn chạy như bay, mà tay súng bắn tỉa Lawrence ở trong trường học bỏ hoang thì yểm hộ anh ta, chỉ cần Nguyên Tu ló đầu ra, thì có đạn đánh lén bay tới.
Ánh mắt Nguyên Tu bao trùm lên bóng người kia, đếm một hai ba, chờ anh ta xuất hiện trong phạm vi tầm bắn thị giác của anh, anh không chút do dự nổ súng bắn.
Nick bị loại khỏi trận đấu.
Trước mắt cho đến nay, đội Sư Hổ cũng chỉ còn lại tay súng bắn tỉa Lawrence với đội trưởng Mike.
Cảm xúc căng thẳng của khán giả, cũng dần dần trở nên yên ổn chút.
Thật sự là biến đổi bất ngờ mà, vốn cho rằng chiến đội X nhất định phải thua, lại không nghĩ đến Nguyên Tu lại một mình giải quyết hơn nửa đội viên của bọn họ, cái này làm người ta hít thở khó khăn... Anh là dê đầu đàn của thi đấu người thật Trung Quốc, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng.
Độ khó và độ tuyệt vời của trận đấu này là tỉ lệ thuận, hiện tại lưu lượng truy cập nền tảng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ, thiết lập mức cao nhất từ
trước đến nay.
Vô luận là fans của các chiến đội trước đây đã tranh cãi đến mức nào, thì lúc này đều căm thù cùng kẻ thù, trong lòng mỗi người đều mặc niệm: Cố gắng lên, X phải cố gắng lên.
Tuy nhiên, trong khi mọi người đang reo hò, trái tim của Lục Mạn Mạn đã dần chìm xuống đáy.
Nếu như giờ phút này cô sóng vai tác chiến với Nguyên Tu, nhất định sẽ nhắc nhở anh, cẩn thận sau lưng.
Tuyển thủ chuyên nghiệp đạt trình độ cao nhất, vĩnh viễn sẽ không để lộ lưng mình trước những nguy hiểm tưởng như an toàn.
Nguyên Tu lại bất chấp như vậy, lòng của anh đã rối loạn không ít, bây giờ sự chú ý toàn thân đều tập trung lên nhà gỗ phía đối diện cùng với trường học bỏ hoang bên cạnh.
Mike và Lawrence, đợi khu vực an toàn thu hẹp lại, bọn họ sẽ tới bên này, đến lúc đó một người một phát súng, giải quyết hết bọn họ.
Khát vọng thắng trước giờ chưa từng có này, là vì W của anh còn đang nhìn anh, nên anh vì cô phải thắng được trận đấu này.
Nếu như nhiệt huyết dâng trào, suy nghĩ bốc đồng và quyết định bất chấp tất cả lúc trẻ tuổi, có thể gọi là tuổi trẻ khinh cuồng. Thì Nguyên Tu tự nhận là, vào giờ phút này, anh trở lại thời thiếu niên.
Trong l*иg ngực anh kích động ước mơ, tình hoài cùng vinh quang quốc gia, đồng thời còn có một dòng nước quanh co chảy nhỏ giọt, vượt qua núi cao, đi qua đồng bằng, chảy qua khe suối...
Đó là tình yêu của anh...
Anh phải dùng thực lực chứng minh, anh đủ xứng đôi với cô.
Anh đếm thời gian trên đồng hồ, tích tắc, tích tắc, cùng với tim anh dần dần đập thành một thể.
Xác định khu vực an toàn!
Đồng hồ nhắc nhở, Lawrence ở ngoài vùng an toàn, cuối cùng bị loại.
Lòng anh bụi trần lạc đọng [1].
[1] Bụi trần lạc đọnh (尘埃落定): ý chỉ sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả, như hạt bụi đến cuối cùng cũng lắng xuống.
Đợi một chút...
Tại sao trận đấu vẫn chưa kết thúc, âm thanh nhắc chiến thắng vẫn chưa truyền tới?
Anh ngước mắt nhìn về nhà gỗ cách đó không xa, nhà gỗ nhỏ vẫn không có nhúc nhích, ở bên ngoài khu vực an toàn, cửa đóng chặc!
Trong một cái nháy mắt, Nguyên Tu kịp phản ứng, anh vẫn luôn ngồi xổm trông coi nhà gỗ nhỏ, thật ra thì nó căn bản không có người, kẻ thù chính thức của anh, bây giờ có lẽ...
Đã đứng sau lưng anh!
Một giây kế tiếp, Nguyên Tu xoay người giơ súng bắn càn quét, nhưng mà, đạn của anh chỉ đánh trúng vào người của Mike, mà đạn của Mike, lại bắn trúng mi tâm của anh.
Thua... thua.
Trận đấu này, chiến đội X, thua.
Trong khi tiếng nhạc giao hưởng đại diện cho đội Sư Hổ thắng, thì trước màn hình, không biết có bao nhiêu người hâm mộ lệ rơi đầy mặt.
Thi đấu người thật của Trung Quốc, thua triệt để như vậy, sạch sẻ, một chút cũng không còn lại.
Những cái gọi là mộng tưởng kia, khi đối mặt với hiện thực tàn khốc cùng Hồng Câu [2] rộng lớn, lại quá non nớt nực cười.
[2] Hồng Câu ( 鸿沟): trước là một kênh đào, nằm ở thị xã Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Năm xưa khi Hán Sở phân tranh 8 năm, đã lấy Hồng Câu làm ranh giới chia đôi thiên hạ. Cho đến hôm nay danh từ Hồng Câu này được dùng để chỉ những người có tư tưởng, suy nghĩ khác nhau, giữa đôi bên có một khoảng cách.
Các đội viên ủ rủ cúi đầu đi ra cửa doanh khu, từ lối đi phía sau đi thẳng đến phòng nghỉ, tránh fans hâm mộ ở tiền sảnh, lúc này, bọn họ không muốn nhìn thấy nhất chính là ánh mắt thất vọng của fans hâm mộ.
Lục Mạn Mạn đã sớm chờ ở phòng nghỉ.
Thấy bọn họ đi ra, ủ rủ cúi đầu, tất cả đều giống như đứa trẻ to con sợ hãi bị mắng.
Cố Chiết Phong một thân một mình ngồi ở ghế xốp dài, khoác khăn mặt lên người, mồ hôi vẫn còn chảy, tay chân run run, toàn thân lạnh buốt.
Cậu nghiêm mặt, vẻ mặt kìm nén đến đỏ bừng.
Trình Ngộ thật sự lo lắng một giây kế tiếp có khóc hay không.
Có lẽ cô cũng không biết nên an ủi như thế nào, đành phải không nói một lời cùng ngồi với cậu, một trận bắn lén kia, đã tiêu hao hết sức sống và tinh lực của thiếu niên Chiết Phong.
Cậu quá mệt mỏi.
Nhâm Tường không ngờ rằng Hạ Thiên sẽ tới, khi anh kinh ngạc vui mừng, liền nghĩ tới biểu hiện mắt mặt trong trận đầu vừa rồi, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không chịu nổi.
Cô lần đầu xem trận đấu của anh, lại để thua, thật không có mặt mũi gặp cô.
"Đánh rất tốt nha." Hạ Thiên dùng thanh âm non nớt khích lệ anh.
"Tốt cái gì mà tốt." Đầu ngón tay của Nhâm Tường lắc lắc chai nước suối, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu rất bất đắc dĩ: "Anh Tường thua rồi."
"A, thua sao?"
"..."
Anh đưa tay sờ đầu cô một cái.
Cho dù là thật sự xem không hiểu, hay là giả bộ xem không hiểu an ủi anh, anh đều rất cảm kích cô.
Lục Mạn Mạn đợi rất lâu, cũng không đợi đến lúc Nguyên Tu đi ra từ phòng thay đồ.
Cô hỏi A Hoành, A Hoành suy nghĩ một chút, nói đội trưởng hình như đã rời đi từ cửa sau.
Đôi lời tâm tình của editor: Như một số bạn đoán trúng, X thật sự thua, nhưng ít nhất tất cả các đội viên của X đã rất cố gắng. Đó mới là điều quan trọng nhất đúng không cả nhà! À mà xì poi một chút là chương sau cực hot =)) Ai đoán tiếp không nào:))