Ngày hôm sau đến rất nhanh, dù biết là chiều nay tôi phải cùng anh Trí và Bo trở về nhà nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, cứ liên tục nhìn đồng hồ xem đã đến 2 giờ hay chưa. Đến khoảng gần 1 giờ 30, khi tôi cầm điện thoại lên định xem đồng hồ lần nữa thì anh Trí giữ tay tôi lại và bảo: “Em đi gặp cậu ấy đi nếu không em sẽ chẳng yên lòng được đâu.”
Thấy tôi còn đang chần chừ, anh lại giục: “Mau lên, vẫn còn kịp đấy!”
Tôi không suy nghĩ được gì nữa, bỏ tất cả lại phía sau và chạy thẳng đến sân bay, tâm trạng chơi vơi thấp thỏm. Tôi đi hết một vòng sân bay với hy vọng nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối cùng tôi đứng ở chỗ dễ quan sát nhất, bao quát bốn phía tìm kiếm, khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì Cường xuất hiện. Cái dáng cao cao đơn độc của Cường đang ngồi trên hàng ghế chờ, gương mặt anh nhìn nghiêng trông thật kiêu hãnh làm sao. Tôi mừng rỡ, muốn chạy đến chỗ đó nhưng đôi chân tôi khựng lại, không bước tiếp bởi một suy nghĩ đang chiếm lĩnh. Tôi gặp anh lúc này thì được gì đây? Tôi sẽ nói gì? Hay lại làm gợi lên nỗi đau trong lòng anh? Tôi không thể làm thế, anh không thuộc về tôi, không thể ích kỷ mà giữ khư khư anh lại bên mình. Thế giới của anh là ở ngoài kia, rộng lớn và mênh mông lắm, ước mơ của anh còn trải rộng đến chân trời. Có lẽ tôi không nên đến gặp anh thì hơn, phải để cho anh được thoải mái xây dựng ước mơ của mình, tiếp tục trên con đường thành công ấy mà không có vật cản đường là tôi. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho anh một dòng tin: “Lên đường may mắn nhé, Cường. Cậu sẽ là người thành công. Tạm biệt bạn của tôi.”
Tôi nhìn xuống chỗ Cường ngồi, thấy anh rút điện thoại ra xem, trên môi là một nụ cười nhẹ nhõm, rồi đứng dậy xách túi đi vào cửa soát vé. Hạnh phúc nhé, mối tình đầu của tôi!
Lúc tôi quay về nhà Thúy thì nó không những không cho tôi vào nhà mà còn vừa đẩy ra thang máy vừa nói rất nhanh: “Trời ơi, anh Trí vừa đi xong, chắc vẫn đang đứng ngoài bến xe bus, mày ra giữ anh ấy lại. Anh ấy nghĩ mày muốn làm lại với Cường đó. Mau đi, đừng để lỡ mất một người đàn ông tốt như vậy. Mày mà không giữ được anh ấy thì tao tuyệt giao với mày.”
Tôi chẳng kịp xen ngang câu nào, Thúy nói như một cái mày, dứt câu thì thang máy đã đóng lại, chỉ còn mình tôi. Tôi bình tĩnh định hình lại những gì Thúy nói và… tôi hốt hoảng. Đúng rồi, anh Trí, tôi đã quên mất, chẳng còn để ý đến cảm nhận của anh. Thang máy xuống đền tầng 1, vừa mở ra tôi đã chạy như bay ra ngoài trạm xe bus. Thấy anh vẫn còn đang đứng đó chờ xe, tôi mừng rỡ, thở hắt ra, nhưng không, một chiếc xe bus đang đến và hình như anh định lên chiếc xe đó. Tôi liều mạng chạy, cũng không thể nào hiểu nổi động lực nào đã khiến tôi chạy nhanh như thế. Lúc anh chuẩn bị bước lên xe thì cũng là lúc tôi vừa kịp nhoài ra kéo tay anh lại, hét lên: “Anh đi đâu? Sao không chờ em?”
Mọi người xung quanh tò mò nhìn chúng tôi nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, cứ giữ chặt lấy tay anh Trí. Anh nhìn tôi, ngơ ngẩn: “Anh tưởng rằng em và cậu ấy…”
Không đợi anh nói hết, tôi liền chen vào: “Cậu ấy cái gì mà cậu ấy? Cậu ấy là quá khứ của em, là quá khứ thôi, mà quá khứ thì chẳng thể nào lấy lại được. Anh mới là hiện tại của em, anh hiểu chưa?”
Anh nhìn tôi, như không thể tin nổi rồi kéo tôi ôm gọn vào lòng. “Cảm ơn em!”
“Không, người cảm ơn phải là em, là em mới đúng. Cảm ơn anh vẫn luôn âm thầm ở bên em, giúp đỡ em. Giá mà em nhận ra sớm một chút.”
Anh buông tôi ra, nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, chỉ nói đủ lớn để tôi nghe thấy: “Anh biết mình không phải người lãng mạn cho lắm, cũng biết chỗ này không thích hợp nhưng nếu không phải là bây giờ thì anh cũng không biết lúc nào mới thích hợp. Anh muốn hỏi là em có thể mang đến cho anh một gia đình mới không? Em có thể cho anh làm bố của Bo không?”
Tôi mỉm cười, nhưng thực ra nụ cười đó để che giấu đi sự hồi hộp vì được cầu hôn. “Em không dám chắc là mình sẽ mang đến cho anh một gia đình hoàn hảo, nhưng em tin là anh sẽ giúp em.”
Anh thở phào rồi hôn lên trán tôi, lại đem tôi ôm vào lòng mặc cho người ta vẫn đang nhìn. Có gì đáng phải bận tâm chứ, một lần hưởng thụ cảm giác bị người khác ghen tị cũng thú vị lắm. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao và thầm nghĩ mùa đông bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ? Những đám mây như kẹo bông đang vây kín trời nhưng nắng thì vẫn cố nhoài mình ra chiếu những dải vàng xuống mặt đất. Mùa đông này hẳn là sẽ ấm áp lắm đây!
Sau khi mọi chuyện đã yên bình trở lại thì tôi mới dám dắt Bo sang gặp bố mẹ Trinh. Hai bác chẳng hay biết chuyện gì, vẫn vui cười đón mẹ con tôi. Nhìn vẻ mặt của hai bác, tôi lại không nỡ nói ra, cuối cùng phải hít vào thở ra không biết bao nhiêu lần mới hạ được quyết tâm. Tôi nghiêm túc nhìn hai bác mà nói: “Con có chuyện này muốn thưa với hai bác.”
Hai bác nhìn tôi khó hiểu nhưng không lên tiếng. Tôi nói tiếp: “Liên quan đến Trinh ạ! Thực ra nguyên nhân thật sự về cái chết của Trinh không chỉ là đυ.ng xe. Con thành thật xin lỗi vì bây giờ mới nói cho hai bác biết. Ngày ấy, ở trên Hà Nội, Trinh từng có bạn trai và… và còn có thai với anh ta. Trước khi chết, Trinh đã để lại cho con đứa con ấy.”
Hai bác lặng người đi, mặt tái nhợt. Tôi tưởng như trái đất vừa mới ngừng quay và tôi thì ngừng thở. Chưa bao giờ tôi lo sợ đến thế. Tin này có sốc quá không? Nó có khiến hai bác vì thế mà không chịu đựng nổi không? Nếu thế thì chắc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
“Là…là Bo?” Bác trai lắp bắp hỏi.
“Vâng, là Bo ạ!” Tôi gật đầu thú nhận. “Mong hai bác hãy tha lỗi cho con vì đã không nói sự thật ngay từ đầu. Chỉ là con sợ hai bác sẽ không chịu đựng được. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, con chỉ muốn Bo nhận ông bà ngoại thật sự thôi.”
Ngoài dự đoán của tôi, bác gái không bị sốc đến mức ngất đi mà vẫy Bo lại ngắm nhìn thật kỹ. Bo không hiểu, mặt mũi cứ ngơ ngáo tội nghiệp. Bác gái chợt cười: “Phải rồi, ông nhìn đi, đôi mắt này, giống cái Trinh nhà mình quá phải không? Thảo nào ngay từ lần đầu tiên tôi đã thích thằng bé như thế.”
Rồi nụ cười lại chuyển hóa thành nước mắt, vừa như tủi hờn, vừa như hạnh phúc.
“Nhưng vì sao con lại muốn cho hai bác biết? Con không sợ một ngày Bo cũng biết sao?” Bác trai hỏi.
Tôi lắc đầu: “Con chưa bao giờ có ý định giấu chuyện này với Bo. Đến khi nào nó đủ lớn và hiểu chuyện thì nhất định con sẽ nói với nó.”
“Vậy bố đứa bé là ai?”
Tôi không cười nổi nhưng cũng không thể giấu: “Anh ta đã bỏ rơi Trinh bác ạ! Anh ta cũng suýt nữa thì cướp đi Bo. Anh ta không xứng đáng được làm bố của Bo đâu ạ. Hai bác cũng không cần bận tâm. Con chỉ hy vọng hai bác sẽ đồng ý cho con tìm một người bố thật tốt cho Bo.”
Bác gái với tay nắm lấy bàn tay tôi: “Được, được chứ! Bác không trách gì con cả, cũng không trách Trinh. Mặc dù Trinh không còn nhưng chẳng phải nó đã để lại một phần máu thịt của mình hay sao. Con mới là đứa vất vả, gánh hậu quả thay nó suốt bao năm qua. Hai bác phải cảm ơn con mới đúng.”
Tôi chẳng nói được gì nữa vì nước mắt trực trào ra. Thực sự tôi cũng chẳng cần gì nhiều ngoài những lời động viên an ủi ấy, bao tủi hờn uất ức theo đó mà tan đi. Chỉ có một điều duy nhất tôi còn giấu hai bác là chuyện trước đó Trinh từng bị người ta cưỡng bức, nhưng hai bác cũng đâu cần biết chuyện đó. Hãy cứ để hai bác nhớ về Trinh là một đứa con gái vô tư lự và chuyện kinh khủng đó sẽ trở thành một bí mật mãi mãi.