Huy nghe thấy vội chạy lên sân khấu, lay vai Linh.
- Linh? Em ổn chứ?
Cô khoát mạnh tay, đẩy Huy ra.
- Bọn mày, lùi ra.
Bốn người kia bất giác làm theo.
- Mọi người.
Không gian im lặng một cách bá đạo.
- Hôm nay, tôi tổ chức bữa tiệc này, còn có mục đích khác.
Giới nhà báo xôn xao. Phong thái, khí thế này, chẳng phải là của Phạm Minh Hiền 1 năm trước sao? Không lẽ cô ấy định vạch trần một sự thật bí ẩn?!?
- Hẳn mọi người còn nhớ vụ việc của 1 năm trước? Vụ việc của Hoàng Minh Huy và Hà Mai Áng.
Huy và Hiền nghe vậy thì nhăn mặt. Khi không nhắc đến vụ đó làm gì cơ chứ?
Cả hội trường xôn xao. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên hồi hộp, không thì hào hứng. Chỉ có các giám đốc phụ trách là bình thản. Ánh mắt của tất cả những người đó dồn vào bóng đen đang lấp ló ngoài cửa...
Linh nhếch mép.
- Vụ việc ấy, cô Minh Hiền, chủ tịch MS đã giải quyết. Nhưng tôi lại có ý kiến hoàn toàn ngược lại. - Búng tay, một giám đốc đặt vào tay cô một tập hồ sơ mà cô nhờ điều tra. - Rõ ràng, hôm đó, chủ quán bar Nightmare đã được "đặt" để phục vụ riêng cho Hoàng Minh Huy...Và chính anh ta...
- Cho hỏi!
- Mời anh.
- Người đó tên gì vậy ạ? Cô có thể nói?
- Được thôi. Tên anh phục vụ đó là Phan Trần Anh Bảo. Một số thông tin khác là 24 tuổi, địa chỉ nhà số 2 đường 22 quận XXX.
- Cảm ơn cô.
- Uhm, vậy tôi nói tiếp. Cậu Bảo đã xác nhận hôm đó đã tiếp cả một cô gái nhận là bạn gái Minh Huy. Trong khi Minh Huy đang say rượu, cô ta đã bỏ thuốc gì đó vào rượu của anh. Và theo như dấu hiệu còn lại của Hoàng Minh Huy như hay bị co giật, ngứa liên tục, thỉnh thoảng bị tê nhẹ, tôi cho rằng đó là CIS, loại thuốc kết hợp thuốc kí©ɧ ɖụ© và thuốc gây tê, gây choáng.
- Ohhh!
Tiếng ồ kéo dài. Mọi người bắt đầu bàn tán.
Đôi mắt đuôi phượng nhìn ra phía cửa biệt thự. Nơi bóng đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện mãi. Linh ngoắc tay cho hai anh cận vệ đứng bên cạnh, nói thầm vào tai. Hai người họ nheo mắt nhìn ra cửa, gật nhẹ đầu và bước ra.
- Mọi người, làm ơn trật tự...
Im phăng phắc
- Hãy đón chào nhân vật chính hơn cả chính của ngày hôm nay.
"Bốp bốp"
Cô vỗ tay hai cái.
Hai tên cận vệ lúc nãy khó nhọc lôi một cô gái bước vào. Một đứa con gái mặc cái váy không dây, ngắn cũn cỡn màu đỏ choé. Mái tóc nhuộm vàng choé choè choe bay tứ tung khi cái đầu cứ lắc nguầy nguậy. Ả ta liên tục nói bằng cái giọng chanh chua:
- Thả ta ra mấy tên chó chết này!
- ...
- Lũ khốn nạn! Bỏ tao ra!
Mọi ánh mắtđổ dồn vào cô ả.
Hà Mai Áng...
Ả ta lần trước thoát được ra khỏi căn hộ của Huy, rồi được đích thân cô gửi tiền làm đẹp lại và thư mời dự tiệc nữa chứ...
Linh chống cằm, nói:
- Thả cô ta ra, Jack, Bones.
Hai anh cận vệ thả tay ả ra, bước về phía sau ngai vàng của cô. Ả ta vuốt lại cái mái tóc chói sáng của mình, ngước lên nhìn Linh. Cô đến ghê tởm bộ mặt của ả. Nhưng cũng rất khâm phục khi ả trát được hơn trăm tấn phấn lên mặt mà không thấy nặng, tô hơn tỉ lớp son mà không bị dị ứng.
Ả khinh bỉ nhìn cô, chẳng màng đến cái thể diện mà vênh váo:
- Ooh La La! Nhìn nhân vật chính của chúng ta kìa! Hố hố hố! Chẳng thể xinh đẹp bằng ta. Hố hố!
Chảnh! Chảnh chó!
Ả ta làm loạn năm trước hình như chưa đủ?
Linh chau mày, rồi nở nụ cười quỷ dị:
- Nói sao nhỉ? Tôi nghĩ hôm nay cô mới là nhân vật chính chứ?
- Hả?
- Tôi nghĩ hôm nay cô mới là nhân vật chính chứ? Hà Mai Áng, thủ phạm hạ nhục Hoàng Minh Huy?
- M... mày!
- Tôi có tên, không phải là "Mày"
- Nguyên, Nguyên Linh!
- Tôi không phải "Nguyên Nguyên Linh"?
Cô giễu cợt. Ả tức muốn lòi ruột, chạy đến giựt chai bia trên bàn, đập mạnh làm nó vỡ đôi, lởm chởm. Ả cầm nó, chạy nhanh, thẳng hướng cô.
- Mày chết rồi con ạ!
"Pặc"
"Xoảng"
- Á!!!!!!!
Bốn anh tổng giám đốc đẹp trai, Jack và Bones của chúng ta kịp thời bảo vệ chủ tịch - đòing thời là chủ nhân của họ.
Họ chặn tay con ả, nửa chai bia đập vào người họ và ả ngã vào đống thuỷ tinh bị rơi
Jack lườm ả
- Mày chưa đủ tư cách để chạm vào chủ nhân tao.
Ả nằm rêи ɾỉ.
Linh nhìn sáu người họ, lo lắng hỏi:
- Jack, Bones, Tứ Đại Quyền Lực (Sky: ý chị ấy là bốn bác giám đốc ý ợ~