Người Săn Ác Quỷ

Chương 76

Tâm sự Ngân Hách.

5 giờ sáng, tôi nhìn Huệ Bân đang ngủ say một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy và dán hình tôi đẩy cửa sổ, trên tường, trên giường. Tôi đặt mảnh giấy và chiếc nhẫn lên giường, chỗ mình nằm lúc nãy. Làm xong mọi việc, tôi nhìn Huệ Bân lần nữa và nhẹ nhàng vuốt má cô ấy. Tôi vẫn cố nén cơn đau trên cánh tay.

Đừng hối thúc tôi nữa, đây là lần cuối cùng, cho nên, cầu xin mày hãy yên lặng chút xíu đi, cơn đau ạ. Không cần mày hối thúc như thế, tao cũng phải rời khỏi.

“ Huệ Bân, hy vọng em đừng giống như anh....”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Tôi nhấc điện thoại và bấm số.

“ Có chuyện gì? Mới sáng sớm thế này...”

“ Rất xin lỗi, tôi hi vọng có thể đi ngay bây giờ.”

“ Cậu đang ở đâu? Tối qua cũng không có ở bệnh viện...”

“ Tôi đang trên đường trở về bệnh viện.”

“ Không phải nói đến 9 giờ sao? Tại sao lại vội thế?”

Tôi từ từ quay đầu lại, dịu dàng nhìn Huệ Bân đang ngủ như thiên thần rồi trả lời.

“ Bởi vì, tôi không có lòng tin, sau khi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ có thể đi.”

Tâm sự Ngân Hách kết thúc.

* * * * * * *

Cảm thấy bên cạnh mình trống trải, tôi choàng tỉnh.

“ Ngân Hách.... Ngân Hách.... Đi đâu rồi? Ngân Hách..?”

Tôi bỗng cảm thấy bất an, bật dậy khỏi giường và tìm kiếm các nơi khác. Nhà vệ sinh, nhà bếp, tôi đều tìm cả rồi, nhưng vẫn không thấy anh ấy... Ngân Hách đã đi rồi?

Tôi thất vọng ngồi xuống giường. Tay tôi vô tình chạm phải vật gì đó, là một chiếc nhẫn và mảnh giấy nhắn lại.

Nhìn xung quanh. Đây là món quà cuối cùng.

Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ảnh Ngân Hách được dán đầy trên cửa sổ và trên tường. Đây là thoả thuận cuối cùng mà Ngân Hách thực hiện?

Em không làm gì cho anh cả, sao anh để lại nhiều như thế.

Tôi chậm rãi bước lại gần bên cửa sổ vẫn còn đẫm hơi sương rồi gỡ xuống một tấm hình. Cũng không biết hình này chụp khi nào, Ngân Hách đang cười rất tươi. Tấm này.... tấm kia... đều là đang cười, cười như không có chuyện gì xảy ra. Gỡ tất cả hình xuống, tấm cuối cùng vẫn là đang cười.

Ngân Hách, anh từng nói, cho dù có nhiều hình đi nữa cũng sẽ không bù đắp được sự trống trải trong lòng. Anh từng nói, ngày mai anh sẽ có dáng vẻ khác đi. Phải, anh nói đúng, cầm nhiều hình anh như thế, nhưng em lại trào nước mắt. Có lẽ, anh nói đúng.

Ngân Hách, hoá ra, cả hai ta đều ngốc, chúng ta lại không chụp chung một tấm.

Em yêu anh quá, Ngân Hách. Nếu có một ngày, chúng ta gặp lại nhau, em sẽ càng yêu anh hơn.....

* * * * * * * *

8 năm sau.

“ Bố... bố!”

“ Huệ... Huệ Bân...”

Bố đưa tay về phí tôi, tôi nắm chặt tay ông.

Thượng đế ơi, bố là người thân duy nhất còn lại bên tôi. Lẽ nào, hôm nay, ngày cũng lấy đi linh hồn đáng thương của bố.? Người bố vì tôi mà tiếp tục sống đến bây giờ.?

“ Bố....bố.... đã làm....... nhiều chuyện có lỗi với con...”

“ Bố, bố đừng nói nữa. Hu...hu...Bố đừng nói gì nữa.”

“ Bố....viện lý do là bảo vệ con....khiến con hy sinh quá nhiều thứ.”

Đứa con gái như tôi bây giờ mới hiểu một vài chuyện kinh doanh của công ty. Tôi còn nhiều chuyện muốn kể cho bố nghe, muốn làm cho bố xem. Tôi còn phải làm rất nhiều việc cho bố....

“ Bố, con đồng ý với bố. Con sẽ kết hôn! Con sẽ làm theo tâm nguyện của bố, sẽ sinh cháu ngoại dễ thương cho bố!”

“ Ơ ơ...phải. Ơ ơ....tất nhiên rồi....tất nhiên phải kết hôn rồi. Bố còn phải sờ vào bàn tay nhỏ bé của cháu ngoại...ơ...ơ...Nhưng...”

“ Bố, hu hu.... Bố, bố không thể bỏ con đi như thế được. Đừng đi! Con xin bố! Con sẽ có hiếu với bố. Mỗi ngày, con sẽ đến công ty đúng giờ... Hu hu...cũng sẽ đi học lớp dạy cô dâu, chuẩn bị xuất giá. Hu hu.... bây giờ mới bắt đầu mà! Tại sao?”

“ Ơ ơ... tốt. Sau này, con phải cố gắng nhiều hơn..... Bố sẽ ở trên đó...ơ ơ... nhìn con, bảo vệ con.”

“ Bố đừng đi. Bố hãy ở bên cạnh nhìn con, bảo vệ con!”

Chuyện cũ lại hiện lên trong đầu tôi, giày vò tôi.

“ Ơ ơ.... con.. ơ ơ.... Từ lúc học tiểu học.. Ơ ơ.... đã là một đứa trẻ quậy phá. Đập vỡ cửa kiếng, đánh các bạn nam... Lúc học cấp hai...ơ ơ.... Con đi đánh nhau khắc nơi... ơ ơ.... Học cấp ba.... vì tình yêu.... con đã làm bố buồn.... ơ ơ... quá chừng...ơ ơ..”

Tôi cảm thấy, đây là lần cuối cùng bố nhớ lại những chuyện trước đây, điều này làm tôi lo sợ.

“ Con không dám nữa. Con thật sự không dám làm bố giận nữa.”

“ Ơ ơ... bây giờ... nhớ lại... ơ ơ... lúc con còn nhỏ... ơ ơ..”

Hơi thở của bố càng lúc càng gấp gáp.

Lúc nhỏ, tôi thấy những đứa trẻ khác tặng quà sinh nhật cho bố mình. Nhưng, thực sự tôi chưa từng tặng bố món quà sinh nhật nào. Tôi cũng chưa từng nói là yêu bố. Tôi càng không làm nũng như mấy đứa con gái khác. Nhìn đôi vai ngày càng tê cứng và chùn xuống của bố, tôi chưa từng xoa bóp cho bố một lần nào. Tôi sống dưới đôi cánh tay bố vậy mà không nhận ra điều này, dù chỉ một lần.

“ Là con quá hư hỏng, là con quá nhẫn tâm.Bố..”

“ Con luôn là một đứa bé thông minh...Ơ ơ... Bố tin... con sẽ ổn...”

“ Bố! Con còn rất nhiều việc phải làm. Con còn rất nhiều việc muốn làm cùng bố. Con cầu xin bố!”

Thượng đế ơi, thời gian càng dài, con càng oán giận ngài. Tại sao lần nào, ngài đều mang những người con yêu thương nhất bên cạnh con đi như thế. Đầu tiên là mẹ, Ngân Hách, bây giờ là bố?

Con đã không còn gì, ngài lại cướp đi trái tim con lần nữa, làm con rơi lệ lần nữa. Sao ngài tàn nhẫn. vô tình?....

“...Ơ ơ... Con đi xem mặt đi...Ơ ơ...Là bố sắp xếp....ơ ơ....Sau đó, nhất định phải...... nhất định phải kết hôn với.... người đó... ơ ơ..”

“ Dạ...dạ...bố, con sẽ kết hôn, con sẽ kết hôn... Hu hu....Bố phải dắt tay con.... hu hu... dẫn con vào lễ đường... hu.. hu... “

“ Đã trễ rồi.... trễ rồi... Bố đã... Ơ ơ.... không nhìn thấy được mặt Huệ Bân nữa.... ơ ơ...”

Bố nhìn vào không trung. Tôi biết rõ, tất cả đã kết thúc rồi.... Tôi có cảm giác như mình đang đứng bên vách núi cheo leo. Biết rõ không còn hy vọng, tôi vùng vẫy, muốn sống

“ Bố! Hu hu... Đừng tha thứ cho con, đừng tha thứ cho đứa con gái ương bướng này. Hu hu....”

Bố vuốt tóc tôi, giọng nói yếu ớt:

“ Không.... Ơ ơ... Con là đứa con yêu quí.... duy nhất của bố... Đứa con gái.... đáng yêu của bố...ơ..ơ...”

Rồi ông im lặng.

“ Bố! Bố! Bố ơi....”

... Con chim trắng muốt đó bay về trời. Nó nặng nề vỗ đôi cánh trắng bay về nơi chân trời rực rỡ. Nó càng bay càng xa.

Hy vọng con chim trắng đó có thể bay đến nơi yên bình vĩnh cửu....

Hôm đó, bầu trời bỗng rất rực rỡ.

*