*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Khương Trừng vừa nói xong, Coca vốn đang sục sôi ý chí chiến đấu lập tức xẹp lại như khinh khí cầu, hai tai lớn cũng cụp lại.
“Coca, tao nói này, sau này Longleg là người nhà của mày, chúng mày sẽ phải ở cùng nhau, mày không được ỷ vào ưu thế cơ thể mà bắt nạt nó, nghe chưa?”
Coca ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, trong miệng phát ra vài tiếng gầm gừ rồi nằm rạp xuống duỗi chân ra, trực tiếp nằm ăn vạ trên mặt đất, bộ dạng kiêu ngạo, "ông đây" cự tuyệt tiếp thu lời nói chú mày.
Tuy rằng tình huống vừa rồi thoạt nhìn rất kịch liệt nhưng Lâm Giang Nam cẩn thận nhìn cơ thể Longleg lại không thấy có vết thương nào, chỉ là lông bị ướt do nước miếng của Coca mà thôi, xem ra căn bản Coca cũng không muốn đánh nhau với Longleg.
Còn Coca thì lại bị Longleg nhà cô cắn xé rớt không ít lông.
Khương Trừng dùng mũi chân đá đá cơ thể béo mập của Coca.
“Không ăn sườn rim chua ngọt nữa à?”
“Gâu!”
Vừa nghe đến sườn rim chua ngọt, tinh thần Coca liền phấn chấn lên, nó vươn móng vuốt vỗ giày Lâm Giang Nam.
Lâm Giang Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu Coca.
“Coca ngoan nào, tối sẽ làm sườn rim chua ngọt cho em.”
Sau đó lại xoay người nói với Longleg bên cạnh: “Nếu em không ngoan, sau này ăn đồ ăn cho mèo đi, không cần ăn cơm nữa.”
Longleg còn đang vênh váo tự đắc, nghe Lâm Giang Nam nói liền "héo".
Nó không muốn ăn thức ăn cho mèo, nó chỉ muốn ăn cá chanh [1] do chủ nhân nhà mình làm…
“Meo ~” Longleg dùng đầu cọ cọ quần Lâm Giang Nam lấy lòng.
Trận ác chiến giữa chó và mèo cứ như vậy đã được giải quyết.
Lâm Giang Nam đặt biệt thự nhỏ của Longleg bên cạnh biệt thự lớn của Coca, trên ban công, hai biệt thự một lớn một nhỏ đặt cạnh bên nhau.
Ban công của Khương Trừng là loại ban công kín [2], cho dù mùa đông cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh, hơn nữa biệt thự của Coca và Longleg đều là biệt thự xa hoa, cho nên không cần lo đặt chúng nó ở ban công sẽ bị lạnh.
[2] Ban công kín: dạng ban công được xây kín bằng kính, không nằm lộ thiên như ban công bình thường.
An bài cho Longleg xong, tiếp theo đương nhiên là đến Lâm Giang Nam.
Khương Trừng xách hành lý của Lâm Giang Nam vào phòng ngủ.
Lâm Giang Nam theo sau Khương Trừng bước vào.
Vừa bước vào, Lâm Giang Nam lập tức sợ đến ngây người.
Đây… còn là phòng ngủ của Khương Trừng sao?
Vách tường màu trắng nay đã được dán giấy dán tường màu xanh nhạt có sao trời, trên trần được treo đèn ngọc lưu ly [3] xinh đẹp.
Bên trong còn đặt sô pha màu trắng ngà, trên sô pha còn có không ít thú bông đáng yêu. Bên cạnh tủ quần áo siêu lớn có một chiếc gương soi toàn thân cũng rất lớn.
Vị trí của giường cũng được chuyển đến gần cửa sổ, chiếc giường có màu trắng ngà, màn lụa màu hồng phấn, đặc biệt bên cạnh còn có bàn trang điểm công chúa vô cùng xa hoa. Ngăn tủ, mặt bàn đẹp đẽ, bên trên còn có mặt gương siêu lớn, trong ngăn tủ còn có các vách chia đặt đồ trang điểm.
Căn hộ của Khương Trừng mang phong cách Âu Mỹ, sử dụng màu trắng, màu xám và màu cà phê đơn giản, phòng ngủ của anh cũng từng như thế, nhưng giờ đây màu trắng, màu xám, màu cà phê trong phòng đột nhiên biến thành màu sắc yêu thích của cô.
“Thích không?”
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, gật đầu thật mạnh.
Thích, cô rất thích, hơn nữa còn rất cảm động, Khương Trừng có thể vì cô mà thay đổi phòng ngủ của mình đến vậy.
Khương Trừng cười bóp bóp mặt cô.
“Em thích thì tốt.”
Từ khi anh và Lâm Giang Nam ở bên nhau, mấy thứ này anh đã dự tính từ trước, tất cả những thứ này là đêm qua anh tự mình chuẩn bị.
“Khương Trừng, sao anh lại tốt với em như vậy?” Lâm Giang Nam vươn tay ôm eo Khương Trừng.
Khương Trừng gác cằm lêи đỉиɦ đầu Lâm Giang Nam: “Anh không tốt với em thì tốt với ai?”
“Vậy sau này anh chỉ tốt như vậy với mình em thôi, được không?”
Khương Trừng cưng chiều hôn lêи đỉиɦ đầu Lâm Giang Nam.
“Ừ.”
Khương Trừng lấy đồ trang điểm của Lâm Giang Nam ra, Lâm Giang Nam nhận lấy đồ trang điểm từ tay Khương Trừng, sau đó đặt trên bàn trang điểm.
Cô ngẩng đầu nhìn Khương Trừng treo quần áo mình vào tủ đồ của anh, quần áo hai người đặt cạnh nhau, quần áo cô đều có màu sắc ấm áp, nhã nhặn, đặt cùng đồ của anh nhìn rất cân xứng.
Lâm Giang Nam nhìn đủ thứ đồ trang điểm trên bàn trang điểm, quần áo mình trong tủ quần áo, không khỏi nghĩ đến một câu, con gái vĩnh viễn là fangirl trung thành của đồ trang điểm xa xỉ, quần áo lụa là.
...
Hai người ăn qua cơm trưa xong, Lâm Giang Nam thấy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi liền nói với Khương Trừng: “Chúng ta ra ngoài chơi ném tuyết nha?”
Khương Trừng nhìn bên ngoài, tuyết thực sự đã ngừng rơi nhưng với cái thời tiết này thì vẫn rất lạnh, lỡ như ra ngoài bị cảm thì sao?
Lâm Giang Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra lo lắng của Khương Trừng, cô vươn tay ôm cánh tay Khương Trừng lắc lắc.
“Đi mà ~” Lâm Giang Nam vừa làm nũng vừa nói với Khương Trừng.
Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang làm nũng với mình, quả thực không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp.
Lâm Giang Nam vui vẻ nhảy ra ba mét, không nói hai lời liền chạy đến chỗ huyền quan.
Khương Trừng cầm áo khoác của cô trên sô pha, sau đó đi theo phía sau.
“Mặc áo khoác vào.”
Khương Trừng khoác áo lên người Lâm Giang Nam, sau đó giúp Lâm Giang Nam kéo khóa.
“Đi thôi.”
Khương Trừng ôm lấy Lâm Giang Nam, đi ra bên ngoài tiểu khu.
Thang máy xuống đến nơi, cửa vừa mở ra, Lâm Giang Nam liền giống như một con chim nhỏ vui sướиɠ, chạy bước nhỏ ra ngoài, Khương Trừng bật cười theo sau cô.
Bởi vì chuyện tình cảm giữa Khương Trừng và Lâm Giang Nam đã công khai cho nên hai người cũng không kiêng dè gì, cứ như vậy quang minh chính đại ra ngoài.
Lâm Giang Nam ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay nhẹ nhàng bốc một nắm tuyết.
Tuyết vừa tiếp xúc với tay thật sự có hơi lạnh.
“Khương Trừng, mau đến đây nào.”
Lâm Giang Nam quay đầu nói với Khương Trừng, khi thấy Khương Trừng đang đến chỗ mình liền nhanh chóng vo nắm tuyết trong tay thành một quả cầu.
Khương Trừng căn bản không ngờ Lâm Giang Nam cũng có một mặt tinh nghịch như vậy, lúc anh chỉ còn cách Lâm Giang Nam khoảng hai ba mét liền nhìn thấy Lâm Giang Nam vốn đang ngồi xổm trên mặt đất đã đứng lên, một tay giấu ở sau lưng, nhìn về phía anh cười sáng lạn.
Lúc Khương Trừng còn chưa phản ứng lại, Lâm Giang Nam đã cử động tay, một vật thể màu trắng không xác định đã bay đến đây, sau đó “bụp” một tiếng nện lên áo khoác anh.
Lâm Giang Nam thấy gian kế thực hiện được liền nhanh chân chạy trốn, cô vừa chạy vừa quay đầu nhìn Khương Trừng.
“Ha ha, em ném trúng rồi nhé.”
Khương Trừng nhìn hành động trẻ com của Lâm Giang Nam, trong lòng không khỏi bị mê hoặc.
Anh vỗ vỗ tuyết trên người mình, sau đó nhấc chân đến chỗ Lâm Giang Nam.
“Em cảm thấy với cặp chân ngắn kia mà cũng có thể thoát khỏi anh à?”
Lâm Giang Nam: “…”
Dù có chạy cũng nhanh chóng bị bắt được. (╥_╥)
Lâm Giang Nam đang chạy trốn còn vươn tay bốc tuyết, vo thành quả cầu rồi ném về phía Khương Trừng.
Khương Trừng nhìn quả cầu tuyết đang bay lại, cơ thể tự động né ra, kết quả một quả cầu tuyết cũng không trúng, còn anh thì càng ngày càng gần Lâm Giang Nam, nụ cười cũng càng lúc càng lớn.
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng càng ngày càng gần, trong lòng mới bắt đầu chột dạ, ngày thường cô thấy Khương Trừng cười rộ lên rất đẹp, nhưng vì sao hôm nay cô lại cảm thấy nguy hiểm nhỉ?
“A.” Lâm Giang Nam đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi.
Ngay khi Khương Trừng sắp đến trước mặt cô, Lâm Giang Nam đột nhiên ngã xuống.
Khương Trừng thấy thế liền nhanh chóng chạy qua, anh ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Giang Nam.
“Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?” Anh vội vàng hỏi.
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng gần trong gang tấc, sau đó đột nhiên dùng tay kéo cổ áo Khương Trừng, cầm một nắm tuyết nhét vào cổ áo anh, sau đó lập tức đẩy anh ra.
Khương Trừng không hề phòng đã bị Lâm Giang Nam đột ngột đẩy ngã ra đất, còn cô thì lò mò bò dậy.
“Ha ha, bị lừa rồi ~” Lâm Giang Nam kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống Khương Trừng.
Khương Trừng lúc này mới phản ứng lại, anh đây là bị lừa sao, cái này gọi là gì nhỉ, mỹ nhân kế cộng với khổ nhục kế.
Lâm Giang Nam thấy Khương Trừng chuẩn bị đứng dậy thì lập tức chạy đi, giờ không chạy thì lúc nào mới chạy?
Nhưng chuyện gì cũng thường vui quá hóa buồn.
“A!”
Lâm Giang Nam chạy không nhìn đường lập tức trượt chân ngã xuống, hơn nữa là… Mông chạm đất…
Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đau đến nhe răng trợn mắt liền biết lần này cô ngã tuyệt đối không phải giả vờ, anh đứng dậy, vỗ vỗ tuyết trên người mình, mắt thì nhìn Lâm Giang Nam.
“Cho chừa cái tật ngạo mạn, đáng lắm.”
Lâm Giang Nam bĩu môi, ngồi bệt luôn trên tuyết.
Khương Trừng đi qua chỗ cô, anh vươn tay kéo cô dậy, nhẹ nhàng kéo một cái đã có thể kéo lên, Lâm Giang Nam thuận thế nhào vào ngực anh, vươn tay ôm eo Khương Trừng.
“Đau…” Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói.
“Ai bảo em nghịch ngợm làm gì.”
Lâm Giang Nam đáng thương nhìn anh.
Khương Trừng đưa tay vỗ tuyết dính sau mông cô: “Thế nào, ở đây đau không?”
Lâm Giang Nam cảm giác độ ấm của bàn tay Khương Trừng đặt trên mông mình liền mặt đỏ tai hồng, cô đỏ mặt gật đầu trong ngực anh.
Khương Trừng nhẹ nhàng xoa mông cô, Lâm Giang Nam ngại ngùng chôn mặt trong lòng Khương Trừng.
Khương Trừng cười hỏi: “Sao đấy, còn xấu hổ nữa à?”
Lâm Giang Nam không trả lời câu hỏi của anh, chỉ ôm chặt anh thêm một chút, nhưng cô đột nhiên cảm thấy mình bay lên, mở to mắt nhìn mới phát hiện mình được Khương Trừng bế lên.
Khương Trừng đặt tay trên mông cô để chống đỡ, Lâm Giang Nam cũng vươn tay ôm lấy cổ Khương Trừng.
Bị bế như vậy Lâm Giang Nam liền cao hơn Khương Trừng nửa cái đầu, cô cúi đầu nhìn Khương Trừng, không khỏi buông lời cảm thán, thì ra đây là cảm giác cúi đầu nhìn người khác, cô còn cảm thấy ở góc độ này Khương Trừng vẫn vô cùng đẹp trai như cũ.
Đẹp đến mức khiến cô muốn đùa giỡn anh.
Vì thế cô ôm mặt Khương Trừng, dâng môi mình lên.
Mỹ vị đến miệng, Khương Trừng sao có thể bỏ qua?
Lâm Giang Nam vừa chạm vào, anh liền đảo khách thành chủ chiếm hết ngọt ngào của cô, anh ngậm môi cô nhẹ nhàng gặm cắn, môi cô mềm mại như kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt khiến anh có muốn ngừng cũng không được.
- ------------
[1]
Cá chanhVideo hướng dẫn cách làm cá chanh
[2] Ban công kín: bạn nào xem Yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì ban công nhà Tào Quang nơi đặt chú mèo là dạng ban công kín này.[3] Đèn ngọc lưu ly