Búp Bê Cầu Nắng

Chương 45: Em sờ cơ bụng anh được không?

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lâm Giang Nam còn đang ôm điện thoại liếʍ hình, Khương Trừng không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô.

"Xem gì đấy?" Anh hỏi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tay Lâm Giang Nam run lên, điện thoại rớt trực tiếp xuống thảm, vang lên tiếng "bộp".

Khương Trừng đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên thảm.

À... Là một người đàn ông... Vẫn mặc áo nhưng không kéo khóa... Hơn nữa, người đàn ông kia là anh...

Khương Trừng không khỏi cong môi cười.

"Người thật đang ở trước mặt, còn cần xem ảnh nữa à?" Khương Trừng cúi người, đầu gác lên vai cô.

Lâm Giang Nam cảm giác đầu tóc chưa khô của anh chạm vào cổ mình, ướŧ áŧ lại có chút lạnh lẽo, thậm chí cô còn cảm thấy một giọt nước từ tóc anh chảy xuống xương quai xanh mình, mang đến một cảm giác tê dại.

Lâm Giang Nam không nhịn được mà lặng lẽ nuốt nước miếng.

Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam căng thẳng đến mức rụt vai lại.

"Em căng thẳng làm gì?" Anh thấp giọng hỏi.

"Em... Em không có..." Lâm Giang Nam lắp bắp trả lời.

Khương Trừng vươn tay ôm lấy bả vai Lâm Giang Nam, xoay cả người cô lại, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào cần cổ non mịn trước mắt.

Cả người Lâm Giang Nam xoắn xuýt như chiếc bánh quy xoắn.

Môi Khương Trừng từ cổ cô dần chuyển lên cằm, cuối cùng dừng ở môi cô.

Môi Lâm Giang Nam giống như một miếng thạch trái cây, mềm mại ngọt ngào, hôn thế nào cũng không đủ.

Khương Trừng dán vào môi cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, đầu tiên là môi dưới, sau đó lại đến môi trên, từng chút từng chút cắи ʍút̼, từng chút từng chút che phủ.

Cả trái tim Lâm Giang Nam tê dại, nụ hôn dụ hoặc này của Khương Trừng khiến cô không kiềm chế được, tay cô nắm chặt sô pha dưới thân, lông tơ trên sô pha đều bị cô niết trong tay.

Cô cảm giác được giọt nước trên tóc anh chảy xuống mặt mình, sau đó tiến vào áo choàng tắm...

Lâm Giang Nam không nhịn được vươn tay muốn lau khô vệt nước chảy xuống, nhưng tay còn chưa kịp nâng lên thì đã bị Khương Trừng nắm chặt lại, mười ngón tay đan xen.

Anh đột nhiên gia tăng lực hôn.

Lâm Giang Nam nhẹ nhàng ưm một tiếng, cơ thể Khương Trừng lập tức chấn động, anh đột nhiên rời khỏi môi cô, sau đó đi ra phía trước, nhẹ nhàng mà bế ngang cô lên.

Bế kiểu công chúa.

Lâm Giang Nam vòng tay trên cổ anh, trong đầu là một mảnh hỗn độn, mông lung mơ màng, thì ra được một người đàn ông cao một mét chín bế lên là cảm giác như vậy, cô không nhịn được mà nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mặt đất, độ cao này cũng hơi lớn nha.

Không chờ Lâm Giang Nam phản ứng, Khương Trừng đã đặt cô lên giường, sau đó lại nhẹ nhàng đè lên.

Một mét sáu lăm với một mét chín mươi, mặc kệ là đứng hay giống hiện tại thì tuyệt đối đều áp bách.

Khương Trừng đưa tay Lâm Giang Nam lên trên đỉnh đầu, hai tay anh nắm chặt bàn tay mảnh khảnh.

Lâm Giang Nam đỏ mặt giương mắt nhìn Khương Trừng.

Vừa nhìn đã rung động...

Lâm Giang Nam yên lặng mà nghĩ trong lòng.

Từ trước đến nay Khương Trừng chưa từng có du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy đối với một cô gái nào, cho dù là lần đầu tiên gặp cô, nhưng về sau, cô ở trong tâm trí anh khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, rất nhiều buổi đêm anh nằm mơ thấy cô, tựa như đã trúng độc dược của cô.

Từ lúc gặp lại Lâm Giang Nam lần nữa, anh liền cảm thấy bản thân mình đã điên rồi, anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, không gặp được cô thì sẽ điên cuồng nhớ nhung.

Khương Trừng cứ nằm đè trên người cô như vậy mà không nói gì...

Lâm Giang Nam đương nhiên cũng không nói gì, không khí trong phòng lập tức nóng lên.

Đột nhiên, một vài giọt nước trên đầu Khương Trừng "tách" một tiếng, rơi xuống mắt và má Lâm Giang Nam.

Lâm Giang Nam không nhịn được mà nhăn mày nhắm chặt mắt, ngốc nghếch không nói nên lời, Khương Trừng thấy thế liền bật cười.

Không khí vốn đang nóng lên trong phòng lập tức bị phá vỡ.

Khương Trừng ngồi dậy khỏi người Lâm Giang Nam, Lâm Giang Nam cũng ngồi dậy, sau đó dùng tay lau đi nước trên mặt mình.

...

"Cái kia... Em giúp anh lau tóc nha..." Lâm Giang Nam cảm thấy có hơi xấu hổ, thế là nhanh chóng nhảy xuống giường, sau đó chạy vào phòng vệ sinh lấy khăn.

Sau khi vào phòng vệ sinh, cô nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt hồng hồng nhìn không ra gì, cô mở vòi nước, làm tay ướt nhẹp, sau đó vỗ vỗ mặt mình.

"Lâm Giang Nam, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Lâm Giang Nam vừa vỗ vừa nói.

Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Lâm Giang Nam lấy khăn trên giá, sau đó đi ra ngoài.

Cô vừa ra liền thấy Khương Trừng ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy ý cười nhìn mình.

Mặt Lâm Giang Nam lại đỏ lên.

Cô nắm chặt khăn đi qua, Khương Trừng đang ngồi ở mép giường nên cô chỉ có thể bò lên giường, sau đó quỳ gối sau lưng lau tóc cho anh.

Cô đặt khăn lên đầu anh, mười ngón tay mở khăn ra, sau đó nghiêm túc cẩn thận lau tóc cho Khương Trừng.

Vừa rồi Khương Trừng lau tóc cho cô, giờ đến lượt cô lau tóc cho Khương Trừng.

Tóc Khương Trừng ngắn nên chỉ một lát sau đã khô.

"Cái kia... Em vào phòng vệ sinh cất khăn." Lâm Giang Nam nói, sau đó xoay người chuẩn bị xuống giường.

Kết quả chân còn chưa bước xuống, tay cô đã bị Khương Trừng túm chặt.

Lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, một trận choáng váng ấp đến, cô đã bị đặt lại trên giường, Khương Trừng lấy khăn khỏi tay cô, sau đó đặt lên đầu giường.

"Không cần để trong phòng vệ sinh, để đây là được."

Lâm Giang Nam: "..."

Khương Trừng kéo chăn phủ lên hai người, Lâm Giang Nam bị anh ôm vào lòng, cằm Khương Trừng đặt trên đỉnh đầu Lâm Giang Nam, mỗi lần hít vào đều là mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc cô.

Một tay anh đặt trên vai Lâm Giang Nam kéo cô lại gần mình hơn, một tay khác đặt trên eo cô.

Lâm Giang Nam cứ như vậy mà bị Khương Trừng ôm.

"Khương Trừng..."

"Ừ."

"Khương Trừng, cái kia..."

"Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi chơi." Có lẽ hôm nay cô đã hoảng loạn lắm rồi.

Khương Trừng vươn tay tắt đèn trên đầu giường, phòng ngủ lập tức tối om.

"Mai chúng ta đi đâu chơi?" Lâm Giang Nam tò mò, nằm trong lòng anh hỏi.

"Đi đâu cũng được." Khương Trừng hôn lêи đỉиɦ đầu cô.

"Dạ."

Vì thế Lâm Giang Nam bắt đầu nhắm mắt lại, chuẩn bị ngoan ngoãn đi ngủ.

Không biết bao lâu sau, Lâm Giang Nam đột nhiên cử động.

"Khương Trừng, anh ngủ rồi à?" Cô cẩn thận hỏi.

"Chưa." Khương Trừng trả lời.

"Em... Em có thể... Ừm... Sờ cơ bụng anh... không..."

Trong bóng đêm, Khương Trừng ngạc nhiên mở to mắt.

Qua một lúc lâu, Lâm Giang Nam mới nghe được giọng nói hơi trầm của anh.

"Được."

...

Một đêm mơ đẹp.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa kính, ấm áp chiếu lên giường.

Lâm Giang Nam duỗi người theo thói quen, nhưng vừa duỗi tay lại chạm đến cái gì đó, cô mở to đôi mắt lờ mờ, kết quả vừa mở mắt liền thấy Khương Trừng đang ngủ bên cạnh.

Lâm Giang Nam nhẹ nhàng nghiêng người, nhìn gương mặt khi ngủ của Khương Trừng.

Khuôn mặt anh thoải mái, lúc ngủ nhìn ôn hòa hơn rất nhiều.

Lâm Giang Nam vừa nhìn đã ngây ngẩn, vì sao trên thế giới lại có người hoàn mỹ như vậy, mà cô lại gặp được người hoàn mỹ đó, may mắn nhất đời hẳn là điều này đi.

Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giang Nam nhẹ nhàng dùng tay chống người, một tay khác đặt trên người anh, sau đó vươn mặt đến gần.

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, vừa nâng mắt lại thấy đôi mắt Khương Trừng vốn đang nhắm đã mở, hơn nữa còn vô cùng thâm thúy nhìn cô.

Cô mở to hai mắt, đôi môi nhanh chóng tách ra, nằm lại chỗ của mình.

Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam ngoan ngoãn nằm yên, không khỏi cười cười.

Lâm Giang Nam không quay đầu nhìn cũng nghe được tiếng cười của anh, cô trộm liếc qua Khương Trừng, lại thấy Khương Trừng đang cử động, cô cảm giác như anh muốn đến đây "tính sổ".

Thế nên cô không chút suy nghĩ đã kéo chăn, "soạt" một cái liền trốn ở trong chăn.

Khương Trừng buồn cười nhìn động tác của Lâm Giang Nam, anh còn chưa làm gì, cô đã phản ứng nhanh như vậy.

Tâm tình anh rất tốt, dùng tay chống đầu, nghiêng người nhìn Lâm Giang Nam đang vùi trong chăn.

"Ra đây được không?" Anh hỏi.

Lâm Giang Nam lắc đầu trong chăn, xoắn xuýt như bánh quy xoắn.

"Không."

Lâm Giang Nam ủ rũ nằm trong chăn, vừa rồi thật là mất mặt, quá mất mặt, hôn trộm còn bị phát hiện, đúng là không ai xui xẻo bằng cô.

"Em thật sự không ra à?"

"Không ra không ra."

Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang túm chặt chăn, đột nhiên cong môi cười.

Anh giật mạnh góc chăn đang hở ra, Lâm Giang Nam còn chưa phản ứng lại, cũng chưa kịp phòng thủ, anh đã trực tiếp chui vào.

Chiếc chăn lần nữa trùm lên hai người, sau đó trong chăn lại truyền đến tiếng đùa giỡn.

Hai người ầm ĩ trên giường một lúc, Khương Trừng cũng đã hung hăng chiếm tiện nghi xong, hai người mới đi rửa mặt.

Lúc Lâm Giang Nam đang rửa mặt, Khương Trừng đã gọi phục vụ phòng vào dọn phòng, đặt bữa sáng.

"Lát nữa chúng ta đi đâu chơi?" Lâm Giang Nam vừa uống sữa bò, vừa hỏi Khương Trừng.

Khương Trừng dừng đũa, nói: "Ngõ Nam La Cổ."

"Hả?" Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh.

Ngõ Nam La Cổ chính là con hẻm tình nhân có tiếng của Bắc Kinh, rất nhiều cặp tình nhân thích đến đó, nơi đó có đồ ăn ngon, nhiều thứ xinh đẹp, thú vị, lại có hương vị Bắc Kinh.

"Muốn đi không?"

"Muốn." Lâm Giang Nam gật đầu.

"Ừ, chúng ta nhanh chóng ăn thôi, ăn xong liền đi được không?"

"Được."

Hai người mồng 1 tháng 1 đến Bắc Kinh, mồng 2 đi show, mồng 3 đi du ngoạn Bắc Kinh, 10 giờ tối lên máy bay trở về Ninh Hạ.

Lúc hai người đến ngõ Nam La Cổ vừa lúc là thời điểm nhiều người náo nhiệt nhất, vừa đưa mắt đã thấy trên đường có rất nhiều cặp đôi đang cầm tay nhau, quả thực là nơi người độc thân không thể đi vào.

Ngõ Nam La Cổ là địa điểm du lịch nổi danh của Bắc Kinh, cũng là con hẻm có kiến trúc cổ xưa nhất