Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

Chương 39

- Em thưa thầy, chân em bị chảy máu nên xin thầy cho em vào phòng y tế à.

- Ừ. Được rồi. Em đi đi. (gật đầu)

Mà số tôi cũng không phải xui xẻo cho lắm nên phòng y tế ở ngay trước mặt. Tôi cắn răng chịu đựng. Trong phòng y tế, tôi ngồi xuống tự sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Thôi cứ nằm ở đây vậy. Dù sao vào lớp cũng chắng có gí tốt đẹp. Ngả người xuống giường, bỗng nước mắt tôi cứ tuôn rơi không chịu ngừng. Không được khóc. Mày phải mạnh mẽ lên. Lần cuối, mình sẽ chỉ khóc lần này nữa thôi. Tôi khóc đến sưng cả mắt, sau đó chìm vào giấc ngủ. Tan học, tôi mới dò dẫm mò ra khỏi phòng ý tế. Tôi lên lớp lấy cái cặp sách thân yêu rồi mới goodbye trường về nhà. Tôi gồng người đạp xe với tốc độ khủng khϊếp. Rầm. Thật không may, đến ngã rẽ tôi lại không kịp phanh nên chiếc xe thân yêu

"hun

" vào một chiếc xe BMW màu đen. Sặc. Chết rồi. Thế nào họ cũng bắt đền tiền bồi thường cho coi. Oa oa oa. Phải làm gì đây? Mình thật ngu ngốc mà. Người tài xế chiếc xe bước xuống trông anh ta còn khá trẻ, nhìn tôi, gắt gỏng.

- Cái cô này đi đừng kiểu gì thế hả? Sước hết xe của cậu chù nhà tôi rồi. Cô định thế nào?

- Tôi... tôi... không cố ý. (ngập ngừng) Vậy tiền bồi thường là bao nhiều ạ?

- Chắc tầm 100 triệu.

Hả? 100 triệu? Trời ơi. Tôi biết đào đâu ra số tiến đó bây giờ. Sao cái số tôi lại dính với ông thần xui không biết? Tôi e dè nhìn anh ta, ấp úng.

- Để tôi... tôi từ từ trả được không?

- Không cần đâu.

Người con trai là cậu chủ của anh tài xế nói vọng ra, sau đó mở cửa, ra khỏi xe nhìn tôi mỉm cười. Ặc. Triết Vũ? Haizzzzz... Thế thì mình bớt lo rồi đấy. Tôi cương quyết từ chối.

- Không cần là không cần thế nào? Em nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền sửa xe cho đàn anh.

- Cậu chủ quen cô gái này? (người tài xế hỏi nhỏ)

- Ừ. Anh mang xe về chữa rồi lấy xe khác đến đón tôi. (nhẹ giọng)

- Vâng.

Nói xong, anh tài xế lên xe, nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Xa dần, xa đần. Giờ chỉ còn là một cái bóng bé tẹo. Triết Vũ khẽ xoa đầu tôi, nở một nụ cười thiên thần.

- Em không cần lo đâu. Anh sẽ không để em phải bồi thường đâu.

- Nhưng em thấy áy náy lắm. Anh cứ để em đền tiền đi.

- Hay là thế này. Anh sẽ đưa ra một điều kiện và em phải thực hiện được không?

- Vâng nhưng đừng có khó quá đấy.

- Hiện tại, anh chưa có nghĩ ra nên cứ để đó.

- Xe em hỏng rồi thì về làm sao đây? Đừng lo anh mua cho em một cái mới.

- Em không dám nhận đâu. (lắc đầu)

- Không được từ chối. (kiên định)

Thế là tôi đành phải gật đầu đồng ý không thì anh ấy chết. Haizzzz... Khổ thật đó nha. Một lúc sau, một chiếc xe BMW màu bạc đến đón chúng tôi. Cả hai lên xe rồi cùng về nhà tôi. Chẳng hiều vì sao anh ấy lại đòi đến nữa? Tính khí con trai thất thường thật. Chẳng thể nào nắm bắt nổi.

Xe dừng ngày trước cổng. Dù tôi đã bảo Triết Vũ nên về nhà nhưng anh lại không nghe cứ đòi ở lại đây ăn cơm. Và tôi chỉ biết tuân lệnh mà thôi. Cũng may là mẹ tôi về sớm nên đã chuẩn bị hết đồ ăn. Chứ đợi tôi về có mà đến mai cũng chưa được bỏ cái gì vào bụng. Mẹ tôi niềm nở tiếp Triết Vũ, còn tôi chạy vào phòng, lấy một bộ quần áo rồi đi tắm. Nước ấm thật.

Chắc mẹ đã pha sẵn cho tôi. Hì hì. Thật may là nhà tôi còn những hai người chứ không tôi cũng chẳng biết làm sao nữa ấy. Một lúc sau, tôi thay bộ quần áo đã chuẩn bị. Nhưng khi đang định bước ra thì dẫm phải cục xà bông nên ngã cái rầm. Đầu tôi hôn bức tường, còn mông thì hôn sàn. Một chấn động mạnh. Đột nhiên, Triết Vũ lao vào, lo lắng hỏi.

- Em có sao không? Sao lại bất cẩn thế cơ chứ?

- Không sao ạ. Ui ui. Cái đầu của tôi. Sao lại lắm sao thế này nhỉ? (mặt tôi nhăn như *** khỉ, lại còn ngối đếm sao nữa chứ)

Tôi được bế ra ngoài rồi đặt lên giường và mẹ ngồi bôi thuốc cho tôi. Nhìn Triết Vũ lo lắng, tôi khẽ bật cười. Đáng yêu thật!

- Em còn cười được hả? (Triết Vũ cáu gắt)

- Hì hì. Tại nhìn anh dễ thương lắm ý. (thành thật)

- Cái... cái... cái... gi? (lắp bắp, mặt từ từ đỏ như trái nhót)

- Em chỉ nói sự thật thôi. Anh mà là con gái thì có mà cưa được khối anh? (nháy mắt trêu chọc)

- Giờ em lại còn trêu anh nữa hả? (giận dỗi)

- Thôi, thôi, em xin hàng, xin hàng. (tôi giơ hai tay lên)

- Mà em có muốn ăn gì không anh đi lấy cho?

- À, không. Cũng muốn rồi đấy. Anh đi ăn cơm rồi còn về chứ? Không bố mẹ anh li thì sao?

- Ơ.. ừ. Em cứ nằm nghỉ đi.

Rồi Triết Vũ biến mất khỏi căn phòng. Haizzzz... Nếu anh ấy mà ở đây thêm phút nào thì tôi xấu hổ chết mất. Lý do là mẹ tôi cứ nhìn tôi và anh ấy bụp miệng cười, lại còn rất gian nữa chứ. Cuối cũng cũng thoát nạn. Hay là mẹ lại có kế hoạch gì nữa nhỉ? Tôi lo lắm. Nhỡ mẹ lại tưởng tượng ra chuyện gì khác thì chết. Mà thôi trước hết phải bồi dường sức khỏe đã để mai còn đẻn nhà đàn anh Triết Vũ chơi nữa chứ. Hứa rồi là phải thực hiên đến cùng. Mắt tôi mở thao láo đến tận 10h mới chịu nhắm lại, ngủ yên. Sáng ngáy hôm sau.

Cả đêm đầu tôi đau nhức nên dậy rất sớm. Tôi cứ ngồi nghĩ ngợi mà cũng chẳng biết đang nghĩ về cái gì nữa. Sau đó, tôi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nào là đánh răng, rửa mặt, chải đầu tóc, thay quần áo. Lằng ngằng thế nhỉ! Mà không biết nên mặc cái gì đây nhỉ? Tôi trầm ngâm. À! Đúng rồi. Tôi có một bộ quần áo tomboy đã mua mà chứ kịp mặc.

Hay là cứ thử bộ đó đi? Tôi tiến gần đến tủ, lục lọi tìm quần áo. Căn phòng ngăn nắp nay còn đâu. Bừa bãi thật. Tìm được nó rồi. Tôi ngắm nghía rồi liếc qua căn phòng cùa mình. Éc. Toàn là quần áo và quần áo. Tôi bắt tay vào thu dọn, gấp nó cho vào tủ. Lại đẹp như xưa. Thay quần áo. Rồi tôi chạy xuống nhà, ngồi phịch xuống ghế sô fa, lấy truyện tranh ra đọc.

Chán quá! Được một lúc, tôi nằm vật ra ghế, miệng lẩm ba lẩm bẩm gọi Triết Vũ đến đón như tụng kinh. Ai nhìn thấy lại tưởng tôi bị điên cho coi. Haizzzzzz... Và cuối cùng cũng xuất hiện. Đúng 6h30, Triết Vũ đã đứng trước cửa nhà tôi, ấn còi xe ra hiệu. Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Giật cả mình. Anh ấy đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Tự dưng, Triết Vũ cúi người chào, giơ tay trước mặt tôi mỉm cười nói.

- Chúng ta đi được chưa, tiểu thư?

Tôi bật cười nhìn Triết Vũ, nhún vai.

- Tất nhiên.

Chúng tôi bước lên xe, lại còn nói chuyện rất vui vẻ nữa cơ. Xe bắt đâu lăn bánh rồi lao vυ't đi... Nói chuyện được một chút thì tôi lại quay ra ngắm cảnh. Sáng nay đẹp thật. Bầu trời trong xanh, không một gớn sóng. Tuy hơi se lạnh nhưng lại khiến tôi dễ chịu vô cùng. Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà to lớn. Bước xuống xe, tôi ngỡ ngàng, chăm chú nhìn nó. Mong sao ngôi nhà này không rắc rối như nhà Kin. Nếu không tôi thật chẳng dám vào nhà. Triết Vũ dắt tôi từ từ bước vào ngắm thế giới của anh ấy. Vừa đi vừa nghĩ, tôi tròn mắt nhìn khu vườn đầy hoa và chú chim nhiều màu sắc khác nhau. Giờ tôi chỉ có thế nói được một từ:

"Đẹp

". Cánh cửa bật mở. Từng bước từng bước, quá sức tưởng tượng. Đây là kiểu kiến trúc kết hợp giữa Pháp và Mĩ tạo ra một không gian ấm cúng. Đột nhiên, tất cả người hầu từ trong lẫn ngoài tập hợp thành hai hàng, cúi đầu, đầu thanh.

- CHÀO MỪNG CÔ THIÊN HƯƠNG!

Éc. Cái gì vậy trời? Tôi giật mình, suýt ngã ngửa ra đằng sau. Chắc chắn là Triết Vũ làm đây mà. Haizzzz... Sao cái vụ này giống nhà Thiên Ân thế nhỉ? Ơ? Nhắc đến hắn ta là mình lại sôi máu. Nhìn thấy Triết Vũ đang bụp miệng cười, tôi bực mình đá vào chân Triết Vũ một cái, hất mặt ngồi xuống ghế sô fa. Vâng, Triết Vũ đang ôm chân nhảy lò cò, mỉm cười đắc thắng, tôi khẽ trách móc.

- Ai biểu đàn anh cười em làm gì?

- Đâu có. (Triết Vũ chối phắt)

- Nếu anh còn nói dối thì chuẩn bị gọi bác sĩ đến băng chân đi nhá. (liếc mắt đe dọa)

- Anh xin hàng, được chưa? (đành phải chịu trận)

- Vậy mới được chứ.

Tôi cười. Bỗng một cô hầu tuổi bằng tôi thì phải, chạy ra, nói với Triết Vũ.

- Thưa cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!

- Ừ. (gật đầu, quay sang nhìn tôi) Em vào ăn sáng cùng anh chứ?

- Anh hỏi lạ nhỉ. (nháy mắt)

Sau đó, tôi bước theo Triết Vũ vào trong phòng ăn. Ngồi vào bàn ăn, mặt mày tôi ủ dột. Cái bàn ăn quái dị, dài gần 4 mét, phủ vải trắng, báo hại muốn lấy thức ăn cũng thật khó, người ngồi bên kia nhìn xa xôi vạn dặm.

- Hương, mau ăn đi.