Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

Chương 32

Tôi mỉm cười, nói chuyện với bác Điền một lúc lâu. Được một chút, bác ấy có việc nên phải về. Tôi cũng không nên giữ lại, tiễn bác đến khi bóng khuất xa ngôi nhà. Vườn hoa! Tôi chạy thẳng ra nơi đó. Ngồi trên đám cỏ đáng yêu, tôi cười toe toét, vuốt nhẹ những bông hoa.

Gió khẽ thổi, tạt nhẹ vào mặt khiến tôi thích thú, cảm thấy hơi nhột. Bọn mày muốn chung niềm vui với tao đúng không? Vậy thì phải mở tiệc chứ nhỉ. Tôi lấy giấy bút, viết một danh sách dài những thứ cần dùng nhưng chưa có ở nhà đưa cho chị Minh ra siêu thị mua. Phi như bay vào trong nhà, tôi định coi phim tiếp nhưng lại bị hai người kia chiếm chỗ mất rồi.

Tôi lén lút rình xem họ đang xem cái gì. Ặc. Tom & Jerry? Tưởng chỉ có mình tôi trẻ con ai ngờ... Lại còn cười khì khì nữa chứ. Đó là chưa kể, tên đáng ghét Thiên Ân cố gắng bịt tay, không cười nhưng chẳng nhịn được. Nhìn họ đáng yêu thật. Éc. Bảo giận nhưng khi nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy tôi lại chẳng thể. Với lại, hôm qua họ làm như vậy là chỉ muốn chắc chắn tôi có an toàn hay không? Thôi vậy. Tôi đi đến gần, đập vào vai mỗi người một cái, trêu.

- Bắt quả tang hai người đang xem phim hoạt hình.

Kin và Thiên Ân tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tình. Im ắng. Im ắng. Mãi lúc sau, Kin mới lên tiếng.

- Nhóc không giận anh nữa à?

Tên Thiên Ân nhìn vui vẻ lắm nhưng vẫn tinh vi, giọng có phần hờn dỗi.

- Sao em không giận tôi đi?

Mất cả hừng. Dù gì bổn cô nương đang vui nên không chấp. Tôi tinh nghịch, nháy mắt mà chính bản thân đang nổi da gà.

- Muốn giận mà không được.

- Thật?

Kiệm lời thế. Cả hai hiểu nhau trước đâu mà trả lời đồng thanh thế.

- Ừm. Hôm nay sẽ tổ chức tiệc tại khu vườn hoa nhà anh đấy, Thiên Ân.

- Tại sao?

- Vết thương còn một chút xíu nữa là khỏi.

Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu, trông có vẻ buồn buồn. Hay là linh cảm tôi sai nhỉ?

- Thế thì chuẩn bị thôi.

Vâng, Kin phá tan cái bầu không khí ảm đạm này.

- Nhưng chị Minh đi mua đồ cần dùng chưa về?

- Bày bàn ghế cơ mà.

- Cứ để cho người hầu làm cũng được.

Lại là hắn đấy ạ. Một câu lạnh mà súc tích là phong cách của tên này. Tôi trừng mắt, đe dọa.

- Nếu muốn thế thì đừng tham gia nhá.

- Không muốn là được chứ gì?

Cộc lốc. Mất hết cảm xúc. Vui nên mới tha chứ không tôi xé xác hắn ra rồi. Công việc bắt đầu. Tuy không chỉ định nhưng mọi người đều giúp đỡ rất tận tình. Nếu bảo tôi nói ai lười nhất thì là hắn - Thiên Ân. Sai bảo với hắn là chủ yếu. Hết thuốc chữa với tên này luôn.

A! Chị Minh về rồi. Tôi chạy lẹ ra mở cửa, phụ chị ý xách đồ. Hứ, hai người đáng ghét kia chẳng ga lăng gì cả. Thấy người ta xách nặng thế này mà không giúp gì cả. Nhưng chắc là chỉ có tên Thiên Ân thui vì Kin đã giúp tôi xách một túi đồ to cơ mà. Xí! Đồ công tử bột. Tôi sắp xếp nguyên liệu lại, xắn tay định gọt cà rốt thì Linh nhi chạy vào, cười bảo.

- Cô chủ để em phụ nhé!

- Ừ. Vậy em giúp ta nha. Giờ ta đi thái thịt đã.

- Vâng.

Công việc cũng không quá cầu kì. Tôi chỉ định làm tiệc có bò nướng lúc lắc cùng một vài món tráng miệng. Tôi bày thịt vừa thái lát ra đĩa, cùng lúc đó, Linh nhi cũng đã gọt xong những loại củ cần thiết. Hình như việc bày bàn ghế cũng đã xong, chị Minh vào phụ tôi làm món tráng miếng. Tranh thủ, tôi bảo bác Hoa mang bếp nướng và chuẩn bị làm nóng nó ở ngoài rồi lại tiếp tục làm. Tầm 4 giờ chiều, moi người đã dọn thức ăn ra bàn, xếp những xiên bò lúc lắc riêng. Chỉ còn một công đoạn nữa là xong. May là có Linh nhi và mọi người giúp đỡ chứ không bây giờ cũng chưa xong. Được rồi! Tôi tắt bếp, mở vung và nếm thử món tráng miệng. Perfect! Chạy ra ngoài, tất cả đã tụ họp đông đủ. Tôi hắng giọng, nói lớn.

- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP ĐỠ ĐỂ HOÀN THÀNH MỌI THỨ! CÓ LẼ NGÀY MAI TÔI PHẢI RỜI XA NƠI NÀY ĐỂ TRỞ VỀ BÊN TỔ ẤM. NHƯNG Ở ĐÂY, TÔI CẢM THẤY HẠNH PHÚC VÀ RẤT YÊU QUÝ MỌI NGƯỜI. BỮA TIỆC NÀY CÓ THỂ COI LÀ BỮA TIỆC CHIA TAY. MONG MỌI NGƯỜI SẼ NHỚ ĐẾN TÔI. VÀ MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG NHẬP TIỆC VỚI MỘT NỤ CƯỜI.

Kết thúc là một tràng pháo tay của mọi người. Một giọt nước mắt rơi, tôi quay mặt muốn giấu không cho ai nhìn thấy. Bữa tiệc chất chứa niềm vui. Tuy vậy vẫn có những giọt nước mắt, Linh nhi ôm lấy tôi khóc thút thít như vừa bị lấy kẹo.

- Thế là em không được gặp chị nữa ạ? Em buồn lắm.

Tôi cốc nhẹ vào Linh nhi một cái, mỉm cười, xoa đầu cô bé, khẽ thì thầm.

- Tất nhiên là không phải vậy. Chị cũng đâu muốn rời xa Linh nhi cơ chứ. Nhất định chị sẽ cùng mẹ chuyển về đây và thăm em thường xuyên.

- Thật không ạ?

Mắt cô sáng lên, gương mặt biểu hiện sự hạnh phúc.

- Ừ. Chị nói thật.

- Vậy thì Linh nhi không buồn nữa đâu.

Xin lỗi Linh nhi vì đã nói dối em. Thật sự, chị không phải là ở Hàn Quốc đâu mà rất ở gần đây. Dù không thể nói ra nhưng chị mong em sẽ tha lỗi cho chị. Tôi cầm xiên bò lúc lắc, cắn một miệng. Vị mặn mặn, cay cay, chút ngọt ngấm vào miệng. Tạo nên một hương vị rất độc đáo. Mắt tôi khẽ liếc nhìn tên đáng ghét Thiên Ân. Sao trông hắn có vẻ buồn buồn thế nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Chân tôi chẳng tự chủ tiến về phía hắn. Oa oa oa. Cái gì xảy ra thế nào? Không muốn đến đâu. Nhưng phóng lao thì phải theo leo thôi. Tôi gượng một nụ cười méo mó, đập đét một cái vào vai hắn, cười gian.

- Sao thế? Thất tình hửm?

Hắn thở dài thườn thượt, trả lời cứ như không.

- Gần như thế.

Sặc. Bộ dây thần kinh của hắn có vấn đề hả? Đáng lẽ phải đốp chát lại chứ? Tình khí thất thường chẳng biết đường nào mà lường. Cắt ngang dòng suy nghĩ, giọng nói của Kin kéo tôi về thực tại.

- Nhóc ăn không?

Trước mắt tôi là miếng táo có hình như con thỏ, nhìn yêu thế không biết. Không trả lời mà tôi giật luôn miếng táo ăn. Kin lắc đầu với cái tính này của tôi. Hì hì. Đành vậy chứ sao. Bởi vì nó đã thành thói quen rồi. Cứ thấy đồ ăn là mắt tôi sáng lên như hai đèn pha ô tô. Có lẽ suốt đời cũng chẳng sửa được.

Tôi gãi gãi đầu, cười xòa. Mặt Thiên Ân méo xệch, mắt như muốn cụp xuống, trán nhăn lại. Cuối cùng, Thiên Ân quay lưng bỏ đi. Lòng tôi như trùng xuống, có chút thất vọng. Sao lại thế nhỉ? Cái tên kia lại dám bỏ đi trong cái bữa tiệc này thật là bất lịch sự. Niềm vui tự nhiên bay đi đâu hết.

Nhưng khi thấy Kin nhảy múa, làm mặt hề, tôi bật cười và gạt hắn ra khỏi suy nghĩ. Tiếp tục chạm cốc với mọi người. Tiệc tàn. Mọi người dọn dẹp sau đó về phòng. Còn tôi và Kin vẫn đang ngồi xem tin tức thời sự. Chẳng hiểu sao tôi lại có sở thích này không biêt? Im ắng. Im ắng. Không ai nói một câu nào. Sự im lặng đến đáng sợ, giống như có một luồng sát khí bao trùm tất cả. Chắc là tôi nhầm.

Trời đẹp như ngày hôm nay thì lấy đâu ra sát khí cơ chứ. Nếu có thật thì không khác gì cảnh trong phim cổ trang, xuyên không. Lại nhớ đến thần tượng của tôi. Nhan Nhược Bình ấy ạ. Ước gì tôi và chị ấy là hai chị em kết nghĩa thì tốt biết bao. Những động tác múa kiếm điêu luyện nhìn mà sướиɠ cả con mắt. Lại còn cảnh gϊếŧ người lia lịa của chị ý và anh Lãnh Thiên – phu quân chị ý.

Tiên đồng ngọc nữ có khác. Tuy thế tôi lại không thích bị xuyên không chút nào. Bởi vì tôi sợ mẹ sẽ đau lòng. Xùy xùy… Sao tự dưng tôi lại vớ va vớ vẩn thế nhỉ? Đúng là khùng hết thuốc chữa mà. Quay sang nhìn Kin, anh vẫn ngồi im mắt dán vào màn ti vi, chăm chú đến mức không biết gì. Hay là có gì hay? Tôi nhìn theo mắt Kin. À, tịn về tập đoàn nhà Kin đây mà. Nổi tiếng thật.

- Tập đoàn bất động sản K.J đã được xếp vào một trong top 10 những tập đoàn hàng đầu thế giới. Với những bước đột phá này, tập đoàn K.J đã có bước tiến triển vượt bậc. Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà họ đã đạt đến thành công này? Sau đây, tôi xin được phỏng vấn ông Kim Min Jun – chủ tịch tập đoàn K.J

Trên màn hình là một người đán ông trung niên hơn 50 tuổi, mái tóc lốm đốm bạc, gương mặt hiền hậu, khẽ mỉm cười. Cô phóng viên xinh đẹp lảnh lót, hỏi.

- Thưa ông, bí quyết nào đã đưa tập đoàn K.J trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh trên thế giới?

Ông Min Jun trả lời.

- Bí quyết? Không có bí quyết nào cả. Thành công được như thế là một điều không thể tưởng được nhưng nếu chỉ có mình tôi thì không thể làm được như thế. Đó là nhờ vào lòng đoàn kết và sự đúng đắn của toàn thể nhân viên. Tuy vậy, tôi cùng mọi người sẽ cố gắng đạt được nhiều hơn thế. Xin cảm ơn!

- Vâng. Chúng ta cũng thấy được sự quyết tâm của ông Kim Min Jun đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy chúc cho tập đoàn K.J sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Chương trình vẫn còn được tiếp tục với những bản tin khác.

Qua bao nhiêu năm mà bác ấy vẫn không thay đổi, ăn nói sắc bén. Tôi khẽ mỉm cười, hớn hở.

- Chúc mừng anh nha.

Kin dịu dàng xoa đầu tôi, bật cười.

- Nhóc, em biết cách ăn nói rồi đó.

- Hì hì. Anh cứ nói quá.

Mặt tôi đỏ như chưa từng được đỏ vậy, đầu cúi xuống không muốn Kin biết tôi đang xấu hổ. Muốn tìm cái lỗ nào chui quá đi.

- Nhóc ngượng rồi hả? Nhìn cái mặt này, đỏ như trái cà chua. Đáng yêu thật!

Tôi chu môi lên cãi bằng được.

- Làm gì có? Tại trời nóng thôi mà.

- Vậy hả?

Hình như ông trời muốn giúp Kin thì phải. Vù… Vù… Vù… Một cơn gió thổi mạnh. Hức hức. Quá đáng lắm! Tôi chạy ra đóng cửa, cười như con ngố.

- Gió thổi nóng nhỉ, anh?

- Ờ ờ… Nóng thế nhỉ.

Khuôn mặt Kin đỏ lựng, quai hàm bạnh ra, vai run run. Hứ. Hóa ra là anh cố nhịn cười để trêu tôi đây mà. Đáng ghét! Tôi dậm chân thật mạnh, hét với tần suất lớn.

- ANH KIN…………………

Kin giật mình, hắng giọng, ra vẻ oai nghiêm lắm.

- Sao? Nhóc muốn gì đây nào?

Dù vậy vẫn không qua được mắt tôi. Anh ấy vẫn muốn cười nhưng lại kìm nén xuống thì phải. Tôi ngúng nguẩy, bực tức bỏ đi. Vừa chui vào phòng thì nghe thấy tiếng cười rúc rích của Kin. Bắt được quả tang rồi nhé. Tôi lấy đà, mở toang cửa chạy ra ngoài, đứng ngay trước mặt Kin, mặt hầm hầm, giận dỗi.

- Đấy nhá! Anh lòi cái đuôi rồi đấy. Ứ chơi với anh nữa. ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.

Hét ngày vào màng nhĩ Kin rồi tôi vào phòng, đóng cửa cái rầm để lại Kin ngơ ngác như con nai vàng, mặt thộn ra như phồng. Tôi đang ngồi đọc truyện trên giường thì tiếng đập cửa uỳnh uỳnh lọt vào tai. Định xin lỗi hả? Mơ đi nhá. Nhưng không phải, là hắn – Thiên Ân + khuôn mặt lạnh như đồng tiền Việt Nam, nói nhẹ mà uy.

- Để im cho tôi ngủ. Còn hét thì cắt lưỡi.

Rồi hắn bỏ đi. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn chẳng hiểu mô tê gì. Cuối cùng thì là sao hả trời? Tôi vò đầu, bứt tóc suy nghĩ và chìm vào ác mộng lúc nào không biết. Tôi mơ mình bị bắt đến quan phủ vì một cái tôi rất chuối là hát quá hay (ặc).

Và Kin là quan phủ, tuyên án xử chảm tôi. Đứng trước tôi là Đẩu Vân Chảm Thiên Ân. Oa oa oa oa. Sao cả hai người lại muốn hại tôi? Chẳng lẽ tôi sẽ bị chém đầu ngay lập tức hay sao? “Em còn mẹ trẻ con ngoan ý nhầm em còn mẹ trẻ. Đừng kill em. Please!” Tôi rất muốn nói như vậy nhưng không sao thốt ra được. Làm sao đây? Làm sao đây? Rầm… Tôi thấy người ê ẩm, ra rời. May quá.

Thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khϊếp đó rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi mà chỉ muốn nhìn thấy cảnh nuốt gan uống máu (eo ôi). Bị hắn gϊếŧ thì thà tự kết liễu còn hơn. Haizzzzzzz… Giấc ngủ bị mất mấy phút rồi. Nghĩ xong, tôi treo lên giường, nằm vật ra ngủ tiếp. Mong là không còn gặp ác mộng nữa.