Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

Chương 8

Hôm nay, Tiểu Hương dậy rất sớm, chạy bộ, làm vệ sinh cá nhân rồi nhảy chân sáo đến trường không lo bị muộn. Nhưng cô bé đâu ngờ rằng sẽ có chuyện sẽ xảy ra với mình. Đến trường, giờ không có một bóng người, Tiểu Hương chạy vào lớp trực nhật. Tuy hôm nay không đến phiên cô bé nhưng Tiểu Hương lại muốn làm.Vừa hát ngân nga vừa quét lớp tạo nên một bản nhạc đặc biệt. Tâm trạng của Tiểu Hương thật sự, thật sự rất tốt. Sau khi nghe mẹ nói ngày mai sẽ về, đêm cô bé không ngủ được.

"Thức đêm mới biết đêm dài

" nhưng đối với Tiểu Hương thì cô lại thấy

"Thức đêm mới biết đêm đẹp

". Đúng là khác người mà.

Một lúc sau, học sinh đã đến đông hơn. Tiểu Hương cũng đã làm xong tất cả mọi công việc. Cô bé nằm gục xuống bàn, ngủ một giấc.

Triết Vũ đã đến từ lâu. Nhưng không muốn làm phiền cô bé. Đứng ở một góc có tầm quan sát tốt, cậu nhóc chăm chú quan sát từng hoạt động của Tiểu Hương. Khi cô bé ngủ trông thật đáng yêu nga! Bất giác, Triết Vũ mỉm cười như ánh nắng ban mai chiếu rọi mọi nơi khiến tất cả phải chăm chú nhìn. Sau đó, cậu quay lưng bỏ đi.

Học sinh đã đến đầy đủ. Reng... reng... Chuông báo hiệu giờ học bắt đầu reng lên. Mọi người về lớp của mình, ngồi đúng vào vị trí. Nhìn thấy Tiểu Hương đến lớp trước cả mình, Tiểu Ngọc đưa tay rờ trán cô bé khi Tiểu Hương đang chìm vào giấc ngủ.

"Hình như không bị sốt. Vậy sao hôm nay con heo này lại đến sớm vậy nhỉ? Hay trời sắp sập?

" Tiểu Hương cũng vừa tỉnh dậy, thấy hành động lạ của cô bạn liền hỏi.

- Thấy lạ lắm à? Khép cái miệng lại, ruồi chuẩn bị bay vào kìa.

Tiểu Ngọc hoảng hốt che miệng lại, đột nhiên phát hiện mình bị hớ, cãi lại.

- Làm gì có ruồi mà bay vào?

- Không ruồi thì nhặng, vi khuẩn được chưa?

- Cái gì?

Tiếng cô giáo chủ nhiệm phá tan cuộc

"chiến võ miệng

" của 2 nàng.

- Cả lớp trật tự. Ngày mai, trường chúng ta có tổ chức cuộc giao lưu giữa trường chúng ta và trường nam sinh British.

Yeah... Tiếng hét của bọn con gái như muốn phá tan phòng học, nghe chói cả tai. Cô giáo đập bàn một cách đẹp mắt

"Rầm

" gãy làm đôi (con nhà võ mà lị, đẳng cấp quá pro), học sinh im thít không còn tiếng động.

- Các chị còn hét lớn nữa thì hãy lấy cái bàn này làm gương. Tiết đầu tiên tự học.

Thế thì ai còn dám nói gì nữa. Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa thì bọn con gái bàn tán rất sôi nổi.

- Ôi, hay quá! Trường nam sinh British toàn học sinh đẹp trai thôi à!

- Nhưng tôi thích hoàng tử Thiên Ân cơ.

- Hồi hộp quá! Thiên Ân Prince, I love you

Blap... Blap... Bằng cái giọng như sấm nổ bên tai mà bọn đó còn hét được, đúng là định ám sát người khác mà. Tiểu Ngọc thì ngủ còn Tiểu Hương ngân nga hát. Đằng nào cũng được nghỉ tiết này, cô bé chẳng có hơi đâu mà nghĩ đến trai đẹp cả. Dù có đẹp đến mấy thì với cô gia đình là quan trọng nhất không có gì sánh bằng (về sau khéo lại nghĩ khác thì sao) Tiểu Hương đang nghĩ nên chuẩn bị món gì khi mẹ về. Tự dưng, cô bé thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Chắc cô bé nên thông báo cho Tiểu Ngọc biết tin này. Đập nhẹ vào vai Tiểu Ngọc, nhỏ tỉnh dậy, hỏi.

- Sao vậy?

- Hôm này, mẹ Hương về đó. Ngọc nhớ sang chơi nha.

- Vậy à? Thế mẹ Hương có đi nữa không?

- Không, mẹ Hương bảo sẽ tìm một công việc ổn định ở đây để có thời gian chăm sóc Hương nhiều hơn.

Tiểu Ngọc nghe vậy mừng thầm cho Tiểu Hương. Cuối cùng, nhỏ cũng thấy được niềm vui, hạnh phúc của Tiểu Hương.

"Chắc hẳn nhỏ rất vui. Hương cũng đã có được sự ấm áp khi tìm lại không khí gia đình

"

- Hương thấy thế nào rồi?

- Hương lo quá, Ngọc à. Tim cứ đập nhanh ý.

- Không sao đâu. Lúc về, Hương cũng Ngọc tạt vào chợ mua vài thứ chuẩn bị tiệc mừng mẹ Hương về nha.

- Ừ.

Cả hai trò chuyện vui vẻ chẳng để ý đến chuyện khác, đến xung quanh. Năm tiết trôi qua. Tiểu Hương và Tiểu Ngọc nhanh chóng cất sách vở, dắt xe rồi cùng nhau vào chợ. Chọn được những thứ cần thiết. 2 cô bé đi mua bánh ga tô. Xong xuôi, Tiểu Ngọc về cất sách vở, Tiểu Hương dọn phòng ngủ của mẹ. Một lúc sau, 2 cô bé bắt tay vào chuẩn bị tiệc. Sắp xếp tất cả mọi thứ ra bàn, Tiểu Hương và nhỏ ngồi chờ đợi. Bỗng chuông cổng kêu

"Kính koong... Kính koong...

", cô bé Tiểu Hương chạy thật nhanh ra, mở cổng. Là mẹ. Đúng là mẹ rồi. Cô bé ôm chầm lấy mẹ, khóc vì vui sướиɠ, hạnh phúc. Tiểu Ngọc cũng khóc theo. Mẹ Tiểu Hương vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiểu Hương, ngọt ngào.

- Nín đi con.

- Hu...hu...hu... Cuối cùng, con cũng chờ được đến ngày hôm nay rồi.

- Mẹ xin lỗi. Trong thời gian qua, là mẹ không tốt, không làm tròn bổn phận và không yêu thương, quan tâm con.

Bà vỗ về, nước mắt cũng lăn dài trên má. Không ngờ, Tiểu Hương lại có thể chịu đựng trong ngần ấy năm. Tất cả là tại bà. Tại bà mà Tiểu Hương thiếu tình thương. Tại bà mà Tiểu Hương phải đau khổ. Giờ đây, bà muốn bù đắp tất cả cho Tiểu Hương để chuộc những lỗi lầm.

- Bác vào trong đi ạ. Trời đang trở lạnh. Nếu cứ đứng đó mãi thì bác và Hương sẽ bị ốm mất.

- Ừ.

Vào trong nhà. Ba người nói chuyện vui vẻ. Nhất là Tiểu Hương. Cô bé nói nhiều nhất. Sau đó vào ăn tối. Có vẻ như mọi người đã rất đói. Lâu lắm rồi, Tiểu Hương mới được ăn cơm cùng mẹ. Lâu lắm rồi, cô bé mới trò chuyện vui vẻ như thế này. Hạnh phúc đang mỉm cười với Tiểu Hương chăng? Vẫn chưa thể khẳng định được điều gì?

Tại quán bar Dream.

Ngồi nhâm nhi ly rượu, chợt hắn thấy bóng dáng rất quen thuộc của thằng bạn thân. Và đó chính là Trần Hải Đăng. Lâu lắm rồi mới thấy Đăng. Chẳng biết, cậu ta làm gì mà lủi đi lâu thế? Một chàng trai cao 1m80, khuôn mặt siêu baby, nở một nụ cười như ánh mặt trời khiến con gái đứng hình ngay tại chỗ. Hắn nhếch mép cười

"Vẫn còn trình độ sát gái cơ à?

"

- Lâu rồi mới thấy mày đó, Đăng.

- Me too.

- Bỏ tiếng anh tiếng tàu đi. Mày lủi đi đâu mà giờ mới thấy mặt hả?

- Đi đâu cái gì chứ? Ông già nhà tao ép tao học ngành điện tử mấy tháng nay để chuẩn bị giao cái tập đoàn cho tao quản lí.

- Phư...phư... Tội nghiệp anh bạn quá!

Hắn bật cười ha hả. Hải Đăng đập bốp vào người Thiên Ân một cái, bực mình gắt.

- Tội nghiệp cái đầu mày ấy! Không nghĩ cách giúp tao thì thôi. Còn ngồi đấy mà nói xỏ.

- Bớt giận. Tao không giúp mày được đâu. Mày tưởng là ông già tao không làm vậy chắc. Từ khi bà ta đi...

Ánh mắt ẩn giấu một nỗi buồn mà không ai có thể thấy được. Khuôn mặt càng lạnh lùng hơn khiến ai cũng phải giật mình, tránh xa. Hải Đăng thấy thằng bạn như vậy, lảng sang chủ đề khác phá tan bầu không khí âm u này.

- Nghe nói, mày và thằng Vũ đang tranh nhau tán một em ở trường Ikeda à?

- Tán cái đầu mày. Đó là cạnh tranh công bằng hiểu chưa?

- Hey! Có phải mày yêu rồi không?

- Yêu này...

Hắn đập cái

"bốp

" vào người Đăng khiến cậu nhóc bật dậy, suýt xoa.

- Thằng này... Không đúng thì trả lời. Làm gì mà nặng tay thế?

- Vậy là còn nhẹ đấy. Muốn ăn thêm không?

Thiên Ân hăm dọa, giơ tay định đập cho Đăng phát nữa thì cậu nhóc cầu xin.

- Không. Tha tao.

- Mày vẫn như vậy. Chẳng có chút nào thay đổi.

- Thế mới là Trần Hải Đăng.