Nhóc To Gan Đấy!

Chương 60

Nhỏ này nhanh thiệt! Mới đó mà đã cặp với Tuấn rồi. Ờ mà hai người cũng xứng. Tốt quá rồi! Hơi bất ngờ nhưng tôi tin vì mấy chuyện này Thiên không dối gạt gì cả, vả lại Trân quên chuyện cũ cũng nhanh lắm.

- Tốt quá! – Tôi mỉm cười.

- Cô thương người quá đáng. – Thiên thở dài. – À mà lát nữa cô đấu với ai?

- Tuyết.

- Hấp dẫn đấy! Lâu lắm tôi muốn xem lại kiếm họ Đặng thế nào.

Ơ. Chuyện này…

- Xem ra cô không biết, họ Dương và họ Đặng nổi tiếng với tập đoàn lớn nhưng cũng là hai lò võ, họ Đặng nổi tiếng với kiếm pháp còn dòng họ Dương chúng ta thì được nghe danh nhờ quyền cước.

Thảo nào, nắm đấm của thằng nhóc Giang Phách không chuẩn, sức mạnh rất ít. Vì sở trường của nó là kiếm ư?

(Lời kể của Ánh Tuyết)

- Trận sau là với CLB Karate đấy cậu chủ! – Tôi nói.

Cậu chủ đang nhấp ngụm trà thì đột nhiên khựng lại. Cậu hỏi:

- Với Tạ Tiểu Mai?

- Vâng!

- ----***-----

(Lời kể của Tiểu Mai)

Tôi cùng Ánh Tuyết nai nịt gọn gàng bước ra sàn đấu. Tôi và Ánh Tuyết đứng đối diện nhau, mắt nhìn thẳng vào nhau. Cả hai đều đứng yên bất động, ai cũng có ý thăm dò đối phương. (Quên nói, theo luật đấu này, không theo bất kỳ luật riêng của bộ môn nào, chỉ có hai điều để thắng: thứ nhất là chạm được vào giáp phục của đối thủ, thứ hai là đẩy đối thủ được ra khỏi vòng hoặc cho đối thủ té xuống.) Đấu khí của Ánh Tuyết quả là không nhỏ, lần đầu tiên tôi cảm thấy thích thú trong thi đấu thật sự (mấy lần trước thích vì được bao kem khi thắng) và đấu khí của tôi toả ra cũng không ít.

- Bắt đầu!

Tôi và Ánh Tuyết hét lên một tiếng rồi xông vào nhau. Nửa đường chợt nghe tiếng khóc thất thanh của ai đó. Chúng tôi quay lại xem thử. Thì ra tên trọng tài đã… xỉu. Cũng phải thôi, hồi nào tới giờ tôi chưa từng phát ra khí như vậy. Hai tên nam lật đật khiêng tên trọng tài vào phòng y tế và cử một người khác thay thế.

- Tội nghiệp!

Tôi lại quay lại trận đấu. Thủ thế thật chắc chắn nào. Sẵn sàng!

- Bắt đầu!

Thế là cả hai xông vào cuộc chiến. Nhanh thật! Chưa gì hết là Ánh Tuyết đã đánh ngay vào đầu, nhiêu đó cũng đủ hiểu là nhỏ rất mạnh, chuyên giải quyết đối thủ bằng một đòn. Nhưng tôi thì khác. Đòn đó vừa chạm là tôi vòng qua, cho một cước vào áo giáp, Tuyết liền dùng kiếm đỡ và dùng lực đẩy mình ra xa. Tôi liền nhún người, đến chỗ đối thủ quét một cước dưới đất. Hụt rồi! Ở trên kia! Tôi nhảy ra khỏi đó ba bước, tránh đòn chết người ở trên không đồng thời quét tiếp một cước. Tuyết chạm vào chân tôi liền bật ra đằng sau nhưng sau đó Tuyết lấy tay chống đất, dùng sức bật lên rồi lại đứng vững trên mặt đất. Tuyết lại tiếp tục xông vào, dùng kiếm đánh vào hai bên sườn, tôi dùng hai tay gạt ra hết. Ở giữa có khoảng trống! Tôi liền tung một cú đấm vào đó. Tiếp tục dùng kiếm để đỡ? 5 đòn rồi!

- Xin Mai đừng quá bất lịch sự như thế. - Tuyết vung kiếm lên.

- Tuyết quả là một đối thủ khó xơi! – Tôi nói. - Phải lịch sự chút thôi.

(Lời kể của Vân)

Nhỏ này lợi hại thật. Xích Thố đã ra 5 đòn mà không trúng nổi áo giáp. Sao đây? Cố lên Xích Thố!

- Trúng đòn!

Hả? Tôi quay lại, thanh kiếm của nhỏ đó đã chạm vào giáp của Xích Thố. Sao lại có thể?

- Em xem kìa! – Anh Sơn chỉ tôi.

Tức thì, Xích Thố mượn lực kiếm ra đằng sau, tung đấm liên tiếp vào giáp của đối thủ. Và điểm đương nhiên là hơn. Mặt của Xích Thố đanh lại. Quên mất, trong trận đấu, 5 đòn đầu tiên của Xích Thố chủ yếu là thăm dò đối phương (vậy mà cũng có người đỡ không nổi) sau đó nhỏ mới giữ “phép lịch sự” là đấu thật lòng. Hồi đó tôi cũng vậy. Dám cá là nhỏ kia đang giấu khuôn mặt ngạc nhiên sau chiếc mặt nạ. Mới đây mà Xích Thố đã ghi 15 điểm. Tỉ số: 3-15. Tuyệt vời đấy Xích Thố!

Đang đấu căng thẳng, đột nhiên có thằng nhóc nào đó mặc áo trắng ngồi vào chính giữa CLB Kiếm thuật. Nó chăm chú nhìn hai đấu thủ rồi phát tay thật về phía trước.

(Lời kể của Tiểu Mai)

Tuyết đột nhiên chém mạnh về phía trước, tôi vội vàng nhảy ra xa ba bước để tránh. Bất chợt, chân tôi va phải kiếm và bị mất thăng bằng. Tôi lập tức chống tay, đẩy thân lên lộn một vòng rồi đáp lên mặt đất. Tuyết lao thẳng về phía trước, dùng kiếm đâm thẳng vào giáp bảo vệ đầu đầu của tôi. Tôi vội vàng nhún người lên tránh kiếm.

Bốp!

- Trúng đòn!

Vừa đâm thẳng rồi lại vòng ngược để chém vào giáp, nhỏ này, ánh mắt không thể hiện điều đó. Tuyết nhún người lên nhẹ nhàng, đánh thẳng vào giáp của tôi.

- Tỉ số là 5-15! – Tên trọng tài lên tiếng.

- Tỉ số là 20-15. – Tôi đáp xuống mặt đất.

Đánh vào giáp của tôi 15 đòn không thương tiếc. Hay đấy!

Tôi xông vào, tung quyền đúng ngay giữa bụng. Nhỏ này không tránh mà dùng mũi kiếm đỡ. Ích gì? Không ngờ kiếm trượt bên dưới tay tôi và nhắm thẳng vào ngực 10 đòn liên tiếp. Vô lý! Không thể nào…

- Ăn gian! – Vân kêu lên. – Tên nhóc quái quỷ kia bày vẽ cho đối thủ! Ăn gian!

- Không sao đâu Atula, ổn thôi! – Tôi quay lại, mỉm cười với Atula.

Hai tay thủ quyền sẵn sàng, tôi chuẩn bị nghênh chiến tiếp tục.

- Tiếp tục!

Tuyết dùng kiếm chém ngang hông của tôi, tôi thụp xuống, quét một cước ngang. Tuyết bước một chân qua, dùng kiếm chém mạnh vào giáp của tôi. Khỉ thật! Cũng tại thằng nhóc kia.(một người giỏi võ không lao vào cuộc đấu thì rất dễ để phân định tình hình)

- Tên này bảo vệ “hôn thê” ghê nhỉ. – Tôi buột miệng nói.

- Mai… - Tay của Tuyết run lên. – Nói bậy!

Rồi nhỏ dùng kiếm đập lên đầu tôi liên hồi. Trúng tim đen. Nhưng tôi cũng không biết đường đỡ.

Nếu bên Karate cũng có một quân sư như thế thì tốt biết mấy. Thiên… Không được, như vậy là phạm luật. Nhưng… bên đó chơi gian trước mà. Lúc này Tuyết đang chém thẳng từ trên xuống. Giúp tôi, làm ơn đi!

- Dùng quyền đỡ, tung cước.

Tôi dùng tay đỡ hờ kiếm của Tuyết, sau đó tựa người trên thanh kiếm, đá thẳng vào giáp của Tuyết, dứt một đòn, tôi nhảy ra chỗ đó ngay tức khắc. Thật tuyệt vời! Tôi liếc nhìn trên khán đài, Thiên đang ngồi ở dãy ghế đầu tiên, mỉm cười, vẫy tay với tôi.

- Cám ơn!

Thằng quỷ Phách đưa tay về phía trước, Tuyết lại dùng kiếm đâm thẳng vào giáp phục. Trên khán đài Karate, Thiên hụp người nhẹ xuống, đưa chân vẽ một vòng tròn, tôi liền hụp xuống, lấy chân quét một cước. Tuyết tránh ra khỏi đòn cước nhưng muộn rồi, tôi tung quyền vào giáp của nhỏ và ghi điểm (tên trọng tài mắt mờ, người ta đánh được 25 đòn mà bảo đánh được 15 đòn).

(Lời kể của Vân)

Bây giờ trận đấu không còn là của hai người kia mà là trận đấu của hai thằng nhóc đang ngồi chễm chệ trên khán đài kìa. Tuy điệu bộ phách lối nhưng rõ ràng chúng là bậc thầy của môn võ. Mà cũng lạ, hai thằng nhóc ngồi đối diện nhau, lại mặc trang phục đối nhau nữa chứ (Thiên mặc màu đen, tên kia mặc màu trắng). Liệu… chúng có phải là địch thủ truyền kiếp?

Cả hai cô gái đều đã đẫm mồ hôi cả rồi. Sao chưa ra đòn kết thúc? Nhỏ bên Kiếm đạo đã đánh một đòn dứt khoát rồi. Nhóc Thiên trầm ngâm, trỏ một ngón tay về phía trận đấu và sau đó là trỏ ngón tay đó xuống đất. Thế là sao? Thua đi hả?

(Lời kể của Tiểu Mai)

Trỏ một ngón tay xuống đất? Ý là sao? Thua đi? Không đúng! Thiên đâu dễ chịu thua như thế. Là gì? Là gì? Trông thanh kiếm của Tuyết, tôi chợt ngộ ra. Đến lúc đó, kiếm của Tuyết đã cách đỉnh đầu tôi ba phân, gần chạm đầu tôi. Quyết định thôi! Tôi đưa tay bắt lấy kiếm của nhỏ. Lấy kiếm làm điểm tựa, tôi tung người lên, dứt điểm bằng một cước thật mạnh. Tuyết lảo đảo rồi cuối cùng cũng ngã xuống.

- CLB Karate thắng! – Tên trọng tài kêu.

Đúng! Ý của Thiên là phải cho đối thủ ngã mới thật sự thắng.

- Yeah!

Cả CLB Karate vui sướиɠ reo lên, đương nhiên là Atula cũng thế. CLB Kiếm thuật sững sờ chút rồi cũng vỗ tay chúc mừng. Tuyết nói:

- Hai người đã thắng.

Tôi đến gần Tuyết, đưa tay ra:

- Đứng lên nào bằng hữu!

Tuyết có hơi lưỡng lự nhưng cũng nắm lấy tay tôi, đứng lên. Tôi vỗ vai nhỏ, nói:

- Mai mốt đấu tiếp nghe! – Tôi nhìn lên khán đài, chỗ CLB Kiếm thuật. - Cả hai người.

Giang Phách không nói gì, lẳng lặng đi chỗ khác. Đồ cứng đầu! Tên đó còn khó bảo hơn nhỏ em gái. Thôi kệ.

Tôi trông lên khán đài chỗ CLB Karate, Thiên đang mỉm cười, giơ dấu hiệu chiến thắng với tôi.

(Lời kể của Vân)

Nhỏ Xích Thố mỉm cười mà… có nét gì gian gian. Tức thì, nhỏ dùng khinh công gia truyền tung người lên khán đài. Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Nhỏ... ôm chầm “tên quân sư quạt mo” chỉ vẽ đường lối tấn công cho nhỏ nãy giờ mà hét lên:

- Tôi thành công rồi!

Nhóc kia cũng ôm đáp trả, vỗ vỗ lưng con nhỏ Xích Thố, nói:

- Tốt!

- Cám ơn!