Nhóc To Gan Đấy!

Chương 57

- Ừ. Hôm nay có chuyện gì mà cô xin về sớm thế? – Tôi quay lại hỏi Mai.

- Chuyện này…

- Dù sao cũng chúc mừng cô, bọn đỉa dai nhách kia đã giác ngộ cả rồi.

Mai gật đầu:

- Đó là điều mừng lớn. Thú thật, thấy mấy người đó cứ thế, tôi khó xử lắm.

- Cô thật tốt bụng.

Rồi Mai lại đanh mặt lại, cô ấy nói chuyện rất nghiêm túc:

- Thằng nhóc quái quỷ kia đã cài người vào trường của tôi rồi. Có một con bé tên là Tôn Hạnh Dung, cũng học lớp 10 gia nhập vào CLB nhằm mượn sàn võ để gϊếŧ tôi.

- Tôn Hạnh Dung à?

(Lời kể của Tiểu Mai)

Trông mặt của Thiên coi bộ cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi:

- Cậu quen con bé đó hả?

- Không. – Thiên lắc đầu. – Nhưng tôi nghe đồn trong gia tộc Đặng, Tôn Hạnh Dung là ứng cử cho vị trí thiếu phu nhân trong gia tộc họ Đặng

- Cho thằng nhóc quái quỷ đó hả?

- Không, là một người ở chi thấp hơn nhưng em cô ta có hy vọng sẽ là vợ chưa cưới của Giang Phách. Cô ta là người rất nóng nảy, thương em và hay hành động hấp tấp.

Đúng, những đòn của con bé ấy ra toàn là những đòn hấp tấp, dễ dàng đánh bại như trở bàn tay. Với sức mạnh ấy, chỉ cần bình tĩnh sẽ có thể phá kỷ lục CLB - tiếp được 5 chiêu của tôi.

- Nhưng hình như Giang Phách không thích vị hôn thê đó, cậu ta đã đấu tranh với gia tộc để tự chọn một người hợp với ý mình. – Thiên nói tiếp.

- Cũng đúng, hôn nhân sắp đặt trước thì không thích hợp. – Tôi thở dài.

- Có ngoại lệ chứ? – Thiên mỉm cười. – Chúng ta thì sao?

(Lời kể của Giang Phách)

Trông bà Dung ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Đã bảo rồi, cái kế hoạch ngớ ngẩn ấy chẳng hay ho gì đâu, Tạ Tiểu Mai đã từng ném nguyên cái xe đạp lên để tránh đạn, với một bà đứng tấn chỉ có nửa nén nhan thì có sá gì. Chị em như nhau.

- Cậu chủ yên tâm, em sẽ xử đẹp con bé ấy vào lần sau. – Bà Dung quỳ trước mặt tôi. – Xin đừng lạnh nhạt với con bé.

- Anh Phách! – Con nhỏ Thuý, em của bà Dung lay tôi liên tục. - Đừng bỏ rơi em mà.

- Ra ngoài đi! Để yên cho tôi ăn trưa! Cả hai chị em!

Cả hai lững thững đi ra ngoài phòng tôi, mặt vô hồn. Cái thứ đáng ghét đó mà mấy ông chú của tôi thích đưa vào là sao nhỉ. Lấy vợ ngay lúc này mà chọn loại lý lắc như thế nhà chỉ sớm mạc. Thật là…

“Cha mình bảo nếu phải lấy vợ sớm nên lấy vợ thật chín chắn để cô ấy đỡ đần việc nhà cửa thật tốt, hay nhất là nên lấy người hơn tuổi.”

Lời nhắn gửi của tên khốn ấy lại vang vọng bên tai tôi. Tiếng nói, khuôn mặt và nụ cười của hắn vẫn không thể xoá được. Dương Nhất Thiên… nếu bạn không làm Tiểu Huệ chết thì mình sẵn sàng chúc phúc cho bạn, người bạn duy nhất của đời tôi.

Cạch! Tiếng cửa mở?

- Cậu chủ, tôi mang bữa tối vào đây.

- Đặt lên bàn cho tôi. Ánh Tuyết.

Ánh Tuyết đặt khay cơm lên bàn. Cô ấy vừa làm, vừa hỏi:

- Hồi nãy tôi thấy cô Hạnh Dung và cô Hạnh Thuý ra ngoài, coi bộ thất vọng lắm. Thất bại rồi sao?

Tôi không nói gì cả. Ánh Tuyết gật đầu. Cô ấy nói:

- Hay để tôi đi?

Tôi nói ngay:

- Không, cô ở yên đó! Để tôi làm được rồi.

- Nhưng…

- Đây là lệnh!

- Vâng!

- Hôm nay tôi muốn đi dạo một chút, cô đi với tôi chứ? – Tôi hỏi. – Đi thả đèn.

- Vâng! – Ánh Tuyết cười tươi. - Vậy cậu chủ ăn nhanh đi, kẻo cơm nguội hết.

- ----***-----

Tôi xỏ nốt chiếc giày còn lại:

- Đi thôi Ánh Tuyết!

- Vâng!

- Ánh Tuyết đẹp quá! - Mấy tên giúp việc nam trong nhà kêu như bị trúng sét.

Hoa khôi nhà này mà. Ánh Tuyết mới tròn 16 tuổi, thông minh, giỏi võ, ai cũng yêu mến cả. Da trắng hồng, mịn như lụa, mắt hơi xếch, đen láy. Nay lại khoác thêm bộ đầm trắng, cầm cây nến hình hoa sen trắng, trông như một nàng công chúa. Ai cũng bảo Ánh Tuyết giống mẹ tôi.

- Đi nào! – Tôi ra cổng trước.

- Cậu chủ! Chờ tôi với! – Ánh Tuyết chạy theo.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm rồi ngừng lại ở một bờ hồ ngắm phong cảnh. Trời buổi đêm thật yên tĩnh, tiếng giày của chúng tôi vang lên một cách rõ rệt, cả tiếng thở dài khẽ cũng không giấu nhau nổi. Trăng, sao sáng vô cùng. Gió thổi nhẹ vài cơn làm lay động vài ngọn cỏ dại ven bờ nhưng không có lấy một gợn sóng. Thiên nhiên thật kỳ lạ, cứ như con người.

- Cậu chủ, chừng nào cậu với cô Hạnh Thuý ký hôn ước? – Ánh Tuyết bắt chuyện trước.

- Tôi lấy vợ hay không thì lương Ánh Tuyết đâu có thay đổi. – Tôi nói thẳng thừng.

Ánh Tuyết lắc đầu nguây nguậy:

- Không phải, khi hai người ký hôn ước thì cũng chính thức chia ngọt sẻ bùi với nhau, cậu chủ sẽ đỡ cô đơn hơn.

Tôi bật cười, bảo Ánh Tuyết:

- Với loại người lí lắc như thế mà có thể cùng tôi chia ngọt sẻ bùi ư? Không đời nào.

- Vậy mẫu người cậu chủ thích là thế nào?

- Không biết, cô chọn cho tôi thử xem!

Ánh Tuyết đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc rồi cô ấy mỉm cười nói:

- Ra rồi!

- Ai? Cấm nói như mẹ tôi.

- Tốt nhất là lấy một cô gái như vợ của Dương Nhất Thiên, cái gì Mai ấy nhỉ? – Ánh Tuyết gãi đầu.

Tôi nói:

- Tạ Tiểu Mai. Mà tại sao?

- Vì đó là một cô gái bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu mến cũng biết suy nghĩ trước sau, lấy người đó có lợi vô cùng.

Tôi cười hỏi đùa:

- Tức là lấy Ánh Tuyết chứ gì?

- Hả? – Ánh Tuyết ấp úng - Sao lại có thể…

- Tạ Tiểu Mai lớn tuổi hơn Dương Nhất Thiên, cô cũng lớn tuổi hơn tôi. Tạ Tiểu Mai bản lĩnh, cô cũng vậy. Cô còn dịu dàng hơn con người đó gấp trăm lần.

- Không được, tôi sẽ già trước cậu chủ mất, tôi hơn cậu chủ những năm tuổi. – Ánh Tuyết lắc đầu nguây nguậy. – Không được!

Kìa, nữa rồi. Ủa?

- Tôi nghe nói khi nữ hơn tuổi hơn nam thì chừng mười lăm năm sau khi kết hôn, người đó sẽ già hơn chồng mình gấp trăm lần. Tôi sợ…

- Coi kìa, cô không thấy vợ chồng cửa hàng hoa sao? Người vợ vẫn trẻ hơn chồng đó. Vả lại tôi không phải là loại thích nhìn vào bề ngoài. Nếu không, tôi đã chọn một con bé ngang tầm tôi chứ không phải là cô. Tuổi tác là cái quái gì chứ!

Hai cái giọng này… Phải chăng là…

- Nói chung là cô cứ nhìn vào hiện tại, không cần quan tâm đến tương lai làm gì.

Càng lúc nó càng đến gần chỗ chúng tôi.

- Hiểu chứ?

Tôi không nói ra lời. Tại sao lại là lúc này?

- Dương… Nhất… Thiên…

(Lời kể của Tiểu Mai)

- Đặng… Giang… Phách… - Thiên thốt lên.

Đặng Giang Phách? Thằng nhóc này… không ngờ lại gặp ở đây. Trùng hợp thật. Ủa, mà nó còn đi với một cô gái trạc tuổi tôi, không phải là Hạnh Dung.

Giang Phách hỏi trước:

- Làm gì ở đây?

- Tôi thả đèn.

Tôi giơ cái nến loại hoa sen vàng lên để chứng minh.

- Còn Giang Phách? – Thiên hỏi lại.

- Cũng vậy.

Cô gái kia cũng giơ cái nến hoa sen trắng lên.

Cả hai mặt đối mặt. Im lặng.

- Chúng ta cùng thả đèn đi! – Tôi kéo tay Thiên đến bờ hồ để thả đèn.

- Mai! – Thiên thốt lên.

Cô gái kia cũng kéo tay nhóc Giang Phách, nói:

- Đi thả đèn nào cậu chủ!

- Từ từ, Ánh Tuyết!

Tên là Ánh Tuyết à? Coi bộ… hai người này…

(Lời kể của Ánh Tuyết)

Tôi cùng Tiểu Mai thả đèn xuống hồ. Mặt hồ như nhuộm một màu mới. Ngọn lửa là thứ khởi đầu cho mọi sự. Nay gặp nhau tại đây lại bắt đầu bằng lửa, liệu nó sẽ làm gì? Tăng thêm lửa hận? Hay làm bay đi những giọt nước mắt? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là phải làm sao cho họ được yên bình một lúc trong trái tim, để ngày mai lại gây tổn thương cho nhau (có thể tôi sẽ làm tổn thương Nhất Thiên và Tiểu Mai). Nhất Thiên và cậu chủ đang mỉm cười, nhìn hai ngọn đèn đang sáng soi trong đêm tối.