Nhóc To Gan Đấy!

Chương 52: Như ngày nào đi

Thiên được xuất viện sau hai tuần, nhưng vết thương vẫn còn tái phát nếu trái trời. Tội nghiệp, tôi rất muốn ở nhà lo cho Thiên nhưng kẹt chuyện thi cử, khi nào xong, tôi nhất định sẽ cắt tất cả lịch trình mọi năm mà ở nhà. Tuy đã tâm sự cho tôi nghe mọi chuyện nhưng trông vẫn còn ủ rũ lắm. À, trường này cũng cho nghỉ vào 30/4 và 1/5, hay là…

- ----***-----

Vân ngó tôi như là một sinh vật lạ. Tôi thấy khó chịu, hỏi:

- Nhìn gì hả?

“Atula” chống nạnh, nhìn tôi trân trân:

- Sao không nhìn? Đã bao giờ bồ chịu vào siêu thị sắm đồ đâu.

- Ờ, hôm nay đây muốn sắm sửa một chút.

Rồi tôi qua mấy cái chỗ cột, kẹp, cài xem thử mấy cái dải lụa dùng để buộc tóc. Có một cái y hệt như cái Thiên đã chọn cho tôi.

- Cho em cái đó! – Tôi chỉ dải lụa màu vàng.

Người bán hàng liền đưa cho tôi dải lụa màu vàng. Tôi trả tiền rồi buộc ngay lên tóc. Tôi rất vui. Tôi rẽ qua mấy gian hàng khác, chọn hai cái hộp và hai cái ly thật dễ thương, một cái màu hồng, một cái màu vàng (Thiên thích màu vàng còn tôi thích màu hồng). Tôi lại chọn thêm một tấm khăn trải màu hồng phấn có thêu mấy bông hoa màu vàng. Thế là xong.

“Atula” kéo bồ nhỏ tới, hỏi:

- Sao bồ lại mua mấy thứ này làm gì? Giống…

Tôi ngượng ngùng, khai thật cho hai người nghe:

- Thật ra, đây định 30/4 rủ Thiên đi chơi.

- Vậy… mấy thứ này là để chuẩn bị?

Tôi gãi đầu:

- Tại đây thấy mấy cặp Nhật trong truyện hay làm vậy.

- Thật tuyệt vời đấy bé Mai ạ! – Anh Sơn vỗ vai tôi.

Vân làm bộ bấm đốt tay rồi nói:

- Vậy… không tính cuộc thi, đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người.

- Ơ…

- Một cuộc hẹn! – Hai người đồng thanh.

- Một cuộc hẹn?

Ủa, ở đâu mà tới chục giọng vậy cà? Tôi nhìn ra sau. Eo ơi, hoá ra nãy giờ lo chọn đồ mà tôi không để ý đống đỉa kia bám tôi tới bấy giờ. Chạy thôi!

Tôi xách vội giỏ đồ, chạy về nhà. Đám con trai đáng ghét, từ ngày tên Tuấn về là phong trào bùng nổ trở lại. Phải khó khăn lắm tôi mới về nhà được. (cũng may là cái thằng quỷ Phách ấy còn bị thương, chưa ra được)

- Thiếu phu nhân mới về. – Ông quản gia nghiêng mình chào.

- Vâng! – Tôi cũng lịch sự chào lại.

Tôi vào nhà, để tất cả những vật dụng mua được vào phòng. Tốt, bước một đã xong, giờ tới bước hai. Làm sao đây? Làm sao để có đủ dũng khí mà mời Thiên đi chơi. Đáng lý ra là nói rất suông nhưng cái cặp mây và núi này cứ phóng đại vấn đề làm tôi mất cả dũng khí. Thú thật cứ đυ.ng tới mấy cái chuyện nhạy cảm này tôi nhát lắm. Nói gì bây giờ. Tôi vừa đi đến thư phòng, vừa lẩm bẩm mấy câu mời. Khoan, liệu Thiên có đồng ý đi chơi không? Khó khăn quá!

Thiên đang đứng trong thư phòng, xem lịch, hình như đang lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nín thở, nói thật lớn:

- Nè, 30/4 và 1/5 trường cho tôi nghỉ, tôi muốn 30/4… 30/4… -

Tôi cứ lặp lại liên tục như đoạn băng bị dập. Ráng lên nào!

- 30/4 này tôi…

- Cô nghỉ đúng không? – Thiên quay ra sau, mỉm cười.

Tôi gật đầu như một cái máy.

- Vậy… - Tôi lắp bắp. - Vậy…vậy…

- Dạo này ở nhà hơi ngột ngạt, tôi muốn đi đâu đó chơi cho khuây khoả, cô có thích đi không?

Quá muốn đi chứ! Tôi đáp liên tục:

- Có! Có! Có!

- Vậy… 30/4 chúng ta lên đồi chơi nhé!

- Ừ! Tôi sẽ chuẩn bị những món ăn thật ngon! Nhớ nhé! – Tôi liền chạy về phòng.

Ôi, giờ mặt tôi giống như một quả cà chua chín. Nhưng vui quá!

- ----***-----

- Ngủ đi! Ồn ào quá! – Thiên hét lên. - Cứ nhảy trên cái giường.

- Tôi xin lỗi. Nôn quá!

Tôi bẽn lẽn bước xuống.

- Nhưng tôi chưa thay băng cho cậu mà.

- Ừ thì thay.

Thiên ngồi trên giường cho tôi thay băng. Tôi đến tủ thuốc lấy mấy lọ thuốc bác sĩ cho và cuộn băng mới để thay băng. Đầu tiên là gỡ lớp băng cũ và miếng gạc ra, sau đó là rửa sạch vết thương, cuối cùng là thay băng mới. Tôi làm chuyện này khá thành thạo vì mấy đàn anh trong CLB Karate cũng hay bị thương. Chỉ còn buộc lại. Xong!

- Rồi đấy! – Tôi phủi tay.

- Ái!

- Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Hơi đau… - Thiên ôm khẽ đầu.

- Hay để tôi buộc lại nhé?

Thiên phẩy tay:

- Không sao! Cái chứng này dễ trị lắm. - Tự dưng lại cười cực kỳ ranh ma. - Vợ “thơm” cái là khỏi.