Nhóc To Gan Đấy!

Chương 34: Lời thật lòng hay bao che ?

Nhìn trên lịch, hôm nay là cái ngày sát cái dấu màu đỏ kia nhất, nhưng cũng là ngày mà tôi hoàn tất toàn bộ bài học của mình.

- Tuyệt vời! – Tôi sung sướиɠ nhìn thành tựu mình đạt được.

Tôi nhảy cẫng lên, cuối cùng tôi cũng có thể cắt, tỉa rau củ thành công. (dù chưa đẹp như nó nhưng cũng thành công lắm rồi). Thằng nhóc vỗ tay tấm tắc khen:

- Khá lắm! – Nó mỉm cười. – Trên cả tuyệt vời!

- Thiếu gia! Thiếu gia! - Một người phục vụ chạy xộc vào phòng bếp.

- Chuyện gì?

- Nhị lão phu nhân vừa gọi điện thoại là đã lên máy bay, mai sẽ về.

- ----***-----

(Lời kể của Nhất Thiên)

- Tôi đi đây! Ở nhà chuẩn bị tinh thần đi nhé! – Tôi dặn dò Mai.

Mai gật đầu, có lẽ vẫn còn sợ, tôi nghe mồn một tiếng cô nàng nuốt nước bọt. Tội nghiệp.

- Yên tâm đi! Hai bà có lẽ là hiền hơn… cha tôi nhiều. – Tôi cố gắng an ủi.

- Tôi biết rồi! Đi đường cẩn thận nhé! – Mai nở nụ cười tươi.

Tôi tạm biệt Mai rồi bước lên xe. Xe chuyển bánh, đưa tôi đến sân bay đón hai bà.

Nói vậy chứ trong bụng tôi lo lắm, sợ cô nàng mất bình tĩnh. Mai tuy thông minh, học giỏi nhưng quen sống một mình, chưa gặp rắc rối trong gia tộc bao giờ, đặc biệt là chuyện mẹ chồng nàng dâu (dù đây không phải là mẹ chồng). Ba năm trước may mà có cha che chở mẹ mới dễ dàng được bỏ qua. Giờ chắc tôi cũng phải cố gắng quá.

Mãi suy nghĩ mà xe đưa tôi đến sân bay mà chẳng hay. Tài xế dừng lại, mở cửa cho tôi xuống.

- Cháu yêu của ta! - Tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa đón khách từ nước ngoài.

Tôi quay lại, một loạt dao ở đâu phóng ra, nhắm thẳng vào tôi. Tôi vội vàng nhảy qua chỗ khác, lại một loạt dao được phóng đến. Con nào con nấy sáng loáng phát khϊếp, cắm ngập cả sắt chứ không phải chơi. Tôi định thần lại, quan sát xung quanh. Thấy rồi! Một loạt dao nữa bay tới. Tôi tránh qua một bên nhưng không có tránh mà nhanh tay chộp lấy một con dao rồi phóng thẳng vào bụi cây cách chỗ tôi đang đứng ba mét. Xoẹt!

- Oái! - Tiếng hét vang lên.

- Hai bà!

- Thằng cháu quái quỷ!

Hai bà lồm cồm từ trong bụi cây bò ra, trông thật thê thảm. Đầu tóc hai bà toàn là lá với lá, áo khoác thì bị con dao hồi nãy ghim vào nhau.

- Khá lắm đấy cháu! – Hai bà vỗ tay.

- Hai bà!

Tôi chạy tới ôm chầm lấy hai bà. Ôi, lâu lắm mới gặp. Hai bà vẫn như ngày nào.

- Cháu nhớ hai bà quá!

- Các chú bảo vệ! Chỗ này!

Tôi ngạc nhiên. Eo ơi, nguyên một tập đoàn cảnh sát đang ập tới đem theo nào súng, nào roi điện, nào còng tay.

- Bắt lấy chúng! – Bác cảnh sát chỉ vào hai bà.

- Chạy nhanh lên hai bà! – Tôi nắm tay hai bà chạy tới chỗ xe.

Ba bà cháu nhanh chóng chạy vào trong xe, đóng sập cửa.

- Nhanh lên tài xế! – Tôi nói lớn.

- Vâng!

Bác tài xế lên ga, tăng tốc tối đa chạy về nhà.

- ----***-----

(Lời kể của Tiểu Mai)

Sao lâu lắm rồi mà nó chưa về nhỉ? Liệu có gặp chuyện gì không? Tôi lo cho nó quá!

- Đóng cửa! Đóng cửa gấp! - Tiếng nó hét ở ngoài cổng.

Tôi ngạc nhiên, chạy ra xem. Chúa ơi! Trước cổng nhà tôi là một tập đoàn xe cảnh sát tuần tra. Sao lại có cảnh sát ở đây?

- Thành thật xin lỗi các vị vì trò đùa quái đản này. – Phu nhân cúi đầu liên tục.

- Còn lần nữa là chúng tôi không khách sáo đâu! – Ông cảnh sát bước vào xe, đóng cửa cái rầm.

Gì kỳ vậy? Tôi hỏi:

- Chuyện gì vậy phu nhân?

- Hai người quá đáng vừa phải thôi chứ! Tôi xin lỗi mấy lần rồi! – Phu nhân hét lên, kiểu như không chịu nổi vậy.

- Bớt giận nào con dâu.

Có hai bà lão từ trong bụi hoa của nhà cùng thằng nhóc bước ra. Hai bà này trông hơn kém nhau mười tuổi, trông cao hơn phu nhân nửa cái đầu, chắc cũng cỡ bốn chín năm mươi vì tóc chỉ lưa thưa vài sợi bạc, trông hai người yêu đời lắm, da chẳng có lấy một nếp nhăn.

- Hai bà là…

- Cố và nội tôi đấy! - Thằng nhóc mỉm cười.

- ----***-----

(Lời kể của Nhất Thiên)

- Con chào hai bà ạ! – Mai khúm núm.

- Chào con! – Bà cố mỉm cười. – Xinh nhỉ?

Hai bà nhìn Mai từ trên xuống dưới, cả hai đều có vẻ hài lòng (Điểm này thì tôi không lo, cô nàng đẹp sẵn từ lâu rồi). Hai bà bất chợt khựng lại ở bàn tay quấn băng của Mai, nhíu mày.

- Tay con là… - Bà nội hỏi.

Mai giật mình, ấp úng:

- Dạ, đây là…

Tôi vội vàng nói:

- Hồi bữa cô ấy bị đứt tay.

Hai bà liền quay qua lườm tôi. Bà nội mỉm cười, ghé sát tai tôi, thì thầm:

- Đừng có bắt chước cha cháu, bênh người ta chằm chặp như thế.

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Bà nội nói với Mai:

- Ta có nghe cháu ta kể rằng cháu rất giỏi về kinh tế, chính trị.

- Cũng thường thôi ạ. – Mai nói.

Bà nội thở dài.

- Hai già này cổ hủ, chỉ biết là làm dâu phải giỏi nữ công gia chánh nên hai già sẽ kiểm tra con phần nữ công gia chánh.

- Dạ! Con hiểu. – Mai mỉm cười.

- Vào bếp thôi! – Bà cố nắm tay Mai dẫn vào bếp kiểm tra.

Tôi nhìn theo bóng Mai bước vào trong bếp, lòng lo lắng. Liệu cô nàng có qua được kỳ kiểm tra này hay không.

- ----***-----

Gần một tiếng đồng hồ rồi, Mai vẫn chưa ra. Liệu Mai có gặp sự cố không nhỉ? Kẹt, tiếng cửa mở vang lên. Tôi ghé mắt nhìn vào, Mai đang đứng đó, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Trên bàn đầy vỏ cà rốt và những miếng thịt thừa. Có một chiếc đĩa độc nhất trên bàn, toàn là ớt và cà rốt được tỉa rất khéo léo nhưng chúng lại không được sắp xếp theo trật tự. Hai bà nhìn vào đĩa thức ăn, tặc lưỡi, lắc đầu. Vậy là Mai đã…