Nhóc To Gan Đấy!

Chương 24: Lớp tôi thật ra cũng không tốt lành gì đâu

Từ cái ngày “Ve chai” nó tuyên chiến với tôi, tôi với nó không nói chuyện với nhau nữa, mà có chăng cũng chỉ là hỏi bài hay thảo luận thôi. Một tuần sau nhỏ chuyển qua lớp khác (Nhỏ nói là nhỏ không muốn kế hoạch cạnh tranh bị lộ). Những tưởng cái hôm nó làm lành là có thể hàn gắn lại, ai dè “mèo lại hoàn mèo”.

- Bồ với “Ve chai” nghỉ chơi à? – “Atula” hỏi. (Nó vẫn chơi với tôi, Trân chơi với nó là nhờ tôi thôi)

- Ờ. – Tôi chán nản gật đầu.

- Giận dai thật! – Vân giậm chân.

- Nói nữa làm gì, đi! – Tôi khoác vai con bạn độc nhất tới quán kem.

- ----***-----

Về tới nhà rồi, sắp sửa chạm mặt với cái cảnh đáng ghét. Thằng nhóc mà không giữ kẽ có lẽ là nhà sập lâu rồi.

- Tôi về rồi đây.

- Về rồi đó hả? – Con nhỏ này ra đón tôi.

- Chào bạn hiền. – Tôi gắng gượng nở một nụ cười.

Nó chạy ra, mỉm cười.

- Hôm nay thắng bao nhiêu ván?

- Ba mươi! – Tôi hăng hái nói.

- Đúng là chằn cái! - Nhỏ Trân chống nạnh, mỉm cười.

Điên tiết lên được, trước mặt thằng nhóc lúc nào cũng hạ thấp danh dự con bạn này hết. Từ cái ngày đó đến giờ là nhỏ dốc hết toàn bộ từ ngữ để tả một người con gái cỡ Thị Nở để nói về con bạn khốn khổ - giờ là địch thủ của nhỏ.

- Vào trong nghỉ ngơi một lát đi! – Nó nháy mắt với tôi.

- Ờ!

Tôi hăng hái bước vào phòng riêng. Nó bảo tôi vào trong nghỉ ngơi và cái nháy mắt đó có nghĩa là nó muốn gặp riêng tôi nói chuyện vì ngoài chỗ đó thì nhỏ Trân cứ kè kè, sao nói chuyện thoải mái được.

Tôi thay vội bộ đồng phục thế chỗ cho bộ đầm màu vàng nhạt rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái.

- Phần thưởng cho cô đây! – Nó bưng hai ly trà chanh vào phòng.

- Thank you! – Tôi lấy một ly, uống cạn một hơi. - Thật tuyệt!

- Lúc nào cũng vậy thật là tốt.

Tôi hỏi:

- À, ở nhà có chuyện gì không đấy? Cậu với nhỏ Trân...

Nó lấy cái muỗng gõ vào thành ly, mỉm cười.

- Có, nhưng tôi vẫn giữ đạo, chẳng làm gì đâu.

- Thế thì tốt. – Tôi thở phào.

- Sao dám lôi thôi được. Lôi thôi một cái là bị vợ cho một cước vào mặt ngay.

- ----***-----

Nhỏ Trân xin chuyển lớp thì lớp tôi trống một chỗ mà đã trống chỗ phải có lính mới vào lấp. Đúng vậy... Một ngày kia...

- Ê. Nghe nói lớp mình sẽ có lính mới. – Vân nói với tôi.

- Thật à? Cầu mong cho lớp mình gặp một đứa học tốt, hay một đứa giỏi võ cũng được. – Tôi chắp tay khấn nguyện.

- Vô lớp biết liền chứ gì. Vô lớp rồi kìa!

Tôi ngồi quay trở lại. Chà, hồi hộp quá, không biết là nam hay nữ nhưng dù nam hay nữ thì nó cũng phải ngồi cạnh tôi thôi, tôi sẽ làm quen với nó, hớt tay trên của nhỏ Hoàng Điệp.

- Hôm nay lớp ta có bạn mới, em vào đi em! – Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười. – Đây là bạn Phan Thế Hải.

Một tên con trai. Ái chà, cũng đẹp trai đấy chứ (đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói vậy thôi chứ nếu so với thằng nhóc thì thua rồi). Mắt sáng, mũi cao, mày hơi rậm, tóc khá đen, điều hơi đặc biệt là gã... hơi bị cao, nhắm cỡ 1m58 thôi.

- Em sẽ ngồi bàn đầu với bạn Mai nhé! – Cô giáo chỉ xuống bàn tôi.

Tên đó lầm lầm lì lì xách cặp xuống bàn tôi ngồi. Tôi mỉm cười nghiêng đầu nói:

- Lần đầu tiên gặp, Hải.

- Ờ.

- Hy vọng bạn sẽ nhanh chóng thích lớp này.

- ...

Cái lớp này kỳ cục ghê gớm, hễ có con trai bảnh bảnh đến là cả tá đứa con đến vây quanh mỗi khi ra chơi. Giờ cũng vậy. Tội nghiệp lính mới, bị vây quanh không một lối thoát. Nhìn nó kêu cứu đến khản cả cổ.

- Tội nghiệp lính mới ghê! Bị con gái vây, có Karate đai đen cũng vô dụng. – Vân ôm bụng cười.

- Ừ nhỉ! – Tôi nói. – Ê mấy người, phỏng vấn nhẹ nhàng chút xíu.

- Biết rồi lớp trưởng! - Tụi nó đồng thanh nói. (Đầu năm cô bầu tôi làm lớp trưởng, nhỏ Trân làm lớp phó) - Lớp trưởng thay mặt tụi này phỏng vấn đi!

Tôi hắng giọng, bước đến bên lính mới dùng tay làm micro, phỏng vấn.

- Xin bạn hãy cho cảm nghĩ về lớp mới này, lính mới!

- À, đây là một lớp rất vui, rất đoàn kết. - Hắn nói.

Tôi mỉm cười ma mãnh, nói:

- Bây giờ tôi xin nói cho bạn biết nội quy của lớp:

“1.Lính mới phải cống nạp cho lớp một chầu kem coi như là quà ra mắt.

“2.Khi đã làm thành viên trong lớp thì tất cả các tiệc thuộc về cá nhân như sinh nhật, giáng sinh phải mời cả lớp tham dự.

“3.Cấm đánh nhau gây mất trật tự, mất đoàn kết, ai đánh nhau phạt cả hai một chầu kem chung.

“4.Hễ bị điểm kém phải làm đủ 20 bài tập với sự chỉ dẫn tận tình của lớp phó học tập.

“5.Cấm phân biệt, chia phe chia nhóm dựa theo học lực hay gia cảnh để làm việc riêng trong hoạt động tập thể.”

Bạn đồng ý chứ?

- Ờ. - Hắn khẽ gật đầu.

Tôi xắn tay áo lên, nói:

- Tốt! Vậy mời lính mới làm theo nội qυყ đầυ tiên, ra mắt lớp bằng một chầu kem đi chứ!

- Lớp trưởng anh minh! - Bọn con trai lớp tôi hoan hô. – Đãi đi! Đãi đi!

Mặt lính mới xanh lè xanh lét.

- Đãi hết các bạn à?

Tôi ôm bụng cười.

- Giỡn thôi, lớp sẽ trích quỹ ra chiêu đãi.

Hắn thở phào.

- Hên hồn.

- Đi không? Căn tin trường còn đủ chỗ đấy. – Vân xen vào.

- Đi! - Hắn định gật đầu.

- Khoan đã!

Hoàng Điệp nhìn bọn tôi trừng trừng nhưng đến tôi thì ả liếc sang Hải, giọng gầm gừ.

- Mày định đi với tụi này hả?

Hải đổ mồ hôi, không nói tiếng nào.

- Ê, lính mới là cái gì của “ấy” vậy? – Tôi hỏi.

- Nó là em họ của đây! Đi thôi! - Ả dắt tay Hải đi.

- Vâng! Xin lỗi lớp trưởng.- Hắn nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu.

- ----***------

- Chuyện là thế đấy! – Tôi tâm sự với thằng nhóc.

Nó trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ra vậy! Hiểu rồi. Lớp cô phức tạp vậy à? – Nó hỏi. (Nó từng đến trường nhiều đâu)

- Cũng không phức tạp mấy, chỉ là có vài đứa khá giả trong lớp tự động tách nhóm thôi. Nhiều lần tôi qua làm sứ giả đàm phán cũng vô dụng. – Tôi thở dài. – Nên tuy nhiều lần đứng đầu thi đua cũng chẳng giúp ích gì.

- Làm lớp trưởng cũng mệt nhỉ? – Nó mỉm cười.

- Nhưng vui, nếu không tính phe đối lập. Chán lắm cứ như Mỹ bầu tổng thống vậy, hễ sơ suất là phe đối lập hô hào quốc hội hạ bệ ngay. – Tôi lăn ra giường.

Nó phì cười.

- Hiểu rồi. Hoá ra ở trường cô cũng không dễ chịu nhiều.

- Ở đâu cũng khó chịu cả, chỉ có ở nhà là thấy bình yên nhất.

- Đương nhiên! – Nó nghịch ngợm xoắn tóc tôi.

- ----***-----

Nãy giờ tên Hải này cứ đổ mồ hôi hột, ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui. Nhìn lớp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

- Lính mới. LÍNH MỚI! – Tôi hét lên.

- Oái! - Hắn giật mình.

- Làm gì mà lấm la lấm lét thế hả? – Tôi chống hông hỏi.

- Mình... mình...

Vân bực mình nói:

- Mình đầu gì, nói lẹ lên coi.

Hải run rẩy lấy từ trong giỏ ra một tấm thiệp, nói lớn.

- Tối mai mời lớp trưởng với lớp đi dự sinh nhật Hải nhé!

Trời ạ! Có vậy mà cũng lấm la lấm lét thấy mà ớn.

- Tốt! – Tôi vỗ vai Hải một cái. – Đáng được thưởng một tuần không ghi sổ.

- ----***-----