Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Chương 14: Nàng thật sự là phế vật kia sao?

Edit by Điệp Y Vi

Gia đinh nói ngắn gọn một câu, làm Vân Lạc nhăn lại mày đẹp.

Tu vi của Thu Nguyệt là Linh Sư nhị cấp.Vân Hoàng bất quá chỉ là một phế vật.

Nàng lại đánh bay Thu Nguyệt, chẳng lẽ nàng không phải phế vật?

Nghĩ vậy, Vân Lạc lập tức nhìn về phía bốn gia đinh, "Các ngươi đem nàng bắt lại cho ta."

Gia đinh không phải là Linh Sư, nhưng lại có luyện võ.

Tuy rằng không có lợi hại bằng Linh Sư nhưng nhiều người như vậy hẳn sẽ bắt được nàng.

Những gia đinh kia nghe được Vân Lạc nói như vậy, lập tức tiến lên, cùng hai gia đinh đứng ở cửa cùng nhau tiến vào phòng, không nói hai lời liền đánh tới Vân Hoàng.

Nhìn những gia đinh kia, Vân Hoàng khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh.

Những tên cẩu này ngày thường đi theo Vân Thu Nguyệt cùng Vân Lạc khi dễ Vân Hoàng, hôm nay nàng sẽ khiến cho bọn họ trả giá đại giới.

Một người gia đinh hướng đến trước mặt Vân Hoàng, nhanh chóng ra quyền. Nhưng quyền của gia đinh kia còn chưa đánh xuống đã dừng lại giữa không trung, không gây thương tổn gì tới Vân Hoàng được nửa phần.

Thời điểm hắn muốn thu hồi tay chính mình, lại bị Vân Hoàng bắt lấy.Vân Hoàng bắt lấy tay gia đinh, trở tay uốn éo.

Một thanh âm vang lên, răng rắc, gia đinh kia tức khắc kêu lên thảm thiết.

Vân Hoàng bóp chặt cổ gia đinh, ánh mắt tối sầm lại, đang chuẩn bị vặn gảy cổ, khác hai người khác đồng thời đánh tới.

Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, không có tránh né, đem gia đinh nàng bắt lấy che trước người, chưởng tay của hai gia đinh kia liền dừng trên người của tên đó.

"Phốc"

Trúng hai quyền, gia đinh bị Vân Hoàng bắt lấy hộc ra một ngụm máu tươi.

Hai gã gia đinh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy, kinh ngạc vô cùng, Vân Hoàng lại hướng tới hai gia đinh, nhanh chóng ra chân, đạp một người một cước.

Hai người bị đá văng ra, va phải ba gia đinh còn lại.

Cùng lúc đó, Vân Hoàng tay một cái dùng sức, bóp cổ gia đinh kia, trực tiếp tiễn hắn xuống Diêm Vương.

Vứt bỏ thi thể, một chân đạp lên thi thể trên đất, Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những gia đinh kia, " Người tiếp theo."

Trong phòng, lúc này an tĩnh vô cùng.

Những gia đinh kia nhìn Vân Hoàng, đôi mắt trừng lớn, thật giống như nhìn thấy quỷ.

Phế vật...... phế vật kia cư nhiên gϊếŧ người?

"Các ngươi nếu không động thủ, ta đây liền động thủ." Vân Hoàng câu môi cười, một chân đá thi thể kia, thi thể gia đinh liền bay tới những cái đó gia đinh kia.

Nhìn thấy thi thể bay đến, một gia đinh trong đó theo bản năng duỗi tay tiếp được.

Mới tiếp được thi thể, Vân Hoàng liền xuất hiện ở trước mặt hắn.

Giơ tay, Vân Hoàng hai ngón tay không chút do dự đam thẳng vào mắt tên gia đinh kia.

"A!"

" Đôi mắt của ta."

Đôi mắt bị ngón tay đâm vào, đau đớn kia làm gia đinh hoảng sợ kêu to lên.

Vân Hoàng rút ngón tay ra, nhìn gia đinh trước mặt che lại hai mắt, lộ ra một nụ cười.

Hai gia đinh vừa rồi đánh nàng, một kẻ chết, một kẻ bị mù. Còn lại bốn gia đinh trợn tròn mắt.

Nhìn Vân Hoàng trước mắt, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên.

Đầu tiên là gϊếŧ người không chút lưu tình. Sau đó trực tiếp dùng ngón tay chọc đôi người đang sống sờ sờ.

Nàng...... Nàng thật là phế vật kia sao?

Vân Hoàng nhìn thoáng qua máu trên ngón tay mình, nâng bước hướng tới bốn gia đinh còn lại.

Một màn vừa rồi, quá mức đáng sợ, nhìn thấy Vân Hoàng đi tới bọn họ. Bốn gia đinh kia liền sợ hãi thối lui ra sau.

Vân Lạc nghe được tiếng kêu thảm thiết, đang chuẩn bị tiến lên xem thử, lại nhìn thấy bốn gia đinh từ trong phòng chạy ra.

"Các ngươi chạy ra làm gì?"

Nhìn bốn người bọn họ chạy khỏi phòng, Vân Lạc có chút không vui.

Người còn chưa bắt được liền chạy ra đây, bắt một cái phế vật khó khăn vậy sao?