Hỷ Trân mím môi:
- Khi tôi đã đặt chân đến đây, thì tôi đã có quyết định cho riêng mình, ông không cần phải nhắc nhở tôi.
- Tốt! Hy vọng cô hoàn thnàh công viẹc của mình một cách đáng khen.
Hỷ Trân đứng dậy:
- Ông đã nói xong rồi chứ gì? Vậy tôi xin phép.
- Khoan đã Hỷ Trân! Tôi chưa cám ơn cô.
- Về điều gì?
- Cô đã mang hoa đến nhà cho mẹ tôi.
Hỷ Trân so vai:
- Đó là nhiệm vụ của người chủ đối với khách hàng thôi mà. Ông không cần bận tâm.
- Nhưng hôm ấy, cô đã làm cho mẹ tôi vui.
- Chỉ là những trò trẻ con. Chào ông.
- Hỷ Trân!
Nhưng cô vờ không nghe thấy. Và cánh cửa đóng lại sau lưng Hỷ Trân làm cho Tuấn Tường ngẩn ngơ.
Rồi anh sẽ đau đầu dài dài khi hợp tác chung với Hỷ Trân.
Nói về Hỷ Trân. Rời khỏi văn phòng của Tuấn tường, cô đi nhanh xuống nơi để xe đẻ về nhà. Bởi vì hôm nay, mẹ cô không được khoẻ, chị hai Hữu Trân phải ở cửa hàng hoa.
Đang loay hoay tìm chìa khoá, cô nghe tiếng gọi:
- Hỷ Trân!
hỷ Trân ngẩn lên:
- Ủa, Thái Lâm!
- Bạn đi đâu vào đây vậy?
- Ơ..; toi có công việc cần trao đổi với tổng giám đốc công ty này. Thế còn bạn?
- Bạn trai của tôi làm ở đây.
Thái Lâm nhấn mạnh:
- Văn Tuấn Tường, bạn biết anh ấy chứ?
Hỷ Trân hơi khựng lại. Sau đó cô xởi lời:
- Biết. Tôi mới vừa gặp ông ấy xong.
- Bàn công việc làm ăn à?
Cảm thấy khó chịu vì câu hỏi của Thái lâm, nhưng Hỷ Trân vẫn trả lời:
- Vâng.
- Bạn thấy anh ấy như thế nào?
- Xin lỗi nghe. Tôi không có thời gian để nhận xét người khác.
Hỷ Trân đẩy xe ra khỏi bãi, cô đề máy rồi chạy thẳng ra cổng. Thái Lâm nhìn theo hậm hực:
- Mày tưởng mày ngon lắm sao? Không đễ dàng qua mắt được nhỏ này đâu. Muốn thả mồi hả? Chờ kirps sau đi.
- Em làm gì mà lẩm bẩm ở đây vậy, Thái Lâm?
Thái lâm giật mình quay lại, cô mừng rỡ:
- Tuấn Tường!
- Anh hỏi em làm gì ở đây?
- Em đến để gặp anh.
- Có chuyện gì nữa à?
- Không. Tại em muốn nhìn thấy anh.
Tuấn Tường thở ra:
- Em phí chi thời gian vậy. Nhưng bây giờ anh không rảnh để nói chuyện với em đâu. Anh phải về.
- Cho em theo với, em muốn thăm bác gí.
Tuấn Tường từ chối:
- Hôm nay thì không được rồi.
Thái Lâm chợt buồn:
- Tuấn Tường! Lúc này anh sao vậy? Gặp em, anh không muốn gặp, nói vhuyện với em, anh không muốn nói... Anh xa lạ quá.
Tuấn Tường ôm vai Thái Lâm:
- Em đừng suy nghĩ lung tung mà. Tại lúc này anh bận rất nhiều việc. Thông cảm cho anh nha.
- Thế em muốn thăm bác gái, anh cũng không cho.
- Những người có bệnh rất là khó chịu. Mẹ không thích không khí đông người. Lần khác đi.
- Anh hứa với em bao nhiêu lần rồi?
- Thái Lâm! Đừng làm khó anh.
- Chính anh không coi trọng tình yêu của em là đúng hơn. Tuấn Tường! Anh đã thay đổi rồi.
- Thái Lâm! Em nói cái gì vậy?
- Em nói không có sai, trái tim anh đang hướng về một người khác. Có phải là Trịnh Hỷ Trân không?
Tuấn ường mím môi:
- Anh không biết em nói cái gì cả.
- Lúc nãy, em mới gặp Hỷ Trân ở đây. Anh gấp rút đi, có phải hai người đã hẹn nhau?
- Em càng lúc càng quá đáng. Anh không muốn gây với em nữa.
Tuấn Tường bỏ đi về phía xe mình, Yhái Lâm chạy theo:
- Anh đứng lại đó, em nói chưa xong.
- Thái Lâm! Trong lúc anh chưa nổi nóng thì em hãy đi đi. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
- Anh doa. em đấy à?
Tuấn Tường gạt Thái lâm ra, anh ngồi vào xe:
- Anh về đây. Lúc nào em bình tĩnh, hãy gọi điện cho anh.
- Tuấn Tường! Anh nghe đây. Em sẽ không để cho anh, Hỷ trân yêu nhau đâu.
- Em thích làm gì thì làm.
Tuấn Tường lái xe đi trước đôi mắt tức tối của Thái Lâm. Cô đá chân vào xe:
- Anh đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ em. Ngô Thái Lâm này không đơn giản đâu.