Nếu Như Chưa Từng Gặp Anh

Chương 18

Em trở về Hà Nội, lúc những mảng xám xịt trong tâm hồn đã tróc vẩy. Em ngồi gỡ băng ghi âm để thực hiện loạt bài báo. Thấy điện thoại hiện số của anh, giọng nói vẫn ấm lạ thường: “Băng Di đã về Hà Nội rồi phải không?”

- Vâng, sao anh biết?

- Vì anh thấy hôm nay Hà Nội ấm hơn?

Em suýt làm rơi điện thoại xuống nền nhà, mặt đỏ bừng vì bối rối. Một người khô khan như anh, sao anh lại nói một câu ấm áp như lò sưởi thế. Em khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Em ngồi ăn trưa với anh, ở một quán kín đáo và ấm áp. Anh ngồi gỡ thức ăn cho em và không quên dặn em cẩn thận kẻo bỏng. Em thi thoảng lén nhìn anh trìu mếm, cái nhìn như thể: “Cả thế giới này, chỉ cần có anh là đủ

rồi. Sau đó sẽ có không khí, mặt trăng, mặt trời, cây cối và cát, đá, sỏi. Và nếu có cây, em thích đó sẽ là cây điệp vàng cứng cáp, rực rỡ. Em nhất định sẽ tựa lưng vào thân cây, để nhìn anh thật gần…”

- Em đang nghĩ gì thế, Băng Di? – M hỏi.

- Em không nghĩ gì. Em chỉ không biết anh đến Trái Đất này có phải để ngồi bên em, thật ấm và bình yên như lúc này không?

Anh kể cho em nhiều hơn về ngày hôm qua, về tuổi thơ, về tình yêu và sự nghiệp. Em đọc trong đôi mắt anh vẻ nam nhi, mạnh mẽ, rắn rỏi. Nhưng sâu hơn trong đôi mắt cương nghị ấy, là một M rất tình cảm và yếu đuối. Là M rất chung tình. Một người đàn ông như anh, còn sót lại trên thế giới này và ngồi đối diện với em, có phải là giấc mơ?

Em muốn ghi lại mãi ký ức về bữa ăn trong tim mình. Để anh không thể rời xa, mãi đừng xa, có được không?

Rồi có khoảng một nghìn lần nữa em giận anh, em cự cãi đến ứa nước mắt: “Tại sao em gọi anh mà anh không nghe máy? Tại sao thế, M?”…

“Em nhạy cảm quá rồi, anh chưa khi nào không nghe máy của em. Có thể vào lúc em gọi, anh đang nhận một cuộc điện thoại khác, cô phóng viên ngốc ạ!”

Cả thế giới này có thể bỏ qua cuộc gọi của em, nhưng riêng anh thì không được làm thế. Em vừa khóc vừa nhìn anh. Thật ngốc. Em đã khóc ngọt ngào khi nói với anh câu ấy. Em gục đầu vào vai anh, cứ nghĩ anh đã biến mất khỏi Trái Đất này. Điều ấy thật đáng sợ biết bao. Sự mất mất những điều thân thương mà mẹ em, P để lại, khiến em luôn giữ khư khư trong tay và sợ mất những gì mình đang có. Em có đáng thương không?

Anh im lặng nhìn em trìu mến. Em đã ấm êm cảm xúc hơn trước ánh nhìn ấy.

Và rồi mãi sau này, anh vẫn là thứ hạnh phúc không thể cầm nắm hoặc nói lời tạm biệt của em. Vừa thân thương như có thể ôm chằm lấy, vừa xa lắc lơ như bóng khói cuối đuôi tàu. Chỉ đơn giản vì, em không đủ can đảm để chạm vào hình bóng người con gái cũ của anh, nơi anh đã nói với em rằng: “Cô ấy đã để lại trong anh quá nhiều kỷ niệm.”

Anh cho em được hờn dỗi, được cáu giận, được khóc, được cười, được nhắn tin cho anh mỗi ngày chỉ để hỏi: “Này M, anh đã ngủ chưa?” – với một cô gái trải qua muôn vàn hụt hẫng, đau khổ không chạm đấy như em, anh thực sự là một trải nghiệm bình yên trên cõi đời này, nhất định không phải là giấc mơ…

Vì thế, cuộc sống của em sẽ tẻ nhạt và đáng thương đến thế nào, nếu như chưa từng gặp anh…

Nếu như…

Chưa từng…

Gặp anh.

Phải không?