Lúc này, Tô Gia Hòa cũng đã nhận được tin, đang đứng trước cổng.
Nhìn thấy lão thái gia đang nổi cơn thịnh nộ, Tô Gia Hòa vội vàng tiến đến, “Lão thái gia...”
Lão thái gia vừa thấy Tô Gia Hòa, ông lại càng tức giận hơn, một đạp đưa ra trúng ngay ngực Tô Gia Hòa, “Ngươi ở nhà chăm sóc Tô Nhiễm kiểu gì vậy, tại sao Tô Nhiễm lại bị thương nặng đến vậy, vết thương nặng thế này tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến chữa trị cho nó, các ngươi coi ta như đã chết phải không!”
Tô Gia Hòa bị lão thái gia đạp trúng ngực, cả người hắn lăn xuống dưới bậc thang, đau điếng, hắn ôm ngực không nói được lời nào.
Tô Vi Túc đứng bên thấy thế sắc mặt hơi tái đi, ông không kiềm được bèn quay mặt đi!
Tô Gia Hòa thở khó nhọc, phải một lúc sau mới hồi lại được, sau khi giấu đi sự hận thù trong mắt, hắn ngước lên nhìn lão thái gia, và khi này1ánh mắt hắn chỉ còn lại sự cung kính, “Lão thái gia... chuyện là thế này ạ...”
Tô Gia Hòa kể lại tỉ mỉ toàn bộ câu chuyện từ sau khi lão thái gia rời đi cho ông nghe.
Sắc mặt lão thái gia thay đổi mấy lần.
Thấy vậy, Tô Gia Hòa cười buồn nói, “Chúng tôi cũng không có cách nào... nếu không thả tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư ra, lão gia sẽ tự tử mất, chúng tôi cũng không dám ngăn lại... Chỉ có thể để Tiêu Lăng và Tô Tố đưa họ đi.”
Bàn tay lão thái gia nắm chặt thành nắm đấm!
Không ngờ là như vậy!
Ông cắn chặt răng, cúi thấp đầu hướng ánh nhìn giận giữ về phía Tô Nhiễm, lúc này đang hôn mê.!
Ông rất không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ không thể không thừa nhận!
Khi nãy ông đã có chút nghi ngờ.
Bây giờ cuối cùng cũng có thể khẳng định!
Chuyện ngày hôm nay, rõ ràng là cái bẫy đã được Tô Nhiễm, Tiêu Quốc Chính và Tiêu Lăng, Tô Tố sắp đặt từ trước, nếu không thì... Tô1Nhiễm sao có thể đến đúng lúc như vậy, nếu không thì... Tô Nhiễm làm sao biết được tin tức từ phía quân đội... Nếu không thì, Tiêu Lăng và Tô Tố sao có thể đứng chờ sẵn ở cổng để đón người, nếu không thì... Phía Tiêu Quốc Chính sao cứ liên tục kéo dài thời gian!
Việc bọn chúng muốn làm, chẳng phải là muốn tìm ông đến để hỏi chuyện!
Mà là muốn điệu hổ ly sơn, sau đó bọn chúng mới có thể thực hiện kế hoạch được!
Trong kế hoạch đó, mấu chốt quan trọng nhất... chính là Tô Nhiễm!
Nếu như hôm nay không phải do Tô Nhiễm lấy mạng mình uy hϊếp, cứ coi như Tiêu Quốc Chính có bản lĩnh lên giời cũng không thể không làm bị thương một binh một tướng nào mà đường hoàng mang Tô Cảnh Thụy và Tô Tiểu Thất đi!
Lão thái gia nghiến chặt răng, ông căm phẫn trợn Tô Nhiễm!
Đây là đứa con trai mà ông yêu chiều từ bé đến giờ, nhưng không ngờ bây giờ nó lại phản phúc đi liên kết với5người ngoài để đối phó lại với lão đầu tử của nó!
Ha ha!
Quả nhiên là thằng con trai có hiếu của ông!
Có hiếu quá!
“Lão thái gia...”
Sắc mặt của lão thái gia đã có nét mệt mỏi, ông khuơ khuơ tay với đám người, “Khiêng nó về phòng, chăm sóc cho cẩn thận, đợi nó tỉnh lại lập tức thông báo cho ta.”
“Vâng!”
Lão thái gia một mình tiến về khu nhà lớn của ông.
Tô Vi Túc không lập tức đi theo lão thái gia mà đứng lại phía sau, đợi đến khi lão thái gia đi xa rồi mới dám thở dài, ông đỡ Tô Gia Hòa đứng dậy, “Có đau ở đâu không?”
“Bố...” Tô Gia Hòa thấy xung quanh đám đông đều đã tản đi, một tay hắn đỡ eo, miệng thì cắn răng ken két, “Cái lão già chết tiệt này quá đáng quá, nói gì con cũng là con của bố, cứ coi như con không làm được việc đi nữa, thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ, bố còn đứng ở đây sao lão thái gia có2thể đánh con trước mặt bao nhiêu người như vậy! Lẽ nào con trai ông ta là người còn con của bố thì không phải là người chắc!”
Tô Vi Túc giật mình, ông quay qua nhìn vội xung quanh, khi thấy không có người quanh đó, ông mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại ông trừng con trai, “Con đang nói lung tung gì vậy, đừng nói bừa, mấy lời vừa rồi mà truyền đến tai lão thái gia thì cái mạng của con cũng đừng mong giữ được.”
Tô Gia Hòa càng tức, “Bố, cả nhà mình làm trâu làm ngựa cho Tô gia, đến họ tên cũng theo nhà họ, nhưng lão thái gia đã đối xử với chúng ta như thế nào? Còn không phải muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, đến cái thể diện cơ bản cũng không giữ cho chúng ta. Nếu để con nói, chúng ta cứ đi tự lập môn hộ cho rồi, bao nhiêu năm nay trong tay chúng ta cũng có nhiều quan hệ như vậy, có thể việc kinh doanh không9làm được lớn như lão thái gia nhưng cũng chắc chắn đủ kiếm bộn, ít nhất cuộc đời này cũng chẳng lo ăn lo mặc nữa. Đến lúc đó, chính chúng ta sẽ là lão gia, ít nhất cũng tốt hơn làm nô bộc cho lão thái gia!”
Tô Vi Túc thay đổi sắc mặt, ông hung hăng mắng Tô Gia Hòa, “Những lời như vậy sau này con đừng có nói nữa!”
“Bố! Hai chúng ta cũng nửa chân bước vào quan tài rồi con cũng không nói làm gì, nhưng con trai con mới có 6 tuổi, con phải cầu trời khấn phật, khó khăn lắm mới có được nó. Giờ con đã hơn 40 tuổi rồi, chỉ có một mình nó, chúng ta không thể nào cũng nuôi dạy nó để lớn lên trở thành nô tài cho Tô gia được!”
Nhắc đến cháu trai, sắc mặt Tô Vi Túc không ngừng thay đổi.
Ông là một người vô cùng truyền thống, bây giờ trong nhà chỉ có một thằng cháu đích tôn, hơn nữa còn là đứa con hiếm muộn của con1trai ông, đương nhiên ông phải thương nó như khúc ruột của mình. Ông và Tô Gia Hòa đã ở Tô gia làm việc cả đời, nói thật, ông cũng không muốn cháu trai của mình cũng đi theo con đường mòn này.
Tô Gia Hòa thấy còn cơ hội, hắn lập tức khuyên nhủ tiếp, “Bố, vì con trai con, chúng ta cũng phải nỗ lực một lần.”
Nghĩ nửa ngày, Tô Vi Túc vẫn kiên quyết từ chối đề nghị của Tô Gia Hòa.
Sắc mặt ông đanh lại, “Chuyện này sau ngày hôm nay không được phép nhắc đến nữa, Tô gia... phức tạp hơn con tưởng nhiều, Tô gia có thể hiên ngang tồn tại bao nhiêu năm như vậy vì họ có mạng lưới quan hệ của riêng họ, có thể nói lão thái gia đều có quan hệ với cả giới chính trị và bên quân đội, hơn nữa đều là người trên một thuyền, cho nên... các mối quan hệ này không đơn giản như con nghĩ đâu,không có được những mối quan hệ như vậy... tức khắc con sẽ bị họ bắt ngay. Cái lối suy nghĩ này con nên bỏ sớm đi, con đừng nghĩ ta không biết... mấy năm nay con nhúng tay vào mấy mối làm ăn, rút được nhiều tiền từ trong những vụ làm ăn đến vậy... Nếu không phải ta chắn cho con ở đầu này, con tưởng mình có thể làm sạch sẽ đến thế sao!”
“Đừng nghĩ tuổi tác của lão thái gia lớn rồi nên nghĩ ông ấy là mèo bệnh! Hiểu không!”
Tô Gia Hòa ngậm mồm một cách không cam tâm, trong tâm hắn không phục.
Theo như hắn thấy, bố của hắn đã phục vụ cho Tô lão thái gia cả đời này, cho nên dưới sự đàn áp của lão thái gia, một chút tự tin cũng đã không còn.
Bị lão thái gia áp đặt cả đời, đương nhiên ông ấy không có hứng để phản kháng, hơn nữa... hắn vớt một tý phần trăm trong mấy vụ làm ăn thì đã sao? Họ đã bán mạng cho Tô gia cả đời, lấy lại được tý thù lao không phải là chuyện bình thường sao!
“Được rồi, ta phải đi xem lão thái gia thế nào, con nên an phận cho ta! Có nghe thấy chưa!”
Tô Gia Hòa mặt ấm ức, “Con biết rồi!”
Lão thái gia tâm tình đang không được tốt, Tô Vi Túc cũng không dám ở lại đây quá lâu, vì vậy nói xong, Tô Vi Túc nhanh chóng rời đi, mau chân tiến về khu nhà lớn của Tô lão thái gia.
Tô Gia Hòa thấy dáng đi vội vàng của Tô Vi Túc, hắn cau mày buông một câu, “Quen tính nô bộc!”
Hắn lại đưa tay xoa xoa vết thương trước ngực, cau lông mày!
Hừ!
Hắn sẽ không nghe lời của bố hắn, chỉ cần được làm chủ, kiếm được tiền, ai còn muốn đi làm nô tài cho kẻ khác!
Nghĩ một hồi, Tô Gia Hòa đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, hắn cười một mình rồi bước đi!