Lãnh Mạc lại không để trong lòng.
“Em yên tâm đi, chúng ta bất đắc dĩ thôi, mà Tô Tố là người thấu tình đạt lí, nhất định sẽ hiểu cho chúng ra. “
Lãnh Mạc bỗng cười ma quái “Huống hồ...”
“Huống hồ gì cơ?”
“Huống hồ là, chúng ta giấu Tố Tố không sai, nhưng Tiêu Lăng thì biết rõ mọi chuyện, đến lúc đó Tô Tố sẽ tính sổ với chúng ta, hay tính sổ với Tiêu Lăng hả.”
Trương Hân mở to mắt, “Lãnh Mạc, anh thật gian trá!”
“Hihihi!”
... Không ngoài dự đoán của Lãnh Mạc, sau đó mấy ngày James quả nhiên chịu hết nổi, mỗi ngày Lãnh Mạc ở trong phòng, Tiền Hiểu và Vương Bưu đều báo cáo cho anh tình hình bên ngoài tiến triển ra sao, hôm nay, Vương Bưu cả mặt hốt hoảng chạy vào phòng.
“Đại ca đại ca, không hay rồi, người trong bang phái chúng ta phản hết rồi!”
Lãnh Mạc vốn không bất ngờ, mặt điềm tĩnh gật đầu, “Biết rồi!”
“Đại ca, sao người chả sốt ruột tí nào vậy, giờ làm sao đây, ngộ nhỡ người ra xông cơ hội mà tấn công vào, như vậy chả phải tiêu đời sao!”
Lãnh Mạc chả khách khí nhìn anh ta cái, “Vương Bưu, ngươi không bình tĩnh xíu được sao!”
Lúc này sao mà bình tĩnh được chứ! Vương Bưu hoàn toàn mơ hồ hết rồi.
Lãnh Mạc ghé bên tai Vương Bưu căn dặn nói câu gì đó, Vương Bưu lập tức sung sức lên, “Được rồi đại ca, em biết làm sao rồi!”
Hai ngày kế tiếp, bang phái phân hóa cực kì ghê gớm. Lúc này, người của James cuối cùng cũng ra tay. Lúc nửa đêm. Trương Hân cảm giác người trên giường động đẩy, sáng cô ngủ qua rồi, lúc này ngủ chưa sâu, Lãnh Mạc vừa nhúc nhích là cô mở mắt.
“Lãnh Mạc?”
“Làm em tỉnh à!”
Trương Hân chống tay đỡ người dậy, thấy Lãnh Mạc đang mặc một bộ đồ đen trên người, cô nhìn qua thấy đêm tối như mực, “Anh muốn ra ngoài sao?”
“Ừm!”
Lãnh Mạc mặc xong đồ, lại từ trong tủ móc ra một cây súng vắt ngang lưng, anh cuối đầu xuống, cong người hôn lên trán Trương Hân, “Hôm nay người của James sẽ hành động, lúc này anh phải ra đối phó với chúng, nhân tiện trấn an cục diện này.”
Trương Hân nhanh chóng đứng dậy, “Anh tự mình phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thậ!”
“Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện!”
Lãnh Mạc vốn không muốn làm Trương Hân tỉnh giấc, đợi cô ngủ dậy mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ cô vẫn bị làm cho hoảng sợ mà thức giấc, Lãnh Mạc sờ hai má cô.
“Em ở đây tuyệt đối đừng ra ngoài, anh sẽ kiêu Tiền Hiểu ở lại bảo vệ em! Họ đều cho rằng em đã chết rồi, nhất định sẽ không ra tay ở biệt thự này, nên chỉ cần Tiền Hiểu ở đây là đủ rồi!”
“Ừm!”
“Anh đi đây!”
Trương Hân ôm chặt lấy tấm chăn, lại căn dặn, “Nhất định, nhất định phải bình an quay về.”
Lãnh Mạc trịnh trọng gật đầu, không thể chậm trễ, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Lãnh Mạc đi ra chưa bao lâu, không tới hai phút, Tiền Hiểu đã mặc một bộ áo da đen chạy tới.
Thấy Trương Hân cả mặt lo lắng, Tiền Hiểu cười an ủi, “Đừng lo lắng, đại ca đã sắp xếp hết cả rồi, tình huống hiện giờ là địch sáng ta tối, đủ để chiếm ghế thượng phong, nên phu nhân người cứ yên tâm đi! Lần này nhất định sẽ đánh cho bọn James đái ra cả quần!
“Phụt_” Trương Hân bị cô trọc cho cười, sự sợ hãi đã bớt đi rất nhiều, “Đâu có dễ giống như cô nói, cô đừng chọc tôi.”
“Hihi!” Tiền Hiểu rút cây súng ra, ngồi bên giường, “Phu nhân người an tâm đi ngủ đi, vừa ngủ dậy là mọi chuyện đã kết thúc cả rồi.”
Giờ mà cô còn ngủ thì có nước gặp ma mất.
Trương Hân nhìn thời gian, giờ đã là rạng sáng hai giờ rồi!
“Tiền Hiểu, cỡ bao lâu thì kết thúc?”
“Trước khi trời sáng hẳn sẽ kết thúc ạ.”
“Trước trời sáng! Giờ này mà hơn năm giờ sáng trời sẽ sáng trưng, cũng chính là nói, chỉ cần cô đợi hơn ba tiếng nữa, Lãnh Mạc có thể trở về rồi.
Trương Hân trấn an tinh thần, yên lặng chờ đợi.
Thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất chậm, đến khi rạng sáng ba giờ hơn, dưới lầu đột nhiên có động tĩnh.
“Xuỵt_” Tiền Hiểu lập tức ra hiệu cảnh cáo, cô nép vào bên cửa, cả người cứ nép sát cánh cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, không bao lâu sau, xuống lầu.
Chính thức có âm thanh đánh đá nhau! Mặt Tiền Hiểu có chút biến sắc.
“Sao lại đánh tới đây, bảo vệ cho ăn thứ gì mà vô dụng vậy!”
Trương Hân loáng thoáng nghe tiếng súng, cả người lo đến cứng đơ co rút lại, “Tiền Hiểu... làm sao đây!”
“Đừng lo lắng!” Tiền Hiểu chạy đến bên cửa sổ, cẩn thận kéo rèm cửa ra một khe hở nhỏ, quả nhiên dưới lầu rất loạn, nhưng rất nhanh sẽ yên tĩnh trở lại, Tiền Hiểu bỏ rèm cửa xuống, “Chắc là có ai đó muốn xông vào biệt thử để lấy tư liệu gì đó, đã tìm đến tận phòng khách rồi, nhưng đều bị khống chế hết cả rồi.
Cái người James này, tưởng người trong Biệt Thự Bán Sơn đều là lũ ăn hại sao!”
Trương Hân thở phào nhẹ nhõm! Tiền Hiểu mừng là đại ca có tài tiên đoán trước! Để phu nhân giả bị nổ chết!
Nếu không có chiêu này, thì người cứng đầu xông vào khu biệt thự này không chỉ có một đám nhỏ vậy!
Tiền Hiểu không lơ là cảnh giác.
Quả nhiên đến rạng sáng hơn bốn giờ, lại có một đám người xông vào!
Khuôn mặt Trương Hân bàng hoàng, không dám thở mạnh.
Tiền Hiểu bình tĩnh hơn cô rất nhiều, nhìn ánh sáng ngoài đèn đường kia lọt vào, Trương Hân phát hiện, khuôn mặt của Tiền Hiểu cô cùng ngầu. Đây... mới chính là dáng vẻ thật của cô ra.
Bọn đợt này rõ ràng lợi hại hơn bọn đợt trước. Tiền Hiểu nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Tiền Hiểu nhanh chóng bay qua nép vào cạnh giường, mở tủ ra kêu Trương Hân trốn vào trong, ‘’Phu nhân, bất kể nghe thấy tiếng động gì, cứ nấp ở yên đó không được động đẩy! ‘’
‘’Tôi biết rồi, cô... cô cẩn thẩn một chút!’’
Tiền Hiểu ngây ra, nhưng khóe miệng mở một nụ cười điềm đạm, ‘’Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đâu! ‘’
Trương Hân nấp trong tủ, nghe tiếng súng dưới lầu cứ bắn không ngừng, cả người co ro trong tủ liên tục run rẩy! Cả đời cô vẫn chưa thấy qua cục diện đẫm máu như vậy! Giờ nghĩ đến cảnh ngoài kia có thể người chết một đống, lập tức cảm thấy sợ hãi. Cô xoa xoa cái bụng mình, cắn chặt hàm răng! Bất luận như thế nào, cô nhất định phải trốn qua ải này. Chỉ cần thoát được, cuộc sống tươi đẹp đang vẫy gọi cô phía trước.
... Tiền Hiểu bước ra phòng ngủ, cẩn thận dè dặt đưa người qua phòng khách! Cô đứng sát vào cánh cửa lớn, nhẹ nhàng đọc nhẩm, ‘’Một, hai, ba_’’ Vừa dứt tiếng ba, cánh cửa đột nhiên bị ai đó đẩy từ bên ngoài vào.
Người đến chắc là người muốn lấy tư liệu đây. Mấy người họ tản ra nấp ở trong phòng,
Giây phút cánh cửa trong phòng mở ra, Tiền Hiểu đã rút con dao găm dưới eo ra, cô che miệng người bước vào, từ đằng sau, một dao đâm vào cổ họng của người bước vào!
Người đàn ông ở trong tay cô vùng vẫy ú ớ hai tiếng, động hai chân một cái rồi không động đẩy nữa.
Tiền Hiểu vứt thi thể đi, đổi chỗ mai phục khác, gióng như một con heo con báo săn mồi vật, yên tĩnh ngồi đợi con mồi đến! Cô cẩn thẩn nghe ngóng. Người xông vào trong tổng cỡ bốn tên!
Giờ cô đã gϊếŧ một tên, còn lại ba tên!
Trong lúc nghĩ ngời, Tiền Hiểu nghe thấy một tiếng bước chân đến!