Cuối cùng, dưới sự cầu xin khổ sở của Tiêu Diệp Lạc, mẹ Tiêu vẫn là đồng ý đi Mỹ cùng với cô.
Tiêu Lăng không có ý kiến với kết quả này, lúc này liền gọi điện thoại cho người ta sắp xếp máy bay, sau đó anh mới nói với Tiêu Diệp Lạc và mẹ Tiêu mẫu, “con đã kêu Tiểu Trần sắp xếp xong xuôi rồi, chờ một lát Tiểu Trần sẽ đến bệnh viện, anh ta sẽ giúp hai người sắp xếp bác sĩ đi cùng, chiều nay cũng sẽ lái xe đưa hai người ra sân bay.”
“Cảm ơn... anh Tiêu Lăng!”
Tiêu Lăng lắc đầu, “em ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi, anh và chị dâu em còn có chuyện phải làm, đi trước đây.”
Tiêu Diệp Lạc không giãy dụa nữa, thành thật nằm trên giường bệnh, ánh mắt cô chuyển từ trên người Tiêu Lăng qua tới trên người Tô Tố, lại từ người Tô Tố chuyển trên người Tiêu Lăng,1cô gật đầu với Tiêu Lăng, “ừm!”
“Đừng đi! Tiêu Lăng, xem như mẹ xin con, con ở lại với Diệp Lạc được hay không?” mẹ Tiêu không còn cuồng loạn nữa, giữ chặt cánh tay Tiêu Lăng đau khổ cầu xin, bà biết chứ, Diệp Lạc mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn không muốn Tiêu Lăng đi, mẹ Tiêu cất tiếng đau buồn nói, “Tiêu Lăng, chuyện ngày hôm qua đều là lỗi của mẹ, mẹ không nên phát cáu với con, cũng không nên nổi điên, mẹ cũng không muốn như thế... Thế nhưng, mẹ khống chế không nổi mình, là lỗi của mẹ! Con hãy xét đến việc chiều nay mẹ với Diệp Lạc sắp rời khỏi, ở lại với Diệp Lạc nữa có được không? Lần này mẹ với em con đi, có thể... có thể sẽ không trở lại nữa.
Bước chân Tiêu Lăng dừng lại.
Lưng Tô Tố có chút cứng lại, chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Lăng.
“1Mẹ, thật xin lỗi, con thật sự còn có chuyện phải làm!”
“Việc gì lại quan trọng hơn mẹ với em con!”
Tiêu Lăng trả lời không chút do dự, “không sai, là chuyện rất quan trọng.”
Mẹ Tiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu cũng không cử động.
Tiêu Diệp Lạc thấy thế, vừa đấu tranh vừa mở miệng, “mẹ... Để anh Tiêu Lăng... đi làm việc đi!”
Tiêu Lăng đẩy cánh tay mẹ Tiêu ra, rủ mắt xuống nhỏ giọng nói, “mẹ, con và Tô Tố đi trước đây!”
Nói xong, không để ý sắc mặt của mọi người nữa, Tiêu Lăng nắm tay Tô Tố rời khỏi phòng bệnh.
Sau lưng!
Ánh mắt của Tiêu Diệp Lạc dán chặt vào Tiêu Lăng, cô biết... Đây là lần cuối trong kiếp này... lần cuối cùng gặp anh Tiêu Lăng của cô, bởi vì cô đã quyết định, lần này đi Mỹ, sẽ không bao giờ trở về nữa.
Sau này... Dù có gặp lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể gặp qua5màn hình TV.
Tạm biệt! Anh Tiêu Lăng!
Tạm biệt! Mối tình đầu của tôi!
Tạm biệt! Thanh xuân của tôi!
...
Trên xe.
Thời gian đã hơi trễ, xe Tiêu Lăng lái rất nhanh, Tô Tố ngồi ở vị trí ghế phụ, trầm tĩnh 1 cách kì lạ.
“Sao thế?”
Tô Tố vô tình ma sát kiếng xe, nghe được Tiêu Lăng mở miệng, ngẩn người một hồi mới nói, “em vốn nghĩ rằng, nếu như anh không đến, em đến đó một mình.”
Cô cho là anh sẽ ở lại bệnh viện với Diệp Lạc?
Tiêu Lăng lắc đầu!
Sao có thể!
Anh một tay lái xe, một tay khác nắm chặt tay Tô Tố, “Tô Tố, anh đối với Diệp Lạc, hiện chỉ có đồng tình, còn nữa chỉ là không muốn em ấy chết mà thôi, bây giờ anh ở lại với em ấy, sẽ chỉ tạo thêm sự kì vọng mới trong lòng em ấy, những chuyện này lòng anh rõ nhất, sao anh có thể làm thế! Trong tim2anh chỉ có một mình em, là một người đàn ông đã kết hôn, anh sẽ giữ khoảng cách với tất cả những người con gái độc thân.
Lòng Tô Tố dễ chịu một chút, cô liếc xéo Tiêu Lăng, “tự giác vậy sao?”
“Đương nhiên!”
Được thôi, là cô lòng dạ hẹp hòi!
Hai người lên đường lần nữa, bầu không khí trong xe đỡ hơn rất nhiều.
Lúc hai người đến khách sạn Tô Nhiễm đã ăn mặc chỉnh tề, ông hôm nay không có mặc trường bào chói mắt, mà đổi lại một bộ đồ bình thường, đeo cặp kính không có khung, nhìn qua càng nho nhã lịch sự.
“Ba!”
“Đến rồi à!” Tô nhiễm đang ngồi trên ghế sofa trước quầy lễ tân của khách sạn xem tạp chí, nghe thấy tiếng gọi liền để sách xuống, ông nâng kính, đứng dậy từ ghế sofa.
“Chúng con tới trễ ạ.”
“Không trễ, là ba đến sớm.” Tô nhiễm đi đến cạnh Tô Tố, giống như cư xử với con9nít vậy, đưa tay sờ đầu cô, sau đó quay đầu cười và nhìn Tiêu Lăng, “chúng ta đi thôi.”
“Dạ!”
Ba người lên đường.
Lúc trước Tiêu Lăng và Tô Tố đã từng đi viếng thăm mẹ, nên biết vị trí ở đâu!
Tô Cẩn bị Tô Đại Khuê chôn tại một khu đất hoang xa xôi ở thành phố A, Tiêu Lăng lái xe nửa tiếng mới chạy tới đó.
Ba người cùng xuống xe.
Tô Tố ba năm không đến, trong bãi đất hoang mọc ra rất nhiều cỏ dại, cỏ dại cao khoảng chừng nửa người.
Tiêu Lăng cầm một cây gậy, đi ngay phía trước đánh quét cỏ dại, anh không quên nhẹ giọng căn dặn hai người, “mọi người cẩn thận một chút, mùa hè, nói không chừng trong bụi cỏ sẽ có rắn!”
“Ừm!”
Hai người theo sát bước chân của Tiêu Lăng, đi khoảng năm phút, liền tới mộ của Tô Cẩn.
“Chính là chỗ này.”
Tô Nhiễm dừng bước, ông nhìn đống đất nhỏ trước mắt,1con mắt ướŧ áŧ.
Trong đầu hắn nhớ đến Tô Cẩn hai mươi lăm năm trước, lúc này nhìn lại đống đất nhỏ này, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó tả.
Cô ấy vậy mà... bị chôn ở nơi thế này!
“Các con có thể lánh mặt một chút không, ba có chuyện muốn nói với mẹ các con.”
“Dạ!”
Tiêu Lăng kéo Tô Tố đi đến một nơi cách đó không xa.
Tô Nhiễm tháo mắt kính xuống, ngồi xổm trước đống đất, ông đưa tay chà sát đất trên đống đất, cuối cùng ông không kìm được mà rơi nước mắt, ông biết chuyện Tô Cẩn qua đời, thế nhưng lại không biết, cô lại bị chôn ở nơi hoang sơ thế này.
phần mộ của cô đơn sơ như vậy, không có bia đá, không có hình chụp, thậm chí ngay cả một cái tên cũng không có!
Trên đống đất mọc đầy cỏ dại, nếu như không phải Tiêu Lăng nói với ông, ông thậm chí cũng không biết nơi này là một cái mộ, bên trong chôn cất người phụ nữ mà ông yêu.
Tô Nhiễm ngồi dưới đất, đưa tay, nhổ từng cọng cỏ dại trên đống đất.
“A cẩn... Thật xin lỗi, bây giờ anh mới đến!” Động tác của Tô Nhiễm không dừng lại, ngữ khí vô cùng dịu dàng, “tính lại, em cũng đã qua đời hơn hai mươi năm rồi, có lẽ anh mạng anh không tốt, tất cả những người phụ nữ tiếp cận anh đều không có kết cục tốt, em như vậy, mẹ của Bạch Linh cũng vậy, cả đời anh có lỗi nhất nhất chính là hai người các em, nhưng may mắn... con gái của chúng mình... nó không vì không cha không mẹ mà trở thành một đứa con hư, không giống Bạch Linh vậy... Tố Tố rất ngoan cũng rất nghe lời, diện mạo rất giống em đó, anh nhìn nó sẽ không khống chế được mà nhớ tới em... Đúng rồi, em còn không biết nhỉ, con gái chúng ta đã kết hôn rồi, còn có một cặp long phượng thai xinh xắn. Mặc dù anh vẫn chưa nhìn thấy hai đứa trẻ, thế nhưng con mà con gái chúng ta dạy, chắc chắn cũng thông minh ngoan ngoãn.”
Có mấy cọng cỏ dại mọc đầy gai, tay Tô Nhiễm bị đâm xước da, có máu tươi chảy ra.
Nhưng Tô Nhiễm dường như không có cảm giác, ông nhìn đống đất nhỏ, dường như trước mặt chính là người phụ nữ ông yêu, ánh mắt dịu dàng, “A Cẩn, em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ tốt con gái của chúng ta, tuyệt đối sẽ không để nó bị thương... Hiện giờ anh không thể đưa em rời khỏi nơi này, em chờ anh, chờ anh giải quyết xong mọi chuyện, anh đưa em về nhà!”