Bà Tiêu?
Tâm trạng Tiêu Lăng tốt hơn nhiều
Trưởng phòng phòng đăng kí kết hôn nhìn thấy hai người thành công lấy giấy hôn thú, cũng thở phào, “Tiêu thiếu, chúc mừng ngài.”
Theo như lúc trước, Tiêu Lăng không để ý người khác, nhưng hôm nay tâm trạng anh được gọi là tốt, gật đầu với trưởng phòng, “Làm phiền ông rồi”
Trưởng phòng cơ hồ rất kinh ngạc, liền nói, “Không phiền không phiền”
Ra khỏi cục dân chính, bên ngoài tuyết nhỏ rơi, những mảnh tuyết nho nhỏ rơi trên mặt hơi lành lạnh, bông tuyết trắng tinh bay lả tả, cảnh cực kì đẹp.
Tiêu Lăng một tay nắm lấy Tô Tố, một tay cầm lấy giấy hôn thú, bộ dáng như các tín đồ.
Tô Tố buồn cười, “Tiêu Lăng, anh sợ làm mất giấy hôn thú sao?”
Lúc đầu hai người mỗi người một cuốn Giấy hôn thú, kết quả hai cuốn đều bị Tiêu Lăng lấy đi trắng trợn, Tô Tố nhìn thấy Tiêu Lăng cầm lấy giấy hôn thú, sau đó cẩn thận nhét vào trong túi, sau khi nhét vào còn không yên tâm được, nhẹ nhàng bịt miệng túi lại.
Nghe được Tô Tố tra hỏi, tay bịt miệng túi của Tiêu Lăng mới buông ra, hắn trầm giọng nói, “Đương nhiên là sợ làm mất rồi.”
“Tốt xấu gì anh cũng nên đưa em một cuốn chứ”
Cô còn chưa nhìn rõ nội dung bên trong đó
“Không hai cuốn đều là của anh”
“Em cũng sẽ không ly hôn với anh”
“pipipi” Tiêu Lăng tức giận trừng mắt nhìn Tô Tố, “ngày tốt thế này nói bậy bạ gì thế, muốn ly hôn với anh? Hừ, em bây giờ chính là Tôn Ngộ Không, anh là lòng bàn tay của phật Như Lai, mặc cho em nhào lộn một cái có thể lộn tới 180 ngàn dặm, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh”
Tô Tố, “...”
Đây đều là cái ví von gì thế
Tô Tố bất đắc dĩ lắc đầu, “Đi thôi”
Lúc này đã hơn tám giờ sáng rồi, sắc trời đã sáng trưng, ven đường cũng không ít xe. Bọn họ trở về nói không chừng còn có thể ăn sáng
Hai người sóng vai đi về hướng xe đang đậu
“Tô Tố, không đúng, bà Tiêu?
Bà Tiêu
mặt Tô Tố đỏ lên, sao nghe nhân viên gọi nghe rất bình thường, sao đến khi vào miệng Tiêu Lăng cảm giác liền không giống nhau.
Tô Tố ho nhẹ một tiếng, “Làm gì?”
“Không có việc gì, chính là muốn gọi”
“...” Tô làm
Hai người dắt tay đi lên phía trước, lại một lát sau, “bà Tiêu?”
“Ừm”
“Bà Tiêu, bà Tiêu?”
“Em ở đây.”
Tiêu Lăng và Tô Tố mười ngón tay đan chặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, “Anh chính là muốn gọi.”
Lòng Tô Tố mềm đến hồ đồ.
“Bà Tiêu, hay là chúng ta đi bộ về đi.”
“Hả? Vậy Xe tính sao”
“Để nhân viên của bọn họ giúp đỡ lái xe về.” Tiêu Lăng bây giờ chỉ muốn cùng niềm vui khi kết hôn với Tô Tố, anh nói với nhân viên một tiếng, kéo tay Tô Tố chạy về trước.
“A... Ha ha, Tiêu Lăng anh chậm một chút”
Tiêu Lăng cảm giác được sự vui sướиɠ trước nay chưa từng, hai người đón gió lạnh đón tuyết bay chạy về phía trước, rõ ràng lạnh như thế, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn và ấm áp.
Cuối cùng vẫn là thể lực Tô Tố chống đỡ không nổi, thở hồng hộc vịn chân dừng lại.
“Đến đây, anh cõng em”
Tô Tố thở hổn hển, rất mệt. Đứng tại chỗ thở một hồi mới trở lại bình thường, “Không được, em quá nặng rồi”.
“Chỉ bằng tay nhỏ chân nhỏ của em, đâu tính nặng”
Tiêu Lăng không nói nhiều liền kéo cánh tay Tô Tố, cõng cô trên lưng, hai tay xuyên qua chân cong của cô.
“Có nặng không?”
“Cảm giác hạnh phúc của cả thế giới đều ở trên lưng.”
mặt Tô Tố lại đỏ lên, người này hiện giờ sao lại biết nói lời ngọt.
Hai người chậm rãi ung dung đi về phía trước.
Mọi chuyện xảy ra xung quanh họ đều chậm lại, Tô Tố nằm trên lưng Tiêu Lăng, hai tay ôm lấy cổ của anh, cô ngoẹo đầu nhìn một bên mặt kiên nghị của Tiêu Lăng, Tiêu Lăng thật sự rất đẹp trai, nhất là hôm nay cố ý ăn diện một phen, cả người đều trở nên rất có tinh thần, một bên mặt càng đẹp trai hơn, đường cong rõ ràng như dao gọt, có thể nhìn thấy lông mày như mực đậm phủ lên của anh, mắt đen nhánh thâm thúy, mũi khá cao cùng với đôi môi mỏng
Ngón tay của cô không kìm được vuốt ve môi của anh, rõ ràng nhìn qua sắc bén như thế, nhưng xúc cảm lại rất tốt, mềm mềm, dễ thương, nghe nói đàn ông môi mỏng đều rất bạc tình, Tô Tố lại cảm thấy môi của anh vừa vặn, nàng khó xử phát hiện, cô lại có chút không nỡ buông tay.
ánh mắt Tô tố ngày càng dịu dàng.
Tiêu Lăng bỗng nhiên mở miệng, ngậm lấy ngón tay của Tô Tố.
“Ui ya”
Tô Tố giật nảy mình, theo bản năng co lại, Tiêu Lăng ngậm chặt lấy không chịu buông.
Những người đi đường xung quanh có vài người bị hành động của hai thu hút, nhìn thấy hai người trai đẹp trai, nữ xinh đẹp, nhịn không được dừng chân đứng ngoài quan sát, khuôn mặt nhỏ của Tô Tố “chực” một cái đỏ lên. Cô thấp giọng nói bên tai Tiêu Lăng, “Có người đang nhìn kìa, Tiêu Lăng, mau nhả ra”
Miệng Tiêu Lăng ngậm lấy ngón tay của cô, tiếng nói có chút mập mờ, nhưng cũng có thể nghe được lời nói kiên quyết của anh, “Không”
Anh ngậm lấy ngón tay của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp gặm cắn, động tác dịu dàng không tưởng nổi
đầu ngón tay Tô Tố ngứa ngứa, một cỗ ngứa phảng phất trực tiếp xuyên thấu bàn tay, thẳng tới nội tâm
“Tiêu Lăng...”
“Ừm” Tiêu Lăng chăm chú liếʍ láp ngón tay Tô Tố, phảng phất đó là kẹo ngon.
Tô Tố nhìn ánh mắt của người xung quanh, xấu hổ đem mặt chôn vào trong cổ của Tiêu Lăng.
Má ơi
Mất mặt quá
Bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ của Tiêu Lăng.
Mặt Tô Tố đỏ bừng, đưa tay đánh vào bả vai của Tiêu Lăng, “Không cho cười”
Tiêu Lăng cuối cùng buông lỏng ngón tay cô ra, nghiêm túc liếʍ sạch sẽ nước bọt trên đầu ngón tay cô, lúc này mới buông cô ra, “Ừm, không cười”
Trong mắt lại giấu đầy ý cười.
“Ùng ục ùng ục ——“
“Tiêu Lăng, em đói rồi” Tô Tố sờ sờ bụng, buổi sáng chưa ăn cơm là ra ngoài, bây giờ cảm thấy rất đói nha.
“Đi, Đưa em đi mua bữa sáng”
Lúc hơn tám giờ bên cạnh đường đi đã có rất nhiều quầy hàng rong bán bữa sáng, sữa bò sữa đậu nành bánh rán, thứ gì cũng có
Tiêu Lăng thả Tô Tố xuống, “Chờ anh một chút, anh đi mua bánh bao cho em”
“Em đi chung với anh”
Hai người đi đến quầy nhỏ bên cạnh, “Hai cái bánh bao chay, hai chén đậu Tương”
“Được, đợi xíu.”
Chủ hàng rong động tác rất nhanh, không đến ba mươi giây là đóng gói xong thứ mà Tiêu Lăng muốn, tổng cộng “năm đồng”
“Thật rẻ”
Tiêu Lăng móc bóp ra, mở ra xem động tác lập tức cứng lại.
Tô Tố thấy thế đưa cổ qua xem, vừa xem xét liền nhịn cười không được.
Trong bóp Tiêu Lăng trống rỗng, chỉ còn lại mấy tấm thẻ tiền lẻ loi nằm trong đó, bên trong ngay cả một xu tiền mặt cũng tìm không ra.
“Ai bảo anh làm ra bộ hào phóng, vừa nãy sao không biết giữ lại ít tiền cho mình, tiền mặt tất cả đều cho nhân viên hết rồi.”
Tiêu Lăng xấu hổ không thôi, “Tô Tố, em có mang tiền không?”
“... Không có”
Cô sáng sớm bị Tiêu Lăng lôi dậy từ trên giường, mặc quần áo chỉnh tề rửa mặt xong hết liền xuống lầu, cả túi xách cũng không mang, điện thoại chìa khoá cũng không có cầm, đừng nói chi là túi tiền
Tô Tố lúng túng không thôi, hạ giọng, “Tiêu Lăng, bây giờ chúng ta làm sao đây?”
“Ăn qua cơm chùa chưa?”
“... Chưa”
“Cho em ăn một lần”
Tiêu Lăng bắt lấy cái túi mà người bán hàng rong đưa, một bên kéo tay Tô Tố, sau khi nhận lấy đồ, lập tức nắm lấy Tô Tố chạy như điên
“A —— Còn chưa đưa tiền đó tiền tiền a”