Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 300

Lúc này người đứng sau Tô Tố không phải là Tiêu Lăng thì là ai?

Nhưng Tiêu Lăng ở đây, vậy ngừoi trên giường... Đột nhiên Tô Tố nhắm chuẩn vào ngừoi đàn ông trên giường mà nhìn, vẫn chưa kịp lên trước, Tiêu Lăng đã che mắt cô lại, “Đừng nhìn, sẽ mọc mụn trên mắt đó.”

Đúng!

Tô Tố lùi hai bước, người trên giường nhất định không mặc đồ.

Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?

Người trong phòng nghe thấy tiếng của Tô Tố đều quay đầu nhìn, Bạch Linh như gặp quỷ vậy nhìn Tiêu Lăng, sau khi Mạc Oanh Oanh thấy Tiêu Lăng khóc còn thảm hơn, cô chỉ vào Tiêu Lăng vừa khóc vừa nói, “Tiêu Lăng, tại sao anh lại tính kế với tôi như vậy, tại sao!”

Tiêu Lăng ôm Tô Tố, dựa lên tường, trọng lượng cả người dựa vào Tô Tố và bức tường, lúc này Tô Tố mới phát hiện sắc mặt của Tiêu Lăng trắng bệch, cô đưa tay ôm eo của Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng, rốt cuộc có chuyện gì...”

Tiêu Lăng thấp giọng nói bên tai cô, “Lát nữa anh giải thích với em.”

An Tiểu Hy thấy sắc mặt của Tô Tố, đột nhiên phản ứng lại, mở to mắt nhìn Tô Tố, “Tố Tố, lúc nãy không phải cậu tưởng là người nằm trên giường là Tiêu Lăng chứ, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy! Tiêu Lăng không phải vẫn luôn ở trong phòng sao, với lại trừ phi mắt anh ta mù mới lấy ngừoi phụ nữ này không lấy cậu.”

Tô Tố mím môi, thả lỏng cơ thể mới phát hiện hai chân mềm nhũn.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì...”

“Còn có thể có chuyện gì, có người không chịu được cô đơn thôi.” An Tiểu Hy bĩu môi, châm chọc nói.

Lúc nói chuyện, Mạc lão gia và vợ chồng Mạc Đào nghe tin cũng bay nhanh tới.

Ba người tiến vào phòng, thấy tình hình trong phòng, đều bị bất ngờ. Mạc phu nhân càng bị mất hồn che miệng lại, “Oanh Oanh...”

“Mẹ!” Mạc Oanh Oanh khóc lớn, “Mẹ, con không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lại trở thành như vậy...”

Rõ ràng cô đã đem Tiêu Lăng đã ngất xỉu vào phòng cô, cô cũng cởϊ qυầи áo của hai người ra, sau đó chỉ chờ chị dâu vào để “bắt gian” thôi, nhưng cô đợi rồi lại đợi đột nhiên nghe tiếng mở cửa, cô vẫn chưa coi rõ ai là người đi vào, thì cảm thấy sau gáy bị đánh một cái, sau đó ngất xỉu. Đợi cô tỉnh dậy lần nữa thì kế bên từ Tiêu Lăng biến thành người đàn ông trung niên mà cô không quen biết!

“Đứa trẻ đáng thương của mẹ... đây là đã tạo nghiệp gì đây!” Mạc phu nhân xông lên bên giường, nhìn người đàn ông trung niên một cái suýt nữa thì ngất xỉu, người đàn ông này cô quen, là một tổng sự của tập đoàn Mạc thị, trong nhà đã có vợ, con cũng bằng tuổi Oanh Oanh bây giờ. Cơ thể Mạc phu nhân choáng váng, ôm chặt Mạc Oanh Oanh, “Ông trời ơi... đây rốt cuộc là chuyện gì đây.”

“Con cũng không biết... mẹ, lúc con tỉnh dậy đã thành như vậy, nhất định là có người hại con, nhất định là có người hại con...”

“Oanh Oanh, mẹ nhất định tìm ra người hại con, con yên tâm, ông con sẽ không nhìn mà không quản đâu.”

Mạc lão gia miệng giật giật!

Quản?

Ông làm sao quản đây?

Nói cho cùng chuyện này là bọn họ tính kế Tiêu Lăng trước, muốn Tiêu Lăng im lặng chịu thiệt, nhất định phải kết hôn với Oanh Oanh. Bây giờ tình huống này không cần nghĩ cũng biết liên quan đến Tiêu Lăng! Nhưng ai có thể đào sâu chuyện này? Nếu muốn truy cứu chuyện này, cuối cùng chắc chắn sẽ tra ra chuyện bọn họ tính kế với Tiêu Lăng, đến lúc đó tình hình còn rắc rối gấp 100 lần!

Mạc lão đầu trừng mắt nhìn Bạch Linh!

Cũng tại con nhỏ ngu này!

Chưa coi rõ ngừoi trên giường là ai, la bậy cái gì, bây giờ khiến tất cả mọi người đều không có đường lui!

Bạch Linh cảm nhận được ánh mắt của lão gia, cúi đầu oan ức cắn môi.

Tiêu Khả đi vào cùng cô, cho dù cô không la bậy thì Tiêu Khả cũng không thể duy trì trầm mặc được! Hơn nữa, kế hoạch này cũng không phải do cô nghĩ ra, trước đó bọn họ yêu cầu cô làm vậy, kêu sau khi vào phòng thì làm cho mọi chuyện ồn ào lên để mọi người đều biết, bây giờ chuyện biến thành như vậy, rõ ràng là bọn họ bị người khác phản kế lại, liên quan gì đến cô chứ?

Dù trong tim có cảm thấy oan ức thì cô cũng chỉ có thể nhịn!

Lòng bàn tay Bạch Linh dường như muốn bị móng của mình làm rách hết.

Không khí trong phòng rất áp bức và đáng sợ.

Đột nhiên, nam chính trên giường lớn nói mớ một tiếng, tỉnh dậy, mọi người đều nhìn qua đó.

Người đàn ông trung niên tên Ngụy Cường, là một tổng sự trong Mạc thị, điển hình của mẫu người đàn ông thành công, đầu hói bụng bia. Ông mở mắt thấy không khí xung quanh không đúng, ngồi dậy nhìn một cái lại càng thấy lạnh.

“Mạc tổng... ai, đây là chuyện gì!”

Ông mới tỉnh dậy, miếng thịt mập trần trụi bị dọa đến run rẩy loạn lên, chăn không thể che hết được, ông phát hiện toàn thân không mảnh áo, bị dọa một phen, lập tức lấy chăn che nửa thân dưới, Ngụy Cường không phải đồ ngốc, nhanh chóng quét qua tình hình cả phòng, sau đó hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mặt ông trắng bệch, hoảng loạn giải thích, “Mạc tổng,... Mạc lão gia, tôi không biết, tôi không biết chuyện gì xảy ra... trước đó trong bữa tiệc tôi uống rượu, đang uống đột nhiên cảm thấy sau gáy bị đập một cái, sau đó tôi bất tỉnh, tôi không biết tại sao mình lại chạy đến nơi này. Mạc tiểu thư... Tôi vẫn luôn bất tỉnh, không có làm gì cô cả, cô hãy nói giúp tôi với.”

Mạc Oanh Oanh ôm Mạc phu nhân đau khổ khóc, nghe tiếng của Ngụy Cường, quay lại tức giận nhìn, “Ông biến, biến biến biến!”

Ngụy Cường cũng muốn biến.

Nhưng bây giờ anh không mặc gì, có thể biến đi đâu chứ.

Tuy rằng ông là tổng sự của Mạc thị, nhưng cũng chỉ là tổng sự nhỏ, trong tay vốn dĩ không có quyền lực, chỉ có chút cổ phần, cuộc họp quan trọng sẽ thông báo cho ông 1 tiếng, nhưng đối với Mạc thị mà nói có cũng được không có cũng không sao, lần này có thể đến tham gia lễ đính hôn của Mạc Tầm, ông còn tính thương lượng chuyện kinh doanh với vài người, ai biết được lại thành ra như vậy?

Nếu Mạc gia có tâm muốn làm khó ông, ông quả là không ăn được chỉ có thể tự chạy đi!

Ngụy Cường càng nghĩ càng sợ, trên đầu hói hiện lên một tầng mồ hôi, “Tôi không biết, không biết chuyện gì đã xảy ra...”

Tôn Nguyên nhẹ nhàng nói một câu, “Ngụy tổng à, bây giờ mọi ngừoi cũng thấy hết rồi, Mạc tiểu thư người ta đang yên đang lành ngủ trong phòng, ông một đại nam nhân đột nhiên xuất hiện ở phòng người ta, còn... trần chuồng nằm cùng với cô ấy, ông nói không chuyện gì xảy ra ai sẽ tin. Bây giờ bên ngoài có 1 đám phóng viên đang vây quanh, ông không cho Mạc tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng, chuyện này không thể dễ dàng cho qua được.”

Mồ hôi trên cái đầu bị hói của ông chảy ngày càng nhanh.

Đúng!

Tôn thiếu gia nó rất đúng, bây giờ ông nói gì cũng vô dụng, bây giờ bị bắt tại trận, có nói đến long trời lở đất cũng không ai tin. Ông không có thời gian suy nghĩ tại sao mình ở đây nữa, điều bây giờ ông phải làm là, làm sao giải quyết vấn đề khó khăn này.

Ngụy Cường nhìn khuôn mặt âm u của Mạc lão gia, lại nhìn phản ứng của người nhà Mạc gia, lau mồ hôi lạnh trên đầu, cẩn thận đề nghị, “Tôi, tôi có thể chịu trách nhiệm, tôi có thể cưới Mạc tiểu thư...”