Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 181

Tiêu Lăng hoàn toàn bó tay với con cá này.

Cá vừa bị gϊếŧ, còn dính máu, phát ra một mùi tanh nồng, Tiêu Lăng đến sờ còn không muốn, nhưng nhớ lại ánh mắt khinh khỉnh của Cảnh Thụy khi nãy, anh vẫn cắn răng cầm lấy dao.

Cá đã được làm sạch vảy, nội tạng và bóng, anh để nó vào chậu, rửa sạch, đến khi đặt lên thớt thì không biết phải làm như thế nào nữa.

Cảnh Thụy tốt bụng, nhắc anh, “Bỏ xương trước, lấy đi xương sống, lọc lấy thịt ở hai bên thân rồi thái lát mỏng là được.”

Nói thì dễ, bắt tay làm thì lại không dễ chút nào.

Cho dù khả năng tiếp thu của Tiêu Lăng khá tốt nhưng nói gì anh cũng chưa từng động vào mấy việc như vậy, lại thêm cá nằm trên thớt cứ trơn đi tuột lại, anh thái xuống một cái, không vào cá, lại trúng tay, may thay lưỡi dao dùng lâu, cũng cùn, không thì vết cắt này sợ là phải đi khâu.

Máu tươi nhanh chóng chảy xuống.

Trong ánh nhìn của Cảnh Thụy vụt qua đôi chút căng thẳng, cậu nhanh chóng nhảy khỏi ghế, nắm lấy tay Tiêu Lăng để dưới vòi nước, vừa làm vừa nói, “Bố không biết làm thì nói ra, con cũng không cười bố đâu mà, không cần thiết ép bản thân vậy đâu.”

“...”

Mặc dù tay rất đau, lại bị một cậu nhóc lên lớp nhưng Tiêu Lăng vẫn thấy rất vui, Cảnh Thụy không lạnh lùng với anh như vẻ ngoài, lại rất thương anh là đằng khác.

“Không cần bố giúp nữa đâu, mau đi băng bó lại đi.”

“Không sao, xước nhẹ thôi.”

“Bảo bố đi ra thì đi đi, sao lại nói nhiều thế.”

“...”

Ngoài phòng khách có thể thấy được động tĩnh trong bếp, Tô Tố vẫn không hề yên tâm, thấy có động bèn chạy vào, “Sao thế, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tay bố bị cắt vào rồi.” Cảnh Thụy ngập ngừng, nhìn Tô Tố, “Mẹ băng bó cho bố đi ạ.”

Tô Tố ngây ra.

Tiểu Thất và Cảnh Thụy đều nhỏ, đều không phù hợp để xử lý mấy vết thương như thế này, cô nhìn tay của Tiêu Lăng, mặc dù đã rửa qua nước nhưng vẫn có máu rỉ ra, cô quay người chạy đi lấy hộp y tế, “Anh đừng thu dọn nữa, đi ra phòng khách ngồi đi, em băng bó cho anh.”

Anh đang trong nhà cô, nên cô là chủ nhà.

Tiêu Lăng nghe lời, ra ngoài phòng khách.

Tiểu Thất thấy vậy, lập tức ôm quả táo gặm dở của mình chạy vào bếp, “Mami băng bó giúp daddy đi ạ, con vào giúp anh.”

Tô Tố cạn lời, Tiểu Thất này mà nhặt rau là đi cả cọng vào thùng rác được, rửa mớ rau cũng rửa đến dập nát hết, nó thì giúp được gì cơ chứ, nhưng cô cũng nhìn được ra, Tiểu Thất đang cố tình tạo cơ hội cho hai người.

Không biết lúc chiều hai bố con nó ở trong phòng thì thầm gì với nhau, vừa bước ra là Tiểu Thất đã đứng về bên trướng Tiêu Lăng rồi.

Tô Tố có chút đắng lòng, cô cụp mắt, ôm hộp y tế đến quỳ xuống bên ghế sofa.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Tiêu Lăng ngồi, cô quỳ. Cả hai người đều nhìn xuống, chỉ có điều Tiêu Lăng nhìn cô, còn cô thì nhìn mặt đất. Tô Tố thấy tay anh vẫn đang chảy máu, cô vội lấy khăn ướt lau đi máu quanh vết cắt rồi bôi oxy già cho anh.

“Có thể sẽ đau.”

“Không sao.” Tiêu Lăng tình cảm nhìn gương mặt Tô Tố, cô lại cúi đầu, anh chỉ nhìn thấy cặp lông mi vυ't cao đang rung rung của cô, có thể ở gần cô đến vậy, anh thấy vết đứt này đáng giá.

Vết thương chỉ dài khoảng 2,3cm, lại không sâu, lúc xịt thuốc cũng có chút xót, Tiêu Lăng chịu đau không thốt tiếng nào.

Anh nhìn vết sẹo trên đầu Tô Tố, vết cắt trên tay anh so với vết sẹo trên đầu cô thì hoàn toàn không thấm vào đâu. Nhớ đến những tổn thương mà anh mang đến cho cô, Tiêu Lăng lại cảm thấy có lỗi.

Tô Tố im lặng xức thuốc cho anh, lại bôi thêm một lớp cao Vân Nam Bạch Dược, sau đó dùng băng quấn lại cho anh.

“Em chỉ băng bó qua thôi, đợi anh về thì tốt nhất để bác sỹ xem lại cho.”

“Không cần đâu, vậy là tốt lắm rồi.”

Tô Tố cũng chỉ khách sáo vậy thôi, anh có tìm bác sỹ hay không cũng không liên quan đến cô.

Trong phòng khách, ánh đèn màu cam tỏa sáng khá ấm áp, Tô Tố từ đầu đến cuối đều không nhìn anh một cái, tiếp tục im lặng thu dọn hộp thuốc.

“Tô Tố...”

Tô Tố hơi căng cứng sau lưng, rồi nhanh chóng thả lỏng lại, cô vẫn không nhìn anh, khẽ đáp một tiếng “ừm”, “Còn chuyện gì à?”

“Anh xin lỗi”

“...” Tay cô khựng lại.

Tiêu Lăng thắng thế liền đưa tay nắm lấy cổ tay cô, “Anh biết một câu xin lỗi nhẹ bẫng không thể nào bù đắp lại những tổn thương mà anh mang lại cho em, bây giờ em không thể chấp nhận anh, anh cũng hiểu, bất kể giờ này anh có nói gì em cũng sẽ không nghe, sẽ nghĩ rằng anh đang nói lời ngon ngọt để dụ dỗ, nhưng Tô Tố à... cho dù là vì các con, anh hy vọng em cho anh một cơ hội, sau này anh nhất định không làm những chuyện có lỗi với em như vậy nữa.”

Những lời của anh rất dễ nghe, nếu đổi lại thành cô gái khác chắc là đã giương cờ trắng đầu hàng rồi.

Nhưng Tô Tố không như vậy.

Vết sẹo trên trán cô sờ vào còn đau, mỗi lần vết thương nhói đau, cô đều nhắc bản thân, không thể tha thứ cho Tiêu Lăng. Cô lắc lắc đầu, cương nghị rụt tay cô khỏi bàn tay anh, “Tiêu Lăng, muộn rồi,anh đừng lãng phí thời gian nơi em, chúng ta không hợp nhau.”

Trong mối tình này, cô đã chịu đủ đau thương. Lúc đầu khi đến với anh, cô cũng đã lấy hết can đảm ra, nhưng kết thúc không chiều theo ý người, lần này qua lần khác vẫn là cô chịu tổn thương, cô đã không còn dám tin tấm chân tình của người đàn ông này nữa rồi.

...

Tối đó, cá do Tô Tố xắt lát, vì Tiêu Lăng nên bữa tối cũng lùi lại đến 8 giờ tối mới xong, bữa cơm này, Tiêu lăng ăn mà không có cảm giác, cả một mâm cơn cũng chỉ có Tiểu Thất ăn được nhiều nhất.

8 giờ rưỡi mọi người đều đã ăn xong, Tiêu Lăng cũng chẳng còn lý do gì nán lại.

Đến nhà là khách, cô vẫn giữ lễ độ, đưa hai đứa trẻ tiễn anh ra tận thang máy.

“Ý, mami, chữ trên tường biến mất rồi kìa.” Tiểu Thất kinh ngạc, chỉ bức tường đã khôi phục lại màu trắng lúc đầu.

Tô Tố quay đầu nhìn, quả nhiên cả bức tường toàn chữ khi trước đã trở lại màu trắng lúc đầu. Cô bất giác nhìn Tiêu Lăng, Tiêu Lăng gật gật đầu, “Anh bảo người quét lại tường, sau này sẽ không xuất hiện những chuyện như vậy nữa đâu.”

Mấy dòng chữ đỏ trông đáng sợ thật, đặc biệt là buổi tối, trong hành lang tối om lại thêm bức tường đỏ như vậy, thật đáng kinh hãi.

Cô còn sợ hai đứa nhỏ sẽ phải chịu đựng sợ hãi.

Sau này không xảy ra nữa là tốt nhất.

Tô Tố chân thành cảm tạ Tiêu Lăng, “Làm phiền anh quá.”

Tiêu Lăng cười buồn bước vào thang máy, “Em và các con đừng đi xuống nữa, quay về nhà nghỉ đi, đừng quên ba hôm sau còn buổi họp báo, đến lúc ấy anh sẽ cho người đến đón em.”

“Vâng.”

...

10 giờ tối.

Cả ngày nay đều bận rộn, Tô Tố tưởng rằng cô có thể đi vào giấc ngủ nhanh chóng, nhưng đánh răng rửa mặt xong nằm lên giường, nhớ lại cả ngày hôm nay, cô chẳng thấy buồn ngủ.

Cô mở đèn ngủ đầu giường, giở chăn ngồi dậy.

Cô kéo cửa sổ ra, gió mau chóng man mác thổi vào phòng, Tô Tố cảm giác như cô càng tỉnh táo hơn khi nãy.

Rốt cuộc lời nói của Tiêu Lăng cũng làm tâm can cô sôi sục ít nhiều.

Cho dù là vì nghĩ cho lũ trẻ...

Không thể không nói, câu nói này có sức hút vô cùng lớn với cô.

Cô biết Tiểu Thất rất yêu quý anh, Cảnh Thụy mặc dù thể hiện ra ngoài như vậy nhưng trong lòng cũng đã chấp nhận anh.

Tô Tố thở dài ngao ngán, ngồi lại trước bàn trang điểm, cô vô thức mở ngăn kéo bàn, khi nhìn thấy thứ trong ngăn kéo, ánh mắt cô ngây ra.