"A..."
Tiêu Lăng vốn dĩ muốn dọa Tô Tố, không ngờ cô lại dễ dọa như vậy, nghe cô la đến chói tai, anh khẽ chau mày.
"Im miệng!"
" A A..."
Tiêu Lăng khó chịu, nắm chặt cánh tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, sau đó cúi đầu, hung hăng chặn đôi môi đỏ hồng của cô lại.
"Uhm..." Tiếng la chói tai lập tức biến mất.
Tiêu Lăng vốn dĩ chỉ muốn cô im miệng, nhưng môi của cô vừa mềm vừa ngọt, anh không nhịn được cạy mở hàm răng của cô. hung hăng cùng lưỡi của cô quấn lấy nhau.
Yêu tinh này!
Mỗi lần anh thấy đều không kìm chế được.
Anh một tay cố định sau gáy cô, một tay thuận theo sống lưng chạm xuống dưới, đặt lên phần mông căng tròn của cô.
"Uhm..."
Tô Tố bất ngờ mở to mắt, gần quá, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đầy du͙© vọиɠ của người đàn ông, cô liều mạng phản kháng.
Nhưng cô phát hiện một chút tác dụng cũng không có
Tay của người đàn ông cứng như thép, giam chặt cô lại, cô căn bản không chạy thoát.
Thân thể hai người dính chặt lấy nhau.
Tô Tố nhạy cảm nhận thấy có vật đỉnh trên đùi của cô.
Thân thể cô đột nhiên cứng nhắc.
Những người này dựa vào đâu chiếm tiện nghi của cô
Cô tức giận, hung hăng cắn cái lưỡi trong miệng cô.
"Xịt..."
Tiêu Lăng đau đến hít một hơi lạnh, từ miệng của cô rời đi, liếʍ liếʍ môi, cảm nhận được vị máu, cũng cảm nhận được vị của son.
Anh thả lỏng kiềm chế đối với Tô Tố, lạnh lùng nhìn cô "Hàm răng cũng thật lợi hại! Em dự định đem lưỡi của tôi cắn đứt?"
Tô Tố dùng sức chà xát miệng, nhìn thấy mặt Tiêu Lăng, nhất thời mở to mắt.
Run rẩy chỉ vào Tiêu Lăng "Tại sao là anh, tại sao anh lại ở đây?"
Đối với cô, người đàn ông trước mắt chỉ là đối tượng để tình một đêm, sau này chắc chắn không gặp mặt, nhưng ai đó có thể nói cô biết, tại sao anh ta lại xuất hiện ở phòng làm việc của ông chủ cô.
Cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy trong phòng có người khác.
Đây... rốt cuộc là chuyện gì!
Tiêu Lăng lùi 2 bước, khoanh tay lười biếng nhìn cô, "Trước khoan hỏi tại sao tôi ở đây, ai kêu cô trang điểm vậy, nhanh đi rửa sạch!"
Tô Tố vô thức cãi lại "Tôi trang điểm hay không liên quan gì tới anh!"
"Lại muốn tôi trừng phạt em sao?"
Tô Tố nghĩ tới "trừng phạt" ở quán rượu, không cam tâm trừng anh ta, nhưng không dám cãi lại anh.
Bây giờ cô nam quả nữ ở trong phòng, thật sự làm anh ta tức giận, thiệt thòi chỉ có thể bản thân.
Cô vẫn luôn thức thời.
Kế bên phòng tổng tài có 1 phòng, bình thường khi mệt anh sẽ dùng nó, anh mở cửa phòng nghỉ ngơi, đẩy Tô Tố vào, "Đem những thứ linh tinh trên mặt em rửa sạch rồi hẳn ra đây"
Tô Tố cắn răng
Không đợi cô phản ứng, phòng nghỉ ầm 1 tiếng cửa bị đóng lại.
Tiêu Lăng không có vào theo, cô thở phào.
Phòng nghỉ rất lớn, giường đôi thuần đen, ga giường tơ tằm màu bạc xám, khí chất trong phòng cực kì lạnh, điển hình cho phòng của người đàn ông độc thân.
Tô Tố bừng tỉnh, hung hăng vỗ mặt
Tô Tố à Tô Tố, ngươi bây giờ còn có thời gian thưởng thức những thứ này!
Cô than một hơi, tìm nhà vệ sinh, đi vào lấy sữa rửa mặt trên bồn rửa tay rửa sạch lớp trang điểm trên mặt. Đợi cô ra khỏi phòng nghỉ, Tiêu Lăng đã ngồi trên sofa của phòng làm việc.
Nhìn thấy cô bước ra, trên mặt trắng trẻo sạch sẽ, hài lòng gật đầu: "Vậy mới ngoan"
Hướng cô vẫy vẫy tay "Lại đây, ngồi kế bên tôi"
Cô điên mới đi vào hang cọp
Tô Tố đứng xa anh ra "Anh vẫn chưa trả lời tôi, anh tại sao ở đây?"
"Em cảm thấy tại sao tôi xuất hiện ở đây?"
"Anh... anh tên gì?"
"Bây giờ mới nhớ đến việc hỏi tên tôi, tiểu yêu tinh, em thật chậm chạp" đôi mắt sáng của Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào môi của Tô Tố
Màn hôn vừa nãy, làm cho đôi môi vốn đã đỏ mịn càng thêm đỏ và sưng, vả lại còn có loại mê hoặc tận xương tủy.
Tiêu Lăng phát hiện thân thể lại nóng lên.
Anh trước giờ chưa từng gặp một cô gái, có thể làm anh chỉ nhìn đã dâng lên du͙© vọиɠ, mà còn đã lên giường rồi vẫn không chán, không những không chán ghét mà còn nhớ đến phát điên.
Cô như là hoa anh túc, làm cho người mới thử một lần đã nghiện
Anh tạm thời vẫn chưa muốn cai
Cho nên anh dùng thủ đoạn không quang minh mấy để mang cô đến bên anh, 2 ngày nay anh sống có chút khó khăn, hợp đồng hôm qua anh đã đưa thư kí Trương in ra rồi.
Nhưng để Tô Tố không nghi ngờ, hôm nay mới đem đến.
Anh đã nhịn rất lâu rồi
Uy hϊếp dụ dỗ tất nhiên anh có thể làm được, cũng tin chắc Tô Tố không phải đối thủ của anh, nhưng mà, như vậy sẽ không vui nữa đúng không.
Anh dựa trên sofa, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch đến run rẩy với ý nghĩ không tin tưởng được của Tô Tố, anh nhịn không được khẽ cười
"Đoán được tôi là ai chưa?"
"Tiêu... Tiêu Lăng. Anh là Tiêu Lăng?"
Cô không muốn tin, nhưng không thể không tin, nếu anh ta không phải Tiêu Lăng, hợp đồng tại sao lại kì lạ như vậy, nếu anh ta không phải Tiêu Lăng, lầu 26 tại sao chỉ có hai người các cô.
Kiếp trước cô cũng có nghe đến đại danh của Tiêu Lăng, nhưng Tiêu Lăng làm người khá là khiêm tốn, cũng không có truyền thông nào muốn chết mà moi thông tin của anh, cho nên cô chưa từng thấy anh trên báo hoặc internet.
Cho nên... lần đầu cô gặp anh cô đã đem anh đuổi ra ngoài.
Cô lại lùi 2 bước, đứng càng xa anh ra.
"Tiêu Lăng, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Làm... em!"
Tô Tố vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ ửng, "Vô liêm sỉ"
Tiêu Lăng nhìn bộ dạng của cô, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Không uổng công anh tốn nhiều tâm tư như vậy để đưa cô về công ty mình.
Anh đứng lên từ sofa, đi đến 2 bước.
"Anh.. Anh đừng qua đây". Tô Tố thuận tay cầm chậu xương rồng trong phòng làm việc, không ngừng lùi xuống, lùi đến sát tường, không còn lối thoát, mới cầm chậu xương rồng đối diện với Tiêu Lăng, không có hơi mà uy hϊếp: "Anh, anh mà qua tôi sẽ đâm anh đấy, tôi thật sự sẽ đâm anh..."
Tiêu Lăng quả nhiên dừng bước.
Thân thể anh nghiêng về phía trước, đến gần Tô Tố một chút, hai tay ôm lấy cô: "Tiểu yêu tinh, không phải nói muốn trả tiền cho tôi sao, một chút thành ý cũng không có vậy?"
Tô Tố cắn môi
Trước khi rời quán rượu đúng là cô có nói lời này, nhưng so với trả tiền, cô càng không muốn cùng người đàn ông này có quan hệ nào, cho nên vẫn chưa đi"
"Anh muốn tiền, tôi trả cho anh là được rồi, nhưng mà... tôi muốn hủy hợp đồng với anh"
Cô không muốn làm nghệ sĩ ở công ty của đại sắc lang này.
Trực giác nói cho biết, quá nguy hiểm rồi.
"Hủy hợp đồng?" Tiêu Lăng híp mắt nguy hiểm nhìn
"Đúng, tôi muốn hủy hợp đồng!"
"Tiểu yêu tinh, hợp đồng em coi kĩ chưa?" Tiêu Lăng lấy hợp đồng từ tay cô ra, chỉ vào chỗ vi phạm hợp đồng đưa đến trước mắt cô, "Tiền hủy hợp đồng 1 tỷ, nếu em có thể đưa ra, tôi không nói hai lời, lập tức hủy hợp đồng"
Tô Tố cắn môi trầm mặc
Dù cho bán cô đi, cũng không bán được 1 tỷ
Cô tức giận trừng Tiêu Lăng "Anh cố ý phải không? Đều là anh tính toán trước rồi phải không!"
Cố tình đặt bẫy để cô chui đầu vào rọ
Tiêu Lăng không phủ định, dứt khoát gật đầu "không sai, tôi cố ý đó"
Tô Tố tức đỏ cả mắt, không nhịn nữa, dùng sức đem chậu xương rồng đập tới "Tiêu Lăng anh đi chết đi!"
Tiêu Lăng né một cái, linh hoạt tránh được chậu xương rồng.
Anh bất ngờ lại gần, khuôn mặt trầm mặc, giơ hai tay lên khóa chặt cô ở giữa bức tường và lòng ngực của anh.
Hai người cự li ngắn tiếp xúc, hơi thở đều thở trên mặt đối phương, Tô Tố nhìn khuôn mặt trầm mặc như nước của anh, sợ đến trắng mặt, sợ hãi nhắm chặt mắt.
"Tiểu yêu tinh, em đây là đang dụ dỗ tôi hôn em sao, nếu đã như vậy, tôi không khách khí"