Yêu Thầm! Thầm Yêu!

Chương 37: Hóa ra là rất xa

Trong lúc mà cuộc trò chuyện của Lý Uyển Thu và Lưu Dương vẫn chưa kết thúc thì tại cặp đôi bạn nhảy là Trần Manh Khê và Ngô Phong cũng gặp một chút chuyện:

"Anh còn nhớ chúng ta cũng từng khiêu vũ như vậy hay không? Em đã cố ý chọn nhạc mà năm xưa chúng ta đã cùng nhau khiêu vũ đấy! "- Trần Manh Khê cười một cái quyến rũ, nhắc đến quá khứ với Ngô Phong

"Đều chỉ là quá khứ, nhắc lại để làm gì chứ? "- Ngô Phong lạnh nhạt lên tiếng

"Bởi vì là quá khứ nên em mới nhắc lại, Ngô Phong, Kiều Thanh Vy đó bây giờ là của Giang Triết Khoa. Chúng ta từng yêu nhau và anh từng yêu em, quay lại đi, chúng ta làm lại từ đầu. Năm đó là em sai với anh, bây giờ em quay về chính là bù đắp lại cho anh, em thật sự rất yêu anh! "- Trần Manh Khê nhẹ giọng nói

"Yêu tôi? Tôi không khái niệm từ ngữ đó từ cô, nếu những lời này là do Thanh Vy nói ra, tôi còn có thể tin tưởng một chút, nhưng thật đáng tiếc những lời này là do cô nói ra, tôi không thể tin cô được! "- Ngô Phong mặc dù nói chuyện với Manh Khê nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Vy không hề thay đổi

"Ha! Khi trước Kiều Thanh Vy thích anh, em cũng có biết, nhưng lúc đó... tình cảm mà em dành cho anh không đủ lớn để em phải quan tâm đến cô ấy, vả lại em cũng rất tự tin về chính mình, cô ấy có vẻ đẹp bình thường hơn em, thân thể không hấp dẫn bằng em, học lực tàm tạm, tính tình lại trẻ con, ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà tự hại chính mình, người như vậy em chưa bao giờ lo lắng về họ, em không sợ họ cướp đi cái gì từ em cả. Vậy mà bây giờ, khi em đã yêu anh rồi thì Kiều Thanh Vy lại trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của em, cô ta cũng thật đặc biệt!"

"Có gì đâu chứ! Thanh Vy có nét đẹp trong sáng không bị vấn đυ.c, thân thể rất vừa mắt, học lực nếu cô ấy không giỏi thì sau này có thể ở nhà, người học giỏi như tôi nhất định có thể lo được cho cô ấy suốt đời. Còn về tính tình, tôi yêu tính tình này của cô ấy, lúc nào cùng hồn nhiên, ngốc nghếch, trong lòng ít giữ được chuyện buồn nào lâu, dễ kết bạn lại hòa đồng còn rất quan tâm người khác, đó là người mà tôi đã chấp nhận yêu, còn hơn là một người xinh đẹp, tài năng, cái gì cũng tốt nhưng lại không hiểu được cảm giác của những người xung quanh, năm đó... cô vẫn chưa biết tôi là thiếu gia của Ngô Thị có đúng không? Cho dù cô thật lòng yêu tôi thì đối với số tài sản của Ngô gia, tôi nghĩ cô còn có hứng thú hơn nữa nhỉ? "- hắn nhếch môi

"Anh! "- ngay lúc đó, nhạc đổi, Trần Manh Khê mang theo tức giận đổi bạn nhảy và trở thành bạn nhảy của Quách Tịnh Kiêu. Còn nó thì lại đang rất vui vẻ bên cạnh Triết Khoa nhưng cũng đành đổi bạn nhảy, thật không ngờ ngay lúc nó vừa xoay người đổi bạn nhảy thì hắn lại là người kéo nó vào lòng

"Ngô Phong?"

"Sao vậy? Không thể là tôi sao? "- hắn khó chịu hỏi, một bàn tay đặt trên eo của nó, một tay nắm lấy tay nó, cảm nhận được mùi hương thơm ngát từ nó

"Không phải! Chỉ là hơi bất ngờ mà thôi! "- nó cười trừ, tiếp tục nhảy với hắn

"Cậu đã chấp nhận trở thành bạn gái của Giang Triết Khoa rồi sao?"

"Đúng vậy! Dù gì thì Triết Khoa cũng đã chờ đợi lâu rồi, cậu ấy vốn nên được đáp trả! "- nó lo sợ trong lòng, mở miệng từ tàn nhẫn chính mình, từ nay nó sẽ không yêu hắn nữa, Triết Khoa xứng đáng với tình cảm của nó hơn nhiều

"Vậy còn tôi?"

"Còn cậu? Ý cậu là sao chứ? Trước giờ tình cảm của chúng ta đều là do tôi xây dựng, cậu chưa từng có tình cảm với tôi, tại sao tôi phải nghĩ đến cậu chứ? "- nó nhếch môi cười, ánh mắt chua sót nhìn hắn khiến hắn cũng không biết mình nên nói gì tiếp theo nữa

Còn Lưu Dương ngay khi thấy Hồ Man Thư đổi bạn nhảy thì liền đẩy Lý Uyển Thu sang Triết Khoa mà không thèm để ý đến sự bất ngờ của đối phương, bản thân lại nhanh tay kéo Hồ Man Thư đến chỗ mình:

"Xin chào! "- cậu cười như không cười nhìn gương mặt xinh đẹp của Man Thư

"Ừm! "- nhìn thấy nụ cười của Lưu Dương, Man Thư cô lại mong muốn trốn tránh, cô thật không muốn lần nữa thừa nhận với bản thân rằng mình có cảm giác với Lưu Dương

"Hôm nay cậu rất đẹp!"

"Cảm ơn cậu! Thật ra cậu và Uyển Thu rất đẹp đôi, cả hai đều rất đẹp!"

"À! Cũng đúng thôi! Chúng tôi vốn là một cặp mà!"

"Đúng vậy! Các cậu... là một cặp trời sinh "- Man Thư đau lòng thừa nhận, cô không hiểu vì sao mà bản thân mình lại không thể kìm nén được nước mắt, sợ mình khóc trước mặt cậu, cô vội buông tay Lưu Dương rồi rời khỏi sàn nhảy, chạy đến một góc tối, ít bị chú ý mà đứng, nước mắt cứ vậy mà rơi.

Lưu Dương mặc dù biết rõ tại sao Man Thư lại chạy đi, nhưng một cái gì đó đã ngăn cậu chạy theo cô lúc này, hóa ra bọn họ gần như vậy nhưng lại rất xa cách, cậu đã không còn là Lưu Dương của Man Thư nữa, không còn là tên nam nhân có thể can đảm chạy theo lau nước mắt cho cô hay khiến cô cười được nữa.

Lúc này, Quách Tịnh Kiêu đang nhảy cùng với Manh Khê, nhìn thấy Man Thư chạy đi khiến anh có chút lo lắng nên cũng lịch sự rời đi, đến bên cạnh cô rồi khẽ lau nước mắt cho cô. Những hình ảnh đó đã rơi vào tầm mắt của Lưu Dương, mờ dần, mờ dần...

"LƯU DƯƠNG!!!!!!"

*Còn*