Sự phối hợp của Sở Ngôn và An Thiều Dương có thể nói chính là hưởng thụ thị giác đỉnh cao của thảm đỏ lễ Kim Thịnh 3020.
Thiếu niên tuấn tú mặc một bộ lễ phục ưu nhã màu đen, bước chậm tiến đến, khí chất ung dung. Nữ minh tinh cao gầy ở bên cạnh y mặc một bộ váy dài ôm sát phết đất, thân hình yểu điệu choàng qua tay thanh niên, mỉm cười ung dung đối diện tất cả camera mini của các ký giả.
Người trước tuấn tú phi phàm người sau cười tươi như hoa, hai người dưới ánh đèn không ngừng lấp lóa trông hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Từ sau khi thành danh, An Thiều Dương ngoại trừ đi cùng nhân viên đoàn phim thì tất cả những sự kiện khác đều một mình lẻ bóng. Thân là ngôi sao siêu cấp đứng đầu tinh hệ, có rất ít người có thể xứng đôi với cô trên phương diện này.
Nếu đã vô pháp hài hòa, như vậy liền đi một mình là được —— ôm ý nghĩ như vậy, vị nữ minh tinh gợi cảm quyến rũ kia hầu như đã đơn độc đi thảm đỏ suốt sáu năm nay, trong thời gian này chỉ có vài lần là đồng hành cùng bạn diễn nam bước lên thảm đỏ.
Không có bất cứ ai từng tưởng tượng được tổ hợp “Sở Ngôn + An Thiều Dương” lại có thể mang đến hiệu ứng thị giác đáng sợ đến thế!
Lúc hai người đã đi đến đầu kia thảm đỏ, bóng lưng dần biến mất sau cửa chính hội trường, còn có rất nhiều ký giả cảm khái nhìn về phía đó, rất lâu chưa thể lấy lại bình tĩnh.
“Sở Ngôn thực sự quá lợi hại rồi, không ngờ cậu ta đi cùng An Thiều Dương vẫn có thể hài hòa như vậy.”
“Mọi người đều nói ngôi sao ưu tú sẽ tự mình phát sáng, hai người kia đúng là có thể phát sáng nha!”
“Đó chính là ngôi sao mới siêu cấp danh tiếng cực thịnh mấy năm gần đây cùng với siêu sao vĩnh viễn đệ nhất của Hoa quốc. Đầu đề ngày mai thật đủ bắt mắt mà.”
Việc cùng An Thiều Dương đi thảm đỏ này là Chu Hòa Huy đề nghị với Sở Ngôn, nguyên bản y muốn đi một mình hoặc đồng hành cùng đoàn phim. Thế nhưng Chu Hòa Huy sau khi nghe xong ý tưởng này lại lắc đầu, nói: “Với thân phận của cậu hiện tại, tốt nhất nên tìm bạn đồng hành đi cùng. Về phần đồng hành với đoàn phim cũng phải có, đó là lần đi thảm đỏ thứ hai của cậu.”
Sở Ngôn nghe vậy hơi sững sờ, hỏi: “Với thân phận của tôi hiện tại?”
Có một ít quy tắc ngầm của giới giải trí tại thế giới này Sở Ngôn không quá rõ ràng, trên phương diện này Chu Hòa Huy rất có quyền lên tiếng.
“Theo kết quả mới nhất của ‘Hoa tinh rực rỡ’, cậu đã xếp hạng 7, tuy rằng cái vị trí này rất có thể sẽ biến động theo kết quả tối nay của giải Kim Thịnh, thế nhưng theo thứ hạng này, cậu hẳn cần một lần đi thảm đỏ thuộc về chính mình. Lần này giám đốc Từ đã giúp cậu liên hệ với An Thiều Dương, hai người sẽ đi cùng nhau.” Nói đến đây Chu Hòa Huy dừng một chút, thần sắc có điểm do dự: “Kỳ thực bản thân anh càng hy vọng cậu sẽ đi cùng những người khác, Tiểu Ngôn, cậu có nắm chắc có thể sánh vai cùng An Thiều Dương sao?”
Ngụ ý của Chu Hòa Huy chính là: Cậu có thể không bị cô ấy đoạt đi danh tiếng, ép tới không ngóc đầu lên nổi sao?
Thanh niên tuấn tú thanh dật khẽ gật đầu, khóe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười bình tĩnh: “Được, vậy làm phiền chị An rồi.”
Do đó mới có một màn vừa rồi.
Sau khi hai người đi vào hậu trường, Sở Ngôn liền tạm biệt An Thiều Dương, hai người tự mình trở về đoạn đầu thảm đỏ chờ đợi đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》 và 《Hắc ám tập kích》 để lần nữa cùng nhau tiến vào hội trường.
Đây chính là quy củ của giới giải trí tại thế giới này, khi một ngôi sao đạt đến độ cao nhất định thì lúc đi thảm đỏ phải có thời gian trình diễn đơn độc, giả sử trên người bọn họ có tác phẩm cần đi chung với đoàn phim, như vậy trước đó cũng phải đi thêm một lần.
Lần này đây, khi Sở Ngôn lần nữa tiến vào hội trường lại đi cùng Sở Tiêu Khanh, Anfia bước đến vị trí của đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》. Khi nhìn thấy Anfia, Sở Ngôn nhịn không được nhớ đến một chuyện, không chút dao động nở nụ cười, trong lòng lại tự nhủ: Người đàn ông kia cũng không nói sai, Anfia đúng là vô cùng xinh đẹp.
Anfia thình lình bị nhìn chăm chú hồi lâu, đầu óc mơ hồ: “…?”
Đêm nay, tất cả các fans điện ảnh trên tinh hệ đều hướng mắt về hội trường giải Kim Thịnh đặt tại Thủ đô tinh, đợi hồi thịnh yến nghệ thuật này mở màn.
Ánh đèn rạng ngời, quần tinh lấp lánh. Những nhân sỹ đỉnh cấp trong giới tranh nhau xuất hiện, thảm đỏ đầy sao khoe sắc rực rỡ đến khiến người ta không kịp nhìn. Trong hội trường khắp nơi đều tụ tập những ngôi sao mà mọi người quen mặt biết tên, đạo diễn nổi tiếng… khiến lễ trao giải hôm nay chân chính trở thành buổi tụ hội thượng đẳng của giới giải trí.
An Thiều Dương, Oliver Ashley, Garry Freeman…
Không có ngôi sao nào có thể cự tuyệt thư mời của giải Kim Thịnh, nó cũng giống như giải Oscar vậy, đều là đỉnh cao của giới điện ảnh trên toàn tinh hệ. Chỉ có những diễn viên và người trong nghề từng thu qua hai giải thưởng này mới có thể tự hào nói ra một câu “Tôi đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp cá nhân”. Từ đó có thể thấy được tính long trọng của lễ trao giải hôm nay.
Lần trước Sở Ngôn tham gia giải Kim Thịnh đã là việc của hai năm trước, khi đó y nhờ vào 《Tiếng vọng nơi góc biển》 nhận được đề cử ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’, chính thức bước lên vũ đài điện ảnh. Mà năm nay ngược lại cũng là trùng hợp, 《 Tiếng vọng nơi góc biển Ⅱ》 do y đóng chính cũng chỉ vừa hạ rạp hơn nửa tháng, y lại bằng vào 《Nghe tiếng gió thổi 》 lần thứ hai tiến vào hội trường giải Kim Thịnh.
“Cảm thấy thế nào? Có khẩn trương không?” Giọng nói trầm thấp nhu hòa của Sở Tiêu Khanh từ bên cạnh truyền đến.
Sở Ngôn đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó quay nhìn vị nữ đạo diễn vẫn luôn rất chăm sóc mình này, nói: “Còn tốt, vậy đạo diễn Sở thế nào?”
Sở Tiêu Khanh khơi nhướn mắt, tâm tư sâu dày nhìn Sở Ngôn, cuối cùng lắc đầu nói: “Trước mặt tôi còn không chịu nói thật? Cậu không khẩn trương tôi còn có thể khẩn trương sao.”
Sở Ngôn cười nói: “Dì được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất, 《Nghe tiếng gió thổi 》 cũng được đề cử Phim điện ảnh xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng khác, khẩn trương là có lý do.”
Sở Tiêu Khanh lập tức hỏi lại: “Lẽ nào cậu không được đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất?”
Chỉ một câu khiến Sở Ngôn không còn đường phản bác.
Cuối cùng y chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười nhìn về phía sân khấu, nơi đó đang được tấm màn nhung đỏ che đến chặt chẽ, không ai có thể thấy được sự bố trí bên trong, bởi vì hiện tại còn một vài nhân viên đang tiến hành thu dọn.
Nói không khẩn trương nhất định là gạt người, chí ít hôm nay lúc Sở Ngôn ra cửa đã thắt caravat có hơi chặt, hoàn toàn tương phản với tính cách tỉ mỉ cẩn thận ngày thường. Hạ Bách Thâm thấy vậy chỉ đành thở dài nhẹ một hơi, trước khi Sở Ngôn ra cửa liền kéo người lại giúp y thắt caravat lại lần nữa.
Trong đồng tử sâu thẳm hiện lên một tia cưng chìu, Hạ Bách Thâm hạ giọng nói: “Tối hôm nay không để anh đi cùng, thực sự ổn chứ?”
Sở Ngôn ngẩn người, bất đắc dĩ nói: “Anh Chu nói, hiện tại đi cùng với chị An là có lợi nhất cho em.”
Hạ Bách Thâm từ chối cho ý kiến, không tiếp tục theo đuổi vấn đề này. Anh cúi đầu hôn thanh niên nhà mình, sau khi nghiêm túc dặn dò vài câu còn nói “Tối nay anh sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chờ nghe bài phát biểu nhận thưởng của em”, sau đó nhìn theo bóng lưng Sở Ngôn rời đi.
Lần đầu tiên Sở Ngôn tham giải giải Kim Thịnh đã bị người đàn ông nào đó thiết kế một vố, bị ép cùng đi thảm đỏ. Tuy rằng khi đó không có bất cứ fans nào ý thức được hai người là loại
♂ quan ♂ hệ ♂ đó, chỉ cảm thấy đây là trùng hợp, thế nhưng đây cũng không phải là một kỷ niệm tốt.
Việc cùng đi thảm đỏ với Hạ Bách Thâm, chí ít đến trước khi hai người công khai quan hệ hôn nhân sẽ không có bất kỳ lợi ích gì cho Sở Ngôn. Thế nhưng nếu đi thảm đỏ cùng An Thiều Dương, đầu tiên sẽ đề cao độ nổi tiếng của y, khiến Sở Ngôn nhận được thêm càng nhiều quan tâm, thứ hai còn có thể tuyên truyền bộ phim tiếp theo hai người hợp tác: 《Hắc ám tập kích II》.
Sự lựa chọn lúc này thực sự phi thường dễ dàng, bất quá nhìn sự thất vọng của người đàn ông kia Sở Ngôn vẫn không nhịn được kéo cổ Hạ Bách Thâm xuống, ấn lên môi đối phương một nụ hôn dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Đợi sau khi chúng ta công khai, em vĩnh viễn chỉ đi thảm đỏ cùng anh.”
Lời này khiến Hạ Bách Thâm phút chốc mở to hai mắt, cuối cùng mỉm cười gật đầu.
Ngôn Ngôn nhà anh quả nhiên càng ngày càng dịu dàng, trước kia người này tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ rất hiền lành dễ thân thế nhưng trong lòng lại có một lớp khóa dày, xung quanh cắm đầy gai nhọn. Thế nhưng hiện tại thanh niên đã tháo xuống hết thảy gai nhọn và đề phòng với anh, ở mỗi chi tiết trong sinh hoạt đều không ngừng biểu lộ sự dịu dàng ôn nhu độc hữu thuộc về Sở Ngôn.
Người cuối cùng tiến vào hội trường lễ trao giải Kim Thịnh chính là nhà tài trợ chính, tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị Hạ Bách Thâm, cùng với chủ tịch hội đồng nghệ thuật. Hai người vừa cười vừa nói tiến vào hội trường, lúc đi ngang qua Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm lại khẽ liếc mắt nhìn lướt rồi nhanh chóng thu hồi đường nhìn, giống như chưa từng phát sinh qua việc gì vậy.
Sau một đoạn nhạc vang dội, lễ trao giải Kim Thịnh chính thức bắt đầu!
Sau khi những giải thưởng thuộc mảng hoạt hình được trao xong, tiếp theo chính là phần ăn chính của lễ trao giải ngày hôm nay!
Hơn trăm đoàn phim đều nhất tề nín thở chờ đợi công bố giải thưởng hạng mục điện ảnh, mỗi giải thưởng đều có mười lăm hạng mục đề cử, cái này khiến cho việc cạnh tranh trở nên vô cùng kịch liệt. Ngay cả 《Nghe tiếng gió thổi 》 là bộ phim lớn được Thiên Thịnh đặc biệt đầu tư nhắm vào việc lấy thưởng cũng chỉ nhận được duy nhất một giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất, về phần giải quay phim, đạo cụ, phục trang gì gì đó… một cái cũng không lấy được.
Bất quá ngoại trừ 《Nghe tiếng gió thổi 》, đoàn phim 《Diêu tưởng thanh》 cũng chỉ nhận được duy nhất một giải Hình ảnh xuất sắc nhất, ngoài ra đều bị
những đoàn phim khác phân chia.
Trong đó thê thảm nhất chính là đoàn phim 《Hắc ám tập kích》, mặc dù có những nhân vật quan trọng như Alando, An Thiều Dương, Raymond đến trấn giữ nhưng bọn họ cũng chỉ nhận được một giải Nghệ thuật thị giác cùng với Hiệu ứng đặc biệt mà thôi. Quan trọng nhất là, ở những hạng mục có phân lượng nặng như Ảnh đế, Ảnh hậu hoặc Phim xuất sắc nhất, 《Hắc ám tập kích》 căn bản không được đề cử, vậy nên sau khi tất cả những giải thưởng vụn vặt kia đã được trao xong, bọn họ chỉ còn duy nhất giải Đạo diễn xuất sắc nhất để hy vọng.
/Khẩn trương chứ?/
Máy liên lạc có hơi rung động, ngay khi Sở Ngôn nhìn thấy cái tin nhắn văn tự này thì không tự chủ được hơi cong môi, nhanh chóng trả lời: /Anh sao lại hỏi y hệt đạo diễn Sở rồi, anh nói xem em có khẩn trương không?/
Qua một hồi Hạ Bách Thâm mới trả lời: /Có anh ở đây, không cần khẩn trương./
Sở Ngôn kinh ngạc nói: /Vì sao không khẩn trương? Lẽ nào anh còn có thể ảnh hưởng quyết định của giải Kim Thịnh?/
/Bởi vì có anh ở đây, bọn họ không có ai dám khi dễ em,/
Sở Ngôn: /…/
Sau một hồi lâu, Sở Ngôn nhịn không được hồi đáp: /Hạ tiên sinh, lẽ nào người mỗi ngày đều khi dễ em không phải là anh?/
Sau một hồi trò chuyện qua lại, Sở Ngôn vốn dĩ còn có chút khẩn trương hiện tại đều hoàn toàn tan biến. Ai cũng không ngờ được, dưới tình huống được toàn dân quan sát như vậy lại còn có người lén lút nhắc tin với nhau. Người này một câu ‘Tối nay về ăn gì’, người kia một câu ‘Trở về ăn em’, hai người không ngừng liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không có chút thái độ nghiêm túc nào của việc tham gia lễ trao giải quan trọng!
Đợi đến khi Nữ chính xuất sắc nhất kích động lên sân khấu phát biểu, sau khi ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, còn tặng cho vị nữ minh tinh đến từ nước Pháp kia một tràng vỗ tay cổ động. Y còn chưa kịp làm gì thêm liền nhận được tin tức của Hạ Bách Thâm gửi tới: /Ngôn Ngôn, em như vậy rất không ngoan. Gần đây vất vả lắm em mới lên được đến 60kg, em hẳn là nên tiếp tục cố gắng tranh thủ qua 80kg./
Đôi môi Sở Ngôn khẽ cong, hỏi ngược lại: /Nếu em thật sự béo đến 80kg, không phải sẽ đè chết anh sao./
Chiều cao của Hạ Bách Thâm là gần 190cm, thể trọng bất quá chỉ có 74kg, tuy rằng khi người đàn ông này mặc quần áo nhìn có vẻ đặc biệt cao gầy, thế nhưng sau khi cởi đồ sẽ để lộ một lớp cơ thịt mỏng vòng quanh thân thể, đường cong xinh đẹp mượt mà, quả nhiên là loại mặc áo nhìn gầy cởi đồ có thịt.
Sở Ngôn đợi một hồi, liếc nhìn nữ diễn viên trên sân khấu còn đang kích động phát biểu cảm tưởng, trong lòng đột nhiên ý thức được ‘Hình như tiếp theo chính là giải Nam chính xuất sắc nhất rồi đi’, vì vậy chợt dâng lên một chút cảm giác khẩn trương, bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn từ người đàn ông nào đó.
Hạ Bách Thâm: /Em tốt nhất có thể béo đến 300kg, đè chết anh, như vậy anh chính là ‘Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu’./
Sở Ngôn: “…”
Trực tiếp đem người đàn ông đã sến súa không thể kềm chế này kéo đen, Sở Ngôn quyết định trong thời gian ngắn sẽ không thả đối phương ra khỏi phòng tối, để người này có thể ngoan ngoãn xét lại một chút. Y triệt để đóng máy liên lạc ngước đầu nhìn sân khấu, đợi khi nhìn rõ phía trước liền triệt để ngẩn ra!
Chỉ thấy dưới ánh đèn rực rỡ, một người đàn ông cao ngất tuấn láng chậm rãi bước lên bậc thang hướng đến micro. Bề ngoài đẹp mắt góc cạnh cùng vóc dáng có thể so sánh cùng người mẫu phảng phất liền trở thành tiêu điểm của thế giới, tại thời khắc này bị vô số người chiêm ngưỡng quan khán. Anh dừng lại trước micro, dùng ánh mắt quét một vòng quanh khán phòng, cũng không tận lực dừng lại quá lâu ở đâu nhưng lại đủ khiến cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh.
Sở Ngôn lập tức trợn to hai mắt, biểu tình trên mặt đều là không dám tin tưởng, mà Sở Tiêu Khanh ở bên cạnh y cũng đang giật mình mấp máy môi, sau một hồi mới nhẹ giọng nỉ non một câu: “Người này dùng thân phận gì đảm đương khách quý trao giải…. Ồ, chẳng lẽ là nhà sản xuất?”