Ngay thời điểm Sở Ngôn mở cửa, bóng đèn cảm ứng tại huyền quan đã sáng lên.
Ánh sáng rực rỡ đem mỗi một góc của huyền quan, bao gồm cả thanh niên vẻ mặt đờ đẫn đứng tại cửa và cái hộp màu hồng cực đại an tĩnh nằm chênh chếch với huyền quan.
Sở Ngôn ngước mắt, bình tĩnh nhìn cái hộp lớn trước mặt, tầm mắt của y men theo đường nét lập thể trượt đến dãy ruy băng được thắt khéo léo thành một chiếc nơ bướm cực lớn, Sở Ngôn vẫn nhìn chằm chằm cái nơ bướm kia hồi lâu, khóe miệng co quắp, sau đó —— cất bước rời đi.
Không sai! Nhìn cũng không nhìn cái rương này nhiều thêm một lần, trực tiếp đi vòng qua bên cạnh.
Ngay lúc Sở Ngôn đi ngang qua hộp lớn chuẩn bị vượt khỏi, lại nghe từ trong hộp truyền ra hai tiếng ‘thùng thùng’ nhỏ.
Sở Ngôn: “…”
Cái hộp: “…”
… Ôi chao! Đợi chút đã, cái hộp là ai?!
Sở Ngôn: “…”
Cái hộp lại tiếp tục: ‘Thùng thùng.’
Khóe miệng thanh niên hơi cong lên, lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, đôi mắt trong suốt ánh lên một tia hài hước. Sở Ngôn bước chân đi qua, mặc kệ rốt cục là thứ gì trong hộp phát ra thanh âm, cũng không cân nhắc xem mình nên phản ứng thế nào mới đúng.
Thế nhưng ngay khi Sở Ngôn bước lách qua cái hộp, chuẩn bị rời khỏi huyền quan thì chợt nghe “Soạt ——” một tiếng, sau lưng vang lên một hồi huyên náo.
Sở Ngôn còn chưa kịp xoay người nhìn rõ tình huống đã bị người khác ôm chặt từ sau lưng, hai tay đối phương chặt chẽ bám lấy hông y, l*иg ngực nóng bỏng tựa sát vào lưng, giống như muốn đem nhiệt độ cực nóng truyền đến.
Thanh âm trầm thấp khàn khàn của người nọ vang lên: “Ngôn Ngôn, em không ngoan.”
Sở Ngôn cũng không tránh khỏi cái ôm của người nọ, cười hỏi: “Ây nha, anh từ đâu vọt ra vậy? Thâm Thâm, vừa rồi em không thấy được anh nha.”
Hạ Bách Thâm trầm mặc một hồi, u oán nói: “Anh muốn ăn mừng sinh nhật cho em, vậy mà em một chút cũng không cảm động?”
Khóe miệng Sở Ngôn khẽ giật, đem cánh tay của Hạ Bách Thâm tháo khỏi eo mình, xoay người bất đắc dĩ nhìn đối phương, lông mày cau lại, nói: “Vậy nên hôm nay anh quyết định tặng chính mình cho em? Ừ, món quà này không sai, tuy rằng anh không thắt nơ bướm lên người nhưng em cũng miễn cưỡng nhận vậy. Tối nay anh tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ, em giúp anh khai bao.”
Hạ Bách Thâm nâng đá đập chân mình: “…”
Lúc này Hạ Bách Thâm còn đứng trong hộp, Sở Ngôn liền đi vòng quanh vài vòng, cẩn thận quan sát hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi: “Kỳ quái, cái hộp này vừa rồi không phải được ruy băng buộc lại sao? Anh làm sao tự ra được?”
Sở Ngôn còn nhớ rõ, vừa rồi lúc y quan sát đã khẳng định cái hộp này được buộc rất chặt, tuy rằng nơ bướm cũng không phải nút chết gì thế nhưng cũng không đến mức chỉ cần bị người đẩy từ bên trong là có thể bung ra.
Vốn dĩ Sở Ngôn định phạt người đàn ông nhàm chán kia bị nhốt trong hộp một hồi, đợi sau khi mình thay quần áo xong sẽ ra giúp Hạ Bách Thâm mở hộp, coi như trò đùa nho nhỏ, nào ngờ Hạ Bách Thâm lại có thể tự mình đi ra? Cái này hoàn toàn không đúng kịch bản nha!
Dường như đã nhận ra ý định xấu xa của thanh niên, Hạ Bách Thâm cong cong môi mỏng siết đôi tay choàng qua eo đối phương, thoáng cái kéo người vào lòng. Anh cúi đầu, ánh mắt thâm trầm hỏi: “Thế nào, rất muốn biết sao?”
Sở Ngôn nhướn mày: “Lẽ nào anh còn có bản lĩnh cách không mở khóa? Anh trước kia có phải là thành viên của nhóm Tứ Kỵ[1]? Còn có thể chơi với nước mưa, giống như đem dòng nước đảo ngược từ dưới lên hoặc làm người biến mất giữa không trung?”
Cái thông tin này Hạ Bách Thâm tự nhiên không thể hiểu được, bất quá anh có thể đoán ra đại khái, nhất định là một trò đùa lưu hành ở thời đại của vợ yêu. Ý cười trên khuôn mặt tuấn tú càng thêm nồng đậm, Hạ Bách Thâm khẽ nói: “Nếu anh nói nguyên nhân cho em biết, tối nay em nấu cơm có được không?”
Sở Ngôn lập tức trợn to hai mắt: “Hạ Bách Thâm, anh chính là ăn mừng sinh nhật người yêu như vậy? Sinh nhật anh em đã nấu một bàn thức ăn ngon còn cùng anh lén ra ngoài hẹn hò, lại mua một chai rượu vang kinh điển phi thường đắt tiền. Hiện tại em đói bụng trở về, anh thậm chí còn không nấu cơm cho em?”
Hạ Bách Thâm mỉm cười bổ sung: “Ừ, sau khi uống rượu… cả đêm hôm đó em đều phi thường nhiệt tình quấn chặt lấy a… khụ khụ khụ…”
Sở Ngôn thu hồi nắm tay, cười lạnh một tiếng: “Nói hay không?”
Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng nhún vai, chịu thua với vợ yêu của mình: “Anh nói.”
Kỳ thực chuyện rất đơn giản, Sở Ngôn chỉ là dùng ánh mắt của một nghìn năm trước để nhìn cái hộp quà này, thế nhưng y không biết dưới sự phát triển của kỹ thuật hiện tại, vì phòng ngừa bên ngoài xảy ra việc bất ngờ gì đó —— tỷ như đột phát hoả hoạn, động đất vân vân —— khiến người trốn bên trong không thể chạy thoát, vậy nên loại hộp quà đặc biệt này đã thiết kế một cái nút mở tức thời từ bên trong, chỉ cần ấn vào phần dây ruybăng sẽ lập tức tự động thắt lại, ấn thêm lần nữa lại tự động tháo ra.
Tất cả quá trình này đều là hoàn toàn tự động không bị ảnh hưởng ngoại lực, dù chỉ có một mình Hạ Bách Thâm cũng có thể hoàn thành.
Sở Ngôn nghe xong rốt cục vỡ lẽ, y quan sát cái hộp kia một hồi, lại nói: “Anh đi vào lại một lần, em muốn xem cái hộp này làm sao tự thắt dây lại. Nếu anh thành thật làm đêm nay em sẽ nấu cơm cho anh, ngoan.”
Câu này vừa dứt, người đàn ông nọ lập tức trở vào trong hộp, ấn nút, nắp hộp lập tức lắp lại, không qua bao lâu mấy dây ruy băng hồng nhạt kia nhanh chóng dao động, phảng phất có một bàn tay vô hình đang thao túng bọn chúng giữa không trung, kết thành một chiếc nơ bướm hoàn hảo.
Chất giọng trầm thấp từ tính của nam giới truyền ra từ trong hộp: “Anh ra ngày đây, Ngôn Ngôn.”
Lời này vừa xong, Hạ Bách Thâm chuẩn bị ấn vào chiếc nút lại nghe được một thanh âm nặng nề trên nắp hộp, khiến anh không khỏi sửng sốt.
Cái hộp này là do Hạ Bách Thâm đặt hàng riêng, Hạ tiên sinh nhà này là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, trong hộp cũng vô cùng thoải mái, có đệm dựa mềm mại và cả hai chiếc đèn huyền phù lơ lứng. Hạ Bách Thâm ấn nút, nắp hộp không có phản ứng, lại ấn xuống, hộp động đậy hai cái, vẫn là không phản ứng.
Mà ở bên ngoài, thanh niên tuấn tú xinh đẹp đã ngồi lên nắp hộp, gắt gao đè nặng!
Sở Ngôn lẳng lặng cười, bờ vai không ngừng run rẩy, cố sức che đậy thanh âm, nói: “Thâm Thâm, anh nói xem anh tặng cho em một món quà như vậy khiến em rất không vui. Anh có phải nên bồi thường em thứ gì đó hay không?”
Qua hồi lâu, Hạ Bách Thâm buồn bã hỏi: “Anh đem bản thân tặng cho em, chẳng lẽ em không vui sao Ngôn Ngôn.”
Sở Ngôn vô cùng hùng hồn nói: “Anh vốn đã thuộc về em, còn cần anh tặng lại lần nữa làm gì!”
Hạ Bách Thâm: “…” Nói quá có đạo lý, anh thật sự không còn lời gì phản bác.
Qua hồi lâu, Hạ Bách Thâm rốt cục cũng bị chèn ép hứa hẹn từ nay về sau nhất định sẽ làm một ông chồng đảm đang, mỗi ngày đều nấu cơm cho vợ ăn. Sở Ngôn hài lòng xuống khỏi nắp hộp để Hạ Bách Thâm đi ra, nào ngờ đối phương vừa ra tới đã gắt gao ôm chặt lấy y, Sở Ngôn kinh ngạc nói: “Chờ một chút, không phải nói chuẩn bị đi ăn cơm sao, anh làm gì đó.”
Đôi mắt âm trầm sâu thẳm của người đàn ông gắt gao khóa lên người thanh niên, qua một hồi anh mới cười nhẹ, trầm giọng nói: “Đúng vậy, nên ăn rồi! Ngôn Ngôn, tối hôm nay em ăn bánh kem, anh… ăn em.”
Lời nói vừa dứt Hạ Bách Thâm liền bước khỏi chiếc hộp, ôm ngang thanh niên trực tiếp đi vào phòng ăn. Vậy nên Sở Ngôn trăm triệu lần cũng không ngờ được bản thân đã mua dây buộc mình, người đàn ông nọ đem lớp kem tươi màu trắng sữa bôi lên người y, phía trên phi thường chăm chú đút bánh kem cho y, phía dưới lại dùng sức làm chuyện như vậy.
Sở Ngôn nghiến răng nghiến lợi, vừa ăn bánh kem vừa kềm nén tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng: “Hạ Bách Thâm, anh là đồ lưu manh…Ah”
Người đàn ông cúi đầu nở nụ cười, anh cắn nhẹ vành tay thanh niên, tthân thể thanh niên lại cắn lấy chỗ yếu hại của anh, giữa lúc thân mật khắng khít, anh cất tiếng dịu dàng đến cực điểm: “Ngoan, Ngôn Ngôn, từ nay về sau anh chính là ông chồng ‘dam dang’ của em.”
Vợ yêu khó khăn lắm mới trở về từ tinh cầu điện ảnh A-14, Hạ Bách Thâm vẫn nhớ rõ cuộc điện thoại thiếu chút nữa khiến anh bất lực kia. Người người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ thực sự là tân hôn còn thêm tiểu biệt, đương nhiên là dục hỏa đốt người muốn ngừng mà không được…
Khụ khụ, dù sao chính là khó bỏ khó phân.
Lần đầu tiên làm ở phòng ăn, Sở Ngôn không chiếm được vị thế chủ động, đợi đến lần thứ hai khi bọn họ đang tắm trong nhà tắm y lại chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ người đàn ông này, hai người chỉ tắm xong phân nửa liền lăn lên chiếc giường lớn mềm mại.
Sở Ngôn gắt gao đè chặt người đàn ông bên dưới, một chân dùng sức ấn vai cổ của đối phương, tuy rằng gương mặt đỏ bừng nhưng thanh âm lại cứng rắn cao ngạo: “Hôm nay anh thật bá đạo nha, Thâm Thâm, hử… anh muốn làm gì?”
Hạ Bách Thâm một tay bắt lấy cái chân thon dài trắng nõn của Sở Ngôn nhẹ nhàng hôn lên, sau đó đột nhiên xoay người đè nghiến thanh niên ngạo mạn cao quý nọ xuống dưới, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng cong lên: “Muốn làm em đấy, Ngôn Ngôn.”
Sau đó là sự tiến nhập khắng khít chặt chẽ, đã lâu không làm hai người đều bị du͙© vọиɠ hành hạ đến phát điên, vừa làm liền không thể khống chế, một đêm làm bốn lần.
Đến cuối cùng Sở Ngôn đã mệt đến không còn hơi sức, ngay cả Hạ Bách Thâm cũng bủn rủn chân tay, mãi đến khi lần cuối cùng kết thúc Sở Ngôn lập tức ngã vật ra ngủ say, Hạ Bách Thâm ôm y vào phòng tắm lau rửa rồi cẩn thận đưa người vào phòng ngủ tỉ mỉ xoa bóp.
Ngón tay của anh dịu dàng ấn xuống làn da trắng mịn của Sở Ngôn, dưới ánh trăng sáng to, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hạ Bách Thâm chợt nhiều hơn vài nét nhu hòa, anh dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn vợ yêu đang ngủ mê man trên giường, nhẹ nhàng cúi người đặt xuống một nụ hôn khẽ, đợi qua hồi lâu mới ôm lấy đối phương chìm vào giấc ngủ.
Trên ngón áp út của cả hai đều đeo một chiếc nhẫn bạch kim, không có hoa văn quá mức cầu kỳ gì, chiếc nhẫn vô cùng mộc mạc điển nhã, không mỏng manh như nhẫn của phái nữ cũng không dày nặng như nhẫn của khá nhiều nam giới khác. Nó êm ái khảm lên hai bàn tay mười ngón đan xen của bọn họ, ngân thạch lấp lánh lóe ra quang huy trong suốt dưới ánh trăng, lấp lánh dịu êm.
Ngày thứ hai khi Sở Ngôn về đến Thủ đô tinh, rõ ràng y chỉ vừa kết thúc lịch trình quay phim vất vả lại phải cấp tốc triển khai công tác liên quan đến việc làm đại diện cho máy liên lạc. Mà Hạ Bách Thâm cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, anh dự định trong vòng mười ngày tới sẽ hoàn thành lượng công việc một tháng, sau đó liền kéo một kỳ nghỉ hai mươi ngày giao lại toàn bộ công tác cho ông nội, cùng vợ yêu tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.
Mọi thứ đều tiến hành phi thường thuận lợi.
Trưa hôm đó, một weibo đoàn phim vừa được đăng ký mới xuất hiện trên quảng trường Hiệp hội giải trí Hoa quốc. Cái đoàn phim này vừa đăng ký thành công đã post lên một loạt ảnh tạo hình và hậu trường, hấp dẫn sự quan tâm của vô số cư dân mạng, khiến rất nhiều fans điện ảnh sợ hãi thở dài.
[Đoàn phim
《 Tiếng vọng nơi góc biển
Ⅱ》:
Gió biển lại cuộn trào, các fans triệu tập! Hương Cảng lần nữa nổi lên gió tanh mưa máu, Hồng Nghĩa hội nhân tâm bàng hoàng. Là ai đã trở về khuấy lên một vũng nước đυ.c? 《 Tiếng vọng nơi góc biển Ⅱ》, cùng bạn ước hẹn!
@TươngHoànhChính @SởNgônyan @TầnBácDung @LiễuMộng @…)
———
1/ Tứ kỵ và trò làm nước chảy ngược: Đây là tên của nhóm ảo thuật gia đã thực hiện một phi vụ trộm tiền không tưởng trong bộ phim ‘Phi vụ thế kỷ’ (Now you see me). Và trò làm nước mưa chảy ngược đã xuất hiện trong đoạn cuối phần 2 của bộ phim này.
Theo ý kiến cá nhân thì mèo thích phần 1 hơn, mặc dù phần 2 có sự xuất hiện của anh Daniel (Harry Potter).