Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 151

Ngay tối hôm đầu tiên đến đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》, Sở Ngôn đã chụp ảnh tạo hình nhân vật.

Lúc này chỉ có nam nữ chính, nữ 2 và nam 3 ở đây. Bốn người chia ra chụp ảnh riêng của mình, sau đó Sở Ngôn và Anfia lại đứng chung chụp vài tấm ảnh đôi. Đợi được Sở Tiêu Khanh gật đầu tán thành liền coi như vượt qua khâu này.

Tà dương như máu, đem nửa bầu trời nhuộm thành sắc độ mỹ lệ sáng lạn, ráng chiều từ trời Tây lan tràn đến tận phía bên kia, kéo dài giưa không trung tạo thành một bức tranh phong cảnh tráng lệ.

Sau khi chọn được ngày hoàng đạo, đợi khi giờ lành vừa đến, một vị phó đạo diễn liền giúp đoàn phim đốt nén nhang đầu.

Sở Tiêu Khanh nhận lấy nhang, bước lên một bước nhẹ nhàng cúi đầu ba lượt, sau đó cắm vào lư hương, tiếp đến là nhóm người Sở Ngôn, Anfia, Tào Hinh.

Nghi thức khai máy tiến hành thuận lợi, đoàn phim cũng không muốn nhân giờ lành quay cảnh cát lợi gì đó, đạo diễn Sở chỉ tập trung những diễn viên trình diện đến nói vài lời cổ vũ hiếm hoi, sau đó mọi người đều tự đi về nghỉ, dưỡng đủ tinh lực chuẩn bị nghênh tiếp trận đại chiến sắp tới.

Trên đường đi tới bãi đổ xe, Sở Ngôn thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng một vị phó đạo diễn đoàn phim. Dù sau mọi người tiếp theo đều phải làm việc cùng nhau, ít nhất cũng phải sinh hoạt chung trong một tháng, vậy nên nhóm người Anfia và Tào Hinh đều rất thân thiện gia nhập, vừa cười vừa nói, không khí hòa hợp hữu hảo vô cùng.

Đợi hôm sau khi Raymond đến đoàn phim, trước mắt chính là tràng cảnh như thế này.

Trên trường quay rộng rãi, các nhân viên đều tự xử lý công việc của mình, mọi chuyện đâu vào đấy. Tổ đạo cụ đang kiểm tra lần cuối độ an toàn của các loại máy móc, tổ ánh sáng điều chỉnh ngọn đèn lơ lửng chọn góc độ thích hợp, tổ quay phim cũng đang chạy thử các camera mini, ở một góc gần đó, có ba người bộ dạng xinh đẹp cả trai lẫn gái đang vui vẻ nói chuyện.

Nữ 2 Tào Hinh hiện tại đang xếp hạng 59 trên ‘Hoa tinh rực rỡ’, trước đó Raymond cũng không nhận biết cô, bất quá tối hôm qua đã cố ý tìm hiểu đôi chút. Anfia thì không cần nói, tuy rằng cô chỉ là diễn viên tuyến đầu nhưng cái nick name ‘Tiểu thiên sứ’ kia đã vang khắp cả tinh hệ, một gương mặt mỹ lệ thuần khiết đến không giống người phàm đã đủ để cô hấp dẫn vô số sự chú ý.

Người ở bên cạnh bọn họ không phải Trịnh Vi Hiên, không phải Liễu Hàng, không phải diễn viên tuyến đầu tiêu biểu nào đó càng không phải Cố Trầm Trạch!

Mà là Sở Ngôn.

Thanh niên tuấn mỹ điệt lệ khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười ưu nhã, cậu cũng không tiếng nói chuyện hay biểu hiện có bao nhiêu bặt thiệp, cậu chỉ an tĩnh nghe hai cô gái bên cạnh thấp giọng giao lưu, thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng hoặc biểu đạt một số quan điểm.

Phong độ lịch thiệp nhẹ nhàng đủ để thu được hảo cảm của bất kỳ ai, lại công thêm một cái túi da đẹp mắt tinh xảo, dù đang lăn lộn trong một đoàn phim có giá trị nhan sắc vượt trội Sở Ngôn vẫn hấp dẫn được sự quan tâm của rất nhiều người, thu về không ít hảo cảm.

Anfia tuy rằng rất xinh đẹp nhưng thực sự vẫn còn quá non nớt, mà trên người cậu thanh niên này lại có một loại khí chất nội liễm tường hòa.

Từ ba ngày trước Raymond đã biết ‘Sở Ngôn thông qua thử vai, nhận được nhân vật chính’, thế nhưng khi ấy anh chỉ cho rằng người đại diện của mình đang nói đùa, chỉ tùy tiện đáp lại bằng một nụ cười nhạt, còn nói ——

“Richard, tôi biết diễn xuất của Sở Ngôn rất tốt, điều kiện bên ngoài cũng ưu tú, thế nhưng thứ hạng của Cố Trầm Trạch trên bảng xếp hạng ngôi sao cũng không phải tùy tiện đoạt được. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ tiến thêm một bước, thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ vượt qua anh ta. Suốt bốn năm nay tôi chưa từng có ý tưởng vượt qua người này, tương lai sợ rằng cũng không có cơ hội. Vậy nên Richard, nếu Sở Ngôn có thể thông qua việc thử vai vượt mặt Cố Trầm Trạch, tôi cho rằng giải Oscar năm nay tuyệt đối sẽ thuộc về tôi, ha ha.”

Sau đó, người đại diện của anh lại lần nữa nghiêm túc xác định thông tin này.

Raymond: “…”

Trước giờ Raymond hoàn toàn không ngờ được, trên thế giới thật sự có một ngôi sao Hoa quốc có thể cướp được vai mà Cố Trầm Trạch coi trọng!

Thế nhưng đây là phim của đạo diễn Sở Tiêu Khanh, vị đạo diễn này tuyệt đối không có khả năng cho diễn viên đi cửa sau, càng không đặc thù chiếu cố bất kỳ ai, như vậy đã nói lên một vấn đề: Sở Ngôn thật sự nhờ vào thực lực của chính mình đoạt được nhân vật này.

Cả người Raymond đều không thoải mái lắm.

Đúng vậy, anh quả thực muốn mượn cơ hội làm việc cùng Sở Tiêu Khanh để đột phá bản thân, thuận lợi vượt qua điểm bảo hòa trong diễn xuất đã tồn tại suốt mấy năm nay. Thế nhưng việc này không đại biểu rằng, anh hy vọng đi làm nền cho một diễn viên tuyến đầu nha!

Siêu sao đứng hạng sáu trên cả tinh hệ Raymond Westdruck, làm nhân vật phụ cho một diễn viên tuyến đầu của Hoa quốc.

—— Cái tiêu đề này tuyệt đối sẽ xuất hiện trên tất cả các đầu báo giải trí trên thế giới đó!!!

Không thể trách Raymond quá thực tế, bởi vì tình huống quả đúng là như vậy, Sở Ngôn hiện tại có danh tiếng cực cao, địa vị trong giới giải trí cũng được rất nhiều người cam chịu là ‘Nhân vật đứng đầu dưới sự tồn tại của nghệ sỹ tiêu biểu’ —— hơn nữa không chỉ gói gọn ở Hoa quốc mà là bao trùm khắp tinh hệ.

Thế nhưng, Raymond thực sự vượt mặt Sở Ngôn nhiều lắm.

Đối với việc phải dùng danh tiếng của bản thân xây bậc thang cho người khác, cho dù anh và Sở Ngôn cũng coi như bạn bè thế nhưng Raymond vẫn không tránh khỏi có chút phiền muộn. Sau hồi lâu bối rối, anh thậm chí từng cân nhắc có nên từ chối bộ phim này hay không, cho dù phải đắc tội Sở Tiêu Khanh và Thiên Thịnh cũng muốn rời khỏi đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》.

Nào ngờ ngay hôm đó, đại diện nhà sản xuất của đoàn phim, Lương Kiêu, đã đích thân đến Mỹ gặp anh.

Thù lao đóng phim cao tới hai tỷ tinh tệ, lại thêm chiêu bài tình cảm của An Thiều Dương, Raymond liền thoải mái đáp ứng yêu cầu này của đối phương, không lại nghĩ tới chuyện bỏ diễn.

Hai tỷ nha! Cho dù là Cố Trầm Trạch cũng rất khó đạt được con số thù lao này!

Trong giới giải trí trên khắp tinh hệ, cũng chỉ có An Thiều Dương là có giá trị cao như vậy!

Dưới tình huống đó, Raymond liền đến trình diện muộn một ngày, hơn nữa vừa bước vào đoàn phim đã thấy tất cả diễn viên trừ mình đều vô cùng hòa thuận, cười nói thân thiết cùng nhau. Trong lòng Raymond bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, mỉm cười đi tới: “Hello mọi người, tôi đã tới trễ, mọi người không quên tôi chứ?”

Nói xong anh chàng đẹp trai tóc vàng này còn trưng ra một biểu tình thương tâm, khiến hai cô gái không nhịn được che miệng cười duyên.

Chào hỏi xong, Raymond trước hết đi tạo hình, tốc độ tạo hình của anh ta nhanh ngoài dự đoán của tất ca Raymondọi người, cơ hồ anh ta vừa bước khỏi phòng thay đồ đạo diễn Sở đã hài lòng gật đầu, nói: “Tốt, liền mặc bộ này đi chụp ảnh.”

Anfia phải thay đến năm bộ phục trang: “…”

Sở Ngôn gần như đã thay hết tất cả phục trang của nhân vật: “…”

Tào Hinh thậm chí đã đổi đến mười một loại tạo hình: “…”

Tuy rằng Raymond cũng không biết ngày hôm trước đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn bộ dạng buồn bực của Anfia và Tào Hinh anh cũng hơi nhíu mày, nhận ra chút gì đó.

Raymond cũng không phải loại người cuồng vọng tự đại, thế nhưng trong đoàn phim này chỉ có anh là nghệ sỹ tiêu biểu hơn nữa còn là một trong những nghệ sỹ tiêu biểu hàng đầu. Điều này khiến anh có loại cảm giác đứng tại nơi cao nhìn bao quát tất cả, cũng chỉ có đạo diễn Sở là có thể khiến anh cảm thấy bản thân còn thua kém, phải nỗ lực thêm.

Mang theo một chút cảm giác đắc ý nhỏ miễn cưỡng đè ép xuống, Raymond đi theo phía sau nhân viên hiện trường chụp ảnh tạo hình.

Quá trình chụp ảnh cũng rất thuận lợi, thuận lợi đến Raymond có chút càng thêm tùy tiện bữa bãi, trong lòng âm thầm nghĩ: Hóa ra nữ ma đầu Sở Tiêu Khanh trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy, giống như rất hài lòng với khả năng của mình nha?

Mái tóc vàng rực được cố ý đánh rối, Raymond chụp ảnh xong quay lại chuẩn bị trực tiếp đóng phim. Anh vừa đi vừa nói cười với trợ lý, bộ dạng vô cùng thả lỏng, thanh âm cũng rất vui vẻ, hai người dùng tiếng Anh trao đổi, đã bắt đầu thương lượng xem kỳ nghỉ hai tháng sau nên đến nơi nào du lịch.

Đợi khi tiến vào trường quay, trợ lý im lặng không lên tiếng, Raymond cũng thấp giọng tránh làm quấy nhiễu quá trình quay hình.

Giờ này tại khu vực trung tâm trường quay đã sớm bị một đám người vây quanh. Ánh sáng, máy quay, nhân viên đạo cụ… loại người gì cũng có, đem toàn bộ khu vực quay hình vây chặt như nêm cối.

Thấy Raymond đã tới, nhóm nhân viên công tác vô cùng thức thời mỉm cười gật đầu, sau đó nhường ra cho anh một con đường.

Raymond cũng lễ phép cười cười, bước vào bên trong, anh không nghĩ quá nhiều chỉ theo thói quen đi tới, vượt qua hàng rào người dày đặt, cũng tránh khỏi hàng loạt máy móc đạo cụ, còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong đã nghe được một thanh âm ngạo mạn lạnh lùng vang lên ——

“Tri thức mà suốt hai mươi lăm năm bảy tháng mười ba ngày chín giờ hai mươi ba giây cuộc đời mà cô học được từ trước đến giờ chính là nói cho cô biết, nguyên tố heli và lưu huỳnh có thể tùy tiện đặt cạnh nhau sao? Nhìn xem bọn chúng tác dụng trong bộ não nhỏ đến đáng thương của cô, sau đó chế tạo thành một hồi nổ mạnh giá trị ít nhất ba trăm bậc lượng tử, khiến tất cả người của phòng thí nghiệm cùng chấm dứt sinh mạng với kẻ vô tri như cô?”

(Tớ có ảo giác gặp được giáo sư, dạo này có đồng nhân Hp mới nào hay không mọi người, mấy bộ cũ mèo đều luyện hết rồi)

Lời thoại hơn một trăm chữ, từ đầu nói đến cuối không vấp váp một chữ, cũng không thiếu sót chỗ nào, phảng phất bản chất của người đang nói cũng là kẻ điên hà khắc đến khiến người ta chán ghét vậy. Y ngạo mạn đứng ở nơi đó, dùng thanh âm vô lễ ngạo mạn của mình miệt thị tất cả sinh mệnh trên thế giới, dùng những lời khắc nghiệt nhất đi đả thương người khác.

Bước chân của Raymond chợt ngừng lại.

Trước đó, Raymond rất ít hợp tác cùng nghệ sỹ Hoa quốc, chỉ có An Thiều Dương và hai vị diễn viên gạo cội khác, còn lại anh đều chỉ quay những bộ phim thuần diễn viên tây phương. Anh chưa bao giờ cho rằng tiếng Trung còn có năng lực tổn thương người khác đến như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều giống như lưỡi dao tàn khốc máu lạnh đâm thẳng vào đầu tim nhiều đối diện, chỉ nghe thôi đã có thể cảm nhận được cái loại cảm xúc bị ngó lơ, bị khinh thường đến phẫn nộ kia.

Qua một thoáng chần chờ, Raymond lại chợt nghe một thanh âm quật cường vang lên: “Lê… Lê Việt! Anh vì sao biết được sinh nhật của tôi? Đây là vật chất heli và lưu huỳnh ở dạng lỏng, trong lịch sử chưa từng có người chứng thực được hai loại vật chất này tại dạng lỏng còn có thể tác dụng với nhau. Tôi… tôi thật sự không sai lầm, anh nói oan cho tôi!”

Hình như bởi vì vị trí của các diễn viên trong khu vực quay hình xảy rat hay đổi, vậy nên nhóm người trước mặt Raymond cũng bắt đầu tránh về một phía, khiến anh chợt nhìn thấy tình huống bên trong.

Chỉ thấy trong gian phòng thí nghiệm sạch sẽ trắng toát tới mức khiến người giận sôi, đủ loại ống nghiệm và vật chất hóa học được xếp chỉnh tề cùng nhau. Ngọn đèn băng lãnh trắng bệch từ trần nhà rọi xuống khiến người ta bất giác hoảng sợ, không khí cũng giống như không hề lưu động, cứng ngắc ngưng trệ.

Thanh niên anh tuấn dong dỏng cao nọ mặc một chiếc áo blouse trắng, hai tay tùy tiện cắm trong túi, bước tới trước mặt nữ nhân viên thực nghiệm. Đôi mắt của y lạnh lẽo, cằm hơi hất lên, khuôn mặt thanh tú trắng nõn không chút biểu tình, ánh mắt xuyên qua lớp kính cũng mang theo xúc cảm rét lạnh, phảng phất đang nhìn một người chết.

Thế nhưng một thanh niên tốt đẹp như vậy lại phun ra từng lời tàn khốc: “Tiến sỹ Lý, ‘không được chứng thực’ của cô không trùng khớp với ‘không được chứng thực’ của tôi. Hiện tại tôi nói rõ cho cô biết, bất luận là ở dạng khí hay lỏng chúng nó đều có thể sinh ra phản ứng hóa học, chỉ có kẻ ngốc mới chỉ biết chờ đợi sự thực nghiệm của người khác… Xin lỗi, tôi giống như quên mất, với trình độ kiến thức của cô cũng không làm được loại thực nghiệm này.”

Nữ thực nghiệm viên khóe mắt đỏ lên: “Lê Việt!”

Người thanh niên cười lạnh, từ đầu tới cuối đều không biểu hiện ra một tia dao động nào, y không chút lưu tình xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng lãnh khốc cho đám thực nghiệm viên. Ngay lúc y gần rời khỏi phòng thí nghiệm chợt có hơi dừng bước.

Lúc này, có thực nghiệm viên cười khan hai tiếng, nói: “Tiểu Lý, tiến sỹ Lê cũng không phải cố ý, em cũng đừng quá tức giận. Lần này đúng là do em phạm sai lầm, nhỡ đâu vật chất heli và lưu huỳnh ở dạng lỏng cũng có thể phát sinh phản ứng thì sao, vậy liền rắc rối to rồi.”

Ngoài miệng tuy rằng nói vậy, thế nhưng vị thực nghiệm viên kia lại dùng ngữ điệu hết sức có lệ, phảng phất đang ám chỉ: Hơn một trăm năm qua đã có biết bao nhiêu người thực nghiệm giả thuyết này, chứng minh vật chất heli và lưu huỳnh ở dạng lỏng không thể phát sinh phản ứng hóa học, rõ ràng Tiểu Lý không làm sai, có vài người chính là thích lớn tiếng lấn át lẽ phải, cố tình làm khó dễ!

Nghe xong lời này, nữ thực nghiệm viên kia đỏ mắt gật đầu, vươn tay lau nhẹ ánh nước trên viền mắt, khẽ gật đầu miễn cưỡng xin lỗi: “Tiến sỹ Lê, lần này tôi đã sai rồi, sau này sẽ không tái phạm… tái phạm loại sai lầm có thể gây ra nguy hiểm như vậy!”

Màn diễn này Raymond cũng biết, là để biểu hiện sự xung đột của Lê Việt cùng những thành viên khác trong phòng thí nghiệm.

Thiên tài vẫn luôn phi thường kiêu căng độc đoán, thế giới của thiên tài sẽ không trùng khớp với người thường. Tuy rằng lịch sử không ghi chép lại Lê Việt rốt cục là người như thế nào, thế nhưng trong kịch bản của 《Nghe tiếng gió thổi 》, Lê Việt là một kẻ cậy tài khinh người, là thiên tài điên cuồng tự đại.

Raymond cũng từng nghĩ đến, một hình tượng nhân vật không đủ chính diện như vậy liệu có thể gây phản cảm cho khán giả hay không. Thế nhưng lúc Sở Tiêu Khanh ký hợp đồng với anh đã từng nói qua màn hình giả lập thế này: “Nếu như tôi quay một thiên tài ôn nhu thiện lương, lễ phép nhã nhặn như vậy người đó tuyệt đối không phải Lê Việt. Lê Việt từ đầu tới cuối đều không phạm lỗi, ông đại biểu chân lý lạnh băng, ông đang nói cho mọi người biết —— thiên tài và người phàm chính là có chênh lệch, dù các người không muốn tiếp thu cũng phải tiếp thu. Đương nhiên, thiên tài cũng có chỗ thiếu hụt, tỷ như trên phương diện giao tiếp Lê Việt thực sự quá mức tệ hại.”

Trước đó lúc Raymond và người đại diện của mình phân tích kịch bản này cũng đã từng đề cập đến vấn đề ấy.

Đối với việc đó, người đại diện của anh nhìn rất thoáng: “Raymond, cậu trước giờ đã quen diễn nhân vật chính diện rồi, ai nói cho cậu biết hình tượng đáng ghét này sẽ không lấy lòng được khán giả? Oh my God, cậu hãy cân nhắc lại một chút xem, nếu dùng gương mặt và khí thế của Cố Trầm Trạch mà diễn xuất, như vậy khi anh ta biểu diễn một kẻ có chút bại hoại lại khiến bao nhiêu người si mê chứ?”

Ngay lúc ấy, Raymond cũng cho rằng Cố Trầm Trạch quả thực có thể làm được như vậy.

Mà hôm nay, khi nhìn người thanh niên hoàn mỹ mạnh mẽ đến khiến người ta không thể nhịn được ghen tỵ kia, vậy mà cũng theo bản năng cảm thấy… có lẽ, người này cũng làm được!

Chỉ thấy dưới ánh đèn sáng loáng, người thanh niên dong dỏng cao nọ chợt lắc dầu hai nhịp, sau đó là một trận cười vang. Lê Việt khẽ cười, anh giấu ý cười vào trong cổ họng, rõ ràng đang cười lại khiến người khác không nhịn được ngứa ran da đầu.

Bất chợt! tiếng cười hơi ngừng, thanh âm tàn nhẫn vô tình của y chậm rãi cất lên: “Tôi ngừng lại không phải vì nghe lời xin lỗi không chút thành ý nào của cô, tiến sỹ Lý…”

Trên màn hình của hơn một trăm camera mini, người thanh niên tự phụ kia chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm nhìn nữ thực nghiệm viên cách đó không xa đã sớm cứng người. Y hơi kéo nhẹ khóe môi để lộ độ cụng nhợt nhạt, sau đó thấp giọng nói: “Tôi là muốn nói cho cô biết vì sao tôi biết ngày sinh của cô? Bởi vì ngay ngày đầu tiên cô đến nơi này tôi đã tùy tiện nhìn qua hồ sơ của cô, sau đó cái thứ rác rưởi vụn vặt kia liền vĩnh viễn lưu lại tại nơi này.”

Ngón tay thon dài thẳng tắp nhẹ nhàng gõ lên thái dương, động tác này của Sở Ngôn làm rất mượt mà thành tạo, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại quý khí không thể sao lãng. Y cúi đầu cười, nói: “Rất khó tưởng tượng phải không? Vậy thì đừng tưởng tượng, chỉ cần nhớ lời tôi nói là được, vật chất heli và vật chất lưu huỳnh không nên đặt bên cạnh nhau, bất luận là hình thái gì, bởi vì nó sẽ tạo thành hậu quả mà cả đời này các người đều không thể tưởng tượng nổi.”

Câu nói chấm dứt, người nọ cất bước ra cửa.

Ở phía sau y, những thí nghiệm viên kia nhịn không được nhỏ giọng chửi bới, vị tiến sỹ Lý nọ càng là giận đến nước mắt chảy dài, được người bên cạnh an ủi “Không cần để ý kẻ đó, Tiểu Lý, mọi người đều biết y là người như thế nào”

“Đều do quyền lực của anh ta ở nơi này là cao nhất vậy nên mới dám nói với em như vậy, anh ta tuy rằng thông minh nhưng chỉ cần chiến tranh vừa kết thúc thì sự thông minh của anh ta cũng chẳng có tác dụng gì!”

Những lời này của bọn họ giống như không thể truyền đến tai thanh niên, cũng không hề ảnh hưởng đến bước chân của y.

Ngọn đèn nhợt nhạt lạnh băng trên hành lang chiếu xạ vào người thanh niên, mờ ảo, khiến Raymond cảm thấy được một loại cô độc.

Sống lưng Sở Ngôn thẳng tắp, nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện khoảng cách mỗi bước đi của y đều giống hệt nhau, ngay cả tần số bước chân cũng chưa từng biến hóa. Y cứ thế đi khỏi phòng thí nghiệm, mang theo những lời giễu cợt còn chưa tiêu tán òmình, mang theo hình tượng kiêu căng không ai bì nổi mà y lưu lại cho mọi người, chậm rãi rời đi.

Raymond trầm mặc nhìn một hồi, cuối cùng nhịn không được khẽ nhắm hai mắt, đợi đến khi mở ra lần nữa, sự khinh thường đã che giấu cực tốt của anh hoàn toàn biến mất không còn một mảnh.

Sự lạnh lùng cao ngạo của Lê Việt, Sở Ngôn biểu hiện ra được. Mà sự cô độc tịch mịch của Lê Việt được giấu dưới một tầng kịch bản không bị kịch bản AI vạch trần, người thanh niên kia cũng biểu hiện ra được.

Vì sao không cho phép đặt vật chất heli và lưu huỳnh gần nhau?

Bởi vì theo ghi chép lịch sử, thứ vũ khí đáng sợ cuối cùng mà Lê Việt tạo ra chính là ứng dụng hai loại vật chất đáng sợ này.

Kịch bản đầu đuôi hô ứng, phảng phất đang châm chọc những kẻ không thể thấy rõ chân tướng sự thật, còn vô tri tự cho là đúng, lại phảng phất đang thương hại vị thiên tài sinh nhầm thời đại kia, bởi vì không thể được người lý giải nên từ nhỏ bị bạn bè cô lập, cuối cùng tự mình lựa chọn tử vong.

Mà diễn đầu tiên của 《Nghe tiếng gió thổi 》 chính thức kết thúc!

Raymond đã trang điểm xong, phục trang trên người đều đúng chỗ, màn diễn tiếp theo sẽ có sự tham gia của anh, thế nhưng anh cũng không vội vàng xem lại kịch bản ai mà là đi đến bên cạnh Sở Ngôn, mỉm cười đi đến bắt tay Sở Ngôn, chân thành nói: “Tiểu Ngôn, phần diễn của cậu quá sản xuất, vừa rồi không khí thật tốt!”

Nghe vậy, thanh niên tuấn tú xinh đẹp hơn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Raymond, anh là tới hơi muộn nên không rõ, màn diễn này đã NG hai lần rồi. Yêu cầu của đạo diễn Sở cực cao, em còn có rất nhiều không gian tiến bộ.”

Tiết mục nghe vậy liền hơi sửng sốt: “Đã NG hai lần?”

Sở Ngôn khóc không ra nước mắt gật đầu: “Đúng vậy, đã NG hai lần, may mà lúc nãy có thể qua.”

Khóe miệng Raymond giật lên một cái, nét mặt mỉm cười gật đầu, lại nói “Có thể qua là tốt rồi “, trong ngực lại thầm tự nhủ: Không phải chứ? Yêu cầu của đạo diễn Sở còn cao như vậy?! Diễn xuất của Sở Ngôn anh cũng coi như hiểu rõ, lúc ở 《Hắc ám tập kích》 cậu ta dù đối diễn với An Thiều Dương cũng không thể yếu thế! Hơn nữa đây còn là mà diễn đầu tiên, vậy mà còn NG hai lần?!

Raymond biết, ở Hoa quốc phần lớn đoàn phim vẫn lưu hành cách nói ‘Cảnh quay đầu tiên tốt mọi chuyện sẽ thuận lợi’. Mọi người ở đây đều thích tiến hành một loại nghi thức gọi là ‘khởi động máy’ gì đó, còn phải thắp nhang ăn heo quay, hình như có những đoàn phim nếu muốn làm long trọng thì còn phải bái phật.

Về phần cảnh quay đầu tiên, những đạo diễn Hoa quốc thường rất coi trọng ‘Một lần liền qua’ giống như chỉ cần cảnh quay đầu tiên có thể thuận lợi thì những cảnh sau đó cũng sẽ may mắn theo, không lại NG.

Thế nào đến đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》 lại chịu NG hai lầnn từ cảnh đầu tiên rồi?!

Sở Ngôn tựa hồ có thể đọc được suy nghĩ của Raymond, cười nói: “Đạo diễn Sở không quá lưu ý mấy thứ kia, dì ấy chỉ quan tâm chất lượng cảnh quay.”

Raymond hơi sửng sờ, sau đó cười khan không nói thêm gì.

Mà tiếp theo, Sở Ngôn giống như đã tiến vào trạng thái, Lê Việt được y diễn dịch mang theo một loại khí chất lạnh lùng ưu nhã và sự kiêu ngạo người thường không thể dung hợp, rất nhanh những thí nghiệm viên dưới trướng y đều không thể nhịn nổi chủ động từ chức, còn thề không bao giờ lại đến cái nơi quỷ quái này.

Lúc những thí nghiệm viên kia rời đi, Lê Việt vừa điều chỉnh máy móc trong tay vừa bình tĩnh nói: “Đi cũng tốt, so với đợi ngày nào đó bị kẻ vô dụng kia hại chết thì tốt hơn nhiều.”

Lời này vừa dứt, một nữ thực nghiệm viên lập tức mắng: “Lê Việt! Anh chính là đi ngược với chân lý! Thực nghiệm trạng thái cố định từ trăm năm trước đã được thực nghiệm qua vô số lần, cơ bản không thể phát sinh quá trình phản ứng! Đây là thực nghiệm vô cùng chính xác, anh không thể ngậm máu phun người! loại người chỉ có IQ không có EQ như anh rốt cục chỉ là trẻ con đần độn! Tôi dám thề, loại người như anh sau khi chiến tranh kết thúc sẽ không sống được bao lâu, anh coi người tốt như kẻ lòng lang dạ thú, anh sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người chán ghét, anh tuyệt đối không có kết cục gì tốt!”

Những lời này quá mức tàn nhẫn, thế nhưng những thực nghiệm viên đã bị chèn ép quá lâu lại không cảm thấy sai lầm, ngay cả binh sỹ phụ trách đưa bọn họ đi cũng giống như nhìn mãi thành quen, không biết là thực sự đã quen hay cũng thầm chấp nhận lời của bọn họ, cư nhiên không hề ngăn cản.

Bất quá rõ ràng, bọn họ đã không phải nhóm người đầu tiên nói những lời này, cũng không phải nhóm thực nghiệm viên đầu tiên rời đi.

Từ đầu tới cuối Lê Việt chưa từng ngẩng mặt, vẫn cứ chăm chú điều chỉnh máy móc trong tay mình. Đợi khi cánh cửa ‘ken két đóng lại’, trong phòng thí nhiệm chỉ còn một mình y, vị khoa học gia thiên tài tuấn mỹ đạm mạc kia

cúi đầu nhìn số liệu hồi lâu, khi đưa tay lên cầm lấy ống nghiệm động tác chợt chững lại.

Y trầm ngâm nhìn dịch thể màu xanh nhạt trong ống nghiệm kia, qua hồi lâu mới chợt nở nụ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tôi không có kết cục tốt? thế nhưng tôi hiện tại có mười triệu loại phương pháp khiến các người… không có kết cục tốt.”