Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 145

Hoa quốc tổng cộng sở hữu ba mươi chín tinh cầu điện ảnh, dựa theo thứ tự quy mô xếp hàng từ A-1 tới A-39. Trong số này, thứ tự càng về phía trước thì quy cách càng cao cấp, thiết bị vận dụng càng nhiều, đồng thời càng sở hữu nhiều kỹ thuật hỗ trợ tiên tiến, đương nhiên cũng càng phí tiền.

Chi phí duy trì vận hành cho một tinh cầu điện ảnh là loại con số mà những công ty giải trí phổ thông không thể tưởng tượng, vậy nên ở Hoa quốc, ngoại trừ Thiên Thịnh và ba công ty đứng đầu còn lại, chỉ có hai công ty khác là sở hữu tinh cầu điện ảnh tư nhân, tất cả những tinh cầu còn lại đều thuộc về nhà nước.

Trước đây rất lâu, Hạ Bách Thâm từng nói với Sở Ngôn: “Tinh cầu điện ảnh A-1 thuộc sở hữu của tôi.”

Trước hết không đề cập tới người đàn ông kia là đại gia đến cỡ nào, chỉ nói việc này đã đủ khiến Sở Ngôn nhịn không được nổi lên tâm lý thù phú. Hiện tại vừa đến tinh cầu A-2 này đã đủ khiến Sở Ngôn triệt để ngơ ngẩn, sợ hãi than thầm hồi lâu mới khôi phục lại.

Từ cửa sổ phi thuyền nhìn ra ngoài, từ cách xa hơn vạn cây số đã có thể thấy được tinh cầu màu xanh biếc nọ. Bởi vì tài nguyên nước phong phú khiến tinh cầu điện ảnh A-2 thật giống như một ngôi sao xanh lam trôi nổi giữa vũ trụ, cùng địa cầu trong trí nhớ của Sở Ngôn —— cũng là nơi phát tích của nhân loại đến hiện nay đã được bảo hộ dày đặc —— cực kỳ giống nhau, thế nhưng diện tích lại lớn hơn địa cầu không ít.

Núi non cùng lục địa kéo dài liên miên bất tuyệt, những kiến trúc hùng vỹ dùng mắt thường có thể quan sát được từ trên vũ trụ, tất cả khiến viên tinh cầu này phảng phất cất chứa sinh cơ vô hạn. Sắc lục của thực vật và sắc lam của nguồn nước hòa lại vào nhau, hợp thành một bức tranh phong cảnh nên thơ trữ tình.

Tinh cầu A-2 tuyệt đối là tinh cầu điện ảnh lớn nhất Sở Ngôn từng thấy, cũng là tinh cầu xa hoa nhất. Viên tinh cầu này thuộc về danh nghĩa quốc gia, mỗi năm đều tốn mấy trăm triệu tài chính tiến hành duy tu bảo dưỡng, duy trì hoạt động bình thường.

Lúc nhóm người Sở Ngôn xuống khỏi phi thuyền, còn chưa rời khỏi trạm chuyển hoán đã nhìn thấy bóng người quen từ xa. Khi nhìn thấy đối phương Sở Ngôn có hơi sửng sốt, mà người nọ rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp Sở Ngôn ở nơi này.

Người đàn ông tóc vàng anh tuấn đẹp trai ngẩn ra một chốc, đợi đến khi Sở Ngôn tới trước mặt Raymond mới vỡ lẽ: “Đúng rồi, Sở, hôm nay cậu cũng tới thử vai sao? Tôi vì sao không nghĩ tới cậu cũng có thể tới thử vai nhỉ?! Tôi có thể biết cậu muốn thử vai cho nhân vật nào chứ?”

Người kia là nam chính của 《Hắc ám tập kích》, Ảnh đế đứng hạng 6 toàn cầu hiện nay, Raymond

Westdruck.

Anh ta mặc một cái áo khoác màu xám tro nhạt, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, vị Ảnh đế nước Mỹ này có chiều cao vượt qua 1m9, Sở Ngôn đứng trước mặt anh ta liền lùn hơn nửa cái đầu. Bất quá cho dù chiều cao có chênh lệch, thế nhưng khi hai người này đứng cùng nhau Sở Ngôn hoàn toàn không có chút vẻ thua kém nào, trái lại bởi vì nụ cười ôn hòa bình tĩnh trên môi y càng tôn thêm vài phần ôn nhuận tuấn lãng.

Sở Ngôn không hề giấu diếm, thản nhiên nói: “Tôi tới thử vai nam chính, còn anh, Raymond?”

Raymond cười nói: “Có thể gặp được cậu ở đây thật tốt, tôi thử vai nam 2. Tôi nghĩ cậu cũng đoán được mà, Sở, ngoại hình của tôi cũng không thích hợp vào vai nám chính. Lần này đến đây cũng là do kịch bản quá hợp ý, vậy nên mới muốn nhận vai nam 2.” Dừng một chút, Raymond nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, nếu quả thực có thể hợp tác với đạo diễn Sở, vậy đúng thật vô cùng may mắn.”

Với thân phận của Raymond, anh ta tuyệt đối không cần tranh giành nhân vật nam 2 trong bất kỳ bộ phim gì, thậm chí dù là những bộ phim lớn muốn mời anh ta thủ vai chính anh ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trước hết không đề cập tới giá trị thương mại cực cao mà những đoàn phim bình thường khó thể chi trả của anh ta, chỉ cần dựa vào địa vị của người này trong giới giải trí là có thể khiến một đám đạo diễn tự biết khó mà lui.

Thế nhưng hôm nay, anh ta lại chủ động đến thử vai nam 2.

Kỳ thực, nếu như nam chính của bộ phim này là Cố Trầm Trạch, vậy Raymond làm nền cho Cố Trầm Trạch cũng là việc có thể lý giải, thế nhưng chỉ cần đổi thành bất cứ diễn viên nào khác, như vậy thân phận của Raymond sẽ vượt qua bạn diễn rất nhiều, có thể xem như vì đoàn phim lót đường.

Tuy rằng chỉ mới quen biết được vài ngày, thế nhưng Sở Ngôn cũng không tận lực giấu kín suy nghĩ của mình, y cười nhạt hỏi: “Raymond, anh tại sao lại nhất quyết muốn diễn nam 2 của bộ phim này? Tôi nhớ chị An từng nói trước đó có một bộ điện ảnh nước Mỹ rất tốt muốn tìm anh làm nam chính, chỉ là vì anh bận quay 《Hắc ám tập kích》 nên mới không thể tham gia được.”

Sở Ngôn vừa dứt lời, Raymond liền rất đương nhiên trả lời: “Một trong số những nguyên nhân là kịch bản của bộ phim này rất tốt, còn một cái nguyên nhân khác lẽ nào cậu không rõ sao? Đây là điện ảnh của đạo diễn Sở đấy. Tôi trước giờ vẫn rất hy vọng có cơ hội hợp tác với đạo diễn Sở, như vậy có thể nâng lên đẳng cấp của tôi, thậm chí tạo bước đột phá trong sự nghiệp.”

Sở Ngôn nghe vậy, bước chân phút chốc dừng lại, y ngạc nhiên liếc nhìn Raymond, sau đó nhanh chân đi theo.

Đạo diễn Sở mà Raymond nói là một trong những đạo diễn đứng dầu Hoa quốc: Sở Tiêu Khanh.

Vị đạo diễn này năm nay hơn bốn mươi tuổi, đã vào nghề được hơn hai mươi năm thế nhưng tổng cộng chỉ quay bốn bộ phim, mà bộ 《Nghe tiếng gió thổi 》 lần này chính là tác phẩm thứ năm của bà.

Sở Tiêu Khanh là một trong những đạo diễn đứng dầu Hoa quốc, Ủy viên danh dự của Hội đồng nghệ thuật liên hoan phim Kim Thịnh, đồng thời còn là đạo diễn nữ có danh tiếng cao nhất cả tinh hệ. Phong cách thiết lập tình tiết của bà vừa chặt chẽ lại độc đáo, cách vận dụng hình ảnh và ánh sáng trong phim cũng mang theo sự cẩn thận tỉ mỉ độc hữu của nữ tính, tuy rằng bà không qua nhiều phim thế nhưng trong bốn bộ đã có ba thu về giải ‘Phim điện ảním nhất’ của Kim Thịnh, còn có một bộ giúp đỡ diễn viên chính trở thành Ảnh đế Kim Thịnh.

Sở Tiêu Khanh có thể không phải đạo diễn vĩ đại nhất thế giới hiện tại, thế nhưng bà tuyệt đối xứng đáng đứng trong quần thể cao quý nhất, sánh vai cùng những đạo diễn hàng đầu. Phim của bà chân chính là mười năm mài một kiếm, mỗi bộ đều là tinh phẩm, dùng tình lay động lòng người, giảng thuật những câu chuyện sâu tận linh hồn.

Bốn bộ phim trước đó của Sở Tiêu Khanh, Sở Ngôn đều đã xem qua, y cũng vô cùng ngưỡng mộ vị đạo diễn tài tình xuất chúng này, phim của bà vô cùng có chiều sâu, thế nhưng y quả thực không ngờ được vị đạo diễn này sẽ được Raymond đánh giá cao như vậy.

Tựa hồ đã nhận ra sự kinh ngạc của Sở Ngôn, Raymond ngẫm nghĩ một chút, sau đó cười nói: “Tôi hiểu mà, Sở, cậu còn trẻ, còn chưa đυ.ng phải tầng bình cảnh kia. Tôi gần đây cảm giác được diễn xuất của mình có hy vọng đột phá, thế nhưng rất nhiều đạo diễn nổi tiếng trên tinh hệ tôi đều đã từng hợp tác qua, hiện tại tôi chỉ hy vọng tìm được một trải nghiệm bất đồng, tiếp nhận cảm thụ khác biệt. Tác phẩm của đạo diễn Sở thấm đượm nữ tính, thủ pháp quay hình cũng hoàn toàn khác với những người trước đây tôi từng hợp tác, tôi hy vọng từ đó tìm được manh mối đột phá.”

Sở Ngôn nghe xong lời này có hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Hóa ra là như vậy..” Dừng lại một chút, Sở Ngôn cười nói: “Raymond, tôi cảm thấy anh đã quá khiêm tốn rồi, tuy rằng tôi chưa từng hợp tác với anh, thế nhưng tôi cảm thấy diễn xuất của anh đã rất sâu sắc.”

Raymond cười to, phất phất tay: “Cậu đã quá khen rồi.”

Hai người lại tán gẫu một hồi, Raymond chợt nhớ ra: “Nghe nói lần này Cố cũng tới thử vai, hẳn là cạnh tranh một vai với cậu. Sở, cậu phải cố gắng đấy, Cố là một trong những diễn viên tài năng nhất tôi từng gặp, anh ta là một người phi thường ưu tú.”

Trong đôi mắt trong suốt của Sở Ngôn lóe lên một tia sáng, nhẹ nhàng gật đầu: “Được, tôi sẽ nỗ lực hết mình.”

Bất luận đối thủ là Cố Trầm Trạch hay những diễn viên tuyến đầu tiêu biểu khác, Sở Ngôn tin rằng bản thân cũng sẽ không bị bỏ lại phía sau. Bọn họ cùng đứng tại một vạch xuất phát, cái phải so kè chính là diễn xuất, là lĩnh ngộ kịch bản, chưa bao giờ phải so danh tiếng.

Ánh nắng sáng ngời chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi thành từng đốm nhỏ hình tròn trên mặt đất. Đợi nhóm người Sở Ngôn và Raymond rời khỏi trạm chuyển hoán liền thấy được nhân viên tiếp đón đoàn phim phái tới, vậy nên Sở Ngôn và Raymond mỗi người tự lên chiếc xe có tên của mình, đi về phía địa điểm thử vai.

Xe huyền phù chạy suốt hai mươi phút mới chậm rãi dừng lại, giờ khắc này ngoài cửa đã có không dưới hai mươi chiếc xe đậu sẵn.

Sở Ngôn và Raymond mỉm cười đi vào bên trong, đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》 đã sớm phát cho mỗi ứng cử viên thời gian cụ thể, số thứ tự của Sở Ngôn là 21 mà Raymond lại là 53, hơn nữa vị trí thử vai của bọn họ cùng không giống nhau, dù sao cũng là hai nhân vật khác biệt.

Trước khi chia tay, Sở Ngôn còn mỉm cười nói: “Raymond, tôi tin rằng anh sẽ giành được nhân vật này.”

Buồn cười, Ảnh đế siêu sao hạng 6 toàn thế giới, từng giành qua vô số giải thưởng đi thử vai nam 2 cho một bộ phim, mọi người nói xem có thành công hay không? Nói không cũng giống như ban ngày tìm mặt trăng, buổi tối đợi cầu vồng —— căn bản là chuyện vô nghĩa!

Đối với lời này Raymond cũng là gật đầu, chúc phúc: “Tôi cũng hy vọng như thế, Sở, tôi rất mong được hợp tác với cậu lần nữa!”

Đợi Raymond đi rồi, trợ lý Vu Đồng Đồng bên cạnh cảm khái: “Raymond thực sự là một người tốt, anh ta còn chúc phúc Tiểu Ngôn nữa. Chị cảm thấy hai người nhất định có thể hợp tác, chúng ta nhất định thử vai thành công.”

Vu Đồng Đồng còn chưa dứt lời, Chu Hòa Huy đã cười nói: “Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, Raymond vẫn cảm thấy Tiểu Ngôn không thể giành được nhân vật này.”

Vu Đồng Đồng sửng sốt: “A, nào có, Raymond không phải đã nói hy vọng có thể hợp tác lần nữa với Tiểu Ngôn sao?”

Lần này không cần Chu Hòa Huy mở miệng, Sở Ngôn đã bất đắc dĩ nói: “Chuyện tôi hợp tác lần nữa với Raymond, chỉ cần 《Hắc ám tập kích》 quay bộ 2 liền có thể thực hiện. Thậm chí sau này chúng tôi cũng còn rất nhiều cơ hội hợp tác.”

Khóe môi dần vẽ ra một nụ cười, ánh mắt Sở Ngôn nhìn về cánh cửa lớn đóng chặt cách đó không xa. Hiện tại, trên cánh cửa có vài ký tự diện tử không ngừng nhảy nhót, trên đó viết: Phòng thử vai nam chính đang được sử dụng.

“Trong lòng Raymond, tôi khẳng không thể vượt qua Cố Trầm Trạch. Anh ta đã nhận thức nhân vật này nhất định sẽ thuộc về Cố Trầm Trạch, tựa như từ lúc anh ta quyết định thử vai cũng chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thất bại vậy. Anh ta rất có lòng tin với Cố Trầm Trạch, vậy nên anh ta mới tới thử vai, bởi vì anh ta cảm thấy bản thân diễn phụ cho Cố Trầm Trạch cũng không coi như chuyện lớn gì.”

Vu Đồng Đồng thoáng cái kinh sợ: “Thế nhưng nhỡ đâu Cố Trầm Trạch thử vai không thành công…”

“Vậy nên mới nói, Raymond cũng có lúc cân nhắc không toàn diện.” Chu Hòa Huy cười cười.

Sở Ngôn nghe xong Chu Hòa Huy nói thì hơi liếc mắt nhìn đối phương, hai người nhẹ nhàng cười với nhau, tất cả đều trong sự không lời.

Mà ngay lúc này! Chợt nghe ‘Cọt kẹt’ một tiếng, hai cánh cửa lớn bằng gỗ lim kia bị nhân viên công tác chậm rãi đẩy ra, mọt bóng dáng thon dài xuất hiện trong hành lang, đợi đến khi thấy được rõ mặt của đối phương Sở Ngôn có hơi sửng sốt, mà người nọ cũng là ngơ ngẩn.

Người đàn ông tuấn tú cao ráo nọ đứng trước phòng thử vai, khí chất trầm ổn, bình tĩnh thản nhiên. Mà ở cách đó không xa, thiếu niên tuấn mỹ thanh dật cũng mỉm cười nhìn sang, khóe môi kéo lên để lộ biểu tình ấm áp sáng lạn.

Cố Trầm Trạch gật đầu với Sở Ngôn, Sở Ngôn cũng nhẹ nhàng gật đầu lại.

Hại người bởi vì Bạch Kỳ Nhiên mà đã quen biết với nhau từ trước, hôm nay nếu đã gặp, cho dù đang trong quan hệ cạnh tranh cũng không có quá nhiều hương vị thuốc súng. Cố Trầm Trạch cất bước tiến lên, nói chuyện đôi chút với Sở Ngôn, Sở Ngôn hỏi anh tình huống gần đây của Bạch Kỳ Nhiên, thần sắc Cố Trầm Trạch khẽ biến, đầu tiên trả lời vấn đề của Sở Ngôn, sau đó trầm giọng nói: “Quan hệ của cậu và Tiểu Bạch thật tốt.”

Sở Ngôn có hơi ngẩn ra, sau một lúc lâu mới chợt ngộ được, cười to: “Bọn tôi là bạn tốt.”

Cố Trầm Trạch biểu tình không chút dao động gật đầu.

Sau hồi lâu, nhân viên công tác gọi Sở Ngôn vào thử vai, y lễ phép nói một tiếng cảm ơn, sau đó theo nhân viên tiến vào cửa lớn. Mà sau lưng y, Cố Trầm Trạch cũng xoay người rời đi, trợ lý của anh ta kinh ngạc nói: “A Trạch, Sở Ngôn vậy mà cũng tới thử vai nhân vật chính, bộ phim này là do Hạ thị đầu tư, liệu có khi nào…”

“Sẽ không.” Cố Trầm Trạch bình tĩnh lên tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của trợ lý nhẹ giọng nói: “Người bạn được Tiểu Bạch công nhận sẽ không làm ra chuyện đi cửa sau như vậy.”

Sở Ngôn sẽ không làm ra chuyện này, bởi vì y là bạn của Bạch Kỳ Nhiên. Mà Bạch Kỳ Nhiên cũng không làm ra được chuyện như vậy, bởi vì cậu là bạn của Sở Ngôn. Không phải người có chí hướng tương đồng sẽ không thân thiết được với nhau, đây là chuyện rất đương nhiên, như gần mực thì đen gần đèn thì sáng vậy.

Ngay khi Cố Trầm Trạch bước ra khỏi dãy hành lang, Sở Ngôn cũng tiến vào phòng thử vai.

Quá trình thử vai của Cố Trầm Trạch đã kết thúc, mà màn biểu diễn thuộc về Sở Ngôn chỉ vừa mới bắt đầu.