Không giống 《Cực quang》, tuy rằng lần này doanh thu của 《Tiếng vọng nơi góc biển》 là vô cùng lý tưởng, thế nhưng thành tích không thể hoàn toàn tính lên người Sở Ngôn được. Y chỉ là nam 2, doan thu phòng vé chủ yếu là do nam chính Tần Bác Dung và nữ chính Liễu Mộng khiêng lên, đối với sự thăng tiến của Sở Ngôn trên bảng xếp hạng ‘Hoa tinh rực rỡ’ không có chút trợ giúp nào.
Bất quá bộ phim 《Tiếng vọng nơi góc biển》 này quả thực đã mang đến không ít danh tiếng cho Sở Ngôn, nó được công chiếu trong mùa phim chém gϊếŧ kịch liệt nhất của Hoa quốc, thế nhưng lại không bị những bộ phim điện ảnh khác đánh bại, hơn nữa còn ngược gió mà lên, rất nhanh trở thành quán quân phòng vé tuần, cùng với á quân phòng vé tháng!
Hơn nữa doanh thu của 《Tiếng vọng nơi góc biển》 còn đang không ngừng tăng trưởng, nương theo cơn gió này, lượng follow weibo của Sở Ngôn cũng vững vàng phá mốc sáu mươi triệu, đồng thời vị trí trên bảng ‘Hoa tinh rực rỡ’ rốt cục cũng đột phá 60, trở thành nghệ sỹ đỉnh cấp bài danh thứ 58 của Hoa quốc!
Mà danh tiếng do Cừu Phục mang tới cho Sở Ngôn cũng tuyệt đối khó thể tưởng tượng, một vai diễn tàn nhẫn thô bạo như vậy có khác biệt rất lớn với hình tượng cá nhân của Sở Ngôn, mà những màn diễn đấu võ đẹp mắt cũng khiến khán giả trầm trồ khen ngợi, độ thưởng thức rất cao.
Ngoại trừ những điều đó, việc đáng chú ý nhất ở 《Tiếng vọng nơi góc biển》 chính là, đến cuối cùng nam chính Kha Nguyên Vũ và nữ chính Lê Nhiên cũng không đến với nhau. Lê Nhiên từ trong xương cốt vẫn là một nữ cảnh sát tràn gnập chính khí, cô tuy rằng quyết định cứu Kha Nguyên Vũ trong trận chiến cuối cùng, thế nhưng trước sau cũng không tiếp thu được việc mình yêu đương với đầu lĩnh xã hội đen.
Vậy nên, đây là một kết cục mở, Kha Nguyên Vũ cũng không buông tha việc theo đuổi Lê Nhiên, thế nhưng trong lòng Lê Nhiên lại vừa do dự vừa bất đắc dĩ, cho nên… sau đó sẽ rất dễ xuất hiện đồng nhân văn!
Tương ái tương sát quá có cảm giác có được không?!
Cường cường đối kháng quả thực là không thể phê hơn được mà!!!
Cốt truyện này căn bản là dưỡng thành nha! Cừu Phục một đường truy sát cũng một đường dưỡng thành sự cường đại của Kha Nguyên Vũ, đây rõ ràng là mỹ nhân âm ngoan độc ác thụ dưỡng thành cường đại thông minh phúc hắn công, quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi mờ!
Nhất thời, đủ loại đồng nghiệp ùn ùn xuất hiện. Trong đó, đồng nghiệp về nam nữ chính hiển nhiên không ít, dù sao danh xưng ‘tình nhân màn ảnh xứng đôi nhất’ của Tần Bác Dung và Liễu Mộng vẫn đặt ở đó, được rất nhiều người hoan nghênh. Thế nhưng CP ‘Kha Nguyên Vũ × Cừu Phục’ cũng hiện lên như nấm mọc sau mưa, không ngừng tung tài nguyên cho các ‘đồng chí’ trên Thiên Võng.
Ở thế giới này, CP nam nam quả thực quá bình thường rồi, cũng phổ biến như nam nữ vậy. Sở Ngôn quay nhiều phim như thế cư nhiên đều là xu hướng BG, điểm này khiến các fans của y cũng không khỏi buồn bực, cảm thấy vận khí của nam thần nhà mình quả thực quá quái lạ, cư nhiên đều đυ.ng phải phim BG.
Dưới tình huống đó, lập tức có rất nhiều tin tức bên lề tuôn ra ——
/23333 tuy rằng Sở Nghiên Nghiên trước giờ đều diễn phim có chủ tuyến tình cảm là BG, thế nhưng mị vì sao luôn cảm nhận được khuynh hướng BL chứ! Nói ví dụ như Chử tướng quân, quả thực đặc biệt giống công! Lại tỷ như Cừu mỹ nhân, qua là thụ mà. Bằng không Sở Nghiên Nghiên liền tự công tự thụ đTruyenHDởNgônyan/
Ngôn luận này một khi xuất hiện liền không thể phản hồi.
Ngoại trừ những CP truyền thống của Sở Ngôn gồm ‘Niếp Chinh x Chử Thần’ và ‘Phượng Tu x Nguyên Tam Hoa’ hay là CP mới toanh vừa xuất hiện ‘Kha Nguyên Vũ × Cừu Phục’ ra, hiện tại có rất nhiều tổ hợp CP kỳ quái xuất hiện. Cái gì ‘Chử Thần × Ti Tích’, ‘Phượng Tu × Ti Tích’, ‘Phượng Tu × Cừu Phục’… Quả nhiên là đa dạng đến hoa mắt, khiến cho khi Sở Ngôn biết được việc này cũng là dở khóc dở cười.
Quả thực, Sở Ngôn nhớ lại một chút, tuy rằng y đã đóng không ít phim ở thế giới này, thế nhưng tất cả nhân vật ngoại trừ Tần Mộ giống như có chút khuynh hướng song tính, những nhân vật khác đều là dị tính chân chính. Bất quá đây cũng là vì 《Tinh Quang》 còn chưa công khai tuyên truyền, chỉ cần bộ phim này được lộ ra, các fans tuyệt đối sẽ trải qua một hồi sóng to gió lớn.
Hiện nay 《Tinh Quang》 đã quay chụp tròn nửa tháng, tiến độ lại không quá nhanh chóng, thậm chí có thể nói đây là bộ phim có nhịp độ quay chụp chậm nhất từ lúc Sở Ngôn đến thế giới này, đến lúc này chỉ mới đi được chưa đến phân nửa.
Tiến độ quay chụp thong thả, ngoại trừ vì nguyên nhân đạo diễn Hàn Nhẫm Văn phi thường cẩn thận hà khắc ra thì còn một lý do trọng yếu khác, đó chính là diễn viên NG. Phần diễn của nam nữ chính Đinh Thịnh và Lâm Phỉ vẫn là tương đối thuận lợi, thế nhưng cặp đôi phụ Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên lại thường xuyên đυ.ng phải vấn đề.
Nói ví dụ như, cảnh quay hôm nay là đoạn Hứa Dịch Thư đưa Tô Ngọc Quang đi nhà hàng ăn, dùng ánh sao lấp lánh khắp bầu trời triệt để đã động đứa trẻ đơn thuần này. Sau đó Hứa Dịch Thư kềm lòng không đậu hôn môi Tô Ngọc Quang, bắt đầu cuộc tình chỉ kéo dài có vài tháng của bọn họ.
Nhân vật Tô Ngọc Quang này thực sự là khiêu chiến lớn nhất Sở Ngôn gặp được sau khi thành danh.
Nhân vật nhược trí dễ diễn sao? Đương nhiên là không dễ rồi!
Thực sự cho rằng diễn viên chỉ cần cười khúc khích là có thể diễn được nhân vật ngược trí sao? Đó không phải là nhược trí, đó là kẻ ngốc! Chỉ cần lại nhiều thêm một chút nước bọt, lại nhìn thẩn thờ về một phía cười khúc khích, đó tuyệt đối là thằng ngốc không cần bình luận thêm.
Thế nhưng Tô Ngọc Quang tuyệt đối không phải kẻ ngốc, từ những tư liệu khảo cứu còn lại mà xét, cậu cơ bản có thể tự chăm lo cuộc sống của mình, tuy rằng chỉ số thông minh chỉ tương đương với một đứa trẻ sáu tuổi, thế nhưng cậu rất ngoan ngoãn, sẽ không bướng bĩnh lăn lộn như những đứa trẻ khác, thường xuyên cúi đầu ngoan ngoãn đứng trong có, không gây phiền toái cho bất kỳ ai.
Những vai diễn trước đây của Sở Ngôn đều rất thông minh, bất luận là thủ đoạn có ngoan độc hay không đều sở hữu trí lực cực cao, hơn nữa tại phương diện tình cảm, cả hai đời Sở Ngôn đều không đủ kinh nghiệm. Phần diễn ban đầu đều là Bạch Kỳ Nhiên theo đuổi y, vậy nên biểu hiện của y có thể miễn cưỡng qua được đôi mắt của Hàn lão, thế nhưng đến khi hai bên cùng phối hợp, Hàn lão nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
“Cut! Ánh mắt vừa rồi có chút vấn đề, lại kinh ngạc hơn một chút.”
“Cut! Bạch Kỳ Nhiên, Hứa Dịch Thư lúc này chủ yếu chỉ là muốn đùa bỡn Tô Ngọc Quang, chưa thể gọi là yêu.”
“Cut cut cut! Sở Ngôn, cậu là thích đối phương, là không muốn xa rời! Cậu phải thích đối phương! “
…
Vấn đề của Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên đều không ít, hai người liên tiếp NG bảy lần. Đại khái là vì quá thân thiết, lúc ban đầu Bạch Kỳ Nhiên còn nhịn không được cười to một lần, dựa theo cách nói của ta ta chính là: “Lần đầu nhìn thấy Tiểu Ngôn tỏ ra đơn thuần như vậy, tôi quả thực không thể chịu đựng… khụ khụ!”
Một chỏ của Sở Ngôn khiến Bạch Kỳ Nhiên không dám nói tiếp, cũng chỉ có thể chuyên tâm quay chụp.
Nhà hàng Tinh Quang cũng giống như tên của mình, là một trong những nhà hàng có danh tiếng nhất của Hoa quốc ba bốn trăm năm trước, giá tiền sang quý, không phải ai cũng có thể tiến vào. Nhà hàng được xây dựng trong vũ trụ, dùng công nghệ cao đem cả trời sao 360° đều tụ tập cùng một chỗ, chế tạo ra cảnh đêm mộng ảo không sao tả xiết.
Khi vừa nhìn lần đầu, cảm giác của mọi người sẽ giống như bọn họ vừa chạm đến tất cả ngôi sao trên bầu trời, mà Tô Ngọc Quang lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng sẽ biểu hiện giống như một đứa trẻ sáu tuổi, nhịn không được cảm thấy thần kỳ, nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng cậu lại rất biết điều, không lộn xộn chạy khắp nơi, chỉ đứng yên tại chỗ chớp chớp đôi mắt thật to kia nghiêm túc ngắm nhìn, giống như chỉ cần như vậy là có thể hái những ngôi sao ấy đem đi.
Trong quyển bút ký ‘Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi’ đã viết: “Khi đó là lần đầu tiên tôi động tâm trước em ấy. Tiểu Ngọc không có cảm giác an toàn, em ấy rất sợ làm phật lòng người khác, vậy nên cho dù em ấy đã hiếu kỳ đến chỉ hận không thể lập tức chạy đến chạm vào những ánh sao kia, thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở đó, không dám tùy tiện lộn xộn. Ngón tay của em gắt gao vắt lại với nhau, hai ngón trỏ xinh đẹp không ngừng hoảng động, góc áo cũng đã bị kéo đến nhăn nhíu. Khi đó tôi cũng đã cảm thấy, trong ánh mắt của em ấy hình như cũng chứa đựng tất cả tinh tú trong vũ trụ này, em
ấy không đủ thông minh nhưng em
ấy không ngốc, em ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.”
Vì sự nghiệm mà bỏ qua Tô Ngọc Quang, đây chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời Hứa Dịch Thư.
Bất quá sau khi kết hôn, cho dù Hứa Dịch Thư có hối hận hơn nữa ông cũng chưa từng quay đầu lại tìm Tô Ngọc Quang. Giống như những lời ông từng viết trong quyền hồi ký của mình, ông không có tư cách cũng không có dũng khí đi tìm thiếu niên năm đó, bởi vì ông đã không còn xứng với cậu.
Mà giờ khắc này, sau khi Sở Ngôn trải qua bảy lần NG khi thể hiện Tô Ngọc Quang, Hàn lão rốt cục cũng hài lòng gật đầu.
Kỳ thực cũng không phải Sở Ngôn diễn không tốt, là do tầm mắt của Hàn lão quá cao. Hiện tại Sở Ngôn đã hoàn toàn trở thành Tô Ngọc Quang, cậu mặc bộ áo lông đặt giặt đến có chút co lại, quần jean cũng bị tẩy đến bạc màu, cậu ngơ ngác đứng ở đó, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mỗi vì sao lấp lánh.
Lúc này, Bạch Kỳ Nhiên cử động.
“Thích không?”
Hình tượng cặn bã bại hoại bị diễn viên chuyên trị vai phản diện Bạch Kỳ Nhiên diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn!
Sở Ngôn… không, phải gọi là Tô Ngọc Quang, cậu nhút nhát ngước mắt lên, trên gương mặt tinh xảo tất cả đều là sự kinh hỷ không thể giấu diếm: “Thi… thích.”
Hứa Dịch Thư vươn tay kéo nhẹ ngón tay của Tô Ngọc Quang, không để cậu tiếp tục bắt lấy vạt áo của mình. Hắn nắm lấy bàn tay của đứa trẻ đơnt huần trước mặt, chạm nhẹ vào ánh sao hư vô trước mặt. Ngón tay thon dài của thiếu niên xuyên qua ánh sao, không chạm tới được cũng không cảm nhận được, điều này khiến đôi mắt của Tô Ngọc Quang đỏ lên: “Chạm không được, chạm không được, Thư Thư, chạm không được!”
Hứa Dịch Thư nở nụ cười, nói: “Muốn chạm vào sao?”
Tô Ngọc Quang dùng sức gật đầu.
Hứa Dịch Thư không chút dao động lộ ra nụ cười, hỏi: “Tiểu Ngọc thích tôi sao?”
Tô Ngọc Quang ngơ ngác nghiêng đầu, phảng phất không rõ ý của đối phương: “Thích?”
“Đúng, thích tôi sao? Có muốn vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, cùng tôi làm những việc không thể làm cùng người khác, nghĩ mỗi giờ mỗi phút đều nhìn thấy tôi, muốn chúng ta mãi mãi không rời xa.”
Lời vừa dứt, ngay khi Hứa Dịch Thư còn chưa kịp phản ứng Tô Ngọc Quang đã dùng sức gật đầu: “Thích, Thư Thư!”
Phản ứng của thiếu niên như vậy khiến Hứa Dịch Thư không khỏi sửng sốt, lúc này bộ dạng của Sở Ngôn quả thực quá sạch sẽ xinh đẹp, khiến Bạch Kỳ Nhiên đang sắm vai Hứa Dịch Thư cũng không nhịn được ngây người. May là kịch bản lúc này cũng cần phải như vậy, cho nên Bạch Kỳ Nhiên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy từ trong túi ra một cái lắc tay.
Hàn lão đối với đạo cụ đã tốt càng muốn tốt hơn, chỉ cần nhìn cái lắc tay này liền biết. Mỗi hạt kim cương trên cái lắc tay này đều là đồ thật, chỉ một đạo cụ này đã giá trị không ít.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn, những tóc cạnh của kim cương phản xạ ra quang mang mỹ lệ, phảng phất như một chuỗi ánh sao đang nhẹ nhàng lấp lánh, rất nhanh đã hấp dẫn được sự chú ý của Tô Ngọc Quang.
Hứa Dịch Thư vươn tay giúp Tô Ngọc Quang đeo chiếc lắc này lên, Tô Ngọc Quang vẫn luôn nín thở nghiêm túc ngắm nhìn chuỗi sao trời này. Đợi ngắm hồi lâu, cậu bất chợt ngẩng đầu, nhìn Hứa Dịch Thư đang mỉm cười ngâm ngâm bên cạnh mình, lớn tiếng nói: “Thích, Thư Thư! Em thích, Thư Thư!”
Vào thời khắc này, một phút phảng phất đã được kéo dài thành vô hạn, trong ánh mắt xoi mói của tất cả nhân viên trường quay, chỉ thấy Bạch Kỳ Nhiên đặt cả hai tay lên vai Sở Ngôn, dùng ánh mắt thâm tình mê người nhìn vào cậu. Một cao thủ tình trường như vậy đối với Tô Ngọc Quang mà nói tuyệt đối là trí mạng, vậy nên lúc này cậu chợt ngây người nhìn Hứa Dịch Thư, tựa hồ không quá hiểu đối phương là muốn làm gì.
Bạch Kỳ Nhiên chậm rãi áp người xuống, bờ môi đã sắp chạm vào cái mũi tú lệ của Sở Ngôn.
Nụ hôn này đánh dấu sự bắt đầu của đoạn tình cảm ngắn ngủi giữa Tô Ngọc Quang và Hứa Dịch Thư, cũng là một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời của Tô Ngọc Quang. Sau đó ông đã từng vẽ một bức tranh, chủ thể là thiên sứ tung cánh giữa trời sao, Tô Ngọc Quang khi được phỏng vấn về bức tranh này đã từng nói: “Tôi, thích.”
Đây là sự yêu thích của cậu, một đứa trẻ ngốc không kể ra được nụ hôn kia, thế nhưng cậu lại biết mình, thích.
Giữa trời sao vô biên vô tận, hai người đàn ông tuấn mỹ xinh đẹp, chậm rãi áp đến gần, chạm vào môi đối phương. Thế nhưng ngay lúc Bạch Kỳ Nhiên chuẩn bị hôn Sở Ngôn còn đang ngẩn người, anh chợt dừng lại!
Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, Bạch Kỳ Nhiên cười gượng nhìn về phía một người đang đứng quan sát cách đó không xa, cố an ủi trái tim đang sợ đến đập tình thịch của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn lão: “Hàn lão, cháu… cháu thật sự không diễn tiếp được! Cháu và Tiểu Ngôn quá quen thuộc rồi, thật sự không hôn xuống nổi. Nếu không… cảnh này chúng ta lợi dụng góc quay một chút?”
Thật vất vả mới có được cảm giác lại bị đột nhiên phá hủy như vậy, cho dù tính tình Hàn lão có tốt hơn nữa cũng không nhịn được phát giận: “Bạch, Kỳ, Nhiên! Cậu đến đây cho tôi! Mau lăn đến đây!!!”