Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 71

Phần diễn của Sở Ngôn đã kết thúc, ngay ngày hôm sau đoàn phim 《Tiếng vọng nơi góc biển》 đã công bố tin tức này lên weibo.

Rất nhiều fans của Sở Ngôn đều là vừa mong chờ vừa do dự, không biết trước hết nên vui vì nam thần nhà mình lại có thêm một tác phẩm để thưởng thức, hay là nên khổ sở vì đây mẹ nó nói không chừng lại là một hố ngược tâm cực lớn…

Thậm chí có một số fans Sở Ngôn còn bắt đầu đánh cuộc, cược xem lần này Sở Nghiên Nghiên có phải lại chuẩn bị hành hạ trái tim người xem hay không, khiến bọn họ đau lòng chết đi sống lại thêm lần nữa. Một số người lại cho rằng, có ngược hay không thì không biết, dù sao đi nữa tuyệt đối chính là BE. Số khác lại quả đoán, khẳng định đặc biệt ngược, bất quá nhìn thấy tạo hình của Sở Nghiên Nghiên lần này xuất sắc như vậy, hẳn là một nhân vật đặc biệt tàn nhẫn, có lẽ sẽ không BE.

Đúng vậy, từ nửa tháng trước phía tuyên truyền của 《Tiếng vọng nơi góc biển》 đã công bố hình ảnh nhân vật, tổng cộng có tám bộ ảnh, khiến các mọt phim vui mừng không thôi, đồng thời càng thêm chờ đợi bộ phim đề tài xã hội đen ‘cổ đại’ rất hiếm thấy này.

Trong đó, ngay khi hình tượng Sở Ngôn vừa xuất hiện, những người hâm mộ trước sau như một che mặt thét chói tai.

/A a a a a a trước đó thấy

ảnh tạo hình đã đẹp không chịu nổi rồi, hiện tại vừa lên poster tuyên truyền chính thức… Sở

Nghiên Nghiên nhà ta sao có thể

đẹp như

vậy chứ! Quả

thực chỉ

muốn liếʍ liếʍ liếʍ! Muốn ôm về

nhà mỗi ngày liếʍ liếʍ!/

/Tạo hình lần này của Sở

Nghiên Nghiên rất khác với phong cách trước giờ, trừ

bỏ

Ti Tích và Phượng Tu, Sở

Nghiên Nghiên còn từng diễn qua Chử

Thần và Tần Mộ. Trong đó bối cảnh thời đại của Tần Mộ

có điểm tương

đương với Cừu Phục, thế

nhưng Cừu Phục rõ ràng càng thêm khốc huyễn cuồng bá túm nha! Một thân quần áo bó sát màu đen gì đó, còn có áo thun lót màu đen nữa! Mợơi, máu mũi thành dòng…/

Bởi vì ảnh chụp do đoàn phim tuyên bố trên mạng là có thể tùy ý đăng lại, vì vậy tại các diễn đàn khác, nơi nơi đều thấy được có người bàn tán về 《Tiếng vọng nơi góc biển》. Rõ ràng còn chưa chính thức đóng máy nhưng độ nghị luận đã dâng lên rất ao, thậm chí trong số những bộ phim chuẩn bị công chiếu trong hai tháng sắp tới, 《Tiếng vọng nơi góc biển》 còn trở thành bộ điện ảnh được trong chờ thứ hai trong mắt các mọt phim.

Phương diện này, danh tiếng của đạo diễn Tưởng Hoành Chính cố nhiên là phi thường trọng yếu, đại quân fans của nam chính Tần Bác Dung cũng tương đương nỗ lực giúp thần tượng làm đủ loại tuyên truyền, thế nhưng ngoài bọn họ ra, các fans của Sở Ngôn cũng rất có tổ chức tiến hành hoạt động truyền bá, dâng ra không ít cống hiến cho bộ phim này.

Tỷ như có vài fans rất tài hoa, lợi dụng tạo hình tuyên tuyền của Sở Ngôn chế tạo một đoạn hoạt hình ngắn, tuy rằng nội dung không có một chút liên hệ nào với 《Tiếng vọng nơi góc biển》, thế nhưng hình tượng của Sở Ngôn trong đó lại giống hệt với Cừu Phục, đồng thời còn chiếm được kết cục HE hoàn mỹ đại đoàn viên.

Nghìn năm trước, các fans nhiều lắm chỉ có thể viết đồng nghiệp văn, vẽ tranh đồng nghiệp, tối đa là cắt ghép một MV đồng nghiệp tuyên truyền CP của mình. Mà ở nghìn năm sau, cắt nối MV đồng nghiệp đã là chuyện không thể nào, bởi vì ý thức bản quyền của mọi người tương đương cao, không có khả năng tùy ý cắt nối biên tập tác phẩm của người khác. Thế nhưng tranh đồng nghiệp và đồng nghiệp văn dù sao cũng không trực quan, vậy nên liền có người trực tiếp chế tác hoạt hình!

Tranh đồng nghiệp hiển nhiên đẹp mắt, thế nhưng hoạt hình lại càng đẹp nha!

Thậm chí những fans có khả năng tốt một chút, tỷ như fans của các Ảnh đế Ảnh hậu đỉnh cấp còn có thể trực tiếp chế tác ra ảnh toàn tức của nam nữ thần nhà mình, phảng phất thật sự giống như minh tinh mình yêu thích đang xuất hiện trước mắt vậy.

Dưới sự tuyên truyền cường cường liên hợp này, 《Tiếng vọng nơi góc biển》 đã thu hoạch không ít mọt phim, trong đó có một số vốn không phải fans Sở Ngôn, thế nhưng nhìn thấy chiến lược tuyên truyền đều đối với y sinh ra hảo cảm, chờ mong sự diễn dịch của y, coi như phân nửa cái fans.

Từ sau khi Sở Ngôn nhận được hai chiếc cúp ‘Nam phụ xuất sắc nhất’ của giải Kim Phượng, danh tiếng của y bắt đầu dâng trào như giếng phun, lượng fans weibo là tạch tạch tạch ngồi máy bay lên thẳng mà tăng, tốc độ vô cùng đáng sợ, một tháng trực tiếp đột phá ải tám nghìn vạn, đồng thời đến nay còn chưa có xu thế chậm lại.

Mà trên bảng xếp hạng ‘Hoa tinh 24h’, theo 《Cực quang》 bị rút khỏi rạp phim, danh tiếng của Sở Ngôn cũng không giảm sút trái lại vẫn bảo trì tại top 20, thậm chí trong lúc đoàn phim 《Tiếng vọng nơi góc biển》 tuyên truyền mãnh liệt nhất, y còn từng đoạt được ngôi vị quán quân.

Nhưng mà, cho dù danh khí của Sở Ngôn đã đạt đến đỉnh, thế nhưng trên bảng ‘Hoa tinh rực rỡ’ hiện nay, xếp hạng của y cũng không đột phá được vị trí 69.

Xếp hạng càng cao, sự chênh lệch của mỗi minh tinh lại càng lớn, muốn tiến thêm một hạng là chuyện vô cùng khó khăn. Trừ phi là một bước lên trời, bắt được cúp Ảnh đế Ảnh hậu nào đó, hoặc là bộ phim thủ diễn thu về doanh thu trăm tỷ, lượng đĩa nhạc ra hơn trăm triệu… bằng không muốn thăng hạng trên diện rộng là chuyện không thể nào.

Thời điểm chiếu phim của 《Cực quang》 đã chọn lúc thị trường tương đối lạnh, vậy nên cho dù nó đã liên tục xưng bá bảng xếp hạng doanh thu suốt ba tuần thì khoản thu vào thực tế cũng không vượt lên trên hàng tỷ, nhiều lắm cũng chỉ khoảng tám trăm năm mươi triệu. Cái này đối với những diễn viên tuyến đầu vừa tấn phong tuyệt đối là thành tích phi thường xuất sắc, thế nhưng nếu so với những diễn viên tuyến đầu tiêu biểu vẫn là có chút chênh lệch.

Bất quá Sở Ngôn hiện tại cũng mới ra mắt được hơn một năm mà thôi, thành tích của cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí số một trong nhóm nghệ sỹ cùng thời. Dưới tình huống như vậy, thành tích có chút hạn chế là chuyện có thể thông cảm, dù sao Sở Ngôn cũng chỉ mới đóng phim được một năm thôi.

Đương nhiên, đại đa số fans đều cảm thấy Sở Nghiên Nghiên nhà mình là phi thường tài giỏi, chỉ có một vị Ẩn tiên sinh yêu cầu cực cao nào đó cảm thấy thành tích của Sở Ngôn còn chưa đủ ưu tú. Vị tiên sinh này bởi vì bất mãn với thứ tự của Sở Ngôn trên ‘Hoa tinh rực rỡ’, thậm chí còn trực tiếp hỏi qua: “Làm sao mới có thể đề cao xếp hạng trên ‘Hoa tinh rực rỡ’? Thiên Thịnh và Thiên Võng cùng nhau phát lực có thể hiệu quả không?”

Từ Ngọc Dung vẻ mặt lúng túng: “Cái này, Hạ tiên sinh, đôi mắt của fans vẫn là tinh tường sáng rọi nha…”

Đột nhiên đều cao thứ hạng nhiều như vậy, quả thực nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc sao? Có muốn đẩy người cũng không thể đẩy như vậy chứ!

Đối với câu trả lời này, Hạ Bách Thâm hơi cau mày, một lát sau lại nói: “Cậu ta không nên bị vây ở đây.”

Tuy rằng vô cùng tôn kính boss nhà mình, thế nhưng khi đề cập đến nội dung công việc thì Từ Ngọc Dung một bước cũng không nhường, cô giải thích: “Thứ hạng này vẫn là rất hợp lý, thời gian một năm thực sự quá ngắn, nếu quả thực vẫn âm thầm nâng đỡ, như vậy không thể thoáng cái đẩy lên quá cao, chuyện này không hợp lý.”… Trừ phi xuất hiện chuyện gì không thể tưởng tượng được.

Bất quá những lời này Từ Ngọc Dung cũng không nói ra, dù sao giới giải trí cũng đã phát triển được hơn nghìn năm, những sự kiện kỳ quái thế nào đi nữa cũng đều đã phát sinh qua rồi. Mọi người trên cơ sở tổng kết trí tuệ tiền nhân có thể nói kinh nghiệm vô cùng phong phú, Từ Ngọc Dung cũng không cho rằng dưới tình huống ‘âm thầm nâng đỡ’, Sở Ngôn còn có thể một bước lên trời.

Trừ phi, một bộ phim nào đó không có bất luận báo trước gì đột nhiên phát hỏa.

—— bất quá điều này có thể sao?

Một lĩnh vực phát triển được càng phồn vinh thì kinh hỷ lại càng ít, mỗi bộ phim có thể tạo hiệu ứng đến chừng nào mọi người đều có thước đo trong lòng, hắc mã càng lúc càng hiếm thấy. Trong quan niệm của Từ Ngọc Dung, biểu hiện lúc này của Sở Ngôn cũng đã đủ khiến cô kinh ngạc mừng rỡ rồi, chẳng lẽ còn có thể hỏa bạo hơn nữa?

Cùng lúc đó, Sở Ngôn đã về tới Thủ đô tinh, tối hôm ấy y liền gặp được vị Hạ tiên sinh đã lâu không thấy kia.

Sở Ngôn cũng không nhắc về chuyện đã xảy ra trên tinh cầu A-9, Hạ Bách Thâm càng không hề nhắc lại, thế nhưng đợi đến khi hai người đã sắp đi nghỉ ngơi, Hạ Bách Thâm lại đứng trước cửa phòng mình, ngước mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp bên cạnh, đôi mắt thâm sâu đen kịt.

“Thực hiện nghĩa vụ phu phu?”

Sở Ngôn nhướn mày: “Ẩn tiên sinh?”

Hạ Bách Thâm có chút ngốc.

Khóe miệng Sở Ngôn cong cong, xoay người liền đi, chỉ để lại một câu “Xin lỗi, gần đây bề bộn nhiều việc, không thể lãng phí thời gian”, sau đó liền ‘Phanh —-’

một tiếng đóng cửa lại, khiến cho Hạ tiên sinh vừa định theo sau thiếu chút nữa bị sập cửa vào mặt.

Trên hành lang vắng vẻ yên tĩnh, Hạ Bách Thâm sau một lúc lâu mới cúi đầu nở nụ cười. Anh vươn tay gõ nhẹ ba cái lên cửa phòng của Sở Ngôn, sau đó cũng xoay người về phòng, kết thúc qua trình giao lưu đêm nay.

Ngày hôm sau, khi Hạ Bách Thâm xuống lầu, anh còn chưa thắt chặt caravat của mình, bất chợt thấy được thiếu niên đứng bên cửa sồ, bước chân phút chốc sững lại, động tác thắt caravat cũng đình chỉ một chốc, ánh mắt tham lam đặt lên người thiếu niên cách đó không xa. Môi mỏng hơi cong, cũng không nhẫn tâm cắt ngang hình ảnh tốt đẹp này.

Sở Ngôn rất ít mặc trang phục trắng, chí ít Hạ Bách Thâm chưa từng thấy qua, thế nhưng hôm nay cậu khoác trên người một bộ áo lông thuần trắng, còn thêm vào cái quần jean bó sát, ngồi trên bệ cửa sổ dõi mắt nhìn ra ngoài.

Đại đa số người Châu Á khi mặc trang phục trắng sẽ lộ ra làn da có chút ám vàng, khí sắc cũng không quá tốt, thế nhưng khi màu trắng được khoác lên người thiếu niên này lại phảng phất trở thành sự phụ trợ tốt nhất tôn lên làn da trắng nõn, cũng khiến khí chất càng thêm ôn hòa. Đó là một loại ôn hòa rất khó diễn tả, giống như người này đã biến thành một đoàn quang mang ấm áp, tản ra quang huy vô tận.

Từ góc độ này Hạ Bách Thâm cũng không nhìn rõ được biểu tình của Sở Ngôn, thế nhưng lại không trở ngài anh thưởng thức mỹ cảnh. Nhìn hồi lâu anh mới cất bước đi đến, hỏi: “Mùa xuân vừa đến, ngoài sân cũng chỉ có nụ hoa, đang nhìn gì vậy?”

Sở Ngôn nghe vậy chậm rãi nghiêng đầu, lúc này Sở Ngôn cuối cùng cũng thấy rõ bộ dáng của cậu, sau đó thoáng cá sửng sốt.

Hạ Bách Thâm chưa từng gặp qua Sở Ngôn bày ra bộ dạng ngây thơ đơn thuần như vậy, đôi mắt tựa hồ là dòng sông trong vắt, sóng nước loang loáng, thấy được tận đáy. Xương quai xanh tinh tế yếu ớt hơi lộ ra, làn da nhẵn nhụi, gươgn mặt xinh đẹp, quả là thiếu niên sạch sẽ không rành thế sự.

Hạ Bách Thâm trong lòng khẽ động, còn chưa mở miệng chợt thấy Sở Ngôn cong cong khóe môi, biểu tình trên mặt chậm rãi biến hóa, rất nhanh thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Một giây trước rõ ràng còn là thiếu niên đơn giản sạch sẽ, thế nhưng một giây tiếp theo gương mặt kia lại chợt sinh động tột cùng, mang theo sự diễm lệ sống động đường hoàng.

Sở Ngôn nói: “Tôi đang luyện diễn, bộ phim tiếp theo có chút khó khăn, tôi phải thích ứng một chút.”

Cái đáp án này khiến Hạ Bách Thâm hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Vai như thế nào?” Anh vẫn nhớ rõ, bản thân đã từng đề cập với Từ Ngọc Dung, hy vọng bộ phim sau Sở Ngôn có thể diễn vai tốt một chút, chí ít đừng nên chết.

Ôm theo tâm lý như vậy, Hạ Bách Thâm chỉ thấy Sở Ngôn mỉm cười, ngữ điệu trấn định nói: “Một kẻ ngốc.”

Hạ Bách Thâm: “......?”

Sở Ngôn bổ khuyết thêm một câu: “Phải nói, là một kẻ thiểu năng đơn thuần tâm trí chỉ có sáu tuổi.”

Hạ Bách Thâm: “......”

Vai tốt một chút?

Chí ít không cần chết?

Excuse me?!!!

Mà cũng ngay lúc này, khi Hạ Bách Thâm khó nén được để lộ sự khϊếp sợ của mình ra ngoài, cách đó ngàn dặm, trong nhà lớn của Hạ gia, Hạ lão gia tử ngồi trên salon hung hăng vỗ bàn một cái, mắng: “Đã lâu như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có, thằng nhãi Hạ Bách Thâm kia đang làm gì chứ!”

Lão quản gia ở bên cạnh cung kính hồi đáp: “Lão gia, theo trước đó đã biết, bọn họ dọn vào ở chung rồi.”

Ngụ ý là: Thiếu gia cũng đang làm việc, X tiên sinhem, không phải đã ở chung rồi sao?

Nào ngờ Hạ lão gia tử một chút cũng không đồng tình: “Độ tương xứng trăm phần trăm nha! Đây quả thực là xác suất bách phát bách trúng! Cứ như vậy mà cháu cố của ta vẫn chưa thấy được bóng dáng, ông còn dám nói thằng nhóc vô liêm sỉ kia có làm việc?”

Lão quản gia không còn gì để nói, cuối cùng chỉ đành an ủi: “Lão gia, làm chuyện đó và làm việc… đại khái không đánh đồng được đi.”

Chuyện cười nhạt này quả thực không buồn cười, ngay cả Hạ lão gia tử cũng không nhận thấy có gì thú vị, ông do dự ngẫm nghĩ nhiều lần, sau đó hỏi: “Nếu ta nhớ không sai… ngày mai thằng nhãi Hạ Bách Thâm kia sẽ không có mặt tại Thủ đô tinh?”

Quản gia gật đầu: “Dạ, ngày mai thiếu gia phải đi Dương Phương tinh công tác, phỏng chừng sẽ kéo dài suốt một tuần.”

Hạ lão gia tử nghe vậy liền vỗ đùi: “Tốt! Ngày mai chúng ta liền đi tìm Sở Ngôn, ta cũng muốn nhìn xem, nếu thằng nhóc Hạ Bách Thâm kia đều đã cam chịu thân phận của cậu ta, vì cớ gì cậu ta không làm ra chút cống hiến gì cho xứng đáng với khoản thù lao kếch xù của mình.”

———-

Tiểu kịch trường:

Hạ lão gia tử: Hạ Bách Thâm đều đã đồng ý rồi, ngươi còn không chịu hành động a! Thù lao kếch xù đang chờ ngươi a!

Sở Nghiên Nghiên:...... Ha hả.