Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 254: Phiên ngoại 7: Nhạc phụ kén chọn!

Editor: Jun

Với Quân Úc Bảo

thì

cả nhà bọn họ đều rất lợi hại. Phụ thân của nàng là hoàng đế lui vị, mẫu thân của nàng tuy

không

phải là vĩ nhân nhưng có thể trấn được phụ thân nàng, giáo dục con cái tốt, theo phương diện nữ nhân

thì

mẫu thân nàng cũng là người thành công.

Về phần đại ca nàng

đang

là hoàng đế

thì

càng

không

cần phải

nói. Nhị ca Tam ca đều là người thích nghiên cứu thư pháp lại vẽ tranh vô cùng đẹp. Tứ ca thích vơ vét của cải là thần giữ của. Tuổi Ngũ ca và nàng gần nhạu lại thích nhất cầm quân đánh giặc.

Ở trong

một

cuộc sống như thế, Quân Úc Bảo sinh ra liền được phụ thân sủng ái nhất. Theo lý mà

nóithì

năm người

anh

của nàng nhất định

sẽ

ghen tị nhưng là nữ nhi của Quân Cơ Lạc, từ

nhỏ

Quân Úc Bảo

đã

một

bụng "chủ ý xấu". Theo lời của mẫu thân nàng

thì

chính là:Úc Bảo, khó trách phụ con hiểu con nhât. Nhìn con mà xem, trong bụng toàn là ý nghĩ xấu xa, chính là phiên bản của phụ thân con."

Sách lược của Úc Bảo với mấy người ca ca từ trước đến bây giờ chính là: Mượn sức. Khi nàng bốn tuổi nhận được "hối lộ" của Quân Vô Cữu "bẫy" cha mình. Ban ngày ngủ nướng như tiểu trư nhưng đến ban đêm lập tức sinh long hoạt hổ quấn quít lấy Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc. Có lúc bắt Quân Cơ Lạc kể chuyện xưa cho nàng nghe, có khi lại bắt Đường Tứ Tứ hát. Vất vả lắm mởi dỗ được tiểu tổ tông ngủ, Quân Cơ Lạc định cùng Đường Tứ Tứ làm

một

ít chuyện tốt

thì

tiểu



nương

không

khóc

thì

cũng náo loạn.

Dưới tình huống như thế, vài năm chuyện phòng the của Quân Cơ Lạc

không

được hài lòng. Đương nhiên có tiểu Úc Bảo lời ngon tiếng ngọt

thì

cho dù Quân Cơ Lạc lửa nóng tới đâu cũng bị nàng dập tắt.

Sau này nàng lại giúp lão Nhị lão Tam lão Tứ cùng nhau bẫy Quân Cơ Lạc. Đối với

một

muội muội luôn giúp bọn

hắn

bẫy lão đầu vô lương tâm kia

thì

huynh đệ trong Quân gia đương nhiên

không

hề ghét bỏ nàng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt

đã

tới sinh nhật lần thứ mười bốn của nàng. Đường Tứ Tứ mang

một

bức họa tới cho nàng xem. Nàng cẩn thận ngắm nghía bức họa, sau đó đưa ra ý kiến:"Mẫu thân, mặt

hắn

đen quá, giống hệt Trương Phi, rất giống

một

kẻ lỗ mãng."

Được lắm, thường

nói

mẫu tử tâm ý tương thông nhưng đây

thì

phải

nói

phụ thân và nữ nhi tâm ý tương thông mới đúng.

một

đôi phụ thân nữ nhi đánh giá

không

khác nhau là mấy.

Khóe miệng Đường Tứ Tứ hơi cứng đờ, cười cười xấu hổ

nói:"Chương Tư Nguyện đen như vậy chẳng qua là bị phơi nắng nên có hơi đen chút thôi. Còn nữa, con

không

thấy là ánh mắt của

hắn

có mấy phần giống ánh mắt cha con sao?"

Úc Bảo nghe nàng

nói

vậy

thì

nhìn

đi

nhìn lại mấy lần cũng nhìn ra thần thái của Chương Tư Nguyên đúng là hơi giống cha nàng.

Nàng đảo đảo tròng mắt, trong đôi mắt

hiện

lên tia sáng:"Mẫu thân, như thế này

đi. Mẫu thân để tranh này lại đây cho con, mấy ngày nữa con

sẽ

trả lời người."

"Con định làm gì?" Con ngươi của nàng chuyển động, Đường Tứ Tứ

không

biết nàng lại

đang

định tính toán cái gì.

"Mẫu thân yên tâm. Con

sẽ

không

gây phiền toái cho

hắn." Úc Bảo cười

nói:"Con chỉ muốn tự mình gặp

hắn

một

chút, nếu

hắn

không

phù hợp với

yêu

cầu của con

thì

con

sẽ

không

gả cho

hắn!"

"Được rồi, nhưng đừng có làm quá mức là được." Biết thủ đoạn của nữ nhi mình, Đường Tứ Tứ phải dặn dò nàng. Nàng sợ Chương Tư Nguyên bị nữ nhi mình khi dễ.

Úc Bảo nũng nịu tựa vào vai Đường Tứ Tứ:"Mẫu thân à, con thích kiểu nam nhân như phụ thân đó. Con hy vọng phu quân tương lại của con có thể tài giỏi giống phụ thân."

"Lúc phụ thân con còn trẻ tuổi còn là kẻ bị vạn người thóa mạ." Đường Tứ Tứ dịu dàng âu yếm vuốt tóc của nàng, nghĩ tới lúc nàng còn trẻ tuổi, những chuyện Quân Cơ Lạc làm với nàng lúc ấy đều

không

hợp với đạo lý thường tình, nhưng cũng may ông trời

không

có phụ nàng. Phu thê bọn họ ở bên nhau, tình cảm cũng

không

hề bị thời gian làm phai nhạt.

hiện

nàng hy vọng ông trời cũng có thể để cho nữ nhi của nàng được hạnh phúc.

Nàng mỉm cười:"Úc Bảo, những lời này chỉ được

nói

ở đây thôi,

không

nên

nói

với người ngoài,

khôngngười khác

sẽ

cười chê con

nói

năng tùy tiện đó."

Úc Bảo theo thói quen bĩu môi, tự giác bỏ qua lời của Đường Tứ Tứ.

Cũng

không

lâu sau đó, Quân Cơ Lạc biết từ miệng nữ nhi tin tức nữ nhi của

hắn

đồng ý việc hôn nhân với Chương gia.

Quân Cơ Lạc đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoa mắt,

hắn

mím cánh môi, đưa tay nâng cốc trà

trên

bàn nhấp

một

ngụm, sau đó lại đặt xuống. Bình thường

hắn

thích uống trà bây giờ uống lại cảm thấy rất vô vị.

"Úc Bảo, cha cũng

đã

cho người

đi

điều tra Chương Tư Nguyên lấy được tin tức người này khô khan,

không

thú vị,

không

ngọt ngào lãng mạn. Nếu gả cho người như vậy

sẽ

rất buồn chán."

Quân Cơ lạc

sẽ

không

nói

người

đi

điểu tra Chương Tư Nguyên về bẩm báo Chương Tư Nguyên là ngươi có trách nhiệm, giữ mình trong sạch, tính tình thuần hậu,

không

"hái hoa ngắt cỏ" thích hợp là đối thượng thành thân.

Úc Bảo nghe xong lời của Quân Cơ Lạc

thì

không

tán thành lắc đầu:"Phụ thân, con

đã

cải trang tự mình thử

hắn,

hắn

là người có trách nhiệm, trượng nghĩa, còn rất hài hước..." Úc Bảo

nói

tới đây

thì

ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai gò má cũng đỏ ửng lên.

Nàng như vậy khiến mí mắt Quân Cơ Lạc đột nhiên nhảy dựng.

Là người từng trải,

hắn

rất biết đây là

hiện

tượng nữ tử hoài xuân.

Bảo bối mình nuôi hơn mười năm thực

sự

cứ như vậy mà bị người cướp

đi

sao?

Đáp án đương nhiên là

không. Trong cảm nhận của

hắn, rể của

hắn

phải giống

hắn

phóng khoáng

không

kiềm chế, có thể làm nên nghiệp lớn, có thể mang lại hòa bình và

sự

ổn định cho đất nước. Lại còn

yêu

thương thê tử, có thể cam nguyện rửa chân đấm bóp cho lão bà mình...

Hiển nhiên người tên Chương Tư Nguyên kia

không

có ưu điểm này của

hắn.

một

khi

đã

vậy

thì

hỗn tiểu tử kia dựa vào đâu mà có thể cưới Úc Bảo nhà

hắn?

Quân Cơ Lạc nghĩ thế liền nổi giận,

hắn

nâng cốc trà lên uống mấy ngụm, hơi kiềm chế lửa giận trong lòng,

hắn

nói:"Úc Bảo, trước kia

không

phải con

nói

với cha muốn tìm

một

phu quân giống tính tình cha con hay sao? Nhìn qua Chương Tư Nguyên đâu có chút nào giống cha?"

Úc Bảo lại thẹn thùng cọ cọ bên người Đường Tứ Tứ, cúi thấp đầu đỏ mặt

nói

lắp bắp:"Cha, đó là cha

không

biết nhiều về

hắn. Nếu người ở lâu với

hắn

thì

liền phát

hiện

hắn

rất giống người." Là nữ nhi của Quân Cơ Lạc, Quân Úc Bảo tự tin nàng tìm được phu quân cũng

không

kém hơn phụ thân bao nhiêu.

Khi nàng cải trang thành nam nhân tiếp xúc với

hắn

không

chỉ bị

hắn

lật tẩy quỷ kế, thậm chí nàng còn bị

hắn

đùa giỡn

một

phen. Người ngoài đều

nói

nam nhân này trầm mặc ít

nói

nhưng tiếp xúc với

hắnnhiều nàng mới biết miệng lưỡi người này rất lợi hại. Hai bọn họ ở cùng nhau

thì

hắn

luôn cường thế dùng lời lẽ "đùa giỡn" nàng.

nói

tóm lại, Chương Tứ Nguyên là nam nhân vừa vô sỉ lại vừa có thiện tâm.

Quân Cơ Lạc thiếu chút nữa

thì

mũi xì khói, khó trách mọi người

nói

con

gái

lớn

không

thể giữ trong nhà. Cái này còn chưa

nói, nữ nhi bảo bối của

hắn

mới gặp qua vài lần

đã

liền

một

bộ dạng

không

phải

hắn

thì

không

gả.

Quân Cơ Lạc vô lực đỡ trán, nhịn

không

được lại "khuyên nhủ":" Úc bảo, thế gian này có rất nhiều nam nhân xấu. Nam nhân xấu ở trước mặt con đều

sẽ

nói

lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển. Nhưng

mộtkhi có được con

thì

liền

không

trân trọng. Cha nhìn người rất chính xác, Chương Tư Nguyên này vừa thấy

đã

biết

không

phải người đáng tin cậy. Nếu con thực muốn gả

thì

cha sai người tới kinh thành gặp hoàng huynh con tính

một

mối hôn

sự.

không

thì...

không

thì, nhà chúng ta kén rể, cho con tìm được rể tốt..." Như vậy

hắn

mới an tâm.

Đường Tứ Tứ nhìn Quân Cơ Lạc ngày thường khôn ngoan lại bởi vì hôn

sự

của nữ nhi mình mà hành động ngốc nghếch. Nàng lại cảm thấy

hắn

rất đáng

yêu. Nhưng lại

không

nhịn được vô cùng

khôngphúc hậu

nói:"Phu quân, ta đem chuyện của Úc Bảo và Chương Tư Nguyên viết thư cho cậu ta. Hồi

âmcủa cậu vừa mới đến hôm nay. Cậu

nói

cậu phái người

đi

điều tra được Chương Tư Nguyên là người đáng để gửi gắm. Cậu đồng ý chuyện chung thân của Úc Bảo với

hắn."

Lại có thêm người phá

hắn.

Đây

không

phải là dùng dao

nhỏ

cắt buồng tim Quân Cơ Lạc hay sao. Trong lòng Quân Cơ Lạc thầm oán trách Trì Lệ Dập. Lão thạch đầu ngoan cố này cũng

không

suy nghĩ chuyện năm đó chia rẽ hôn

sự

của

hắn

và Tứ Tứ thế nào, ông cũng

không

ít lần gây áp lực với phu thê bọn họ.

hiện

đến phiên hôn

sự

của nữ nhi

hắn, lão thạch đầu này lại đối nghịch với

hắn. Aiz, may cho Trì Lệ Dập tốt số có cháu

gái

là Tứ Tứ. Nếu lão thạch đầu này mà

không

phải trưởng bối của Tứ Tứ

thì

có lẽ

hắn

đã

sớm đem tảng đá ngoan cố này

đi

chém đầu rồi.

Quân Cơ Lạc

âm

thầm thở dài, nâng chén trà lên miệng uống. Đường Tứ Tứ ở bên cạnh liếc

hắn

rồi cười

một

cái. Nàng lấy chén trà

đã

nguội trong tay Quân Cơ Lạc, quan tâm thay cho

hắn

một

bình trà nóng.

Trà nóng tới miệng, Quân Cơ lạc lại bị bỏng.

Đường Tứ Tứ vội vàng tiến lên lau lau khóe miệng

hắn, rồi thở dài trách

hắn

không

cẩn thận.

Khóe miệng Quân Cơ Lạc rủ xuống, ngẩng đầu

nói

với Quân Úc Bảo:"Úc bảo, chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Thế này

đi. Mấy ngày nữa cha đưa thϊếp mời con sai người mời

hắn

đến quý phủ đây

một

chuyến. Cha

sẽ

tự mình kiểm tra

hắn."

Đây coi như là chiến thuật kéo dài thời gian của Quân Cơ Lạc. Nhưng Quân Úc Bảo nghe lời này

thì

vẫn thực

sự

tin tưởng lời cha nàng. Nhưng miệng

nói

một

đằng làm

một

nẻo, miệng Quân Cơ Lạc

nói

"vài ngày" mà

đã

đến hơn mười ngày Quân Cơ Lạc vẫn

không

mời Chương Tư Nguyên tới cửa.

Đường Tứ Tứ

không

để yên được nữa liền tự mình viết thϊếp mời, cho người mời Chương Tư Nguyên đến. Xem ra Chương Tư Nguyên phải cùng nhạc phụ tương lai "giao chiến"

một

trận rồi.