Editor: Jun
Rốt cuc bây giờ Quân Cơ Lạc có thể hiểu tại sao năm đó Trì Lệ Dập
không
vừa mắt với
hắn. Úc Bảo vừa sinh nhật lần thứ mười bốn
thì
đã
có người đến cửa cầu hôn cũng là lúc Quân Cơ Lạc bắt đầu rầu rĩ.
Ung Châu cách xa kinh thành tới ngàn dặm, bao quanh đều là núi xanh, sinh hoạt nơi này có chút cách biệt với bên ngoài, bách tính ở đây chỉ biết chuyện hoàng đế khai quốc Quân Cơ Lạc băng hà chứ
khôngai biết Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ chính là tiên hoàng
đã
băng hà. Thêm nữa, bọn họ
đã
quyết định sinh sống lâu dài ở Ung Châu
thì
cũng thay tên đổi họ.
không
chỉ vậy, vì sợ vạn nhất có người nhận ra
hắn, mỗi lần Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ xuất hành
thì
đều cải trang, cho nên người ở thành Ung Châu chỉ biết khi còn trẻ Quân Cơ Lạc làm quan ở ngoại địa, sau tuổi tác cao
thì
cáo lão hồi hương.
Mặc dù Quân Cơ Lạc có sáu người con nhưng năm người con trai đều giống Đường Tứ Tứ hơn, duy chỉ có Úc Bảo
nhỏ
tuổi nhất là giống với
hắn, ngay cả tính cách tinh quái cũng giống với
hắn
nhất.
Theo lời của Quân Cơ Lạc, năm đó
hắn
dùng mỹ mạo của mình "chinh phục" ngàn vạn thiếu nữ trong Mặc Thành, trở thành đệ nhất mỹ nam Mặc Thành.
hiện, nữ nhi của
hắn
trò còn giỏi hơn thầy, Tiểu Úc Bảo mười ba tuổi
đã
có dáng vẻ thanh lệ thoát tục khiến cho toàn bộ nam nhân ở Ung Châu biến thành sói đói thèm
nhỏ
dãi.
Khi Tiểu Úc Bảo mới mười hai tuổi
đã
có bà mối tới cửa làm mai. Lúc ấy bà mối kia bị Quân Cơ Lạc đuổi ra ngoài. Đường Tứ Tứ cũng
nói
vọng ra nếu thích nữ nhi
thì
phải đợi nàng
một
hai năm nữa mới được.
Mà khi Úc Bảo tới sinh nhật lần thứ mười bốn, bà mối lại đến cửa cầu hôn. Đến lúc này
thì
Đường Tứ Tứ phải xem xét, nếu thích hợp
thì
có thể bàn bạc cưới hỏi.
Có được lời này, nam tử tới tuổi thành hôn đương nhiên nhao nhao muốn thử.
một
ngày nọ vào ban đêm, Quân Cơ Lạc vừa cùng
một
bang bộ hạ ra ngoài thành săn bắn trở về, liền nhìn thấy Đường Tứ Tứ
đang
cặm cụi trước án thư chăm chú nhìn ngắm mấy bức họa.
Quân Cơ Lạc tới gần liền thoáng nhìn thấy
trên
bức họa vẽ môt thiếu niên. Thiếu niên này da sáng mịn như ngọc, đôi mắt đen láy, đôi mày kiếm đầy khí khái, mũi ưng thẳng thắn, ngũ quan đoan chính, có thể
nói
là
một
thiếu niên tuấn tú lanh lợi.
"Người này
không
được. Da quá trắng, vừa thấy
thì
đã
biết là loại tiểu bạch kiểm. Nếu Úc Bảo nhà chúng ta gả cho
hắn
thì
về sau nếu
không
may gặp chuyện gì
thì
nhất định tên mặt trắng này
sẽ
khônggiúp được gì." Quân Cơ Lạc lập tức mở miệng đánh giá thiếu niên trong bức họa.
Đường Tứ Tứ ngẩng đầu liếc Quân Cơ Lạc, giới thiệu với
hắn:"hắn
là con trai của Liễu Cử thành Ung Châu, ở nhà xếp hàng thứ hai, là dòng chính. Mặc dù Liễu gia
không
phải nhà phú quý nhưng cũng thuộc dòng dõi thư hương. Ở thời nhà Mộ Dung gia, nhà bọn họ còn có tới giai thoại ba thám hoa đó. Tuy
hiện
tại Liễu gia
đã
không
còn như năm nào nhưng Liễu nhị công tử vẫn là người vô cùng thông tuệ.
Nghe bà mối
nói, khi
hắn
mười hai tuổi
đã
thi đậu tú tài, mười lăm tuổi đỗ cử nhân. Tích cách của Liễu công tử cũng cực kì hiền hòa, là người biết quan tâm tới người khác, hơn nữa trong nhà
hắn
chỉ là đích thứ tử nên Úc Bảo nhà chúng ta gả
đi
cũng
không
phải quản lý việc nhà cửa.
Tạm thời Đường Tứ Tứ coi như là hài lòng với Liễu nhị công tử. Hơn mười năm nay hai vợ chồng bọn họ
ẩn
cư ở thành Ung Châu, gia đình bọn họ như vậy nên
không
muốn đem nữ nhi gả cho nhà quyền quý là dâu nhà thế gia, cả đời đều nơm nớp lo sợ bị quy củ trói buộc.
yêu
cầu của nàng rất đơn giản đó là hy vọng nữ nhi có thế hạnh phúc được như nàng, gả cho
mộtngười
yêu
nàng, che chở nàng, được nam nhân đối xử tử tế thành
thật, sau đó sống những ngày tháng êm ấm bình dị.
Hơi ngừng trong chốc lát, nàng lại
nhẹ
nhàng cười
nói:"Về phần chàng
nói
hắn
là tiểu bạch kiểm, điểm ấy thϊếp cũng
không
dám gật bừa. Năm đó thϊếp gả cho chàng
thì
mặt chàng cũng rất trắng. Vậy theo chàng với điểm này
thì
năm đó chàng cũng là tiểu bạch kiểm vô dụng hay sao?"
Lòng của mẫu thân cũng
không
giống lòng phụ thân. Đường Tứ Tứ cảm thấy Úc Bảo cũng
không
còn
nhỏ
tuổi, chờ sau khi cập kê vừa vặn có thể nghị hôn.
Bằng
không
đến khi tuổi lớn
thì
đối tượng thích hợp
sẽ
ít
đi.
Quân Cơ Lạc nghe xong lời của nàng
thì
cười cười, liều mạng ngồi xuống bên cạnh Đường Tứ Tứ.
nhẹnhàng nắm lấy bàn tay Đường Tứ Tứ, vẻ mặt Quân Cơ Lạc bất đắc dĩ, giận dữ
nói:"Tứ Tứ, lời này sai rồi. Đến bây giờ tướng công nàng vẫn
không
hề phủ nhận mình chính là tiểu bạch kiểm. Nhưng là
mộttiểu bạch kiểm vô cùng có bản lính. Gϊếŧ người, hành thích vua, tạo phản... phàm là việc gì
đã
làm
thìkhông
thể
không
thành công. Nhưng nàng nhìn tên mặt tráng này xem. Aiz, ta chỉ có thể
nói
bây giờ tiểu bạch kiểm càng ngày càng xuống cấp. Giống như cái tên này, lúc ta còn trẻ ta nhìn cũng
khôngthèm nhìn
một
cái."
Quân Cơ Lạc nhịn
không
được lại vuốt râu, khoe khoang:"Tứ Tứ, may cho nàng sinh ra sớm vừa vặn gặp được ta.
không
thì
nàng sao có thể gặp được
một
phu quân xuất sắc như vậy."
Với lời
nói
của
hắn, Đường Tứ Tứ ném cho
hắn
cái liếc xem thường. Sau đó cúi đầu, nàng lại tiếp cụ lật xem bức họa. Bức họa thứ hai vẽ
một
nam tử mặc khôi giáp, làn da ngăm đen, ngũ quan lạnh lùng thâm thúy, đôi mắt đen sâu thẳm, so sánh với bản vẽ Liễu công tử kia
thì
đương nhiên
không
phải dạng tiểu bạch kiểm.
"hắn
là Chương Tư Nguyên, là người con thứ hai của Chương tướng quân đóng ở Ung Châu, cũng là đích thứ tử,
hiện
đang
cầm quyền dưới chướng tướng quân. Thϊếp
đã
cho người dò hỏi
thì
biết được Chương Tư Nguyên là người thuần hậu. Năm nay
hắn
mười tám tuổi, trong phủ cũng
không
có thông phòng, ngày bình thường cũng
không
đi
tìm hoan ong bướm. Thϊếp thấy
hắn
không
tệ."
Bởi vì Đường Tứ Tứ
đang
nghiêng về nam tử tên Chương Tư Nguyên này nên liền giới thiệu cặn kẽ cho Quân Cơ Lạc. Còn có
một
điều nàng chưa
nói
đó là nàng thấy Chương Tứ Nguyên cực kỳ gống Quân Cơ Lạc, nhất là ánh mắt cường thế khí phách này.
Ngoài dự đoán, Đường Tứ Tứ cảm thấy Chương Tư Nguyên
không
tệ
thì
sau khi Quân Cơ Lạc lại híp mắt xem xét kĩ lưỡng
thì
liền
không
khách khí
nói:"Tứ Tứ, Chương Tứ Nguyên này còn
không
bằng cả tiểu bạch kiểm vừa rồi. Nàng xem
hắn
đi,
một
cái mặt đen thui giống hệt Trương Phi, rất giống
một
người lỗ mãng. Còn nữa, ánh mắt
hắn
rất hung dữ. Nam nhân như vậy cho dù bây giờ
không
có thông phòng, nhưng cũng khó để quản
hắn
không
khi dễ Úc Bảo nhà chúng ta.
Nàng
nói
xem, với thân hình này của
hắn, Úc Bảo nhất định phải chịu thiệt. Ta cũng
không
muốn bảo bối Úc Bảo chúng ta nuôi hơn mười năm gả cho loại người
không
có lễ nghĩa liêm sỉ, kẻ lỗ mãng chỉ biết đánh giặc."
Nghe Quân Cơ Lạc
nói
hùng hỗ chính nghĩa, biết bao kiêu ngạo a~.
Khóe miệng Đường Tứ Tứ khẽ co rút, lại im lặng liếc Quân Cơ Lạc
một
cái.
"Quân Cơ Lạc, chàng cũng khỏe chỉ trích người khác
thật
đó. Lúc chàng còn trẻ tuổi, có chuyện xấu gì mà chưa từng làm. Trong mắt thϊếp, phẩm tính của Chương Tư Nguyên ít nhất còn tốt hơn chàng." Đường Tứ Tứ đảo tròng mắt giảo hoạt, đột nhiên giọng
nói
mềm nhũn:"Tuy rằng chàng
không
chuyện xấu gì
không
làm nhưng
nói
thế nào cũng là phu quân của thϊếp. Nếu chàng thấy Liễu công tử tốt hơn Chương Tư Nguyên
thì
ngày mai thϊếp
sẽ
nói
lại với bà mối."
"Tứ Tứ, đừng mà! Ta khi nào
nói
tiểu bạch kiểm kia tốt. Nàng
không
nên hại nữ nhi của chúng ta. Nàng là mẫu thân ruột thịt
không
phải mẹ ghẻ.
không
thể đem nó đẩy vào hố lửa."
Quân Cơ Lạc vội vàng kháng nghị. Hai người này,
một
tiểu bạch kiểm,
một
kẻ mặt đen,
không
có
mộtngười nào tốt cả. Nữ nhi của
hắn
sao có thể gả cho người như vậy.
Đường Tứ Tứ cười giảo hoạt:"Quân Cơ Lạc, vừa rồi chính miệng chàng
nói
Liễu công tử mặt trắng này tốt hơn Chương Tư Nguyên. Chàng
đã
cảm thấy Liễu công tử
không
tệ
thì
ta cũng hiền lương thục đức
một
lần, nghe theo lời của chàng. Thϊếp thấy, từ
nhỏ
Úc Bảo
đã
chỉ thích quấn lấy chàng, tính cách hai cha con lại giống nhau. Úc Bảo nhất định cũng
sẽ
thích lang quân cha lựa chọn cho."
Quân Cơ Lạc mất hứng, sắc mặt khó coi,
nói:"Tứ Tứ, chúng ta bàn bạc
một
chút. Úc Bảo còn
nhỏ
tuổi, chúng ta
không
nên sốt ruột gả nó ra ngoài? Như thế quá tổn thương tình cảm."
Đường Tứ Tứ giơ hai bức họa lên đèn chúc ngắm nghĩa tỉ mỉ:"Tướng công, thϊếp biết chàng lưu luyến nữ nhi. Nhưng
hiện
tại nếu
không
thừa dịp đứa
nhỏ
tuổi còn
nhỏ
mà nhanh chọn
thì
đến khi chọn trong số những người còn lại
thì
thua thiệt chính là nữ nhi của chúng a. Thϊếp cũng
không
mong cầu cái gì to lớn, chỉ cầu con rể sau này của chúng ta có thể
thật
lòng đối đãi với nữ nhi."
"Úc Châu tốt xấu gì
thì
cũng là nữ nhi của hoàng đế, có câu ca dao rằng nữ nhi của hoàng đế
không
lo gả! Đến lúc đó trẫm ban
một
đạo thánh chỉ xuống
thì
không
lo
không
có nam nhân cưới nó." Trong lòng Quân Cơ Lạc có chút thương tâm, khổ cực nuôi lớn nữ nhi lại phải gả cho người, về sau
không
biết có bị mấy bà bà nhà chồng khi dễ hay
không? Có hay
không
bị phu quân đối xử lạnh lùng? Có hay
không
bởi vì
không
sinh được con mà bị toàn bộ người nhà chồng khinh bỉ...
Aiz, làm phụ nhân thực
sự
là cả đời đều khổ sở. May thay Tứ Tứ có vận khí tốt gặp được
hắn. Nhưng còn nữ nhi...
Đường Tứ Tứ
không
nhanh
không
chậm buông
một
bức họa xuống, chỉ chừa lại
một
bức,
không
mặn
không
nhạt đáp lời Quân Cơ Lạc:"Tướng công, tính tình nữ nhi bảo bối
không
bao giờ chịu thua, ta chỉ có thể
nói
nữ nhi của hoàng đế cũng lo gả. Được rồi, chàng đừng ở chỗ này mà than thở nữa. Thϊếp
sẽđem những người ta chọn cho Úc Bảo xem qua có thích hay
không
trước
đã."
Đường Tứ Tứ đem mấy bức họa được cuộn tròn lại, đứng dậy rời
đi.
Quân Cơ Lạc vươn tay giữ chặt lấy nàng, Đường Tứ Tứ híp mắt lại, sắc mặt hơi trầm xuống, cực kỳ nghiêm túc hừ
một
tiếng:"Hửm?"
Tính sợ vợ của Quân Cơ Lạc phát tác, ngượng ngùng thu tay mình lại. Đường Tứ Tứ hài lòng cười cười, cất bước
đi
tới cửa. Chờ khi
đi
tới
một
nửa, đột nhiên nàng dừng lại, quay đầu cười
nói
với Quân Cơ Lạc còn
đang
buồn bực:"Tướng công, sau này Úc Bảo chúng ta
sẽ
đính hôn,
sẽ
lập gia đình,
sẽ
có con của riêng mình... khoảng cách của nó và chúng ta cũng
sẽ
càng ngày càng xa, nó cũng
sẽ
có cuộc sống của chính mình. Là cha của nó, về sau chàng chỉ cần làm hai việc là đủ chính là buông tay và làm quen!" Buông tay nữ nhi ra và làm quen với cuộc sống
không
có nữ nhi bên cạnh.
Quân Cơ Lạc im lặng, khóe miệng cong lên dần dần rũ xuống.
hắn
an tĩnh ngồi đó, mắt nhìn chăm chú đèn chúc chập chờn.
Đường Tứ Tứ nhìn sâu
hắn
một
cái, cũng hiểu lòng phụ thân như Quân Cơ Lạc thân thiết nuôi lớn nữ nhi
không
rời.
Aiz, đứa
nhỏ
lớn, mỗi người
sẽ
có gia đình
nhỏ
của mình. Mà người làm cha làm mẹ cũng
sẽ
già
đi.