Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 242: Mộ Dung Vân Tiện tàn đời

Editor: Jun

Trong hoàng cung Trần quốc huy hoàng.

Dạ Kiêu Cửu mặc đại huy màu đen tuyền đứng tại vị trí cao nhất trong hoàng cung nhìn bao quát hết thảy phía dưới,, cả tòa hoàng cung dưới chân

hắn

đều chìm trong ánh nắng chiều hoa mỹ. Ánh nắng buổi chiều như ngọn lửa hồng thiêu đốt tựa như tâm tình

hiện

tại của

hắn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Dạ Kiêu Cửu

không

quay đầu lại mà

nói:"Xử lý tốt nàng ta chưa?"

Người đến là Cao Đại Đồng, Cao Đại Đồng quỳ gối

trên

mặt đất, cung kính bẩm báo:"Hồi bẩm quốc chủ, thuộc hạ

đã

làm theo phân phó của quốc chủ."

Dạ Kiêu Cửu nhếch môi bạc cười lạnh, trong mắt có thứ ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, sau đó lại nhếch môi

nói:"Loại nữ nhân bất trung bất hiếu nên trừng trị cho thích đáng."

Cao Đại Đồng nghe lệnh cụp mắt xuống. Nữ nhân giống như Mộ Dung Vân Tiện phải giám sát

thật

kĩ càng, còn có cái gì nàng ta

không

dám làm nữa. Đương nhiên

không

thể để cho nữ nhân như vậy được sống thoải mái.

Dạ Kiêu Cửu lại mở miệng

nói:"Ngươi bảo người giám sát nàng ta cho cẩn thận, việc xong

thì

bẩm báo lại với ta."

Cao Đại Đồng gật đầu, cung kính lĩnh mệnh lui ra ngoài. Dạ Kiêu Cửu lại phóng tầm mắt về phía xa, nắng chiều

đã

tắt dần ở phía chân trời, ánh nắng chiều

đang

dần bị thay thế bởi bóng tối.

Phía sau lại truyền đến tiếng bước nhân rất

nhẹ, Dạ Kiêu Cửu hơi nhíu mày, khi người nọ đến gần

thìhắn

xoay người lại.

Dich Minh lập tức hành lễ với Dạ Kiêu Cửu. Khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu

yêu

mị, giọng

nói

khàn khàn lạnh lùng cất lên:"hiện

tại tình hình Tiêu quốc thế nào?"

Dịch Minh liền bẩm báo tin tức nhất ngũ nhất thập vừa truyền tới cho Dạ Kiêu Cửu:"Khởi bẩm quốc chủ,

hiện

tại Tiêu quốc

đang

như rắn mất đầu. Mộ Dung Nhược Hồng vừa chết, các hoàng tử của Mộ Dung Long Thịnh

hiện

chỉ còn lại Cẩn vương còn sống. Nhưng dường như Cẩn vương cũng

không

có chuẩn bị đăng cơ làm hoàng đế. Tin tức mới nhất là Cẩn vương rời khỏi hoàng thành suốt đêm,

hiện

giờ

không

rõđang

nơi nào.

Trong triều

không

có hoàng đế, mấy ngày nay Trì Lệ Dập còn mượn cớ ốm lo liệu triều chính. Nhưng nghe

nói

Trì Lệ Dập

đã

cùng vài đại thần trong triều bàn bạc chọn

một

trong các vị huynh đệ của Mộ Dung Long Thinh để lập làm tân đế."

Dạ Kiêu Cửu nghe đến đó

thì

bật cười, trong mắt đào hoa tràn đầy tia châm chọc:"Với cách giải quyết của Trì Lệ Dập

thì

chỉ sợ cả bộ tốc Mộ Dung

sẽ

nhanh chóng bị diệt môn." Chỉ cần có

một

Quân Cơ Lạc

thì

lập ai làm hoàng đế cũng đều là bị kịch!

Ngừng cười,

hắn

lại hỏi tiếp:"Quân Cơ Lạc đâu?

hiện

tại

hắn

ta

đang

làm gì?"

Dịch Minh nhíu mày lại, trong mắt cũng đầy vẻ nghi hoặt, bẩm báo với Dạ Kiêu Cửu:"Theo như thuộc hạ nhận được tin thám thính

thì...

hiện

tại

hắn

đang

nhàn rỗi ở nhà chăm sóc phu nhân

hắn."

"Nhàn rỗi ở nhà?" Hai mắt Dạ Kiêu Cửu hơi nheo lại,

một

người có thói quen hô mưa gọi gió thế mà trong thời điểm cao trào

thì

lại nhàn rỗi ở nhà, hoặc là đầu

hắn

bị đá đập trúng,

không

thì

là con hồ ly đa mưu túc trí này

đã

đào sẵn hố chờ ngươi khác đâm đầu vào.

"Vậy..

hiện

tại Đường Tứ Tứ thế nào?" Dạ Kiêu Cửu làm bộ như lơ đãng hỏi, giọng

nói

hơi bị kiềm hãm.

Nhắc tới Đường Tứ Tứ, trong lòng Dịch Minh có dự cảm chẳng lành, nhưng

hắn

vẫn đáp lời:"Cái thai trong bụng vẫn giữ được. Nhưng nghe

nói

cơ thể suy nhược,

hiện

giờ vẫn nằm

trên

giường dưỡng bệnh."

Khi Dịch Minh

nói

tới đây

thì

đột nhiên nhớ tới

một

việc,

hắn

ngẩng đầu, trộm nhìn Dạ Kiêu Cửu rồi liền vội vàng cụp mắt xuống, tầm mắt

không

dám giao với Dạ Kiêu Cửu. Mà Dạ Kiêu Cửu

đã

sớm phát

hiệnra ánh mắt mất tự nhiên của

hắn, ánh mắt chợt lạnh

đi, uy nghiêm hỏi:"Sao vậy?"

Hai tay Dịch Minh đan vào nhau, lắp bắp

nói:"Quốc chủ, thám tử ở tiền tuyến

nói,

hiện

tại dân chúng Tiêu quốc đều truyền miệng nhau... chuyện ngài và thất công chúa Tiêu quốc..."

"Bọn họ

nói

ta như thế nào?" Dạ Kiêu Cửu chỉnh lại áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng.

Dich Minh mím môi, ánh mắt bối rối trốn tránh, nghĩ

một

lúc rồi mới bẩm báo chi tiết với Dạ Kiêu Cửu:"hiện

dân chúng Tiêu quốc đều

đang

kháo nhau... Quốc chủ,...

trên

đầu ngài đội nón xanh... nón xanh... trước đây nữ nhân Mộ Dung Vân Tiện kia

đã

gần gũi với

không

ít nam nhân...

hiện

Mộ Dung Nhược Hồng

đã

chết, những người này đều lấy chuyện trước kia cùng với Mộ Dung Vân Tiện...

nói

đikhắp nơi... thậm chí kẻ có chút tài hoa còn làm thơ vẽ tranh..." Dịch Minh

nói

tới đây

thì

không

dám

nóithêm gì nữa.

Vốn quan hệ Tiêu quốc và Trần quốc

đã

không

tốt,

hiện

dân chúng Tiêu quốc có cơ hội chế nhạo hoàng đế Trần quốc

thì

làm sao có thể buông tha dễ dàng. Vậy nên... lời đồn ở đầu đường đến cuối ngõ

thì

so với bất cứ thứ gì càng khó nghe hơn.

Lúc này sắc trời

đã

gần như tối hẳn, Dịch Minh cẩn thận ngẩng đầu

thì

nhìn thấy đôi mắt Dạ Kiêu Cửu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu lên nửa bên mặt

hắn, nửa mặt còn lại

thì

ẩn

trong bóng tối.

hắn

như vậy bỗng khiến người ta có cảm giác quỷ mị áp bách.

Là thần tử cũng là nam nhân, Dịch Minh cũng có thể hiểu quốc chủ của mình. Vốn quốc chủ nhà

hắn



sự

nghiệp lớn mới phải cưới Mộ Dung Vân Tiện,

hiện

nghiệp lớn chưa thành,lại bị Quân Cơ Lạc hạ

mộtván, gặp phải chuyện như vậy vốn

đã

đủ buồn bực.

hiện

tại

thì

xong rồi, tên của

hắn

còn cùng với cái tên Mộ Dung Vân Tiện bị dân chúng thấp kém đàm tiếu, coi quốc chủ nhà

hắn

ngang hàng với cấp bậc hạ lưu nên mới mong cưới

một

nữ nhân như Mộ Dung Vân Tiện.

Nhưng thế còn chưa là gì, chuyện

yêu

đương ong bướm của Mộ Dung Vân Tiện trước kia còn bị phát giác, còn quốc chủ nhà

hắn

thì

đội

nói

xanh... Việc này chắc chắn là do Quân Cơ Lạc bày mưu tính kế. Trước đó Quân Cơ Lạc

không

gϊếŧ chết Mộ Dung Vân Tiên

hiện

lại thành có lợi, đem cái bãi phân chuột Mộ Dung Vân Tiện này ném cho Trần quốc.

"Quốc chủ, chuyện Mộ Dung Vân Tiện nhất định phải được xử lý

thật

tốt

không

thì

ngự sử đài bảo thủ và thương thư nhất định..." Dịch Minh cẩn thận

nói.

Dạ Kiêu Cửu

không

đáp lại lời

hắn,

hiện

tại khuôn mặt tuấn mỹ của

hắn

ẩn

hoàn toàn trong bóng tối, toàn thân càng toát lên vẻ nguy hiểm.

"Dịch Minh, ngươi cho người lập tức

đi

nói

với Cao Đại Đồng rêu giao chuyện thất công chúa Tiêu quốc kia ra ngoài. Con hồ ly Quân Cơ Lạc kia muốn làm ta mất mặt ta cũng

sẽ

không

để cho người Tiêu quốc bọn họ được thoải mái." Dạ Kiêu Cửu khẽ vuốt cằm mình.

Danh tiếng của

hắn

đã

thối

thì

vậy để tất cả mọi người cùng thối như nhau.

Đường đường là thất công chúa Tiêu quốc thế mà lại tại Trần quốc của bọn họ bán thân, việc này nếu

nói

ra ngoài

thì

kẻ mất mặt

không

chỉ có

hắn...

"Nhất xuân hương" là kĩ viện phồn hoa lớn nhất Trần quốc, ở trong này mỗi ngày đều có quan to quý nhân hoặc là thương nhân giàu có vung tiền như rác chỉ để có được nụ cười của người đẹp. Đương nhiên vì để thỏa mãn thói kiêu ngạo, nhất xuân hương cũng

không

chỉ tiếp người giàu có mà còn tiếp cả những kẻ cùng khổ. Mà hai hạng người cũng được phục vụ khác nhau, phụ trách hầu hạ hạng trước đều là người đẹp có tư sắc hoặc là tài nghệ tuyệt hảo. Còn phụ trách hầu hạ kẻ nghèo khổ

thì

là những

cônương có tư sắc hoặc tài nghệ đều thua kém hơn.

Trong

một

gian phòng trong hậu viện của Nhất xuân hương, Tú bà kinh sợ cúi đầu khom lưng với Cao Đại Đồng cải trang. Cao Đại Đồng đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò tú bà:"Chủ tử nhà ta có dặn dò phải "hầu hạ" nữ nhân này

thật

"tốt". Nếu nửa chừng mà có xảy ra việc gì ngoài ý muốn

thì

nhất xuân hương các ngươi cũng

không

còn đường mà làm ăn đâu!"

Tú bà lau mồ hôi

trên

khuôn mặt trát đầy son phấn, tươi cười nịnh bợ gật đầu vâng lời.

Cao Đại Đồng hừ lạnh rồi lại

nói

thêm:"Ngươi cũng

không

phải sợ nàng ta, dù có là phượng hoàng

thìgặp nạn cũng

không

bằng gà.

một

công chúa Tiêu quốc chìm đắm trong nɧu͙© ɖu͙©

thì

cũng là mất mặt người Tiêu quốc. Nếu ngươi làm tốt chuyện này

thì

nhất định về sau chủ tử nhà ta

sẽ

có trọng thưởng."

Tú bà vừa nghe xong

thì

vẻ mặt lập tức vui mừng rạo rực tươi cười nịnh bợ.

Cao Đại Đồng để lại

một

vài thị vệ ở lại nhất xuân hương phụ trách trông chừng Mộ Dung Vân Tiện. Còn

hắn

thì

trở về lĩnh mệnh.

Bên trong mật thất chỉ có chút ánh sáng le lói, Mộ Dung Vân Tiện bị người ta bịt miệng bằng miếng vải, chân tay cũng bị buộc chặt

không

thể nhúc nhích. Nàng ta

đang

cố gắng giãy dụa muốn cởi dây thừng trói chặt cánh tay ra. Ngay lúc này

thì

cửa mật thất bị người ta đẩy ra.

Mộ Dung Vân Tiện theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn,

một

luồng ánh sáng chói mắt chiếu về phía nàng ta, nàng ta vội vàng nheo mắt lại, khi nàng ta thích ứng được với luồng ánh sáng mạnh

thì

nàng ta phát

hiện

đã

có vài người đứng trước mặt nàng ta. Trong đó có

một

nữ nhân

trên

mặt trát đầy phấn son, toàn thân đeo đầy trang sức, diêm dúa mà tục tằng.

Nữ nhân đó tiến về phía trước vài bước liền bóp lấy cằm nàng ta, nhìn chằm chằm gương mặt nàng ta đánh giá cẩn thận

một

lúc, cuối cùng mới

nói:"Bộ dáng cũng

không

tệ,

thật

sự

là tiện nghi cho gã nào sau này..."

"Ô...ô..." Mộ Dung Vân Tiện chỉ có thể dướn cổ nghiêm mặt, cố gắng mở to hai mắt trừng tú bà. Lão bà này là ai? Bà ta có tư cách gì mà chạm hai tay dơ bẩn lên người nàng ta?

Tú bà bỏ miếng vải nhét trong miệng Mộ Dung Vân Tiện ra, Mộ Dung Vân Tiện lập tức lớn tiếng mắng:"Ngươi là cái thá gì? A Cửu đâu?

hắn

có ở đây

không? Ta muốn thấy

hắn!

hắn

không

thể cứ như vậy mà vứt bỏ bản công chúa. Bản công chúa

đã

cùng

hắn

bái thiên địa.

hắn

không

thể đối xử với ta như vậy..."

Dĩ nhiên tú bà biết "A Cửu" trong lời nàng là ai, là người Trần quốc, bà ta nghe thấy lời này của Mộ Dung Vân Tiện

thì

đương nhiên

không

vui. Giơ tay lên liền "tặng" cho Mộ Dung Vân Tiện mấy cái bạt tai, sau đó chửi mắng hung hăng:"Ngươi cho là ngươi vẫn là công chúa Tiêu quốc sao? Ta nhổ vào! Về sau lão nương ta chính là đỉnh núi, nếu ngươi

không

nghe lời của lão nương

thì

lão nương

sẽ

cho ngươi nếm đủ

sự

lợi hại!"

Mộ Dung Vân Tiện bị đánh liền kích khởi tính tình công chúa của nàng ta, nàng ta lại cố gắng trừng to hai mắt, hai con mắt

đã

như hai đốm lửa, giống như con khổng tước kiêu ngạo nhìn tú bà.

Tú bà

đã

gặp qua rất nhiều loại người, loại nữ nhân

không

chịu khuất phục như nàng ta bà ta cũng gặp

không

hiếm.

hiện

tại nàng ta có vẻ ngạo nghễ nhưng rồi

thì

sao, cũng

không

quá ba ngày

thì

bà ta có thể dạy dỗ thành biết nghe lời ngay.

Mộ Dung Vân Tiện bị hai kẻ to lớn lôi ra ngoài, tú bà sai nha hoàn trong lâu giúp nàng ta tắm rửa sạch

sẽ, rồi thay quần áo tươm tất. Sau khi làm tốt hết thảy, Mộ Dung Vân Tiện lại bị người áp tải đến trước mặt tú bà.

hiện

tại, Mộ Dung Vân Tiện

đã

biết vị trí và hoàn cảnh của chính mình. Như thế nào nàng ta cũng

không

thể ngờ Dạ Kiêu Cửu lại có thể vô sỉ đem nàng ta tới nơi này.

Trong lòng nàng ta vừa

không

cam lại vừa tràn ngập lửa giận, nếu

hiện

tại Dạ Kiêu Cửu đứng trước mặt nàng ta

thì

nàng ta nhất định phải lấy mạng nam nhân đó.

"Các ngươi

không

thể đối xử với ta như vậy... Ta là công chúa của Tiêu quốc, cũng là nữ nhân

đã

bái thiên địa với hoàng đế của các ngươi..." Mộ Dung Vân Tiện

nói

được

một

nửa

thì

bị bàn tay tú bà ngăn lại.

Tú bà cười lạnh

nói:"Công chúa? Ha ha, ngươi dám ở trước mặt lão nương thể

hiện

thân phận công chúa sao, lão nương chỉ cần

một

cái tát là có thể lấy mạng ngươi rồi!"

Tú bà lệnh cho hai gã to lớn bên cạnh tiến lên đè Mộ Dung Vân Tiện xuống, còn bà ta làm nhiều việc khác trong lúc đó, đến khi mặt Mộ Dung Vân Tiện bị đánh tới sưng đỏ mới bằng lòng bỏ qua.

Trước kia đều là Mộ Dung Vân Tiện khi dễ người khác,

hiện

lại bị người khác khi dễ, nàng ta chua xót chảy nước mắt. Trong lòng nàng ta hận hoàng huynh của chính mình tới chết. Nếu

không

phải hoàng huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng

đi

chết. Nếu

không

phải hoàng huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng

đi

gặp Diêm vương

thì

nàng ta

sẽ

không

gϊếŧ

hắn. Nếu

không

gϊếŧ

hắn

thì

hoàng huynh của nàng ta vẫn

sẽ

làm hoàng đế như trước mà nàng ta

thì

vẫn

sẽ

là thất công chúa.

hiện

tại nàng ta cũng

sẽ

không

phải chịu khổ cực như vậy!

Trong lòng nàng ta thực

sự

rất hận rất hận, hận hoàng huynh

không

tốt với nàng ta.

Tú bà thấy nàng ta bị đánh tới

không

dám tranh luận cùng bà ta nữa

thì

mới vừa lòng, bà ta nhếch khóe miệng, lại sai ngươi bắt nàng ta uống

một

ít rượu nước, nàng ta uống xong

không

bao lâu

thì

toàn thân liền nóng bừng lên, cả người

không

còn sức lực.

"Các người cho ta uống cái gì vậy..." Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy toàn thân mình nóng lên, nàng ta khó chịu khẽ rên vài tiếng, sau đó

không

chỉ có thân thể nàng ta mà thậm chí cả linh hồn cũng đều cảm thấy bay bổng. Nàng ta hận

không

thể có

một

đôi cánh tay cường tráng siết chặt lấy nàng ta, hơn nữa còn có thể ôm chặt lấy nàng ta.

"Nóng...Nóng quá..." Nàng ta vừa la hét vừa lấy tay nới lỏng quần áo

trên

người, hận

không

thể cởi sạch quần áo

trên

người chính mình xuống hết mới thôi. Tú bà thấy phản ứng của nàng ta

thì

liền cười vô cùng đắc ý, sau đó lệnh cho hai gã cao lớn lui ra. Sau khi hai gã đó lui ra

thì

tú bà

đi

đến trước mặt nàng ta, "giúp đỡ" nàng ta cởi bỏ toàn bộ quần áo

trên

người, sau đó cười

âm

hiểm lui ra khỏi gian phòng.

Sau khi tú bà rời khỏi gian phòng, Mộ Dung Vân Tiện liền ngã ngay lên giường, toàn thân nàng ta như bị lửa thiêu đốt, khẩn cấp cần

một

thứ gì đó có thể để cho nàng ta phát tiết du͙© vọиɠ.

Cửa phòng

đang

đóng chặt lúc này lại bị người đẩy ra, có người đứng ngoài cửa thả

một

con chó bị trói toàn thân vào trong. Mộ Dung Vân Tiện nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra

thì

vội vàng dùng sức lao xuống từ

trên

giường, muốn chạy ra. Nhưng cửa phòng lại

một

lần nữa bị đóng chặt, chỉ để lại

một

con chó với nàng ta.

một

đợt triều nóng dâng lên, Mộ Dung Vân Tiện khó chịu ôm ngực, thân thể truyền tới cảm giác trống rỗng hư khống thúc dục nàng ta nhìn chăm chú con chó

đang

nằm

trên

mặt đất.

Nhưng lúc đó lại có

một

tia lý trí còn sót lại duy nhất

nói

với nàng ta

không

được làm như vậy...

Nhưng mà... Nàng ta thực

sự

rất khó chịu!

Cuối cùng, du͙© vọиɠ

đã

đánh bại lý trí, nàng ta chịu đưng du͙© vọиɠ

đang

tăng vọt cúi đầu ôm lấy con chó...

Ngoài phòng, tú bà cùng vài gã sai vặt dán tai ngoài cửa phòng nghe ngóng động tĩnh, sau khi nghe thấy tiếng chó sủa

không

ngớt

thì

tú bà liền nhếch miệng cười khiến phấn hương

trên

người rơi rơi xuống dưới.

Sau khi tú bà trở lại gian phòng của mình

thì

phất phất khăn tay, châm chọc

nói

với mấy gã sai vặt bên cạnh:"không

ngờ nữ nhân này lại dễ dàng bị thu phục như vậy. Kể ra

thì

nàng ta cũng là công chúa nên lão nương mới chỉ dùng có mị dược hạng xoàng thôi thế mà nàng ta

đã

không

chịu nổi rồi."

Gã sai vặt bên cạnh nịnh hót vừa cười vừa

nói:"Cũng phải thế

thật... Cái loại mị dược này chỉ cần có thể đợi thời gian

một

nén nhang là có thể giải. Nào ngờ nàng ta ngay cả thời gian

một

nén nhang cũng

không

thể đợi, thế mà

đã..."

nói

tới đây

thì

mấy người đó cùng bật cười lớn tiếng. Tú bà cố ý đợi thêm

một

ít thời gian nữa rồi mới

đitới gian phòng của nàng ta. Khi bà ta mở cửa phòng

thì

tú bà nhìn thấy con chó

đang

bị chói

hiện

tại

đãyếu ớt nằm trong góc, còn rêи ɾỉ "ô ô" cầu cứu bà ta.

Còn ở

trên

giường, Mộ Dung Vân Tiện

đang

mệt mỏi nằm

trên

giường, hai mắt lười biếng khép hờ, miệng còn thở hổn hển

không

ngừng. Tú bà nhìn thấy

một

màn như vậy

thì

cực kỳ vừa lòng. Bà ta có thế báo cáo kết quả công việc với "chủ tử" rồi!

Sau khi Cao Đại Đồng trở về

thì

việc đầu tiên chính là

đi

bẩm báo

sự

việc với Dạ Kieu Cửu. Lúc này Dạ Kiêu Cửu

đã

trở lại tẩm điện của mình.

hắn

chỉ mặc áo trong, khoanh chân ngồi

trên

mặt đất nhìn bản đồ quân

sự

biên cảnh Tiêu quốc và Trần quốc. Rốt cục

hắn

vẫn chưa từ bỏ ý định. Trong lòng vẫn nghĩ

sẽ



một

ngày có thể dẫn quân tiến đánh Tiêu quốc!

"Quốc chủ!" Cao Đại Đồng

nhẹ

giọng

nói.

Dạ Kiêu Cửu ngẩng đầu nhìn

hắn

một

cái, trong mắt chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo:"Việc đó làm thế nào rồi?"

"Hồi bẩm quốc chủ,

đã

làm xong rồi!"Cao Đại Đồng

nói.

Dạ Kiêu Cửu gật gật đầu, rồi lại cúi đầu xuống, híp mắt nhìn chăm chú sơn mạch được vẽ

trên

bản đồ vừa bình tĩnh

nói:"Tục ngữ

nói

rất đúng, chuyện tốt

không

ra khỏi cửa, chuyện xấu

thì

đồn xa. Công chúa Tiêu quốc ở tại Trần quốc đắm chìm trong chuyện ong bướm nɧu͙© ɖu͙© cũng là

một

chuyện tốt, người Trần quốc chúng ta thế mà lại làm

một

chuyện tốt, thay công chúa Tiêu quốc làm chuyện tốt cho người Tiêu quốc! Người Tiêu quốc chắc

sẽ

bởi vì

một

công chúa như vậy mà cảm thấy vô cùng "tự hào"."

Cao Đại Đồng đương nhiên là hiểu ý của Dạ Kiêu Cửu,

hắn

lĩnh mệnh lui xuống, nhưng đúng lúc này Dạ Kiêu Cửu lại đột nhiên giữ

hắn

lại hỏi:"Đại Đồng, ta phải nghe lời

nói

thật

của ngươi, ngươi

nói

xem so sánh ta với Quân Cơ Lạc

thì

ta có kém nhiều

không?"

Cao Đại Đồng

không

biết tại sao người luôn tự tin như Dạ Kiêu Cửu lại

nói

như vậy,

hắn

mở miệng hỏi "kém nhiều

không", chẳng phải là thừa nhận Quân Cơ Lạc lợi hại hơn

hắn

sao? Đây

không

giống như quốc chủ mà

hắn

biết.

Cao Đại Đồng ngập ngừng

một

chút nhưng vẫn

nói:"Khởi bẩm quốc chủ, ty chức cảm thấy quốc chủ ngài là vạn người mới có

một... là dân chúng Trần quốc chúng ta..."

"Tốt lắm, ngươi có thể lui xuống!"

không

muốn nghe lời nịnh hót của Cao Đại Đông với mình, Dạ Kiêu Cửu phất tay lệnh cho Cao Đại Dồng cùng thái giam cung nữ hầu hạ đều lui ra hết. Sau khi những người đó rời khỏi, Dạ Kiêu Cửu liền trốn vào trong góc tẩm điện.

Hai tay

hắn

ôm lấy ngực vây lấy chính mình trong

không

gian chật hẹp tối tăm, lúc này

hắn

cảm thấy

côđộc và bất lực, việc duy nhất của thể làm chính là trốn mình trong bóng tối khôn cùng.

hắn

đột nhiên nhớ tới Đường Tứ Tứ,

hắn

và nữ nhân này đều là người trọng sinh, nhưng nàng lại may mắn hơn

hắn

ta

không

ít.

Quân Cơ Lạc, aizz...

hắn

quả là đối thủ đáng gờm... Nếu

hắn

không

sử dụng kỳ chiêu

thì

có lẽ cả đời này

hắn

khó có thể đạt tới tầm của Quân Cơ Lạc. Con hồ ly giảo hoạt này, rốt cục là

hắn

đã

trải qua những gì mà có thể tu luyện thành "tai họa" như

hiện

tại.

Đêm lạnh như nước, cung tường nội truyền tới

âm

thanh mơ hồ, Dạ Kiêu Cửu chậm rãi khép mí mắt, tựa đầu vào ngăn tủ gỗ mà ngủ...

Vài ngày sau đó, Mộ Dung Vân Tiện liền thực

sự

tới nhất xuân hương. Tú bà của nhất xuân hương cũng

không

giấu diếm thân phận của Mộ Dung Vân Tiện, với bên ngoài cũng

nói

nàng là công chúa Tiêu quốc.

Bởi vì danh hiệu của Mộ Dung Vân Tiện mà nhất xuân hương hấp dẫn vô số

sự

chú ý của người Trần quốc, nhất là

sự

chú ý của nam nhân Trần quốc. Rất nhiều nam nhân say mê nhan sắc của Mộ Dung Vân Tiện, chỉ định muốn nàng ta tiếp khách. Khách khứa rất đông, Mộ Dung Vân Tiện

không

kịp ứng phó, tú bà liền nhân cơ hội này mà tăng giá. Nhưng mặc dù vậy cũng

không

ngăn cản nam nhân rình trộm nàng ta.

Mỗi khi bóng đêm buông xuống, trong nhất xuân hương đều có

không

ít nam nhân vì Mộ Dung Vân Tiện mà tới tranh giành, thậm chị là ra tay rất nặng.

Ngày xưa là công chúa cao quý,

hiện

lại lưu lạc thành nữ tử bán thân, đây vốn là chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng

không

biết là do Mộ Dung Vân Tiện bị lạc trong nơi trăng hoa phồn hoa hay sao mà lại suy nghĩ khác. Tóm lại nàng ta đối với bên ngoài biểu

hiện

cực vì dửng dưng, thậm chí còn

nói

với người ngoài rằng"Làm công chúa

không

thoải mái sung sướиɠ bằng làm nữ tử lầu xanh", bỗng trở thành trò cười

trên

phố. Khi lời này của nàng ta lọt vào tai người Tiêu quốc, Mộ Dung Nhược Hồng

đã

băng hà lại bởi vì hành động và lời

nói

khác người của Mộ Dung Vân Tiện mà thường xuyên bị dân chúng Tiêu quốc ân cần hỏi thăm.

Thậm chí còn có dân chúng đề nghị loại hôn quân như Mộ Dung Nhược Hồng, khi

hắn

còn sống

trên

đời

thì

chỉ biết sống phóng túng, hơn nữa còn dung túng cho hoàng muội của

hắn, giờ

hắn

đã

chết, hoàng muội kiêu căng của

hắn

còn hủy hoại tàn bộ thanh danh Tiêu quốc. Hoàng đế như vậy cũng

không

xứng đáng được mai táng trong hoàng lăng.

Tóm lại, về sau chỉ cần Mộ Dung Vân Tiện làm chuyện gì khác người

thì

Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện vẫn đều bị dân chúng Tiêu quốc lấy ra chửi rủa. Tổng kết lại

thì

trong lịch sử Mộ Dung gia,

không



một

vị hoàng đế nào "bi thảm" bằng Mộ Dung Nhược Hồng.

Ba tháng sau, Mộ Dung Vân Tiện được chẩn đoán là mang thai. Dâʍ ɭσạи như nàng ta

thì

căn bản

không

thể biết cha của đứa con trong bụng là ai, Dạ Kiêu Cửu vì muốn nhục nhã nàng ta mà cưỡng bức nàng ta sinh đứa bé... Lại tiếp tục qua tám tháng, nàng ta sinh non

một

nữ nhi. Đến sau này khi Dạ Kiêu Cửu "gặp chuyện

không

may", Mộ Dung Vân Tiện mang theo con

gái

trốn khỏi nhất xuân hương... Nhưng đó đều là chuyện sau này.

Trước mắt, đối với toàn bộ người Tiêu quốc

thì

ai đăng cơ làm hoàng đế mới là việc lớn quan trọng nhất!